25
Vài ba ngày nữa lại trôi qua, cái đêm tiền điện, tiền lương công ty chi ra tăng đáng kể đầy huy hoàng đó cũng đã trở thành chuyện của quá khứ mà mờ nhạt dần. Chẳng còn ai nhắc đến để kể về nó nữa cả.
Hôm nay Chenle có buổi fitting outfit cho Jeno cho một buổi quay chương trình talk show. Jeno gần đây được rất nhiều chương trình trò chuyện ưu ái, dường như mọi người đang để ý và dần muốn khai thác nhiều thêm câu chuyện của vị người mẫu có lượng fan hùng hậu này.
Buổi thử đồ diễn ra suôn sẻ, Chenle làm việc đủ lâu để có thể chuyên nghiệp lựa chọn concept cũng như định hướng phong cách thời trang chuẩn chỉnh, phối đồ tinh tế vừa đủ và làm nổi bật lên tính cách, tạo hình cũng như hình ảnh tổng quát mà Lee Jeno thể hiện. Hình như cậu đã hiểu rằng Jeno muốn gì và hoàn toàn có thể làm chiều lòng hắn mà không cần tốn nhiều công sức như lúc đầu.
"Hai hôm nữa đúng giờ xe quản lý sẽ chạy ngang qua nhà em đón em cùng đi chung." - Jeno lười biếng nhấn nút thang máy đi xuống, nhắc nhở Chenle.
"Không... không được đâu! Để tôi tự bắt xe công nghệ đi. Anh Renjun bảo chúng ta phải giữ khoảng cách." - Chenle vẫn nhớ rất rõ mấy lời khuyên nhủ dặn dò của Renjun hôm đó mà nghe lời.
"Anh Renjun bảo em làm cái gì thì em làm cái đó. Em là stylist được công ty trả tiền để làm việc cho người mẫu là tôi thì coi như tôi cũng là ông chủ mà sao chưa bao giờ thấy em ngoan ngoãn nghe lời tôi chút nào vậy?" - Jeno không vui đút hai tay vào túi quần.
"Không giống nhau mà!" - Chenle xụ mặt hơi bĩu môi. - "Anh Renjun vừa dễ thương, tốt bụng, quan tâm cấp dưới còn thưởng thêm tiền lương, tốt hơn nhiều..."
Jeno bắt được ánh mắt đảo đi một vòng như con mèo nữ vương chảnh choẹ chê bai chủ của nó không muốn gần gũi. Trong lòng ngứa ngáy muốn với tay vò rối mái tóc bông mềm màu hạt dẻ để trừng phạt.
"Chỉ cần có lương là em sẽ ngoan ngoãn đúng không? Được thôi, ngày mai đúng giờ lên xe riêng của tôi đi chung trả em gấp đôi lương thưởng thêm giờ của anh Renjun. Dám làm trái ý lệnh... tôi trực tiếp dùng quy tắc ngầm. Đến lúc đó đừng trách!"
Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, Chenle không biết vì mấy chữ quy tắc ngầm mà nghĩ được đến đâu đâu đỏ mặt tía tai chậm rì rì nối gót Jeno ra khỏi thang máy.
Hôm ghi hình chương trình thì trời đổ mưa lớn, Chenle khó khăn đặt xe công nghệ qua app điện thoại mà không có lấy một ai nhận nên cũng đành ngoan ngoãn đợi người đến đón đi. Chenle không dám ngồi chung hàng ghế với đại minh tinh của công ty JL nữa nên ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ lái im lặng ngồi cạnh anh quản lý.
Xe chạy xuyên màn mưa cũng đến được nơi ghi hình kịp giờ. Trường quay đã tấp nập người chạy đôn chạy đáo chuẩn bị. Nói là talk show nhưng đây giống như một chương trình tạp kỹ hơn, bởi số lần này ngoài Jeno còn có thêm vài người nổi tiếng khác làm khách mời. Họ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau có ca sĩ, diễn viên, streamer, dancer, người mẫu,... bọn họ sẽ ngồi nói chuyện cùng nhau rồi chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng.
Bởi có nhiều người nổi tiếng nên trường quay cũng đông đúc hơn bình thường vì mỗi người đều chuẩn bị cho mình một ekip riêng vô cùng kỹ càng. Jeno được đạo diễn đích thân chạy tới chào hỏi rồi yêu cầu đi thay đồ tạo hình makeup để chuẩn bị ghi hình trong vài tiếng tới nữa.
Lúc mọi thứ xong xuôi, các khách mời và mc đã ngồi đúng vị trí của mình thì bộ phận quay phim ghi hình, âm thanh, ánh sáng,... cũng đã sẵn sàng làm việc. Đạo diễn hô to khẩu hiệu và đóng mạnh tấm bảng clapperboard để bắt đầu cảnh quay đầu tiên trong ngày.
"Anh Jeno có thể tiết lộ một chút về dự án phim đầu tay sắp tới được không ạ? Hôm đó công bố tin rất là rầm rộ nên tôi rất tò mò về bộ phim này!" - MC hồ khởi hỏi.
"Phim còn chưa có lịch công chiếu vẫn còn đang trong công tác hậu kì nên tôi không thể tiết lộ quá nhiều thông tin được, đạo diễn Kim sẽ mắng tôi mất. Nhưng tôi tin nó là một bộ phim đáng để mọi người mong đợi." - Jeno cười nhẹ từ tốn trả lời một cách chuyên nghiệp.
"Vậy còn cậu thì sao, Sohyung? Nghe nói phim điện ảnh đầu tay của cậu cũng đang trong quá trình chỉnh sửa để ra mắt đúng không?"
"Đúng rồi, đúng rồi, haha không gì dấu được anh nhỉ! Phim điện ảnh đầu tay của tôi đánh dấu sự chuyển hướng từ các bước tập tễnh từ vai diễn trong phim thần tượng giờ đây tôi đã có thể trở thành nam chính cho một bộ phim điện ảnh. Là niềm tự hào mà tôi có thể đem đi khoe hết lượt. Hahahaha... bố mẹ tôi ở quê còn tổ chức một bữa tiệc linh đình mời mọi người trong xóm để khoe về tôi nữa cơ!" - Cậu diễn viên trẻ nói chuyện niềm nở, gương mặt tươi trẻ cười đến hai mắt cong cong.
***
"Má, có mắt nhìn đường đi không vậy!" - Một giọng nói chua chát vang vọng khắp nhà vệ sinh nam.
Zhong Chenle lúc đang định bước ra ngoài thì bị một lực đau điếng va trúng, một bên vai bị xương của người lao vào nhà vệ sinh đập trúng nhói lên, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh đèn phủ xuống một gương mặt quen thuộc.
"Tránh ra một bên cho tao, còn trừng mắt nhìn cái gì?"
Sohyung nhăn nhó bước tới hai bước sau đó như sực nhớ ra cái gì rồi lùi lại.
"Ái chà chà ai đây ta? Anh còn lết được đến đây luôn sao? Tôi tưởng là con heo này đã bị đào thải ủn trở về vũng bùn từ lúc gây chuyện với tôi rồi mới đúng chứ?"
Sohyung nheo mắt lại, lông mày hắn như sắp dính chặt với nhau, khoanh hai tay chước ngực, khác hẳn hoàn toàn cậu trai trẻ với nét non nớt niềm nở ngoài kia. Mái tóc hồng tôn lên làn da trắng với lớp makeup trong trẻo cũng không làm dịu nổi đôi mắt lườm nguýt, lầm lừ như muốn cắn người đến nơi. Ai không biết còn tưởng cậu ta bị đa nhân cách, là người có hai cá thể biệt lập trong cùng một hình hài.
Chenle không muốn gây chuyện, cậu rửa tay xong muốn làm lơ rời đi không muốn nói chuyện với Sohyung, cậu tiểu thịt tươi đã gây chuyện với cậu ở công ty cũ khiến cậu bị thất nghiệp trong một thời gian dài. Thế nhưng Sohuyng dường như không muốn như vậy, cậu ta đứng chắn ngang trước cửa ra vào, gương mặt đầy thách thức muốn kiếm chuyện.
"Mày dám lơ tao đi hả? Mày phải biết là may mắn cỡ nào mới được một người nổi tiếng như tao nhớ mặt hay không? Ban nãy chút nữa thì quên mất tiêu luôn, hahahaha... stylist ăn mặc xấu xí!"
Nói rồi bước lên lấy tay đẩy vai Zhong Chenle một cái. Chỗ vai vừa mới bị va đập mạnh một lần nữa bị đụng tới nhói lên.
"Xin lỗi tao đi! Đi đứng mà không nhìn đường lối gì hết!" - Cậu ta hét lên đầy chói tai.
"Tránh ra, cậu là người lao trúng tôi trước mà!" - Chenle ngẩng mặt không chút sợ hãi quát.
"Á à, mày gan nhỉ? Một đứa stylist quèn như mày mà dám hống hách với tao? Đã đụng trúng tao còn muốn già mồm à?"
Thấy Sohyung mất đi bình tĩnh, nói năng không kiêng dè gì cả nên Chenle không muốn dây dưa thêm đẩy cậu ta qua một bên nắm lấy nắm cửa tính đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ra khỏi đây rồi cậu ta ra ngoài lại phải diễn thành bộ mặt ngoan hiền sao mà dám sừng sỏ với cậu. Thế nhưng ai mà biết được tên điên đó phát điên cái gì, hắn kéo Chenle lại đẩy ngã cậu xuống dưới sàn nhà, tay khoá trái cửa nhặt ly cà phê ai để quên trên bồn rửa tay mở nắp đổ lên người cậu.
Chenle bị cà phê lạnh đồ từ trên đỉnh đầu đổ xuống, cà phê đậm mầu thấm vào lớp áo sơ mi đầy chối mắt.
Sohyung đang cười khinh khích bỗng bị Chenle đứng phắt dậy túm cổ áo lao đến đè ép sát lên ván cửa nhà vệ sinh. Lực không hề nhẹ, phần lưng eo tiểu thịt tươi còn bị cấn vào tay nắm kim loại đau điếng người. Đau đến mức hắn tức giận quẫy đạp loạn xạ.
"Con chó này mày bị dại nên cắn bừa đúng không?"
"Mày có biết tao là ai không? Tao sẽ cho mày không bao giờ có thể vác mặt xuất hiện đi làm nữa!"
"ĐỤ MÁ!!!"
"Annddhisjskskzksush....."
"Buông tao ra, đồ chó.... Đau quá huhu... mẹ ơi!!!"
Tiếng chửi mắng la hét đánh nhau trong nhà vệ sinh ồn đến độ cô dọn vệ sinh sợ hãi chạy đi gọi đạo diễn và bảo vệ đến xem. Đến khi cánh cửa được bảo vệ lấy khoá mở ra thì gần như tất cả mọi người kể cả nhân viên đã bu lại trước cửa đứng xem.
Zhong Chenle một thân dính cà phê đang hung hăng ngồi đè lên người tiểu thịt tươi mới nổi nắm chặt hai nắm tóc hồng rịn đầu cậu nhóc xuống, miệng còn đang cắn vào ngón tay của nhóc con khi cậu ta dùng sức đẩy đầu Chenle ra xa. Quần áo hai người xộc xệch, đầu tóc rồi nùi nhem nhuốc,... khó đoán được là nhìn ai thê thảm hơn ai.
Lee Jeno nhanh tay lẹ chân lao đến túm cổ áo Zhong Chenle nhấc cậu lên tách ra khỏi người bị đè nằm chõng choài dưới đất.
Thấy đông người đang dòm ngó thì cậu tiểu thịt tươi dùng chiêu bài ăn vạ khóc rống lên diễn thành người bị hại. Cậu ta từ lâu đã được công tử MMM bao nuôi, hôm nay đi ghi hình là đích thân vị công tử này chở đến, nên lúc nhìn thấy cậu ta bị đánh cho tơi bời tóc tai bị nắm rụng tả tơi khóc ầm lên thì liền lo lắng lao đến ôm ấp dỗ dành.
Sohyung trừng mắt chỉ thẳng tay về phía Zhong Chenle tố cáo:
"Cậu ta dám đánh em, cậu ta kiếm chuyện trước đánh em giựt rụng hết tóc xinh đẹp của em!"
Thiếu gia đỡ Sohyung đứng dậy được rồi mặt hằm hằm đi tới phía Chenle tính sổ, thế nhưng Jeno kéo cậu giấu ra đằng sau lưng, bàn tay mượt mà trượt từ bả vai trượt xuống nắm chắc lấy bàn tay nhỏ hơn.
"Stylist của anh kiếm chuyện với nghệ sĩ công ty tôi!"
Công tử MMM là người lần trước muốn ve vãn Lee Jeno trong bữa đại tiệc, gã vốn đã không ưa hắn vì dám từ chối thẳng thừng rồi chạy trốn, giờ gặp mặt còn dám lên mặt bảo vệ cho một stylist quèn mà đánh con ngỗng nhà gã nuôi thành cái bộ dạng thảm hại hết mức. Đánh chó phải nhìn mặt chủ gã công tử không ra oai thì đám người ở đây liền chê cười coi gã là hổ giấy.
Một cú đấm cứ thế thẳng tay lao đến định giáng vào gương mặt đẹp như tượng tác không chút thương tiếc. Nhưng Jeno nhanh chóng né được đòn này, hắn phản công đấm nhanh như cắt một cú tung ra đấm thẳng mặt gã công tử gầy nhom như nghiện xì ke khiến gã choáng váng đầu óc mà ngã té bật ngửa ra sau.
Jeno cởi áo khoác chùm lên đầu Chenle, hắn bọc cậu lại như gói quà nhỏ ôm lại, cúi người khẽ thì thầm bên tai "Đi thôi" rồi đủn nhẹ cậu rời khỏi nhà vệ sinh hỗn độn.
Lúc cả hai ngồi trên xe riêng của Jeno thì hắn mới tự tay bóc gói quà mà ban nãy mình vừa cẩn thận gói lại. Lúc mở áo khoác ra liền nhìn thấy một con mèo xù lông viền mắt đỏ hoe đang trực chờ khóc.
"Sao ban nãy lúc mới bước vào còn nhìn thấy em đánh người ta mắt to trừng mắt nhỏ hung hăng lắm mà. Bây giờ lại bĩu môi, rưng rưng mắt nũng nịu với ai hả?" - Jeno đùa, khẽ đưa tay búng lên mũi Chenle một cái nhẹ hều.
Chenle không phải bị đánh đau mà khóc, không biết tại sao lúc nhìn thấy mặt Lee Jeno lại thấy tủi thân cực kì, ban nãy đứng núp sau bờ vai rộng che khuất tầm nhìn của hắn đã muốn lén lút khóc một chút may mắn còn gồng mình kìm lại được. Cậu đưa tay dụi dụi hai mắt, quả nhiên vẫn may mắn chưa chảy giọt nước mắt nào không thì xấu hổ muốn chết.
"Đi thôi đưa em về thay quần áo." - Jeno trực tiếp ngồi ở ghế lái, lái xe đi.
"Em... không gây chuyện gì lớn ảnh hưởng..." - Chenle bây giờ mới hoàn hồn, đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ mình đã làm ra chuyện lớn gì.
"Không sao đâu, đều do tên điên bên kia tìm em giận cá chém thớt. Cũng không phải là em gây chuyện trước."
Jeno đang chạy xe khẽ xoay đầu liếc nhìn cậu một chút. Tóc tai vẫn còn rối bời, cà phê dính trên áo trên mặt cũng đã khô lại hết, trên gò má trắng trẻo hằn một đường cào dài hẳn là do móng tay cào trúng làm rách da hiện thành một đường máu đỏ chói mắt nổi bật. Jeno xót xa cũng tức giận kẻ điên kia, lại thấy trong lòng an tâm, đỡ lo hơn một chút về bạn nhỏ Chenle. Đúng là mèo nhỏ thì cũng có lúc xù lông, cũng biết phản kháng cào cắn đáng yêu vô cùng.
Jeno quay trở lại tập trung lái xe, chậm rãi di chuyển rồi giải thích cho Zhong Chenle hiểu đầu đuôi câu chuyện. Chuyện là Sohyung đang được công tử MMM bao nuôi dưới cái mác nghệ sĩ dưới trướng công ty, cho nên lần này muốn bỏ chút tiền để tăng thời lượng lên hình cho gà cưng của mình. Thế nhưng đạo diễn là người đã vững tay nghề từ lâu, không màng đến việc gã công tử bỏ ra số tiền cao bao nhiêu chỉ đăm đăm giải thích đã phân bổ thời lượng lên hình hợp lý cho từng khách mời với từng phiên vị thích hợp. Mấy năm gần đây đúng là Sohyung có được mấy bộ phim thần tượng não tàn có độ thảo luận cao nhưng dù gì cậu ta cũng chỉ là diễn viên mới vào nghề chưa lâu chẳng qua có được người chống lưng, được hậu thuẫn nên trở nên ngang ngược hống hách. Cứ nhất mực muốn tăng thời lượng lên sóng còn đòi phải cắt bớt sóng của người khác cụ thể ở đây là Jeno - tiền bối đã vào nghề trong lúc cậu ta còn đang ngồi học trên ghế nhà trường. Nhưng đạo diễn cứng rắn vô cùng nói không là không, ông không thể vì một người mới mà cắt sóng một người có đông đảo người hâm mộ, chưa kể xét theo thứ bậc Sohyung còn chưa thể sánh với vài người có mặt trong buổi ghi hình hôm nay chứ đừng nói tới việc so với Lee Jeno. Vì dùng tiền không được mà đâm ra tức tối, lúc đi đứng không nhìn đường mà tông trúng Chenle, đang cơn tức giận nên đã xả hết lên người cậu một cách vô lý.
"Cho nên đầu đuôi chẳng có việc gì liên can đến em. Em đánh người ta cũng chỉ vì người ta kiếm chuyện với em trước có đúng không?... Nhưng mà lúc đó trông em đanh đá thật đấy!" - Jeno nhướn một bên lông mày nhìn người qua kính chiếu hạu phía trước mà trêu chọc.
Chenle nghe mấy lời này bấy giờ mới cảm thấy xấu hổ, cậu vậy mà lại đánh lộn đấm đá lung tung với một diễn viên nỗi tiếng trong nhà vệ sinh còn để cho rất nhiều người trong đoàn tận mắt nhìn thấy mình đè lên người ta túm tóc, cắn xé,... Đúng thật là mất mặt vô cùng. Vì cảm thấy xấu hổ nên ngồi im thôi mà hai má cũng đỏ ửng lên, Chenle lén lút xoay đầu ra ngoài một chút nhìn đường xá ngoài ô cửa kính, trốn tránh không muốn người ngồi bên cạnh tiếp tục chú ý đến mình nữa.
Các bạn đọc chắc phải đọc lại từ đầu để nhớ cốt truyện nhỉ \(//∇//)\
Hehe tui ngâm truyện lâu quá mà, hoặc có khi chẳng còn ai chờ đọc nữa nhỉ 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com