20
Những ngày sau đó, không gian của Kim Lạp Khách Điếm bỗng chốc trở nên trống trải lạ kỳ. Chị Hai Trân Ni cứ nghĩ vì lời tuyên bố đoạn tuyệt, cấm cửa tuyệt tình của cô đêm hôm ấy mà Cậu Út Tú mới biết điều lánh mặt, trốn tránh không dám xuất hiện trước mắt cô nữa. Cho đến tận ngày thứ ba, khi anh Khải đi công tác trở về, hớn hở ghé qua quán vào mỗi buổi chiều để ngóng trông bóng dáng người thương, Trân Ni vẫn tuyệt nhiên không thấy tăm hơi Trí Tú đâu. Cô đi ngang qua đón đứa em gái nhỏ về như một thói quen, ánh mắt mèo dù cố tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn vô thức đảo quanh tìm kiếm một tà áo Tây trang quen thuộc, để rồi đổi lại chỉ là sự thất vọng tràn trề.
Mười ngày ròng rã trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Trân Ni tự nhủ lòng mình phải sắt đá, người ta đã hèn nhát không dám đón nhận tình cảm của cô thì cô cũng chẳng việc gì phải bận tâm hoài cho nhọc lòng.
Thế nhưng, đến chiều ngày thứ mười, khi Trân Ni đạp xe đến trước cửa khách điếm như thường lệ, một cảnh tượng đập vào mắt khiến tim cô bỗng chốc thắt lại. Bầu không khí trong sảnh vắng lặng đến tịch mịch, không có một bóng thực khách nào ra vào dù trời mới chập choạng tối. Ngay tại quầy thu ngân, Cô Tư Lệ Sa bấy giờ đang vừa khóc sụt sùi, hai vai run lên bần bật, vừa đưa hai tay ôm chặt lấy Cô Ba Thái Anh vào lòng để dỗ dành. Mà ở trong lòng Lệ Sa, Thái Anh còn khóc thảm thiết, đau đớn hơn gấp vạn lần, tiếng khóc nghẹn ngào của em như xé rách cả không gian yên ắng của buổi chiều tà.
Trân Ni dựng vội chiếc xe đạp Thống Nhất, bước chân cô run rẩy đi vào sảnh. Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không biết sao trong lồng ngực bấy giờ lại trỗi dậy một nỗi lo âu, sợ hãi đau đáu như lửa đốt.
Nhìn thấy bóng dáng Chị Hai bước vào, Lệ Sa cố quệt ngang dòng nước mắt mờ nhòe, lật đật dìu Thái Anh đang đứng không vững bước ra phía chiếc xe đạp ngoài sân để đưa cho Trân Ni chở về. Lệ Sa nấc nghẹn một tiếng, giọng khàn đặc, nói năng lủng củng với Thái Anh:
"Thôi... mai Thái Anh ở nhà nghỉ ngơi đi... mai... mai Sa cũng đóng cửa tiệm một ngày, không làm ăn buôn bán gì hết nữa, để... để Sa lo chuyện..."
Lời nói của Lệ Sa sao mà rời rạc, khó hiểu đến lạ lùng. Thái Anh nghe vậy thì chỉ biết khẽ gật đầu trong vô vọng, rồi lập tức vùi chặt khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào bờ lưng áo của chị hai mình mà khóc nấc lên từng hồi nghẹn ứ, hai bàn tay nhỏ nhắn ghì chặt lấy vạt áo Trân Ni như thể đó là chỗ dựa duy nhất lúc này.
Không thể chịu đựng nổi sự mập mờ đầy điềm báo chẳng lành này nữa, Trân Ni quay phắt lại, giữ chặt lấy bả vai Lệ Sa, gặng hỏi bằng giọng run rẩy:
"Sa! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Sa? Hai đứa em làm sao mà khóc lóc thảm thương như có tang thế này? Út Tú đâu rồi? Nói cho chị nghe mau lên!"
Lệ Sa bấy giờ bưng hai tay che mặt, tiếng khóc nấc nghẹn từ trong cuống họng vỡ òa ra. Y vừa run rẩy thu dọn lại mấy cuốn sổ sách trên quầy vào trong nhà hàng để chuẩn bị khóa cửa, vừa nghẹn ngào thốt ra từng chữ như sét đánh ngang tai:
"Chị Hai ơi... Mười ngày trước, đúng cái đêm hôm đó... Tú nó đột ngột chủ động xin ba mẹ cho nó đi thay chuyến tàu buôn của nhà họ Kim xuống miền Tây, vì... vì chị Kỳ bấy giờ phải ở lại tiệm trên tỉnh để kiểm kê sổ sách cuối tháng. Đáng lý ra... chuyến đi đường thủy đó đi đi về về chỉ mất vỏn vẹn có bốn ngày thôi mừ. Vậy mà mấy ngày nay bên nhà tụi em đợi hoài không thấy tàu cập bến, cho người tỏa đi khắp các cửa sông để tìm kiếm cũng bặt vô âm tín..."
Lệ Sa nấc lên một tiếng thật lớn, hai chân y quỵ xuống bên thềm cửa: "Nay... mới ban sáng đây thôi, người ta dưới tổng đốc mới đánh dây thép khẩn cấp về cho gia đình... Họ bảo... họ bảo là đã phát hiện thấy xác tàu bè của nhà họ Kim bị đắm, trôi dạt ở phía ngoài cửa sông lớn... Còn... còn người trên tàu thì... thì cho đến giờ vẫn chưa kiếm được ai hết chị ơi! Tú nó... nó mất tích rồi!"
Đùng...
Trân Ni nghe tới hai chữ "mất tích", toàn thân bỗng chốc cứng đờ, hai tai lùng bùng không còn thấu được nhân gian. Đôi chân cô khuỵu xuống, nếu không có chiếc ghi-đông xe đạp đỡ lấy thì cô đã ngã quỵ ngay xuống nền đất lạnh.
Nước mắt từ đôi mắt mèo bấy giờ phun trào ra như mưa tuôn thác đổ. Lòng cô hai quặn lên từng hồi đau đớn, tủi hờn và hối hận đến tột cùng. Cô tự cào cấu cõi lòng mình trong sự điên cuồng: Trí Tú ơi là Trí Tú... Đêm hôm đó tôi chỉ vì giận dỗi, vì đau lòng mà buông lời cay đắng, bảo là không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu xuất hiện trước mắt tôi nữa thôi mừ... Cớ sao cậu lại nhẫn tâm, thực sự biến mất khỏi cuộc đời tôi theo cái cách bi thảm, tuyệt tình thế này cơ chứ? Cậu muốn tôi phải sống sao cho đặng đây hả Tú ơi!
Trân Ni khóc không thành tiếng, nỗi cam lòng biến thành sự hoảng loạn. Cô cuống cuồng định quay xe đạp, tính chạy thẳng một mạch sang dinh cơ của nhà thương buôn Kim để hỏi cho ra lẽ, xem có phải người ta nhầm lẫn gì không. Thế nhưng, Lệ Sa nhìn thấu được ý định của cô, y liền vội vàng lao ra, dùng hết sức lực ôm chặt lấy đầu xe đạp của Trân Ni mà ngăn lại, vừa khóc vừa lắc đầu khuyên can:
"Chị Ni! Chị Ni ơi nghe em nói đi mừ! Giờ này bên nhà họ Kim đang rối ren, hỗn loạn lắm, bác trai bác gái khóc ngất lên ngất xuống, người làm chạy đôn chạy đáo, chị có qua đó lúc này cũng không giải quyết được gì đâu đa... Chị nghe lời em, khoan hãy qua đó đã. Bây giờ chị ráng giữ bình tĩnh, đưa cô ba về nhà nghỉ ngơi, trông chừng em nó giùm em trước đã nha Chị Hai... Để... để một mình em chạy qua bên nhà họ Kim coi tình hình dây thép dưới tỉnh báo về thêm được gì, rồi có tin tức gì của Tú là em lập tức chạy sang báo cho chị biết liền mừ, chị Ni ơi..."
Trân Ni bấy giờ cả bờ vai run rẩy bần bật, đầu óc cô hoàn toàn mụ mị, trống rỗng, chẳng còn một chút sức lực hay tâm trí nào để suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa. Nhìn đứa em gái Thái Anh đang khóc ngất đi sau lưng, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt nhưng vẫn cố lo toan của Lệ Sa, Trân Ni đành gật đầu trong vô vọng. Cô dắt xe đi từng bước liêu xiêu, khó nhọc chở em gái trở về nhà trong bóng đêm đang dần nuốt chửng cả làng quê, lòng cầu nguyện cho một phép màu xuất hiện đối với người con trai hèn nhát mà cô thương sâu nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com