Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Đêm trước ngày hẹn Trân Ni ra bìa rừng, trời làng chuyển lạnh dữ dội, sương muối xuống dày đặc như một bức màn trắng xóa bọc lấy ngôi nhà ngói ba gian của Kim gia. Trong căn phòng ngủ thoảng mùi dầu gió quen thuộc, Bà Kim đang lúi húi xếp lại mấy xấp vải vóc thì cánh cửa khẽ cạch một tiếng. Trí Tú bước vào, gương mặt phảng phất một nỗi ưu tư nặng trĩu. Cô lặng lẽ bước lại gần, ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu lên đầu gối của mẹ mình như cái thuở còn mười ba, mười bốn tuổi.

Bà Kim khẽ ngừng tay, cúi xuống nhìn đứa con út, dịu dàng luồn những ngón tay gầy guộc vào mái tóc ngắn của cô. Trí Tú im lặng một hồi lâu, tiếng thở dài hòa vào tiếng gió rít qua khe cửa, rồi cô khẽ cất tiếng, giọng run run:

"Mẹ ơi... nếu như... nếu như mà Út lại mang lòng thương một người con gái... thì ba mẹ có buồn lòng, có trách cứ Út không mẹ?"

Nghe câu hỏi động trời của đứa con mừ mình dứt ruột đẻ ra, bà Kim không hề kinh hãi hay lớn tiếng mắng nhiếc. Bà chỉ khẽ dừng tay lại một nhịp, rồi trên gương mặt phúc hậu của người phụ nữ ấy bừng lên một nụ cười hiền từ như nắng ấm. Bà vỗ vỗ vai cô, nhỏ nhẹ bảo:

"Út của mẹ ơi... Con đã vì cái gia đình này, vì cái tông đường họ Kim mừ phải hy sinh trọn vẹn tuổi thanh xuân, phải sống trong cái lốt nam nhi từ lúc còn chưa biết chuyện trên đời này rồi. Ba mẹ thương con, xót con còn không hết, thì bây giờ tới cái hạnh phúc cả đời của con, sao ba mẹ lại nỡ lòng nào cấm cản, ép uổng con cho đặng chứ? Chỉ cần Út của mẹ được hạnh phúc, được sống thật với lòng mình, thì dẫu con có thương ai đi chăng nữa, ba mẹ đều một lòng chấp thuận hết thảy."

Lời nói bao dung rộng lượng của mẹ giống như một dòng nước ấm dội thẳng vào cõi lòng đang hoang mang, sợ hãi của Trí Tú, xoa dịu đi phần nào nỗi lo canh cánh bấy lâu nay. Cô nghẹn ngào ngước lên nhìn mẹ: "Con cảm ơn mẹ... cảm ơn mẹ vì đã thấu hiểu cho đứa con tội lỗi này."

Bà Kim cười òa ra, cái điệu bộ trêu chọc đầy tinh nghịch: "Mà này, con gạt được thiên hạ ngoài kia chứ sao gạt được mắt mẹ? Có phải cái người con gái mừ con thương... chính là Cô Hai Trân Ni bên nhà ông trưởng thôn đúng không?"

Trí Tú nghe tới đó thì hai tai đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, cô lắp bắp hỏi: "Ơ... sao... sao mẹ lại biết đặng?"

Bà Kim khẽ cốc nhẹ lên trán cô một cái, cười bảo: "Cha bố anh... à không, cha bố cô chứ! Trên trán con bấy giờ nó hiện rõ mồn một hai chữ 'Trân Ni' kia kìa! Con là khúc ruột mẹ đẻ ra, mỗi lần con nhìn con bé Ni, cái ánh mắt nó đong đầy mật ngọt, cưng chiều đến thế mừ mẹ nhìn không ra thì làm sao làm mẹ con cho đặng? Có điều... con tính chừng nào mới chịu nói thật cái phận nữ nhi này cho con bé biết đây?"

Trí Tú cụp mắt xuống, giọng chùng hẳn: "Dạ... con tính ngày mai... con sẽ hẹn Ni ra đặng thú thật hết mọi chuyện."

Bà Kim khẽ gật đầu, lòng bà dẫu có chút lo âu cho hai đứa nhỏ nhưng vẫn chọn cách đặt niềm tin vào tình cảm của chúng. Bà vuốt mái tóc ngắn của cô, động viên: "Út Tú ngoan ngoãn, chu toàn của mẹ tốt tính như vầy, ai mừ không thương cho đặng chứ? Mẹ tin là hai Ni nó thương con thật lòng, rồi nó cũng sẽ rộng lòng mừ thấu hiểu cho cái nỗi khổ tâm này của con thôi, đừng có lo nghĩ nhiều quá mừ tổn hại thân thể nghe con."

Ở kiếp trước, Trí Tú vốn là đứa trẻ mồ côi, chưa từng một lần được cảm nhận cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng, ấm áp. Bấy giờ, đứng trước tình yêu thương bao la, không chút định kiến của người mẹ kiếp này, lồng ngực cô dâng lên một sự xúc động tột cùng. Cô vội vàng đứng dậy, cúi đầu thưa mẹ rồi bước nhanh ra khỏi phòng đặng giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang chực trào.

Vừa bước ra tới gian nhà ngoài, Trí Tú vội đưa tay quẹt nhanh dòng lệ lăn dài trên má, thế nhưng đôi mắt trái tim của cô thì vẫn còn đỏ ửng lên thấy rõ. Đúng lúc đó, Ông Kim vừa đi bàn chuyện việc làng về, bước chân vào nhà đã bắt gặp ngay cảnh tượng "cậu quý tử" của mình đang đứng thút thít.

Thấy cục vàng độc nhất vô nhị của mình khóc, ông trưởng họ Kim bấy giờ hồn siêu phách lạc, lo quýnh quáng cả lên. Ông lật đật lao lại gần, hai tay ôm lấy bả vai Trí Tú, xuýt xoa hỏi han dồn dập: "Trời đất thiên địa ơi! Ai? Là đứa nào? Đứa nào to gan lớn mật dám chọc ghẹo cục vàng, cục kim cương của ba khóc đến đỏ cả mắt thế này hả đa?! Con nói cho ba nghe mau lên, đặng ba xách gậy qua hỏi tội nó cho con!"

Cái vẻ lo lắng hớt hải, quýnh quáng đến đáng yêu của ba làm Trí Tú bấy giờ đang sụt sùi cũng phải bật cười thành tiếng. Cô dang hai tay ra, ôm chặt lấy tấm lưng khom khom của ông Kim, dụi đầu vào vai ông mà nũng nịu: "Làm gì có ai dám chọc ghẹo con của ba chứ hả ba? Tại... tại đêm nay tự dưng Út Tú thấy thương ba mẹ quá trời quá đất, nên mới xúc động phát khóc vậy đó mừ."

Ông Kim nghe vậy thì thở phào một cái nhẹ nhõm, rồi ông cũng vòng tay ôm chặt lấy đứa con út vào lòng, cười khà khà vang cả nhà: "Cha bố anh, làm ba hú vía một phen hà! Tưởng cái gì, chứ nếu con thương ba mẹ một, thì ba mẹ thương con tới mười, tới trăm luôn nhé con trai của ba!"

Đúng lúc hai cha con đang ôm nhau thắm thiết giữa nhà, thì Chị Hai Sáp Kỳ từ dưới bếp bưng lên ấm nước chè xanh, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền đặt phắt ấm nước xuống bàn, chu mỏ chạy lại đòi ké phần: "Ơ kìa! Con nữa! Con nữa ba ơi! Con cũng là con của ba mừ, con cũng muốn được ôm, muốn được ba thương nữa! Út Tú cũng phải ôm hai nữa!"

Ông Kim nhìn đứa con gái lớn đã đầu hai thứ tóc mừ tính tình vẫn y như đứa trẻ lên ba thì cười vỡ ra từng tràng. Ông dang rộng cánh tay còn lại, kéo tuột Sáp Kỳ vào lòng, lớn tiếng bảo: "Rồi rồi, lại đây con gái cưng của ta! Ta thương đều cả hai đứa tụi bây hết, không thiên vị đứa nào hết trơn hết trọi đó đa!"

Tiếng cười ấm áp, rộn rã của ba cha con vang vọng khắp gian nhà chính, thắp lên một đốm lửa sưởi ấm cả đêm đông giá rét. Trí Tú nằm trọn trong vòng tay của ba và chị hai, khóe mắt lại khẽ ướt, nhưng lần này là vì cô quá đỗi trân trọng cái tổ ấm gia đình này. Cô tự hứa, dẫu ngày mai có phải đối mặt với giông bão kinh thiên động địa thế nào, cô cũng phải quật cường gánh vác, tuyệt đối không để gia đình và người thương phải chịu khổ lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com