Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: NOTHING



" Tôi bị gài, là bọn chúng hại tôi !"

" Anh nói anh bị hại. Nhưng lấy gì tôi tin ?"

"Song Kang! Anh ta...anh ta biết...!"

" Quên nói với cậu là hắn vừa vào tù!"

Briliant hắn hoảng hốt, không biết phải làm sao, cứ khăng khăng là mình vô tội.

"Theo lời khai của nạn nhân! Cô ấy sau khi tan làm ở quán Bar thì bị một đám người đánh thuốc ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì biết mình bị anh cưỡng bức! "

"Rõ ràng là điếm cơ mà..."

"Điếm?"

Taehyung càng nghe càng nổi gân máu, một cô gái vì hoàn cảnh gia đình phải đi làm thêm để chi trả học phí, thế nào lại bị xem là điếm...Briliant chỉ còn cách khai thật, với hắn bây giờ bào chữa là điều không thể.

" Tôi là một tay ăn chơi, Song Kang giới thiệu cho tôi một địa điểm. Họ nói hôm nay có người mới, có muốn tôi thử hay không...nhưng trước giờ ...đều là hai bên tình nguyện...tôi không nghĩ cô ta bị hại!"

" Nạn nhân trong trạng thái hoàn toàn hôn mê! Là anh cố ý làm như vậy..."

" Tôi tưởng..."

"Cái mà anh tưởng chính là cái khiến anh phạm pháp...Nói đi, tôi muốn biết cái tổ chức mại dâm đó...chỉ còn cách đó anh mới được giảm án!"

"Là..."

...



Với những gì Billiard khai, Taehyung lần này như tóm được cơ hội giật dây được tổ chức này. Thấy Jennie ngồi đợi ở phía trước, cậu đi đến thông báo vài điều...

" Anh ta sẽ không thoát tội, phải đi tù...nhưng có cung cấp thông tin và hợp tác nên sẽ được giảm án. Gia đình cần tìm luật sư và bồi thường bên nạn nhân!"

"Cảm ơn anh..."

Kim Thị vì chuyện này mà xuống dốc không phanh, nàng lao đao vì chuyện này nên mất ngủ vài ngày, thần sắc có hơi nhợt nhạt, người gầy đi trông thấy.

"Cô Kim, cô ổn chứ?"

"Tôi ổn..."

"Chuyện này tôi cần trao đổi thêm, cô có tiện ngay bây giờ không!"

"Được!"

Taehyung cùng Jennie vào phòng làm việc, cậu lịch sự mời nàng ngồi dùng trà, đưa thêm vài tư liệu nói về vụ án và những việc liên quan. Cốt chính là làm sao quên được cô gái đã cho mình leo cây trong một đêm cơ chứ...

"Ờm, cô Jennie! Không biết cô có nhận ra tôi không nhỉ..."

Nàng biết là ai chứ, nhưng thấy cậu im lặng nên cũng không muốn khơi màu làm gì...

"À, vâng...tôi có! "

"Xem ra...chúng ta có duyên nhỉ..."

Duyên ở đây là có ý gì, nàng cười gượng cho qua vì lúc đó chỉ là nhất thời...

"Xin lỗi vì ngày hôm đó!"

"A, không sao...nhưng mà chúng ta có thể là bạn chứ!"

"...Có thể!"

Tin nhắn điện thoại reo lên, Lisa đã đón nàng ở trước cổng. Cuộc nói chuyện nhanh chóng đi vào kết thúc, nàng chào cậu sau đó đi thẳng ra xe.

"Chuyện gì mà nhìn em vui vậy..."_ Bộ em trai vào tù là chuyện vui à?

"Chị còn nhớ lúc ở quán Bar không? Lúc mà chị lôi em đi ấy..."

"Sao sao?"

" Anh chàng bị em cho leo cây lúc đó là công tố viên, người khởi tố vụ án này. Vừa nói chuyện với anh ta xong...". Jennie có vẻ thích thú, nhưng ai đó đang lái xe sắc mặt dần xám xịt lại.

"Cậu ta nói gì?"

"Thì...hỏi là em có nhận ra anh ta không? Em bảo là có...sau đó bảo em và anh ta có duyên!"

Nét mặt càng xám hơn...

"Và..."

"Ừ thì...em và anh ta từ nay làm bạn..."

A ha, Lisa càng nghĩ càng suy diễn những ý đồ không hay của người thanh niên đó. Nếu như đã ngỏ lời muốn làm bạn thì chắc chắn sẽ có cách duy trì mối quan hệ này và sau đó là...là tiến xa hơn.

"Trông em có vẻ hào hứng nhỉ?"_ Cô đang ghen, để có được trái tim nàng là cả một quá trình gian nan, không muốn có bất kì ai cản trở nữa...

"Chị đừng suy nghĩ lung tung, em nói làm bạn thì chỉ làm bạn. Người yêu còn ở cạnh em đây mà!"

Cô như vừa được Jennie rót mật vào tai, mùi thuốc súng như giảm bớt. Tính khí Jennie dạo này thay đổi dần, cô nghĩ có khi nào Jennie sẽ giống như mấy nữ cường trong tiểu thuyết rồi một ngày nào đó sẽ đảo chính hay không...không! Không thể nào...

" Vậy sao, chị nghe em nói cứ tưởng em quên mất em còn có người yêu!"

"Lili, chị đừng như vậy chứ!"

Làm nũng! KIM JENNIE đang làm nũng bằng cái giọng nói khiến con người ta xiêu lòng, còn tưởng nàng sẽ gắt gao rồi hai người đi vào một cuộc cãi vã. Nhưng đến cuối cùng Lisa cũng chịu thua, không thể tiếp tục bắt bẻ nàng. KHÔNG NHÂY ĐƯỢC!

"Jen! Em dạo gần đây hay làm nũng lắm đó!"

"Sao? Chị không thích à?"

"Không! Cứ tiếp tục phát huy!"

Vài tiếng cười giòn tan sau đó, nhưng được một lúc thì dần tắt đi.

"Lisa à..."

"Hửm"

"A, không có gì!"

...

"Chúng ta phải không đủ khả năng để kéo công ty trở lại! Nếu có Manoban ra mặt thì sẽ có cơ hội! Hợp đồng chính thức vẫn chưa kí, họ đưa ra lợi nhuận 3:7 chúng ta có thể theo!"

"Cô Kim, chúng ta cần một cuộc đàm phán!"

"Giám đốc, tôi thấy cô và cậu Ken có mối quan hệ rất tốt. Hay cô thử nhờ công khai chuyện hợp tác này đi, cổ phiếu sẽ được giảm bớt phần nào!"

Mấy lời này cứ dồn dập vào trong đầu nàng, hiện tại còn đang ở chung với Lisa nên sinh ra cảm giác cắn rứt lương tâm dù cho chưa làm gì. Nàng lo sợ có cái gì đó lợi dụng trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người, dù biết bản thân hoàn toàn không có ý đó. Lisa sẽ tin nàng không phải là con người như vậy. Còn nghĩ đến việc cô lúc trước chủ động tìm Kim Thị hợp tác, nguyên do có phải là vì nàng hay không? ...Vừa giận vừa sợ khiến nàng lo lắng, lòng ngực khó chịu...

"Baby, em đang bỏ muối vào nước cam !"

Cô nhận thấy nàng đã bất bình thường từ trưa, chiều đón nàng từ công ty và cả buổi tối hôm nay càng không ôm. Dọn dẹp một chút trong khu bếp, cả hai ôm ấp nhau trên sofa cùng xem phim cùng ăn trái cây.

"Công ty có nhiều chuyện lắm sao? Hay là chuyện gia đình!"

"Ba em ông ấy đi Trung Quốc để kêu gọi khoản vốn cho dự án với công ty chị!"

"Jen! Chị sẽ công khai lần hợp tác lần này giữa hai công ty ra truyền thông, có thể giúp Kim Thị kéo lại cổ phiếu..."

Lisa nói trúng tâm điểm, Jennie càng khó chịu lại càng ray rức... Nàng kéo ray Lisa đang ôm lấy mình, xoay người lại đối mặt với cô, mỗi lần nhìn nhau gần như thế này Lisa liền bị lạc với một nơi chốn nào đó.

" Tại sao ban đầu chị lại đi hợp tác với Kim Thị? Có phải là vì em không?"

Cô cứng người, nếu xét về phương diện kinh doanh thì công ty nhà nàng cũng ổn. Nhưng nếu 10 phần thì thật sự gần 5 phần là vì Jennie...

"Thì...cũng một chút!"

"Còn lần này, tại sao lại muốn công khai hợp tác. Chị còn có ý định đổi lại lợi nhuận thành 5:5 ?"

"Jen! Chị không..."

Nàng ôm chặt lấy Lisa, cằm tựa lên vai cô, nhỏ giọng lại...

" Em biết là vì em. Nhưng chị đừng nghĩ em đang lợi dụng chị được không Lisa."

"Gì? Chị hoàn toàn không nghĩ em lợi dụng baby, là chị đưa ra quyết định như vậy!"

" Em yêu chị Lili! Em không muốn dựa vào chị như vậy. Em sợ chị suy nghĩ khác..."

Càng nói cô càng đau lòng chết mất, lại một lần nữa cô càng biết tính khí của nàng đang thật sự thay đổi, thay vì nổi đóa, phản ứng mạnh mẽ thì Jennie của cô lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ, sợ cô hiểu lầm, sợ cô vì cái này cái kia nên mới làm như vậy, sợ cô không còn yêu nàng nữa, sợ đủ thứ trên đời. Lisa biết, cô gái trước mặt không còn là Jennie của lúc trước, mà là một Jenie đang rất rất yêu cô và cần cô.

"Đừng lo lắng, chị chỉ giúp em và nó cũng không ảnh hưởng gì đến công ty. Chị chưa bao giờ có suy nghĩ đó trông đầu, em không có lợi dụng chị! Càng không dựa vào chị!"

Ánh mắt Jennie long lanh khi cô kéo nàng ra khỏi vai mình, một lần cô muốn nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của em...

" Càng ngày em càng có cảm giác chị vô cùng lớn lao khiến em không nắm bắt được...em sợ.."

*Chụt*

Jennie nói đến đó thì bị cô ngăn lại bằng một nụ hôn...

"Không được nói sợ nữa! Khoảng thời gian chị chờ đợi em là thứ có thể chứng minh mối quan này vô cùng nghiêm túc! Chỉ yêu Jennie! Chị cũng cần em..."

"..."

"Có được em rồi thì phải cố gắng giữ! Xung quanh em cũng có rất nhiều đối tượng!...Chỉ khi em rời bỏ chị! Chứ chị tuyệt đối không rời bỏ em..."

" Em hình như quá yêu chị rồi Lisa..."

"Như vậy không tốt sao? Chúng ta đều quá yêu nhau ..."

Đôi môi rạo rực của người trước mắt như đang gọi mời, Jennie chủ động hôn cô, từ từ rồi chìm vào trong cảm xúc đê mê mà đối phương đem lại, một nụ hôn ngọt ngào, không mang theo dục vọng, trùng hợp với cảnh mà bộ phim mà họ đang xem...hai nhân vật chính cũng đang hôn nhau...

"Lili...hát cho em nghe đi!"

"...Sao tự nhiên lại muốn chị hát.."

"Lúc trước ở FON chị có hát mà...em muốn nghe ..."

"Được thôi! Chiều em tất!"

...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com