Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Dưới cái lạnh thấu xương tủy của đêm đông miền quê, những giọt nước mắt của Cô Ba Thái Anh rơi xuống, nóng hổi và mặn đắng. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt ngập tràn sự hoang mang, sợ hãi của chị hai mình, khẽ khàng nhưng rành rọt cất tiếng:

"Chị Hai ơi... từ nhỏ tới lớn, em ăn cơm ba mẹ nuôi mà khôn lớn, em nhận tình thương ấm áp của chị hai mà nên người, chứ có người đời, miệng đời nào ngoài kia cho em được miếng cơm manh áo nào đâu chị? Vậy thì cớ làm sao... cớ làm sao em lại phải sống vì những lời phán xét độc địa của họ chứ hả chị hai? Em... em chẳng biết gì nhiều đâu, em chỉ biết giờ em lỡ thương Lệ Sa mất rồi. Em chỉ biết những ngày người ta đi tỉnh xa xôi thì lòng em cồn cào thấy nhớ, người ta vừa về tới làng là em đã muốn chạy lại gặp mặt ngay, thế thôi mừ..."

Nói đoạn, Thái Anh khẽ quệt ngang dòng lệ trên má, giọng cô chùng xuống, chất chứa một sự trưởng thành đến đau lòng:

"Cần gì phải lo nghĩ quá nhiều về những chuyện tận đâu đâu của sau này... cái chuyện tương lai xa xôi mà sức người của tụi mình bấy giờ không thể nào cáng đáng, xoay chuyển nổi hả chị hai? Em chỉ mong chị hai hiểu cho cái sự này... em thực sự không cách nào dứt ra được đoạn tình cảm sâu nặng này với Lệ Sa nữa rồi chị hai ơi..."

Nhìn thấy người con gái mình thương đứng che chắn trước đầu sóng ngọn gió, chịu bao nhiêu tủi hờn vì mình, Lệ Sa bấy giờ không thể đứng khoanh tay nhìn thêm được nữa. Y tiến lên một bước dài, đứng ngay cạnh Thái Anh trước mặt Trân Ni. Gương mặt hằng ngày vốn ngạo nghễ, cợt nhả của Cô Tư họ Lạp giờ đây nghiêm túc đến lạ lùng. Y khẽ cúi đầu nhẹ, trầm giọng thưa chuyện:

"Chị Hai Ni... em thương Thái Anh là thật lòng thật dạ. Em sinh ra và lớn lên ở cái làng này từ cái thuở còn đỏ hõn, từ nhỏ tới lớn em vẫn luôn kính trọng và coi chị hai như chị ruột của em vậy đó. Em dẫu có nghịch ngợm, phá phách cỡ nào đi chăng nữa thì làm sao em dám làm bậy với hai chị em của chị, làm sao dám làm cái việc gọi là dụ dỗ, dạy hư Thái Anh cho đặng chứ chị hai? Chỉ là... chỉ là em trót mang lòng thương cô ba mất rồi."

Lệ Sa hít một hơi sâu, ánh mắt ngập tràn sự chân thành nhìn Trân Ni đầy khẩn cầu:

"Chị Hai Ni thương Cô Ba, thương luôn cả đứa em này... thì xin chị chịu cho em được ở bên cạnh chăm sóc, bảo bọc cho Thái Anh nha chị hai. Nhà cửa của em ở đâu chị hai cũng biết rõ rồi, ba em làm cái gì chị hai cũng tường tận hết thảy. Sau này em có làm cái điều gì sai trái, phải quấy, chị hai cứ việc qua thưa chuyện đường hoàng với ba em, em nhất định sẽ sửa đổi không nửa lời oán thán. Nói thế là thế chứ... có cho tiền muôn bạc vạn em cũng không bao giờ nỡ lòng làm cho Thái Anh phải buồn, phải khóc đâu thưa chị."

Lời thủ thỉ gan ruột, dứt khoát của hai đứa em nhỏ giống như dòng nước ấm len lỏi vào tầng băng giá bấy lâu nay trong lòng Chị Hai Trân Ni. Nhìn đôi trẻ đứng tựa vào nhau, nắm chặt tay nhau run rẩy giữa đêm đông mà ánh mắt lại kiên định, quật cường đến thế, cô hai bấy giờ khẽ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng đầy bất lực.

Lòng cô mủi đi hoàn toàn rồi. Cô tự nghĩ thầm, cái đoạn tình duyên trái ngang này ở cái thời buổi này vốn dĩ đã chịu trăm bề khổ ải, đắng cay rồi. Giờ đây, nếu ngay cả một người chị ruột thịt như cô mà cũng tàn nhẫn, cấm đoán, ép uổng tụi nó nữa... thì tội nghiệp cho hai đứa nhỏ quá.

Trân Ni mở mắt ra, nhìn Lệ Sa và Thái Anh bằng ánh mắt tuy còn nghiêm nghị nhưng đã dịu đi muôn phần muôn nẻo. Cô khẽ cất tiếng trách nhẹ, giọng nói đã đượm chút bao dung:

"Hứ! Hai đứa bây đứng đây sánh đôi, dùng lời ngon tiếng ngọt thưa chuyện đường hoàng với chị như vậy rồi... thì chị biết nói sao cho đặng nữa đây? Đã bảo là yêu nhau thì phải yêu cho đàng hoàng, tử tế nghe chưa. Mai mốt đây... một trong hai đứa bây mà dám giở thói trăng hoa, bỏ bê người còn lại là mệt mình với chị, biết chưa hả?!"

Nghe tới câu nói ấy, Lệ Sa với Thái Anh như không tin nổi vào tai mình nữa. Bao nhiêu nỗi sợ hãi bấy bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa thành niềm vui sướng tột cùng. Hai đứa mừng rỡ reo lên một tiếng, rồi chẳng màng đến ánh mắt của ai nữa, liền quay sang ôm chầm lấy nhau thật chặt giữa con đường làng, tiếng cười hạnh phúc hòa lẫn vào những giọt nước mắt còn chưa kịp ráo trên mi.

Chứng kiến cái kết cục viên mãn của hai đứa bạn thân, Trí Tú đứng từ đằng sau bấy giờ mới khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Cô chậm rãi bước tới bên cạnh Trân Ni, vươn bàn tay ấm áp của mình qua khẽ vuốt nhẹ lên bờ vai đang khẽ run lên vì xúc động của cô hai. Đôi mắt ấm áp của Trí Tú ngập tràn sự dịu dàng và biết ơn, cô nhìn người thương, khẽ gật đầu như một lời động viên thầm lặng: "Ni ơi, em làm tốt lắm... Cảm ơn em vì đã bao dung cho tụi nó."

Trân Ni quay sang nhìn Trí Tú, khẽ dựa nhẹ người vào lòng cô đặng tìm chút hơi ấm. Sau một trận địa chấn kinh hoàng, bầu không khí bấy giờ bỗng chốc trở nên yên bình đến lạ kỳ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc của đêm đông, cả bốn bóng người trẻ tuổi lững thững, chậm rãi dắt tay nhau đi bộ trở về phía ngôi nhà ngói khang trang của ông bà trưởng thôn Kim, bỏ lại sau lưng những định kiến ngặt nghèo của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com