Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Trí Tú bước vào sảnh khách điếm, tay vẫn còn đưa lên chạm nhẹ vào chỗ gò má vừa được người thương hôn, nụ cười trên môi chưa kịp tắt hẳn thì đã vấp ngay phải cái bản mặt đang chằm chằm nhìn mình của Cô Tư Lệ Sa.

Y nhìn chằm chằm vào bên má của Trí Tú, đôi mắt mở to hết cỡ rồi thốt lên một tiếng chửi thề cửa miệng quen thuộc của dân bến sông thời bấy giờ:

"Mèn đéc ơi! Ai mới cấu chí gì vào mặt mày vậy hả Tú? Vết son môi của ai còn in dấu đỏ chót rành rành ra đó kìa mày!"

Tiếng hô hoán của Lệ Sa lớn đến mức làm Cô Ba Thái Anh đang đứng lầm lũi trong quầy thu ngân cũng phải giật nảy mình. Cái nỗi buồn bực, tủi hờn âm ỉ từ tối qua đến nay bỗng chốc bay biến đâu mất sạch, nhường chỗ cho sự tò mò của lứa tuổi đôi mươi. Cô ba lật đật buông xấp hóa đơn xuống, chạy ù lại chỗ hai đứa bạn chí cốt của mình để hóng chuyện. Vừa ngó cái vết son trên má Trí Tú, Thái Anh đã tinh ý reo lên:

"Ủa! Cái màu son đỏ cam này... nhìn quen mắt dữ nghen! Đây là màu son thỏi ngoại quốc của Chị Hai Ni hay xài mỗi khi đi họp trên ủy ban huyện chứ còn đi đâu chạy thoát nữa! Trời đất ơi... vậy hóa ra người yêu của chị hai... thật sự là Út Tú hả Tú?! Tối qua tui ở buồng gặng hỏi hoài mà chị hai cứ chối đây đẩy không chịu trả lời, ai dè hai người giấu tụi tui làm tới cỡ này rồi!"

Lệ Sa nghe vậy thì bĩu môi, quay sang nhìn Thái Anh bằng ánh mắt khinh bỉ: "Ủa, chứ Cô Ba không biết thiệt hả? Hôm bữa ở bến tàu lúc thằng Tú từ cõi chết trở về á, nó ngang nhiên bỏ qua cái ôm của mẹ nó, bỏ qua luôn cả vòng tay dang sẵn của Lệ Sa này đặng lao vào nắm tay ôm ấp Chị Hai Ni đó mừ! Coi có tức cái lồng ngực không chứ giờ nhắc lại tôi mới nhớ nha. Tới tận ngày hôm nay mày vẫn chưa thèm ôm bù lại cho tao một cái nào đâu đó nghe Tú, giờ ôm bù đi mừ!"

Nói đoạn, Lệ Sa mặt dày giang rộng hai cánh tay tính nhào tới bám chặt lấy người Trí Tú ăn vạ. Thế nhưng, y chưa kịp chạm vào chéo áo của bạn thì Thái Anh đã nhanh như chớp bước lên một bước, đứng chắn ngay ở giữa rồi thẳng tay đẩy phắt Lệ Sa ra xa. Cô ba khoanh tay, hứ một tiếng rõ dài rồi nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt sắc lẹm:

"Hứ! Cái thứ người gì mà ngộ nghĩnh ghê chưa kìa. Ai cũng đòi ôm, ai cũng đòi gần gũi cho bằng được vậy thì chắc mai mốt ra đường gặp ai cũng bày tỏ luôn mất! Người đâu mà cái nết thay lòng đổi dạ xoành xoạch như chong chóng, tui ghét cái kiểu người này kinh khủng khiếp luôn đó nha!"

Nói xong câu dằn mặt đầy mùi giấm chua ấy, Thái Anh ngoảnh mặt bỏ đi một mạch trở lại quầy thu ngân, để lại một mình Lệ Sa đứng ngơ ngác, gãi đầu gãi tai không hiểu mình vừa mới đắc tội cái gì lớn lắm.

Nếu là như mọi ngày bình thường, chứng kiến cái màn ghen tuông đáng yêu của cặp đôi này, Trí Tú thế nào cũng sẽ đứng ngoài khoanh tay cười cợt, buông vài ba câu ghẹo cho hai đứa nó đỏ mặt tía tai chơi. Thế nhưng, ngày hôm nay... cô thực sự đã kiệt sức rồi.

Trí Tú khẽ quay mặt đi, nụ cười gượng gạo trên môi dập tắt hoàn toàn. Cô đã cố dùng sự ngọt ngào, dỗ dành lúc nãy để lơ đi những lời tuyên bố đanh thép của Trân Ni ngoài cổng, thế nhưng ruột gan cô bấy giờ cứ như bị hàng vạn nhát dao đâm vào, đứt đoạn ra từng khúc vì những lời dèm pha, kỳ thị từ chính miệng người con gái cô thương sâu nặng. Trân Ni không chấp nhận được tình yêu đồng giới... Cô ấy ghê sợ nó. Vậy nếu một ngày cô ấy biết được sự thật về thân phận nữ nhi của mình... cô ấy có hận mình thấu xương tủy vì đã lừa dối cô ấy bấy lâu nay không?

Lệ Sa bấy giờ thấy sắc mặt bạn mình bỗng chốc trầm xuống, y liền thu lại cái vẻ cợt nhả hằng ngày. Bước lại gần bên cạnh Trí Tú, Lệ Sa vỗ nhẹ lên bả vai bạn, khẽ giọng hỏi nhỏ:

"Sao vậy mày? Bộ... Chị Hai Trân Ni đồng ý lời bày tỏ của mày rồi hả Tú?"

Trí Tú nở một nụ cười đầy buồn bã và chát đắng, cô gật đầu nhẹ, giọng khàn đặc đáp: "Ừm... Chị ấy nhận lời rồi. Nhưng mà Sa ơi... người ta... người ta bấy giờ vẫn chưa biết gì về chuyện tao hết đa..."

Nghe tới đây, Lệ Sa bỗng thở dài một tiếng đầy lo âu. Y nhìn Trí Tú bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, trầm giọng khuyên can: "Vậy thì mày ráng tìm cơ hội nói sớm cho chị hai biết đi nha Tú... Chứ cái chuyện tày đình này, mày để càng lâu... là mày càng lừa dối người ta, càng làm tổn thương con gái người ta sâu đậm đó mày ạ."

Từng lời nói của đứa bạn thân hằng ngày vốn vô tư, cả rởn, nay bỗng chốc trở nên hiểu chuyện và thấu tình đạt lý đến lạ lùng. Sự hiểu chuyện của Lệ Sa giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trí Tú, khiến một người mang linh hồn trưởng thành đến từ năm 2026 như cô lại càng thêm khinh mạt, kinh tởm cái sự ích kỷ, cố chấp của bản thân mình bấy giờ. Vì tham lam chút hơi ấm ngắn ngủi, cô đã vô tình biến mình thành một kẻ dối trá đê tiện, đẩy người mình thương vào một cái bẫy tình không có lối thoát.

Lồng ngực nghẹn ứ không thở nổi, Trí Tú chẳng buồn đáp lời Lệ Sa. Cô lẳng lặng xoay người, bước từng bước nặng nề, liêu xiêu đi về phía gian phòng nghỉ riêng dành cho chủ cả ở phía sau khách điếm. Cô cần một góc tối, một không gian riêng tư hoàn toàn tịch mịch đặng trốn tránh thế gian, trốn tránh thực tại tàn nhẫn đang bủa vây lấy số phận của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com