Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chốn thê mỹ - Chương 9


Địa chỉ được gửi lại, vẫn là khách sạn mấy ngày trước từng báo. Lấy Chung Thần Lạc tâm tư, tính toán anh một lần thì làm sao có thể không biết hậu quả, ít nhất cũng đã người đi phòng trống mới đúng, nhưng trên thực tế khi Lý Đế Nỗ dùng thẻ mở cửa phòng của Chung Thần Lạc thì người đã ngủ, dựa vào ánh sáng trên hành lang có thể thấy người trên giường che kín, đang nằm nghiêng và hơi hơi cuộn người lại, cả khuôn mặt che giấu trong bóng tối.

Xem ra còn chưa ngủ, nghe được tiếng vang còn cử động một chút, Lý Đế Nỗ trực tiếp bật đèn lên, cả căn phòng đột nhiên bừng sáng, đôi mắt đang mở của Chung Thần Lạc cũng nheo lại.

Đợi thích ứng với ánh sáng và nhìn thấy người tới thì cau mày. Sau đó anh xoay người chuyển thành tư thế nằm thẳng, rồi chống khuyu tay ngồi dậy, lại kéo kéo chăn, lúc này lông mày mới giãn ra và ngước mắt lên nhìn vị khách không mời mà đến.

"Anh làm gì đấy."

Làm gì. Lý Đế Nỗ trong lòng cảm thấy buồn cười. Hỏi ra câu hỏi đó lúc này là do mất trí nhớ hay trí thông minh đột nhiên hạ thấp vậy. Anh từng bước một đi qua, bước chân dừng trên sàn nhà như đánh sâu vào lòng người, đợi khoảng cách dừng còn hai mét thì dừng bước chân lại rồi đứng ôm tay "Xem ra em ngủ rất ngon".

"Cũng bình thường" Chung Thần Lạc thản nhiên nói, "Không ai quấy rầy thì tốt hơn".

Tặng tôi món quà lớn như vậy, em nhưng thật ra rất vô tư. Lý Đế Nỗ cũng không cùng hắn giả ngu."Người kia là ai?"

"Ai, chàng trai đó à? Anh phải rõ hơn tôi mới đúng nha, là người nào đó tặng lễ vật cho anh thì phải, mục đích thì", ánh mắt hắn lại hơi chớp động, tay dưới chăn mò lên eo, "...vốn định vào biệt thự của anh nhưng bị quản gia chặn lại không cho vào".

"Em gọi hắn đến?"

"Đúng vậy, sau lại tôi đưa cậu ấy về, trên xe có trao đổi số điện thoại"

Chung Thần Lạc không hề giấu giếm, chứng tỏ chàng trai kia không nói dối, Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt càng ngày càng u ám, người trên giường không có phản ứng gì, như là có vẻ hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại rồi tiếp tục nói. "Cho nên không phải lúc này anh nên cùng người khác làm chuyện đứng đắn à, đến chỗ của tôi làm gì?"

Nói một cách dĩ nhiên như vậy, giống như không liên quan đến mình, chỉ như đang thảo luận việc người khác đang làm một chuyện gì đó bình thường vậy, Lý Đế Nỗ cũng không kìm lửa giận được nữa, bây giờ không chỉ ánh mắt, sắc mặt cũng lộ ra vẻ nguy hiểm. Anh buông cánh tay, nói một chữ lại tiến gần một bước, Chung Thần Lạc, ai cho phép em tự quyết định để người khác thay thế mình.

Chung Thần Lạc nghiêm mặt ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn, im lặng vài giây rồi chợt mỉm cười. "Vậy ai cho phép anh tự ý chủ trương chấp nhận cái yêu cầu chó má kia mà không thèm để ý đến thỏa thuận trước đây của chúng ta. Tại sao anh kêu tôi đến thì tôi phải đến? Anh kêu đi thì tôi phải đi? Dựa vào cái gì? Tôi bằng phẳng hòa nhã nói chuyện với anh thì anh cảm thấy tôi đuối lý không phải sao, anh tưởng tôi sợ anh?".

Sau đó hạ giọng nói nhẹ nhàng, khóe miệng vẫn câu lên, nhưng ánh mắt lại trở nên không có độ ấm.

Tôi không nợ anh một chút nào cả.

"Trong giao dịch thì cả hai bên đều có nghĩa vụ phải thực hiện. Tôi không phải là người kinh doanh, anh càng so với tôi hiểu rõ hơn, ở tình huống phải trao đổi, một bên lùi lại thì bên kia nên làm như thế nào. Anh có nhu cầu sinh lý, tôi biết, không phải tôi đã tìm người cho anh rồi sao, người kia cũng nguyện ý, cũng đủ hết lòng giúp đỡ rồi, anh còn không hài lòng cái gì? "

Hắn hít vào một hơi, "Về chuyện thay thế, tôi không hiểu anh đang nói về cái gì, chỉ là lên giường làm tình mà thôi, có gì mà không phải tôi thì không thể được".

Dưới ánh sáng của đèn ngủ, khuôn mặt của hắn càng trắng hơn. Lý Đế Nỗ chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt vô cảm của hắn, bình tĩnh và thực tế nói ra một sự thật, nhưng lại giống như quả bom thả vào hồ nước, máu đang chảy trong não nhất thời bị chặn lại. Không nghe lời, không thuận theo, Chung Thần Lạc không phải là con chim trong lồng, ngay từ ngày đầu tiên anh đã biết, lẽ ra không đến mức phải nóng giận xông lên thẳng tận nóc như vậy. Nhưng những lời chất vấn và tâm trạng vẫn mang theo cơn tức không phù hợp vẫn quay cuồng đảo loạn không kiêng nể gì trong lồng ngực anh, không phải tôi thì không thể được mấy chữ nói ra giống một chậu nước lạnh tạt xuống, có một chút đồ vật giống như được xé ra một góc, từng chút một hiện ra trước mặt anh, nói cho anh biết, để cho anh xem...

Sự thờ ơ của Chung Thần Lạc là nguyên nhân bắt đầu của mọi chuyện.

Thậm chí những việc này của Lý Đế Nỗ hắn đều biết. Nhưng hắn cũng không ngại, không tò mò, thậm chí chu đáo vì anh suy nghĩ, nhưng càng như vậy càng phản hiệu quả, anh càng không thích thái độ này của Chung Thần Lạc, không thích hắn theo khuôn phép, cũng không thích sự chu đáo của hắn, trong đầu lại hiện lên thanh âm của Lý Đông Hách, ý tưởng của hai người có chỗ nào là tương thông không.

Anh tức giận không phải Chung Thần Lạc tự chủ trương. Chung Thần Lạc thường xuyên tự chủ trương.

Anh gắt gao mím chặt môi thành một đường. "Tôi thích cái gì không tới phiên em thay tôi làm quyết định. Đừng quên video của em còn trong tay tôi".

Trong nháy mắt, tầm nhìn mờ mịt, lại nháy mắt trở lại trấn tĩnh. Chung Thần Lạc thờ ơ cười. "Anh làm đi, anh đi nói, đi đem video gửi cho Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng đi". Anh không thèm quan tâm, dù sao cũng cứu không được La Tại Dân thì cần ngăn cản làm gì, mục đích cuối cùng của anh chỉ là anh ấy, vốn chỉ là dựa vào một lòng dũng cảm mà thôi, anh còn sợ gì nữa.

Tay phải truyền đến cảm giác dính ướt. Nói không chừng hai ngày nữa anh cũng sẽ chết ở dây, anh cụp mắt lại lẩm bẩm, muốn gặp lại anh ấy một lần.

La Tại Dân.

Đúng vậy, hắn đâu thèm quan tâm cái gì, hắn chỉ để ý La Tại Dân mà thôi. Lý Đế Nỗ cúi đầu, cười giễu cợt một cái, sau đó ngước mắt lên thì như thay đổi một người khác, giống như bão táp ập xuống áp chế, còn muốn La Tại Dân, không bằng nghĩ đến mình trước đi, sau đó bước qua kéo cổ áo của hắn, làn da như tuyết trắng lập tức lộ ra một tảng lớn, Chung Thần Lạc lấy lại tinh thần rồi cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ động tác của người kia, chỉ là lập tức vẻ mặt vặn vẹo một chút, thân thể cũng không tự chủ được mà run run làm hắn nhịn không được mà nắm chặt tay, cùng lúc đó chăn cũng bị Lý Đế Nỗ xốc lên, tiếp theo đồng tử cũng co rụt lại.

Màu máu đỏ tươi, màu đỏ chói mắt nhiễm một mảng trên tấm khăn trải giường dưới thắt lưng, thậm chí máu vẫn còn theo khe hở giữa ngón tay giọt xuống từng giọt xuống, nhìn ghê người giống như cánh hoa mai giữa nền tuyết.

"Anh..." Cảm xúc giống như bị nhấn nút tạm dừng, lời nói cũng mắc kẹt trong cổ họng. Vốn chỉ kiên nhẫn chịu đựng trong lúc cấp thiết nhưng bây giờ miệng vết thương lại bị xé rách, Chung Thần Lạc cắn chặt răng đau đớn, sắc mặt cũng mất đi một chút màu sắc, cố gắng thở vài hơi, nước mắt sinh lý chảy ra, vẫn cố nở một nụ cười.

Anh...không cần...

Những từ còn lại không thể nói nên lời mà biến mất trong vẻ mặt đau đớn. Lý Đế Nỗ đứng hình tại chỗ, anh đã xem qua rất nhiều cảnh tượng đổ máu và rơi nước mắt, có càng đẫm máu, có càng tàn bạo hơn, loại trình độ này lẽ ra mí mắt cũng không thèm nháy một cái mới đúng. Giờ phút này anh nhìn như không có biểu tình gì, nhưng lúc này những phập phồng lên xuống va chạm đều như nhẹ nhàng trôi đi, tim gan giống như bị không nặng không nhẹ đâm vào, vừa sợ vừa giận, lại vừa đau đớn.

Hầu kết cũng không ngừng cuộn lên xuống, anh đứng thẳng dậy. Sao lại thế này, lại nhìn về phía Chung Thần Lạc, chỉ mới chốc lát mà trên trán đã bắt đầu chảy mồ hôi xuống, ánh mắt cũng nhắm lại và không thèm trả lời câu hỏi của anh. Lông mày cũng nhíu lại một chỗ, anh không thèm để ý người trên giường phản kháng mà kéo cánh tay đang che eo ra, tay kia thì nhẹ nhàng đem miếng gạc đã sắp sờn rách cởi bỏ, đập vào mắt toàn là máu, dính thành một cục, hơn nữa đổ máu cũng không phải chỉ một chỗ, xung quanh vẫn còn một vài chỗ bị mưng mủ...

Bị bỏng?

Dòng máu không còn đồ che đậy nên chậm rãi chảy ra. Anh nhìn quanh phòng, liếc mắt một cái thì thấy thùng rác, có vẻ như đã dùng hết băng gạc, lại lấy điện thoại di động ra gọi cho Phác Chí Thành giải thích ngắn gọn rồi dặn dò một phen, Phác Chí Thành nghe xong hỏi tình huống này cón phải nên đưa đi bệnh viện thì tốt hơn không, Lý Đế Nỗ cúi đầu, sau đó nói trực tiếp đưa bác sĩ tới đây.

Hắn đi công tác cũng không phải một mình, Hoàng Nhân Tuấn còn đang ở cách vách. Chung Thần Lạc dù như thế này còn không chịu để hắn biết, cũng không đi bệnh viện, đại khái là đã tự hành động một mình, cảm thấy một mình cũng chống đỡ được. Anh cúp điện thoại, cũng xua tan tích tụ trong lồng ngực, tập trung quan sát vết thương, diện tích khoảng một lòng bàn tay, chưa đến năm phần trăm tổng diện tích, cũng không quá nghiêm trọng, theo lý thì nên dùng nước lạnh rửa sạch, nhưng mà anh cũng không biết chiều sâu như thế nào, người thì cũng đã hôn mê, anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể vào phòng tắm lấy khăn sạch đắp lên vết thương, sau khi làm xong lại đứng vài giây, sau đó đi lấy một miếng vải khác nhúng nước lạnh, gấp lại rồi đắp lên trán đang ướt đẫm mồ hôi.

Lại gọi thêm một cuộc gọi khác, mười phút sau thì Phác Chí Thành vội vàng tới, bác sĩ chẩn đoán rồi giúp băng bó vết thương, đồng thời tiêm thuốc giảm đau, sau đó là uốn ván và kháng sinh, hai điều dưỡng đi theo cũng vây quanh giường bận rộn, Lý Đế Nỗ đứng bên ngoài yên lặng quan sát một hồi, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Lại nói với Phác Chí Thành đang đứng ở cửa, cậu ở lại đây trông coi, đợi xong thì gọi tôi. Đợi đến khi nhận được cuộc gọi thì đã là qua nửa đêm, trời cũng đã hửng sáng, anh mang theo đồ ra khỏi thang máy bước vào hành lang, Phác Chí Thành đã đi rồi, điều dưỡng và bác sĩ cũng đã tiễn đi, đơn thuốc cũng đã được kê, có thể làm đều đã làm, thân thể biểu hiện khá ổn định, đợi trời sáng là có thể tỉnh lại.

Bước vào phòng thì anh có thể ngửi được mùi cồn thoang thoảng. Chăn và ga trải giường cũng đã được thay, phòng cũng được dọn sạch sẽ, người trên giường vẫn nằm yên không nhúc nhích, anh xoay người đặt túi nylon lên bàn, là một ít thức ăn, cháo, đồ xào, dưa muối đã được đóng gói tốt, và còn thêm một vài chai nước, anh lấy một chai đem đặt ở tủ đầu giường, lúc này mới cụp mắt quan sát nghiêm túc người trước mặt. Chung Thần Lạc nghiêng đầu sang một bên, hai mắt nhắm lại, đầu tóc rối bù và mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẻ mặt lại an bình, khuôn mặt so với lúc trước thì có một chút huyết sắc, hơi thở cũng đều đặn, hàng mi mảnh khảnh đang khẽ run.

Ánh ban mai khắc họa đường nét mềm mại trên khuôn mặt, hóa ra lúc ngủ say nhìn hắn lại ngoan ngoãn như vậy. Anh biết thái độ của Chung Thần Lạc đối với anh, luôn phòng bị, cảnh giác, không thể nề hà, cho nên dù lên giường cũng chưa bao giờ ngủ qua đêm, dù có run rẩy đến mức nào cũng phải lần mò trở về nơi ở của mình. Vả lại, từ sau chuyện ngừng chiến kia, lời nói của Lý Đông Hách cũng đi vào tim anh, đây quả thật là sự lựa chọn xu lợi tị hại mà bình thường anh hay chọn, anh cũng cố gắng ở giữa điều này tìm kiếm một đáp án, sự chống cự của hắn, sự xung đột của hắn, cuối cùng...tựa hồ cũng không như anh suy nghĩ.

Chung Thần Lạc nói, hy vọng sự xu lợi tị hại của anh có thể cho anh kết quả như mong muốn.

Đây có phải là kết quả mà anh mong muốn không. Nếu anh biết rằng Chung Thần Lạc một người sẽ bốc đồng đến như vậy thì anh có còn làm điều đó không?

Không có nếu. Bởi vì không có nếu thì lúc này ở nơi đây anh mới có thể cảm giác được, đi một vòng, anh lại quay trở về xuất phát điểm ban đầu.

Ngón tay để bên hông giật giật, cuối cùng anh cũng không làm gì mà cất bước đi rồi đóng lại cửa phòng. Đợi đi xuống lầu thì có ô tô đang chờ sẵn, anh mở cửa ngồi vào, đợi ô tô khởi động một lúc lâu mới mở miệng, thông báo với mấy trưởng ban buổi chiều sẽ mở họp.

Chung Thần Lạc mở mắt ra, tiến vào tầm nhìn là trần nhà của khách sạn. Chậm rãi trong chớp mắt thì trời đã sáng, chính mình cũng còn chưa chết, vươn tay sờ bên eo thì thấy đau đớn đã giảm bớt, đầu ngón tay cũng chạm vào được lớp băng gạc dày. Từ từ tỉnh táo lại mới chống người ngồi dậy, cổ họng anh khát khô, quay đầu thì nhìn thấy có chai nước trên tủ đầu giường, tay trái vừa đặt lên chai thì anh sửng sốt, mu bàn tay được dính băng dán, là dấu vết để lại sau khi truyền dịch.

Không còn vết máu trên ga giường, bàn làm việc có đặt một hộp cơm. Còn có chai nước này, Chung Thần Lạc tạm dừng một chút, mím môi, vặn mở, uống vài ngụm rồi đóng nắp lại.

Trừ bỏ Lý Đế Nỗ thì anh không thể nghĩ đến ai khác.

Người đã đi rồi, điện thoại cũng không có tin tức, phòng bên cạnh vẫn im lặng như trước. Anh thở ra một hơi, cẩn thận xê dịch tới mép giường rồi chậm rãi đứng lên, cố gắng không dùng quá nhiều sức lực, anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tư thế rồi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đêm qua anh vẫn còn chưa ăn cơm cho nên thật sự rất đói, mở ra nắp hộp thì đã nguội rồi, nhưng anh cũng không thèm để ý, ăn hai ngụm cháo rồi thêm vài miếng dưa chua.

Trong bụng có đồ ăn mới cảm thấy thoải mái một chút, chờ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm thì anh mới đặt đũa xuống rồi cầm điện thoại lên. "Chi vậy...", đối diện truyền đến giọng nói buồn ngủ của Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc cười tủm tỉm, tâm trạng không tệ lắm, "Anh ơi, lát nữa cùng em đến bệnh viện đi, em bị thương"

Mới sáng sớm mà Hoàng Nhân Tuấn đã gặp sấm sét giữa trời quang. Lại là bị thương, chiều hôm qua xong việc thì buổi tối được tự do hoạt động, kết quả là vừa mở mắt đã nói với anh rằng hắn lại bị thương, sau đó anh một khắc cũng không dám chậm trễ mà trả phòng, rồi lái xe chạy như điên đầu cũng không quay lại đem người trực tiếp đưa đến bệnh viện. Đợi bác sĩ thăm khám xong, kéo rèm lại, nhìn vẻ mặt còn đang hoảng hốt chưa bình tĩnh của anh thì an ủi, vấn đề không lớn, trước khi đến đã được xử lý chuyên nghiệp rồi, tôi chỉ đổi băng gạc cho anh ấy thôi, đây là đơn thuốc, một tuần sau lại đến tái khám.

Tai sao lại bị thương? Chung Thần Lạc ở trên xe ba phải cái nào cũng được, nói buổi tối ra ngoài dạo thì gặp có người đánh nhau, cái chai bị ném vào xe ven đường nhưng hắn vừa lúc đi ngang nên lúc nổ mạnh thì bị ảnh hướng đến hắn. Đánh nhau, đương nhiên không chỉ là đơn thuần đánh nhau, đánh nhau bình thường sẽ không có ném chai cháy ra xung quanh, nhưng gần đây cũng không có bạo loạn truyền đến, hắn đã đi đến nơi nào?. Còn có xử lý chuyên nghiệp, là ai đã xử lý, hơn nữa anh cũng chú ý đến Chung Thần Lạc cũng không biết mức độ thương tích của chính mình. Đến bệnh viện xong trở về thì đã là giữa trưa, Lý Minh Hưởng sau khi xong phỏng vấn thì đến thăm Chung Thần Lạc, sau khi hỏi tình huống thì lại thở dài, kêu hắn nghỉ ngơi vài ngày, ở trên giường dưỡng thương cho tốt.

(*chai cháy:Chai cháy, hay còn gọi là chai xăng chống tăng, bom xăng, bom dầu, lựu đạn cho người nghèo, chai xăng cơ rếp và được biết tới với cái tên lóng là Cocktail của Molotov hay bom Molotov là một loại vũ khí gây cháy có cấu tạo cực kì đơn giản)

Bữa ăn mang từ nhà ăn đến được đặt ở đầu giường, lại dặn dò uống thuốc đúng giờ xong rồi hai người đóng cửa ra ngoài. Bọn họ cùng bước xuống lầu, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, một lát sau Lý Minh Hưởng mới lên tiếng, hôm qua đại sứ quán đã dở bỏ canh gác, sau này không cần đăng ký ra vào nữa.

Hoàng Nhân Tuấn ừ một tiếng. Rồi đột ngột quay đầu lại hỏi, Minh Hưởng, Thần Lạc có phải đã từng đến đây không?

Lý Minh Hưởng chớp chớp mắt mấy cái, đã đến đây? em nói là đi công tác à? Hắn đi ra nước ngoài mới vài lần, chứng chỉ ngôn ngữ cũng chỉ mới thi cách đây nửa năm, anh nhớ là không có...Đúng vậy, chắc là lần đầu tiên, lúc trước khi lựa chọn có hỏi hắn.

Chứng chỉ mới được nhận từ nửa năm trước. "Hắn trừ cái này còn thi chứng chỉ nước nào khác không?"

"Chứng chỉ tiếng anh, mặt khác, anh nghĩ...tiếng Hàn? Ngoài ra thì chắc không có"

Trình độ tiếng Hàn thì hắn học khi học đại học, cái này thì Hoàng Nhân Tuấn biết.

"Sao vậy?"

"Em chỉ đang suy nghĩ..." Vừa bước ra khỏi cầu thang thì hai người dừng lại.

"Thần Lạc đến đây có phải còn có lý do nào khác không. Đương nhiên, đó chỉ là em đoán, nhưng chứng chỉ này có chút lệch, vì sao hắn lại thi cái này? Anh có thể nói do hắn thích học tập, là yêu thích, vậy thì tại sao lại chỉ học cái này, có phải hay không rất trùng hợp".

Hơn nữa thêm một loạt hành vi sau khi đến đây, luôn luôn ở lúc yên ổn thái bình đã quên đi những chuyện từng làm lúc trước thì lại muốn làm ra một động tĩnh khác, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng ai mà không có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cho nên mới cảm thấy những điều này đối với phóng viên làm việc ở nước ngoài rất không tầm thường; nhưng anh đối với các mối quan hệ của Chung Thần Lạc không biết nhiều. Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc mới biết nhau được hai năm, hơn nữa trước đây anh vẫn thường trú ở Trung Đông. Còn Lý Minh Hưởng thì chỉ khi team building mới gặp mặt vài lần, đây cũng là lần đầu tiên anh làm việc với Chung Thần Lạc.

Chỉ biết Chung Thần Lạc là mầm non tốt, cũng không phải người hay gây ra rắc rối. Cho nên bây giờ anh thật sự lo lắng cho sự an toàn của hắn.

"Cho nên em mới đoán có phải hắn có bạn bè người thân gì ở đây không, hoặc là người có liên quan của hắn đã đến đây...". Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng nói, "Nhất định là có lý do gì đó, có nên điều tra một chút không, không để người khác biết mà bí mật điều tra ấy... hai chúng ta gần hắn nhất, tối thiếu trong lòng chúng ta phải biết".

Chung Thần Lạc không muốn nói cũng vì có nguyên nhân của riêng mình. Hai chúng ta thì như hai kẻ khờ, chờ thực sự xảy ra chuyện thì muốn làm gì cũng đã trễ.

Lý Minh Hưởng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Được rồi, chuyện này giao cho anh, anh sẽ tìm cách. Em vừa trở về thì nắm chặt thời gian mà nghỉ ngơi đi, ngày mai không chừng lại có việc gì, công việc ở bên ngoài chắc lại còn phải vất vả em".

Lại vỗ nhẹ bờ vai hắn, đừng lo lắng, hôm nay họp nghe ý lãnh đạo có vẻ như sắp thay phiên, có thể không lâu nữa chúng ta sẽ về nước.

Việc dở bỏ canh gác cũng được thông báo rộng rãi, Chung Thần Lạc xem thông báo rồi tắt điện thoại, lại cầm lên bản đồ mới buông xuống lên xem xét lại. Kỳ thật xem cũng không vào, cơ thể suy yếu nên tinh thần cũng không tốt, độ khó khăn lại tăng cao, nên phải bắt đầu từ đâu đây, anh không có chút manh mối nào cả. Không chịu nổi trong lòng bực bội, càng bực bội thì càng nằm trên giường, càng cảm giác được có điều gì đó thúc giục anh, bức bách anh phải nhanh lên hành động, nếu không thì sẽ không kịp nữa.

Bức ảnh con thỏ ở góc tường trước khi đi anh đã chụp lại, thật tế chỉ cần nghĩ đến cũng khiến tim gan của anh trộn lại thành một đoàn. Phải làm sao đây, bây giờ chỉ còn cách ngu ngốc là mò kim đáy bể, tìm ở các khu ổ chuột, tìm các nơi giao dịch buôn bán ma túy, nhưng lại nhiều nơi như vậy, nơi có danh tiếng, nơi vô danh, ẩn trong khe núi, không có cuối cùng, thời gian cho phép thì tình trạng thân thể cũng không cho phép, anh chết lặng đánh dấu những vị trí gần mình nhất, sau đó tùy tiện bắt xe qua xem.

Di chuyển trước rồi tính sau. Không ngoài dự đoán không tìm được, hôm sau lại tiếp tục, lại giống nhau, ngày thứ ba vẫn giống nhau, tới ngày thứ tư thì không giống, đại khái ông trời cảm thấy mỗi ngày anh trải qua quá đơn điệu, vừa đến vùng ngoại thành xuống xe thì anh tiến vào một thôn nhỏ cũ nát không nhiều người để ý, còn chưa ngồi xổm giả vờ giả vịt xem xét bột trắng thì phía sau đột nhiên có tiếng động, còn xen lẫn tiếng đánh nhau cùng chửi bới, tựa hồ có xung đột, Chung Thần Lạc trong lòng nói không tốt, quan sát chung quanh rồi di chuyển qua hướng bên cạnh, lại bất ngờ nghe hai tiếng súng vang lên liên tiếp.

Không biết có bắn trúng ai không nhưng trong nháy mắt tim của anh đập nhanh điên cuồng, miệng vết thương đau làm anh phải cong thắt lưng. Cũng may tất cả đều là nhà trệt, vừa rẽ qua một góc, đang nhìn trái phải xem nên đi đường nào thì bỗng nhiên một chiếc xe không biết từ đâu chạy tới đỗ trước mặt, cửa sau được mở ra, người ngồi ở vị trí lái xe hạ cửa sổ xuống một nửa rồi gọi anh nhanh chóng lên xe.

Anh nheo mắt lại, là Phác Chí Thành. Còn chưa chờ anh nói chuyện thì Phác Chí Thành lại thúc giục một câu, nhanh lên, lát nữa đánh nhau thì khó mà rời đi, còn di chuyển được hay không, xem ý định có vẻ còn định đi xuống. Chung Thần Lạc giơ tay ngăn cản, lần này nhất định là giỏ tre múc nước, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông bán ma túy đang nhìn chằm chằm vào anh, cùng lúc đó viên đạn thứ ba bắn ra, anh cắn răng tiến vào ghế sau rồi đóng cửa lại, Phác Chí Thành xoay tay lái quay xe, sau đó nhấn ga chạy ra cửa thôn.

Mắt thấy xe đã chạy đến đường cái, Chung Thần Lạc nhắm mắt làm dịu dòng khí huyết trong người. Cũng không thả lỏng cảnh giác, Phác Chí Thành tại sao lại xuất hiện ở đây, vì sao phải giúp anh, dù sao cũng không tất yếu, Lý Đế Nỗ nếu muốn làm gì anh thì buổi tối hôm đó không thèm cứu anh rồi bỏ đi là được rồi, cần gì bây giờ phải phiền toái như vậy. Mấy chục phút sau, xe dừng lại trước một ngôi nhà, vẫn như trước là một tòa nhà hai tầng có sân vườn, vẫn là không gian và phong cách tương tự, Chung Thần Lạc dù chưa từng đến đây bao giờ nhưng cũng đoán được bảy tám phần đây là nơi ở mới của Lý Đế Nỗ.

Anh hít một hơi rồi từ từ bước ra khỏi xe.

Anh cũng xem không hiểu hắn. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng là khi đến rất tức giận nhưng cuối cùng lại không làm gì, chỉ vì anh bị thương mà sinh lòng thương hại? Khẳng định là không phải. Thanh âm lạnh lùng của Lý Đế Nỗ khi trần thuật lại hắn và Slav đang đình chiến vẫn còn văng vẳng bên tai anh, hắn là người máu lạnh biết bao, hết thảy đều xuất phát từ lợi ích của bản thân mà thôi, còn có thể trở mặt không nhận người. Nhưng sự thật là như vậy, hắn giúp anh, cứu anh, cho nên bây giờ anh mới có thể êm đẹp đứng trên mặt đất, nếu nói muốn dùng để áp chế hay trao đổi cái gì, hoặc muốn làm cái gì...nghĩ vậy thì chính bản thân anh cũng cảm thấy buồn cười, chính mình còn gì nữa để người khác phải mưu cầu.

Tựa như nặng một bước lại nhẹ một bước sau đó lại va vào một bức tường lạnh như băng, sau đó lại ngã xuống chăn bông mềm mại. Bước vào phòng làm việc thấy Lý Đế Nỗ thì Phác Chí Thành tự giác rút lui ra ngoài rồi đóng cửa lại, Lý Đế Nỗ khép máy tính, tháo kính xuống rồi bóp sống mũi, kêu anh ngồi lên sô pha.

Thì ra Lý Đế Nỗ bị cận. Không biết có phải có phải do không đeo kính áp tròng, hay do thiếu mặt kính ngăn trở, làm anh cảm giác có chút khác lạ, ánh mắt không có thần như trước mà lộ ra vẻ nhàn nhạt mệt mỏi.

"Em đến đó làm gì"

Giọng nói nhưng thật ra vẫn lạnh lùng như mọi khi. Chung Thần Lạc mở miệng thở dốc, muốn nói cùng anh có quan hệ gì, nhưng lại không nói được, tay lần mò lên thắt lưng, người trên ghế xoay lẳng lặng nhìn anh, nắng chiều xuyên qua một nửa màng mỏng, người kia đang ngồi trong chỗ râm, chung quanh lại sáng rực như sắp thiêu cháy.

"...Cảm ơn anh đã cứu tôi"

Vô luận như thế nào, lúc này đây và cả lần trước nữa đều là Lý Đế Nỗ đã giúp anh. Lý Đế Nỗ không tiếp lời, chỉ lặp lại một lần nữa, em đến đó làm gì.

"Tôi tìm người". Ánh mắt anh liếc nhìn nơi khác, ẩn ý rất rõ ràng, anh không giúp tôi còn không cho phép tôi tự mình làm sao.

Lý Đế Nỗ cuộn ngón tay lại. Hít một hơi thật sâu, cố nén giọng nói, "Sở dĩ La Tại Dân còn sống đến bây giờ nhất định là có lí do mà Slav không giết hắn. Hắn cũng đã sống hai năm nay, hai ngày không chờ được?"

"Anh không quan tâm, nhưng tôi có". Chung Thần Lạc kiên định nhìn qua. "Tôi chờ không được".

Tôi không thể nhẫn tâm như vậy được. La Tại Dân cũng không phải người bằng sắt, anh ấy chỉ là một người bình thường mà thôi, anh ấy so với tôi còn gầy, bị thương sẽ thấy đau hơn, huống hồ còn bị giam giữ ở địa phương đó, có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã hết sức. Lại tiếp tục như vậy, mãi cũng không nhìn thấy được hy vọng, ai biết một ngày sẽ...

Theo quy định của nhà đài, phóng viên tạm thời đến nước ngoài sẽ không ở lại quá hai tháng. Tôi sắp hết thời gian rồi.

"Chỉ bằng thân thể của em như thế này?"

"Chỉ bằng như thế này. Không què cũng không bị liệt, không phải còn đi đường được sao"

Anh không nghĩ sau này sẽ hối tiếc.

"Em liền gấp gáp không dằn nổi lòng như vậy"

Chung Thần Lạc thu hồi ánh mắt, cúi đầu cười.

Anh ấy là anh Tại Dân.

Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Có cảm xúc gì đó chìm vào đáy lòng, năm ngón tay của anh cũng dần nắm chặt thành nắm đấm, sau đó lại dần buông ra. Tài liệu màu hồng đặt bên tay phải là công sức của mấy nhóm trong bốn ngày bốn đêm, vừa mới được xác nhận và đưa lên, anh cầm trong tay, chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt hắn.

"Em không cần phải đi tìm nữa"

Tôi đã tìm thấy cho em rồi, đây là những cứ điểm của Slav.

Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên.

"Có năm cứ điểm cố định, vị trí cũng đã được đánh dấu trên bản đồ". Chống lại đôi mắt mở to trong veo của hắn, Lý Đế Nỗ không để lại dấu vết mà thu lại tầm mắt, "Bao gồm thông tin về địa hình, kiến trúc, canh gác và vũ khí. Còn có nhà máy chế biến ma túy, nhưng chỉ là nhà xưởng mà thôi, không giấu được người". Nói xong còn hừ một tiếng, chuột thích trốn ở hố sâu tăm tối, người bên dưới còn không được phép đi cùng.

Thỏ khôn có ba hang còn bị đuổi chạy. Chung Thần Lạc ngay lập tức hiểu ý của hắn, người như Slav tất nhiên lòng đa nghi rất nặng, mỗi ngày phải tìm những nơi như nhà xưởng trong thung lũng vậy mới cảm thấy được an toàn, đối với người có thể gây nguy hiểm cho mình tất nhiên không có khả năng tìm một nơi tùy tiện để giam giữ được. Nơi nào là an toàn nhất, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, còn về việc Slav ở nơi nào, cái này phải hỏi quân Chính phủ truy quét đến chỗ nào.

Hướng đi của Chính phủ, Chung Thần Lạc đương nhiên có biện pháp biết được. Tim anh đập dữ dội, máu chảy sôi sục khắp người, anh nắm chặt một góc rồi đứng dậy, nhấp môi mím lại.

"Anh cần tôi cho anh cái gì"

"Hừm?"

"Anh muốn cái gì?"

Ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Vẻ mặt của Lý Đế Nỗ đột nhiên trở nên khó mà gọi tên, chỉ nhìn Chung Thần Lạc mà không nói gì, giống như có gì đó ẩn mà không phát, tim của Chung Thần Lạc ngưng một lát, cảm giác kỳ lạ trong bệnh viện lại dâng lên khiến anh nhịn không được mà quay qua nơi khác, có chút không biết phải theo ai.

Không hiểu vì sao anh lại sợ cảm giác này. Chỉ vài một tờ giấy mỏng nhưng lại làm anh cảm thấy bỏng tay.

"Đây là em nên có được". Vẫn là Lý Đế Nỗ dẫn đầu phá vỡ bầu không khí trước, lại cúi đầu, khoanh tay và nhẹ giọng nói. Những gì đã hứa với em, tôi đã làm được, tôi không còn nợ em nữa.

Chung Thần Lạc nhìn anh, một lúc sau nói tiếng cảm ơn. Xoay người muốn rời đi thì bị Lý Đế Nỗ kêu lại, em định làm như thế nào.

"Trở về kiểm tra xem quân chính phủ đang ở đâu, tra xét xem Slav đang ở đâu"

"Sau đó thì sao"

"Đi cứu người"

"Chỉ bằng em? Bằng thân thể đó? Một mình xách dao đi gặp?"

"Tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách của riêng mình"

Biểu cảm của Lý Đế Nỗ thay đổi vài lần, sau đó nở nụ cười "Em đang nghĩ cái gì vậy? Chờ đổi phiên trống người rồi lao vào chém giết? Vẫn là cảm thấy mình đủ may mắn để viên đạn có thể bay vòng qua mình?"

Vừa hờ hững còn mang theo chế giễu, Chung Thần Lạc tạm dừng, anh hiểu ý của hắn "Vì vậy", ánh mắt cũng lạnh lùng, anh giơ tay lên "Anh tìm ra nơi ở của Slav chỉ để nói cho tôi biết tôi không thể, làm cho tôi từ bỏ?" .Không có ai là không biết tầm quan trọng của thời cơ, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt nhất thì phải đợi cho đến khi nào?

Thử một lần còn biết có bao nhiêu phần trăm, nhưng không thử thì một chút cũng không có.

"Vậy thì em đi đi". Lý Đế Nỗ thu hồi ánh mắt, không hề nhìn hắn nữa, anh buông cánh tay xuống rồi quay người cất bước. Để Chung Thần Lạc ở lại tại chỗ, đợi quay đầu lại thì chỉ bóng dáng đen kịt của một người, phân biệt rất rõ ràng với ánh sáng ngoài cửa sổ. Không cùng phương hướng, nói nhiều nữa cũng vô ích, anh đứng vài giây, vươn tay đẩy cửa, đợi khi Lý Đế Nỗ xoay người đến trước bàn làm việc thì bóng dáng gầy gò đã biến mất, cánh cửa nặng nề theo quán tính đóng lại, đồng tử tối tăm của anh đảo qua một cái chốc, sau đó trong khoảnh khắc tan biến theo hư vô.

Vừa ra khỏi cổng lên taxi, thì dòng máu đang kích động cũng dần nguôi ngoai. Ánh mắt của anh rơi vào tập tài liệu đặt trên đùi, cụp mắt xuống, qua một lát chuông điện thoại lại vang lên, anh lấy lại tinh thần, lấy điện thoại từ trong túi ra, là Hoàng Nhân Tuấn đang gọi, anh nhấn nút kết nối.

"Em đi đâu vậy? Gõ cửa không có"

Ra ngoài thư giãn thôi, em về ngay đây, anh đáp.

Ồ, Hoàng Nhân Tuấn không hỏi tiếp, vậy nhanh lên, Minh Hưởng mua tôm to, vừa chiên vừa hấp, sợ em không ăn được dầu, cả ba chúng ta đã lâu không có thời gian cùng nhau rồi, vừa lúc đêm nay rãnh rỗi.

"Cái gì", Chung Thần Lạc mỉm cười, "Sao lại đột nhiên vậy"

"Không phải gần tới lễ sao, hai tháng này khá nhiều ngày lễ lại không trải qua được, thuận tiện hôm nay trò chuyện một chút". Hoàng Nhân Tuấn nói xong nhìn lên, Lý Minh Hưởng bưng chén dĩa bước ra từ căn bếp nhỏ, đã làm sẵn hết và cũng đã bưng lên vài món rồi, sợ lạnh nên phải đắp kín lại, rau viên chiên, địa tam tiên.

"Nói chuyện về công việc, trong phòng của Minh Hưởng"

"Lại nói về chuyện của em và anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com