Chapter 5. Trùng Hợp Đến Khó Tin
7 năm sau khi cô nhận chức, cô đã là 1 thiếu nữ, tài sắc vẹn toàn, chiều cao vượt chội hơn những cô gái cùng lứa với 1m75 ( ăn gian xíuu:)) ), nhưng có 1 điều là người ngoài không thể tin được cô là 1 người lụy tình, mà còn lụy người đã mất, cuối tuần cô đều đứng bên phần mộ của nàng tâm sự, đâu ai biết cô lụy người đã khuất được 9 năm rồi chứ. Từ sau khi nàng mất cô chẳng có 1 mối tình nào vắt vai, người theo đuổi thì thiếu chẳng qua là do cô không thích chứ cô mà gật đầu 1 cái cả 1 đám người bu ấy chứ.
Như thường lệ, cô đi làm về đã là hơn 12h tối, thấy 1 cô bé nằm thoi thóp bên đường, cô dừng xe lại xuống xe xem thử
" Này! Nhóc con, có bị sao không đấy? "
Không thấy động tỉnh gì cô đoán là nhóc con ấy đã ngất nên đưa lên xe chở về biệt thự, cô bảo với giúp việc tắm rồi thay đồ cho nhóc con kia, nhìn kĩ lại đó là 1 bé gái tầm 15-16 gì đấy, ngũ quan cũng rất xinh, nhìn 1 hồi cô mới giật mình
" Cô bé đó....giống Jennie "
Điểm đặc biệt là cô bé đó giống Jennie đến lạ thường, 2 chiếc má bánh bao phúng phính, mái tóc dài uốn mượt kèm theo đôi mắt long lanh, đến cả đôi môi tam giác cũng giống như bản sao của Jennie vào 9 năm trước, nhưng sao có thể? Cô gái đó chắc đã 16 rồi! Không nhỏ hơn đâu. Cô định đợi cô gái đó tỉnh dậy rồi hỏi tiếp, vì giường mình bị " ai kia " nằm rồi nên đành cầm gối ra sofa
Sáng hôm sau, cô dậy trước thấy cô gái kia vẫn còn ngủ nên vào vscn trước, vừa thay đồ xong thì nghe tiếng la bên ngoài cô gấp gáp chạy ra thì ra là cô gái đó thấy chỗ lạ nên hoảng sợ la lên.
" Có cần hét lên vậy không? " Không phải chứ? Đứng trước 1 cô gái đang hoảng sợ mà cô lại có thể ung dung như vậy.
" Đây là đâu? " Cô gái kia nghe Jisoo nói vậy cũng lên tiếng hỏi cho rõ, Jioo to mắt nhìn người kia, giọng nói giống Jennie, cô dường như không tin vào mắt mình
" Tên gì? " Jisoo đặt nhanh 1 câu hỏi trấn an tâm lí
" Kim Jenny "
" HẢ? "
cô gái kia vì Jisoo lớn tiếng mà có phần hơi sợ, cô liền né tránh đặt câu hỏi khác.
" Bao nhiêu tuổi "
" Jenny 16 tuổi! "
" Tôi là Kim Jisoo! 27 tuổi! Gọi là chị được rồi "
" Nhìn giống con trai muốn chết "
Cô ngạc nhiên nhìn cô bé đó, lần đầu gặp Jennie, nàng cũng nói với cô câu đó, cô liền tự trấn an rằng đây chỉ là trùng hợp
" Đến từ đâu? "
" Nhà em xa chỗ này lắm, ba em đuổi em...hic..."
" Được rồi! Không khóc, tạm thời ở nhà tôi đi! Đã đói chưa? "
Cô bé gật gật đầu nhìn cô, cô bế nàng xuống dưới nhà.
" Nấu cho tôi ít cháo "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com