Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Đêm hôm ấy, bầu trời vùng quê cao vút, lấp lánh muôn vàn ánh sao đêm. Trong buồng riêng, Chị Hai Trân Ni đang ngồi bên bàn viết dưới ánh đèn dịch dầu leo lét. Tập hồ sơ công văn của ủy ban huyện mở ra trước mặt, nhưng từ nãy đến giờ, cô hai có đọc được chữ nào vào đầu đâu mừ. Đầu óc cô bấy giờ cứ lơ lửng trên mây, trong tâm trí chỉ toàn hiện lên gương mặt thâm tình của Trí Tú và cái chạm môi khẽ khàng, ngọt lịm lúc ban chiều ngoài bờ đê vắng. Nghĩ đến đó, Trân Ni lại ôm lấy hai má đang nóng bừng, tự nở một nụ cười e thẹn, ngập tràn hạnh phúc của kẻ đang yêu.

Cô Ba Thái Anh nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào phòng từ khi nào mà Trân Ni cũng chẳng hề hay biết. Đứng bên cạnh bàn, nhìn thấy bà chị hai đứng đắn, nghiêm nghị hằng ngày của mình bấy giờ lại ôm mặt cười tủm tỉm một mình, Thái Anh bỗng thấy vui lây. Nụ cười này của chị hai sao mà trông quá đỗi con nít, quá đỗi tình tứ và ngập tràn xuân sắc thế này? Nghi ngờ trong lòng trỗi dậy, cô ba khẽ nhón chân tiến lại gần, ghé sát tai chị hai rồi hỏi nhỏ:

"Kìa... Chị Hai đang ngồi nhớ người thương hả?"

Trân Ni bấy giờ vẫn còn đang chìm đắm trong cơn mơ màng, nghe thấy hai chữ "người thương", cô liền vô thức nở một nụ cười tươi rói hơn nữa, cái đầu nhỏ cứ thế gật đầu lên gật đầu xuống một cách lia lịa như để tỏ vẻ đồng ý hoàn toàn với ý kiến đó của đứa em gái.

Chứng kiến cái phản ứng rành rành ra đó, Thái Anh hớn hở ra mặt, liền bưng miệng cười to hơn: "Ha! Chị Hai có người thương thiệt rồi nha!"

Tiếng cười khúc khích của em gái làm Trân Ni giật cả mình, thức tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô hai cuống cuồng thu lại nụ cười, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng, bèn chối đây đẩy: "Ơ cái con bé này... Người thương nào? Làm gì có người thương nào ở đây chứ? Em đừng có mà nói bậy bạ nha Thái Anh!"

"Chị Hai đừng có giấu em mừ! Lúc nãy rõ ràng chị vừa cười vừa gật đầu lia lịa kia kìa." - Thái Anh hí hửng trêu, rồi gặng hỏi tới tấp: "Thôi khai mau đi, người ấycủa chị hai là ai vậy đa? Có phải anh Khải không?"

"Đã bảo là không có ai hết mừ!" - Trân Ni ngượng chín người, cô vội vàng đánh trống lảng qua chuyện khác đặng cứu vãn tình hình: "Mà đêm hôm thế này em không lo ngủ sớm, chạy qua buồng tìm chị có chi không đó?"

Nghe chị hai hỏi, Thái Anh mới chợt nhớ ra đại sự việc cần nhờ chị tư vấn. Nụ cười tinh nghịch trên môi cô ba bỗng chốc dịu xuống, thay vào đó là một vẻ mặt đầy tâm sự và ngập tràn sự băn khoăn. Cô ngập ngừng một lát rồi khẽ giọng thủ thỉ:

"Chị Hai ơi... Dạo gần đây, tự dưng em có cảm giác yêu với một người... Cái cảm giác rung động này nó giống y như đợt em thầm thích Út Tú hồi trước vậy đó. Nhưng mà... ở bên cạnh người này, em lại thấy cõi lòng mình bình yên, ấm áp và nhẹ nhõm hơn cả lúc thích Út Tú nhiều lắm chị hai ạ."

Trân Ni nghe đứa em gái nhỏ chịu mở lòng chia sẻ chuyện tình cảm thì lấy làm tò mò lắm. Cô khẽ mỉm cười nhẹ, kéo tay Thái Anh ngồi xuống chiếc trường kỷ bên cạnh mình, đưa tay cưng nựng, nhéo nhẹ cái má phúng phính của em rồi bảo: "Thế thì tốt quá rồi mừ. Sao mặt mũi lại ủ rũ như bánh bao chiều thế kia?"

Thái Anh mím chặt môi, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống vạt áo lụa, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Nhưng mà... người này lại là người không nên yêu chị hai ạ..."

Trân Ni bật cười, cốc đầu em một cái nhẹ: "Cái con bé này ngộ ghê chưa. Ai mà lại không nên yêu chứ? Bộ người ta lớn tuổi hơn cả ba mình hả? Hay là người ta còn nhỏ quá, chưa dậy thì?"

"Chị Hai kì quá hà! Nói vậy em nghỉ chơi, không thèm kể cho chị nghe nữa bây giờ!" - Thái Anh phụng phịu dỗi. Nhưng rồi, trước ánh mắt khích lệ và dịu dàng của chị gái, cô ba không giấu diếm nữa, lấy hết can đảm thốt ra nỗi lòng đang đè nặng: "Chị Hai... lỡ như... lỡ như người em thương lại là một người con gái... thì sao hả hai?"

Khựng...

Nụ cười trên môi Trân Ni bỗng chốc tắt ngúm. Giây phút ba chữ "là con gái" lọt vào tai, cô hai giật mình thon thót, theo phản xạ tự nhiên liền lập tức buông tay, đẩy phắt Thái Anh ra xa mình một chút. Gương mặt Trân Ni trở nên nghiêm nghị, pha lẫn sự hoảng hốt, cô gắt khẽ:

"Em nói cái gì bậy bạ vậy hả Thái Anh?! Ba mẹ mà nghe thấy là trách phạt em nặng lắm đó nghe không! Chị cấm em không được có cái loại tư tưởng lệch lạc, kì cục đó nghe chưa!"

Thấy chị hai mình phản đối một cách kịch liệt và gay gắt như vậy, lòng Thái Anh bỗng chốc dâng lên một nỗi buồn tủi vô hạn. Cô cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói khéo để xoa dịu tình hình: "Em... em chỉ bảo là 'lỡ như' thôi mừ hai... Em giả dụ vậy thôi..."

"Lỡ như cũng không được!" - Trân Ni vẫn giữ thái độ vô cùng cương quyết, nghiêm nghị bảo: "Chị Hai cấm em có chuyện đó, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cũng tuyệt đối không được xảy ra! Con gái với con gái làm sao mà yêu nhau cho đặng hả em?"

Thái Anh ngước đôi mắt thùy mị nhưng đầy sự bướng bỉnh lên nhìn chị hai, cô uất ức lý luận: "Sao lại không được hả hai? Tình yêu thì mình phải nghe theo sự mách bảo của trái tim, chứ sao lại phải đi nghe theo định kiến của người khác chứ? Út Tú... Út Tú hồi sớm chỉ dạy cho em y như vậy đó mừ!"

Trân Ni nghe tới cái tên Út Tú thì trong lòng khẽ chấn động, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để giải thích cho em: "Cậu Út Tú chỉ dạy em như vậy là vì Cậu ấy không biết cái người em đang nhắc tới là con gái đó thôi!"

"Không có đâu! Út Tú biết rõ ràng luôn đó!" - Thái Anh lập tức lên tiếng cãi lại lời chị hai: "Lúc đó em với Lệ Sa đang ngồi lù lù ra đó luôn mừ. Chính tai Út Tú nói là em với Lệ Sa đó chứ ai! Út Tú còn khen Lệ Sa tốt, bảo tụi em thương nhau thì có gì là kì cục đâu!"

Bốp...

Đầu óc Trân Ni bấy giờ như có một tiếng nổ oang oang, toàn thân cô hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Đôi mắt mèo mở to ra hết cỡ vì bàng hoàng và kinh hãi. Trí Tú... Trí Tú rốt cuộc là đang xúi giục, đang đầu độc cái tư tưởng kinh thiên động địa gì vào đầu đứa em gái ngây thơ của cô thế này chịu trời?! Hai đứa con gái rành rành ra đó mà cậu ấy lại đi vun vén, cổ xúy cho tụi nó yêu nhau sao?

Sự bàng hoàng xen lẫn chút tức giận dâng lên trong lòng Trân Ni. Cô tự nhủ thầm trong bụng: Sáng mai ra, mình nhất định phải qua khách điếm gặp mặt đặng hỏi cho ra lẽ cái chuyện này mới được! Không thể để cậu ấy làm loạn như vậy!

Để trấn an Thái Anh, Trân Ni liền hít một hơi sâu, dịu giọng nói thác đi: "Chắc chắn là Út Tú chỉ đang nói đùa, trêu ghẹo em thôi mừ. Cậu ấy thấy hai đứa em bấy lâu nay thân thiết như hình với bóng nên mới giỡn hớt vậy thôi, em đừng có mà để bụng rồi nghĩ ngợi lung tung nữa. Thôi, muộn rồi, về buồng ngủ đi em."

Thái Anh nghe chị hai mình quả quyết, cấm đoán như vậy thì biết có nói thêm cũng bằng thừa. Cô ba buồn bã không thèm đôi co nữa, lòng cô bấy giờ đang rối như một tơ vò mất rồi. Cô khẽ đứng dậy, cúi đầu: "Dạ... em thưa chị hai em về buồng."

Dứt lời, Thái Anh lầm lũi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để lại một mình Trân Ni ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn dầu, cõi lòng ngập tràn những suy nghĩ ngổn ngang và một nỗi bất an mơ hồ về người con trai mà cô vừa mới trao gửi nụ hôn chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com