Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jeff the Killer] Nỗi ám ảnh cả một đời người


Tên: [Jeff the Killer] Nỗi ám ảnh cả một đời người.

Author: Đại Phong Linh (Takumi Mao)

Rating: 15+

Thể loại: BE, Kinh dị, Creppypasta.

Đối tượng: Jeff the Killer (Jeffery Dan Woods), Homicidal Liu (Liu Woods).

*Cảnh cáo: Truyện được viết theo lối miêu tả chi tiết, gần như không có lời. Yêu cầu độc giả phải có trí tưởng tượng thực tế tốt, đọc thật cẩn thận và hình dung chính xác.

*Bạn có quyền mở video trên để vừa nghe vừa đọc, truyện hoàn toàn khớp nhạc. Tên bài hát là The sound of rain (Sad piano song), dành cho bạn nào cần.

*Đối với độc giả dễ mau nước mắt mà tưởng tượng tốt, xin đừng đọc, nó chỉ khiến bạn buồn hơn.

Bạn đã sẵn sàng cho một chiếc vé khứ hồi về quá khứ ?

--------------------0o0--------------------

Nỗi đau của một đời người, đâu phải chỉ một ngày là đã nguôi ngoai ?

Nỗi đau của một kiếp luân sinh, đâu phải chỉ một đời người là đã trả hết ?

...

Năm 5 tuổi, hắn nói bị mất món đồ chơi quý giá nhất. Anh lập tức bỏ dở việc dọn phòng mà đi tìm cùng hắn.

Năm 8 tuổi, hắn bị bọn bắt nạt trêu chọc, tức đến phát khóc. Anh lập tức bỏ dở đống bài tập ngổn ngang mà đi hỏi tội đám nhóc kia.

Năm 10 tuổi, hắn bị tai nạn xe cộ, không đi học được. Anh lập tức xin nghỉ học để ở nhà với hắn, chăm sóc, động viên hắn mỗi ngày.

Năm 11 tuổi, hắn mè nheo đòi mua chiếc áo hoodie trắng tinh rộng thùng thình phía bên kia đường. Anh lập tức bỏ số tiền tiết kiệm ra mà mua cho hắn.

Năm 12 tuổi, hắn đi lạc vào rừng. Anh lập tức bỏ cả cha mẹ mà chạy đi tìm hắn.

12 năm như thế, giá như thời gian đừng bỏ đi...


Năm 13 tuổi. Hắn bị thiêu sống.

Đó là nỗi đau quá khinh khủng đối với hắn. 13 năm. 13 năm hắn sống trên đời, 13 năm hắn sống trong sự bao bọc của anh trai, chưa bao giờ hắn cảm nhận được nỗi đau nào thấu trời hơn thế.

Vậy mà,

Anh ở đâu, trong khi hắn đang cần anh nhất ?

Năm 13 tuổi. Hắn sống không bằng chết trong cái bệnh viện nồng nặc mùi thuốc đắng.

Anh dành tất cả thời gian ở bên hắn, cầu xin hắn tha thứ. Hắn chỉ im lặng nhìn anh.

Lần đầu tiên trong đời, anh khóc quá nhiều chỉ vì hắn.

Năm 13 tuổi. Hắn giết cả gia đình.

Năm 13 tuổi. Hắn bỏ đi. Thề không bao giờ quay đầu lại.

...

Năm 15 tuổi, anh mất đi người quý giá nhất. Chẳng ai bỏ dở việc gì mà đi giúp anh tìm người ấy.

Năm 18 tuổi, anh bị bọn cớm truy đuổi, đánh nhau tới hộc cả máu, tưởng chết luôn được. Chẳng ai ở đó mà cùng anh đi tính sổ bọn cớm chết tiệt kia.

Năm 20 tuổi, anh bị đám cớm cố tình rồ ga tông xe trúng người tới bê bết máu, lết không nổi chứ đừng nói đến đứng vững, đành gục người dưới trời mưa lạnh. Chẳng ai quay về mà hỏi thăm, chăm sóc anh, động viên anh được một lời.

Năm 21 tuổi, anh nhìn thấy chiếc áo hoodie trắng tinh bên kia đường. Anh im lặng bước đi; chẳng ai mè nheo đòi anh mua chúng.

Năm 22 tuổi, anh đi vào rừng, cảm nhận cái lành lạnh của núi rừng ban mai. Chẳng ai đi lạc để anh đi tìm nữa.

22 năm như thế, giá như thời gian mãi dừng lại...


Năm 23 tuổi. Anh gặp lại hắn.

Khoảnh khắc ấy, anh tưởng trái tim mình đã đập hẫng một nhịp. Cái bóng màu trắng ấy vụt lướt qua trước mắt anh, len lỏi giữa những hàng cây rừng u tối. Anh cố gắng đuổi theo, tưởng như gần lắm, mà xa vời lắm. Hắn vẫn mặc chiếc áo hoodie mà anh mua tặng, vẫn còn thói quen cười đùa khi đánh nhau. Hắn vẫn là đứa em trai ngốc nghếch của anh, hắn vẫn như thế; anh tin rằng hắn vẫn như thế.

Nhưng cái áo hoodie ấy đâu còn màu trắng tinh ? Nụ cười ấy đâu còn là sự hồn nhiên tinh nghịch ? Đôi mắt ấy đâu còn híp lại khi cười ? Đó đâu phải là đứa em trai mà anh biết nữa ?

"Jeffery..."

"Nói cho anh biết đi... Jeffery của anh đâu rồi... ?"


Năm 23 tuổi. Anh một lần nữa, cảm nhận cái đau thấu trời của con dao nhuốm máu tanh trong tay đứa em trai ngốc nghếch của mình.

Năm 23 tuổi. Anh lịm dần trên nền đất rừng lạnh lẽo, cố gắng vươn tay chạm vào bóng hình đang bước đi kia.


Năm 23 tuổi. Anh đi. Vĩnh viễn chẳng bao giờ quay lại.

Năm 23 tuổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, đứa em trai ngốc nghếch ấy, chịu khóc vì anh.


Yêu một người, đôi khi lại chấp nhận cay đắng nhất.

Đau lắm, đúng không ?

- Đau.

Khổ lắm, phải không ?

- Khổ.


Vậy có hối hận không ?

- Hối hận.


Vì điều gì ?

Anh có cả ngàn lý do để hối hận...

- Vì đã không hiểu cảm giác của em.

- Vì đã không giữ em lại.

- Vì đã không yêu em nhiều hơn.


Cũng vì anh, chẳng thể bảo vệ em được nữa rồi...

...


--------------------End--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com