13
Sau hơn một tuần lễ hai đứa cứ rú rí, lén lút dắt nhau đi biệt tăm biệt tích từ trưa trật đến tối mịt, thì vào một buổi sáng sớm trời không nắng cũng chẳng mưa, cả cái làng này lại được một phen rúng động, há hốc mồm kinh ngạc. Người ta lại thấy cặp bài trùng Kim – Lạp sóng đôi bước đi trên con đường làng quen thuộc, nhưng có cái gì đó lạ lắm, khác xa với ngày thường.
Lần này, Cậu Út Tú không còn xuất hiện trong những chiếc áo sơ mi phom rộng suông đuột, quần Tây đóng thùng mộc mạc nữa. Và Cô Tư Lệ Sa cũng dứt khoát xếp xó những bộ đồ bà ba lụa thướt tha, mềm mại vốn có vào đáy tủ. Cả hai như lột xác thành những con người hoàn toàn khác khi khoác lên mình những bộ đồ Tây âu đắt tiền, sang trọng và thời thượng nhất thời bấy giờ, thứ mà có tiền cũng chưa chắc đặt may được ở cái chợ huyện này.
Trí Tú vận một bộ suit Tây màu xanh navy may đo vừa vặn, tôn lên bờ vai rộng vững chãi và vóc dáng cao ráo, thanh tú. Dưới chân cậu là đôi giày da đen bóng lưỡng, mỗi bước đi trên nền đất làng đều toát lên vẻ khôi ngô, phong lưu và quyền quý của một đấng nam nhi trâm anh thế phiệt.
Thế nhưng, tâm điểm của mọi ánh nhìn và những lời xì xào bàn tán của các bà, các cô đi chợ sớm lại đổ dồn vào Cô Tư Lạp. Cũng là đồ Tây, nhưng bộ trang phục của Lệ Sa lại được Trí Tú thiết kế và đặt may riêng theo phong cách "nữ cường nhân" cực kỳ táo bạo của thế kỷ 21. Đó là một bộ suit nữ với chiếc áo vest ôm nhẹ vòng eo thon thả nhưng phần cầu vai lại được đệm cao, vuông vức, kết hợp cùng chiếc quần Tây ống suông dài chấm gót chân. Bộ đồ không hề làm mất đi nét nữ tính, ngược lại còn tôn lên chiều cao vượt trội, giúp Lệ Sa ra dáng một nữ thương nhân chững chạc, độc lập, đầy quyền lực và có khí chất ngút trời. Trí Tú bảo, muốn cưới được Cô Ba nhà Trưởng thôn thì trước hết bản thân phải có cái uy, cái dáng vẻ che chở được cho người ta, chứ cứ mặc bà ba lụa rồi lí lắc hoài thì biết chừng nào mới rước được nàng về dinh!
Bề ngoài thì sang trọng, khí chất ngời ngời là thế. Ấy vậy mà, hãy nhìn lên đôi bàn tay của hai cô cậu chủ nhà giàu kia xem! Coi có đặng không cơ chứ? Trên tay hai người không phải là xấp sách vở tri thức, không phải chiếc điếu tẩu đắt tiền, cũng chẳng phải chiếc ô đen che nắng che mưa của những gia đình quyền quý. Mà lại là... hai cây kem đá xanh đỏ rẻ tiền mua ở sạp tạp hóa đầu làng! Hai "vị tổng tài" mặt mũi nghiêm túc, đồ đạc láng coóng nhưng cái miệng thì cứ mút kem chùn chụt, vừa đi vừa chọc ghẹo, cười đùa chí chóe vang cả một góc đường. Đúng là người đời nói chẳng sai chút nào, cái tụi này có thay đồ, có khoác lên mình lụa là gấm vóc phương Tây thì bản chất bên trong vẫn cứ là hai đứa trẻ con tinh nghịch mà thôi!
Hóa ra, suốt một tuần lễ "hú hí" vừa qua, Trí Tú đã dẫn Lệ Sa lên tận một tiệm may lớn, có tiếng phục vụ cho giới thượng lưu và quan chức trên tỉnh để thay đổi hoàn toàn vẻ bề ngoài. Với kiến thức thời trang phong phú của năm 2026, Trí Tú đã tự tay vẽ mẫu, truyền đạt lại cho người thợ may từng đường kim mũi chỉ để tạo nên bộ đồ "nữ quyền" độc nhất vô nhị cho Lệ Sa.
Trong những ngày chờ đợi, vì Lệ Sa phải đứng cho thợ đo đạc, chỉnh sửa phom dáng hàng tiếng đồng hồ, Trí Tú ngồi đợi ở ghế bành chán quá không có việc gì làm. Cô nhìn quanh một hồi, sẵn tiện máu nghề nghiệp và sở thích ăn diện trỗi dậy, cô liền tặc lưỡi: "Thôi thì sẵn công lên tỉnh, mình cũng vào làm vài bộ mặc chơi luôn cho bõ công đợi!"
Cô tự đặt may cho mình ba bốn bộ suit Tây với đủ màu sắc nhã nhặn. Trí Tú thầm nghĩ, sau này khi Kim Lạp Khách Điếm chính thức khai trương, hai đứa đứng ra trông coi tiệm, đón tiếp toàn khách quý từ tỉnh, từ trung ương về ăn uống mà ăn mặc lôi thôi thì mất mặt lắm. Bản thân cô đứng bếp chính thì không nói, nhưng những lúc ra ngoài sảnh tiếp khách, cũng cần phải ăn mặc đứng dáng, bảnh bao một tí để nâng tầm cái khách điếm này lên chứ.
Hai chiếc bóng đồ Tây sành điệu dắt nhau đi dưới bóng tre làng, ánh nắng ban mai khẽ hắt lên đôi giày da bóng loáng và tà áo vest sang trọng. Điệu bộ vừa giàu có, vừa ra dáng của hai đứa làm cho người dân trong thôn ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại, thầm cảm thán: Cái xóm này chuẩn bị đón nhận một điều gì đó lớn lao từ hai đứa nhỏ này rồi đây! Thật ra là lớn lao hay tào lao thì cũng chưa ai dám chắc!!
Vừa về tới đầu ngõ, cây kem đá trên tay còn chưa kịp tan hết, Cô Tư Lệ Sa đã sồn sồn đòi chạy tót sang nhà ông Trưởng thôn ngay lập tức. Y bảo phải sang đó liền để "diễu hành" bộ đồ Tây mới may trước mặt Cô Ba Thái Anh, cốt để em nó thấy cái dáng vẻ chững chạc, nam tính cường nhân này mà bớt buồn, bớt nghĩ y là đứa con nít gầy gò như que củi. Trí Tú cản không kịp, chỉ biết lắc đầu nhìn cái bóng quần Tây ống suông của Lệ Sa chạy biến mất sau rặng tre.
Ngặt nỗi, lúc sáng hai đứa đi thưa chuyện, ông Lạp có đưa cho một xấp giấy tờ biên nhận thi công và bản vẽ móng nhà hàng, bảo phải mang sang cho ông Trưởng thôn ký giấy đóng dấu đỏ của tổng thì thợ thầy mới được phép xây tiếp lầu hai lầu ba. Lệ Sa đi rồi, Trí Tú nhìn xấp giấy tờ trên bàn, thở dài một tiếng. Dù lòng cô lúc này vẫn còn ngại ngùng, không biết phải đối mặt với sự lạnh lùng của Chị Hai Trân Ni ra sao, nhưng vì đại nghiệp mở quán ăn, Cậu Út đành vuốt lại nếp áo vest xanh navy phẳng phiu, ôm xấp tài liệu lững thững bước sang nhà Trưởng thôn.
Buổi trưa nắng gắt, nhà ông Trưởng thôn vắng lặng lạ thường. Ông Trưởng thôn bận đi họp trên xã, bà Kim thì ra vườn sau cắt rau, còn Thái Anh thì đã bị Lệ Sa dắt ra đầu bờ ao rù rì trò chuyện từ bao giờ. Thành ra, ở gian nhà trước bấy giờ chỉ có một mình Chị Hai Trân Ni đang ngồi bên bàn gỗ, chăm chú rà soát xấp tài liệu dịch thuật của tỉnh.
Tiếng giày da nện xuống nền gạch khẽ khàng làm Trân Ni ngẩng đầu lên. Giây phút nhìn thấy người bước vào, đôi mắt mèo sau lớp kính của cô hai bỗng chốc đờ đẫn, khựng lại mất vài giây.
Trước mắt cô không còn là Cậu Út Tú tinh nghịch mặc áo sơ mi rộng tuếch thường ngày nữa. Trí Tú trong bộ suit Tây màu xanh navy may đo cao cấp, mái tóc khôi ngô được chải gọn gàng, tôn lên gương mặt thanh tú, vừa có nét nghiêm nghị của một người đàn ông trưởng thành, lại vừa giữ được sự phong lưu, quyền quý của bậc công tử trâm anh. Trân Ni khẽ mím môi, tim cô tự dưng đập lệch đi một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó, cô liền thu lại ánh nhìn kinh diễm ấy, thay bằng vẻ mặt khách sáo, lạnh nhạt như cũ. Cô đặt cây bút máy xuống, giọng đều đều:
"Cậu Út Tú diện đồ Tây bảnh bao thế này sang nhà trưởng thôn có việc chi đây đa? Ba tôi bận đi họp trên xã rồi, có gì cậu quay lại sau nhé."
Trí Tú bước lại gần, nhẹ nhàng đặt xấp bản vẽ xuống bàn, giữ một khoảng cách chừng mực chứ không sà vào ngồi gần như mọi khi. Cô khẽ giọng giải thích:
"Dạ, Tú biết bác trai đi vắng ạ. Nhưng xấp giấy tờ kiểm duyệt móng và tiến độ xây khách điếm này, bác trai có dặn là nếu bác không có nhà thì cứ giao cho Chị Hai Ni rà soát trước giùm bác, vì chị hiểu rõ mấy cái thủ tục giấy tờ hành chính này nhất. Chị Hai coi qua giùm Tú, xem có chỗ nào sai sót không để Tú bảo thợ sửa lại cho kịp tiến độ."
Trân Ni nghe vậy thì không nói năng gì, lặng lẽ kéo xấp bản vẽ về phía mình. Cô lật từng trang giấy, đôi ngón tay thon dài lướt qua những dòng ghi chú chi tiết. Nhưng ngặt nỗi, Trí Tú thiết kế khách điếm theo tư duy hiện đại của thế kỷ 21, có nhiều ký hiệu kỹ thuật và cách phân chia gian bếp ba tầng rất lạ tai, lạ mắt mà thời năm 1980 chưa từng có. Trân Ni xem một hồi thì nhíu chặt đôi chân mày, không hiểu nổi. Cô ngẩng lên, chỉ vào một ký hiệu trên bản vẽ, quên mất cả việc phải giữ vẻ lạnh lùng, hiếu kỳ hỏi:
"Kìa, cái chỗ này cậu vẽ cái gì lạ vậy? Sao lại có đường ống thông khói chạy dọc từ tầng ba xuống thẳng tầng một thế này? Như vậy không sợ khói bếp bủa vây làm ngộp người ở lầu dưới sao?"
Thấy Trân Ni chủ động hỏi chuyện, Trí Tú mừng thầm trong bụng. Bản tính của một người yêu bếp và kiến thức hiện đại lập tức trỗi dậy. Cô quên mất sự e dè ban nãy, vô thức bước dịch lại gần thêm một bước, cúi thấp người xuống sát bên cạnh Trân Ni để chỉ tay vào bản vẽ. Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại gần đến mức Trân Ni có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh mát quen thuộc tỏa ra từ bờ vai rộng của Trí Tú, còn Trí Tú thì nhìn thấy rõ từng sợi tóc mai mềm mại của cô hai đang lay nhẹ.
Trí Tú hào hứng giải thích, giọng trầm ấm đi vào lòng người: "Chị Hai nhìn kỹ chỗ này xem, đây không phải ống thông khói thông thường đâu mừ. Cái này ở... ở bên Tây người ta gọi là hệ thống hút mùi ly tâm. Tú thiết kế một trục quạt gió ẩn ở tầng mái, khi nấu ăn, khói và mùi thức ăn từ các gian bếp sẽ bị lực hút kéo ngược lên trên rồi xả thẳng ra không trung, chứ tuyệt đối không bao giờ bay ngược xuống lầu dưới làm ngộp khách đâu đa."
Trân Ni nghe Trí Tú say sưa giải thích, ánh mắt Cậu Út lúc nói về ẩm thực và cơ nghiệp cứ rực sáng lên như những vì sao, đẹp đẽ và cuốn hút đến lạ lùng. Cô hai nhìn chăm chằm vào góc nghiêng khôi ngô của Trí Tú ở cự ly gần như vậy, lồng ngực bỗng chốc mềm nhũn ra, bao nhiêu lớp băng giá, giận hờn cố gồng lên từ sáng tới giờ bỗng chốc tan chảy sạch sẽ.
Trân Ni khẽ nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác để giấu gò má đang ửng hồng, cô cất giọng nói lý nhí, có chút hờn dỗi nhẹ nhàng:
"Cậu Út thông minh, tài giỏi quá rồi, cái gì cũng biết, cái gì cũng tính toán sòng phẳng, rạch ròi được hết... Chả trách làm con gái người ta cứ phải điên đảo vì cậu..."
Nghe lời nói có chút đưa đẩy, hờn ghen quen thuộc ngày nào của Trân Ni, Trí Tú đang chỉ tay vào bản vẽ bỗng khựng lại. Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt mèo đang nhìn mình đầy hờn trách nhưng ngập tràn tình ý của người con gái đối diện. Bầu không khí trong gian nhà chính giữa trưa hè oi ả bỗng chốc trở nên mập mờ, quấn quýt một cách kỳ lạ.
Chỉ một giây sau, Trí Tú liền giật mình sực tỉnh. Nỗi sợ hãi về thân phận nữ nhi giả trai và bóng ma từ lời khóc hận của Thái Anh chiều qua như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng cô. Trí Tú khẽ thu tay lại, vội vàng rụt người về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô nở một nụ cười trừ đầy gượng gạo, vội vã xua tay từ chối lời ghẹo đó:
"Thôi... cho Tú xin đi Chị Hai Ni ơi. Hiện tại Tú chỉ muốn dồn hết tâm trí để lo cho sự nghiệp quán ăn, rồi lo phụng dưỡng ba mẹ gia đình tròn đạo hiếu thôi hà. Tú thực lòng chưa từng và cũng không nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ gì đâu chị hai."
Lời từ chối rạch ròi, dứt khoát thốt ra từ khuôn miệng khôi ngô ấy làm Trân Ni hụt hẫng vô vàn. Sự hụt hẫng dâng lên tận ức, khiến lòng kiêu hãnh của một cô tiểu thư tri thức bỗng chốc yếu mềm. Không cầm lòng được, Trân Ni ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Trí Tú, cất giọng thổn thức, hỏi dồn một câu như muốn tìm kiếm một chút hy vọng mong manh:
"Cậu Út nói thật lòng sao? Trên đời này... cậu thực sự không thích một ai, chưa từng rung động vì một người con gái nào hết hay sao?"
Nhìn bờ vai khẽ run và ánh mắt như chứa chan cả một bầu trời tâm sự của Trân Ni, lòng Trí Tú thắt lại. Cô khẽ cụp mi mắt, quay mặt nhìn ra khoảng sân vắng ngoài hiên, nơi ánh nắng trưa đang nhảy múa trên những tàu lá chuối. Cô nở một nụ cười khẽ, bất lực và cay đắng, rồi buột miệng thốt ra một câu nói nhỏ như tiếng thở dài:
"Người như Tú... thì mong chờ gì có ai yêu thương nổi hả Chị Hai..."
Lời nói ấy khẽ khàng, như thể cô chỉ đang tự thầm thì với chính bóng chiếc của mình dưới nền gạch. Thế nhưng, giữa gian nhà tĩnh mịch không một tiếng động, từng chữ từng câu lại lọt thỏm vào tai Trân Ni không sót một chữ.
Trân Ni nhíu mày, tim cô nhói lên một nhịp vì xót xa. Cô liền tiến lên một bước, vội vàng đáp lời đầy quả quyết: "Cậu Út nói cái lời gì mà nghe lạ tai vậy đa? Người tài hoa vẹn toàn, chu đáo lại nhân hậu như tú, tại sao người ta lại không yêu cho đặng cơ chứ..."
Lời vừa ra khỏi miệng, Trân Ni bỗng sững sờ khi Trí Tú chầm chậm quay đầu nhìn lại.
Giây phút hai ánh mắt chạm nhau ở cự ly gần, Trân Ni bỗng thấy mình chìm sâu vào đôi mắt sâu thẳm như hố sâu không đáy của Cậu Út Tú. Ở tận sâu trong đáy mắt ấy, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo của một cậu công tử giàu có, cũng chẳng có nét tinh nghịch hằng ngày. Thay vào đó, là một nỗi buồn vô hạn, một nỗi cô đơn trầm mặc khó gọi tên, tựa như một bí mật kinh thiên động địa đang bị phong tỏa đằng sau lớp áo gấm lụa là.
Trân Ni đâu có biết, trong khoảnh khắc đứng trân trối nhìn cô, tâm can Trí Tú đang cuộn lên từng hồi sóng dữ.
Rung động hả?
Trí Tú tự hỏi lòng mình, rồi một nụ cười đắng chát âm thầm dâng lên nơi cuống họng. Nếu bảo là không rung động, thì chính cô đang tự lừa mình dối người. Gộp cả hai kiếp sống lại, một kiếp làm người đầu bếp trưởng thành ba mươi lăm tuổi ở năm 2026 hiện đại, lẫn cái kiếp sống làm Cậu Út họ Kim lụa là ở thời đại này, Trí Tú đoan chắc bản thân mình thực sự đã biết thế nào là động lòng rồi. Mà cái người con gái có khả năng khiến cho trái tim cô lỗi nhịp, khiến cô phải bận lòng, lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ, từ gói trà dạ dày cho đến việc tìm cách lánh mặt... chẳng phải là người con gái đang ngồi sờ sờ trước mặt đây sao?
Nhưng Trí Tú biết rõ, cô không có tư cách để đón nhận tình cảm đó. Trân Ni là một cô gái thuần thành, một tiểu thư khuê các được nuôi dạy trong nếp nhà gia giáo, chuẩn mực của làng quê những năm 1980. Nếu một ngày nào đó, sự thật phơi bày ra ánh sáng, nếu Trân Ni biết được bản thân bấy lâu nay bị lừa dối bởi một thân phận nữ nhi giả trai, biết được thứ tình cảm mà mình trao đi lại là tình yêu giữa hai người con gái... thì người con gái kiêu hãnh ấy sẽ phải chịu một cú sốc tinh thần lớn đến nhường nào? Nghĩ đến viễn cảnh Trân Ni sẽ nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng, đau đớn xen lẫn thất vọng, Trí Tú thà chọn cách làm một kẻ tồi tệ, lạnh lùng ngay từ lúc này.
Cô thà tự tay cầm kéo cắt đứt sợi tơ duyên chỉ vừa mới chớm nở, thà đóng vai một kẻ vô tình vô nghĩa chưa từng biết yêu, còn hơn là để Trân Ni lún sâu vào mối nghiệt duyên không có ngày mai này.
Trí Tú khẽ chớp mắt, giấu nhẹm đi tia nhìn thâm tình vừa thoáng qua, cô lùi lại một bước, lấy lại vẻ mặt điềm nhiên rồi khẽ cúi đầu chào lịch sự:
"Xấp giấy tờ này Tú xin gửi lại đây nhờ Chị Hai Ni rà soát giùm. Tú có chút việc bên công trường nên xin phép đi trước, không làm phiền Chị Hai làm việc nữa."
Dứt lời, Trí Tú quay lưng bước đi thật nhanh. Tiếng giày da nện xuống thềm gạch nghe dứt khoát nhưng vội vã như đang chạy trốn chính tiếng lòng của mình, bỏ lại sau lưng một mình Trân Ni đứng ngẩn ngơ giữa gian nhà trống, lòng dâng lên một nỗi buồn man mác khó tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com