50. End
Hai cặp đôi bài trùng bấy giờ cứ quấn quýt, dắt díu nhau ở miết ngoài Bắc, ngót nghét cũng đã qua mùa hỷ sự. Người đời ngó vô ai cũng lấy làm lạ mừ thắc mắc: hai cái đứa đứng đầu chuỗi cơ nghiệp bấy giờ cứ lo ở rể, lo hú hí với vợ bên nhà ông trưởng thôn suốt ngày suốt tháng như vầy, thì cái chi nhánh Kim Lạp khách điếm to đùng ở tận trong Sài thành hoa lệ kia bấy giờ ai coi cho đặng? Chẳng lẽ tụi nó chịu đóng cửa cái mỏ vàng trong Nam kia đặng đổi lấy mấy ngày bình yên bên vợ hay sao?
Đâu có dễ gì mừ đóng cửa cho đặng! Cơ nghiệp bao nhiêu mồ hôi nước mắt, dứt bỏ sao đành. Vậy chứ bấy giờ tính làm sao đây?
Một buổi trưa nắng hanh vàng trải dài trên sân gạch, trong gian phòng khách nhà họ Kim bấy giờ đang diễn ra một cuộc "họp bàn gia tộc" vô cùng nghiêm trọng. Trí Tú ăn mặc chỉnh tề, ngồi đối diện với ba mẹ và người chị hai bấy lâu nay kín tiếng của mình – Cô Hai Sáp Kỳ.
Sau khi nhấp một hớp trà, Trí Tú khẽ đằng hắng một cái lấy giọng, rồi liếc mắt nhìn mọi người mừ thản nhiên buông một câu xanh rờn:
"Dạ thưa ba mẹ, thưa chị hai... Chuyện chi nhánh trong miền Nam, con tính kỹ hết trơn rồi. Thì bấy giờ... chỉ có nước để Chị Hai Sáp Kỳ của con lặn lội vô Nam đặng tiếp quản cái ghế chủ quản chứ còn ai vào đây nữa phù hợp hơn nữa đâu hà."
Lời Trí Tú vừa dứt, ông bà Kim bấy giờ liền đồng loạt rơi vào trạng thái "ba chấm", chỉ biết nhìn đứa con út nhà mình bằng ánh mắt đầy vẻ cạn lời. Trời đất thiên địa ơi, ngó cái cách nó thương yêu, kính trọng chị hai nó đi buôn dữ chưa kìa! Ngày trước, con người ta đi công tác, đi buôn tỉnh này tỉnh nọ cao lắm cũng chỉ có mấy ngày nửa tháng là cùng. Còn bấy giờ, cái Cậu Út Tú này vì muốn ở nhà ôm vợ, nó nỡ lòng nào ra cái quyết định bắt chị hai ruột của mình phải khăn gói quả mướp, Nam tiến biệt xứ luôn cho đặng. Đúng là cái thứ yêu thương chị hai "đứt ruột đứt gan" truyền thuyết của nhà họ Kim đây mừ!
Cô Hai Sáp Kỳ ngồi bên cạnh bấy giờ nghe xong mừ muốn xanh mặt xanh mày, xây xẩm cả mặt mày với đứa em út. Cô hai lườm Trí Tú một cái rõ sắc, định bụng đứng lên giáo huấn cho nó một trận lôi đình.
Nhác thấy sắc mặt chị hai bấy giờ đã chuyển sang màu chàm, Trí Tú tá hỏa, lật đật xua xua tay vội vàng chữa cháy: "Ấy chết, không có đâu hai ơi! Hai nghe em phân trần cái đã mừ, em đâu có nỡ lòng nào đày ải chị hai ruột của em dữ thần vậy đâu. Ý em tính là, chuyến này chị hai vô Nam quản lý, sắp xếp lại bộ máy chi nhánh miền Nam cho thật là vững vàng, kiên cố. Sau đó khi mọi chuyện đã vô khuôn khổ, hai chỉ cần bàn giao việc vặt lại rồi quay về Bắc đây với tụi em. Từ đó về sau, tụi mình ở ngoài này chỉ cần quản lý từ xa qua sổ sách thôi hà. Có chuyện gì hệ trọng, gấp gáp lắm thì trong ấy mới cho người đánh tiếng, gửi thư tàu về cho mình hay."
Trí Tú vừa nói vừa chắp tay cầu tài, giọng năn nỉ ỉ ôi: "Hai thương em thì giúp em vô trong đó quản lý, sẵn dịp mở rộng thêm chuỗi làm ăn ngoài miền Nam luôn nha hai. Em nhắm chừng ổn thỏa cỡ một năm, hoặc một năm hơn chút đỉnh là hai đường hoàng quay về đây ở với em liền mừ."
Nghe tới ba chữ "về đây ở với em", bà Kim đứng bên cạnh bấy giờ liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ ra mặt. Bà liếc nhẹ cậu út một cái đầy sự mỉa mai mừ bóc mẽ:
"Ủa, cho mẹ hỏi cái này nghe Tú. Con kêu chị hai con về đây ở với con là ở làm sao đặng hả con? Chứ không phải bấy lâu nay... cái thân con cứ đóng chốt, ở lỳ bên nhà ba mẹ vợ suốt đó sao? Vậy mừ bấy giờ bày đặt nói giọng đạo đức, kêu chị hai về ở chung với con. Cái thằng này, thiệt tình là cưới vợ một cái là quên sạch sành sanh ba mẹ với chị hai luôn rồi chứ lị!"
Bị mẹ ruột bóc trần cái thói "cuồng vợ" trước mặt chị hai, Trí Tú ngượng ngùng đỏ bừng cả hai tai, cô gãi đầu cười hì hì mừ chống chế: "Ơ... đâu có đâu mừ mẹ. Con bấy giờ lúc nào... lúc nào cũng thương ba mẹ với chị hai nhất trên đời mừ."
Cô Hai Sáp Kỳ ngó cái điệu bộ ngốc nghếch, sợ vợ của đứa em út thì bấy giờ cũng không nhịn được mừ bật cười giòn giã. Cô vỗ đầu Trí Tú một cái rõ đau, cất giọng bao dung: "Rồi, tôi biết cái bụng cậu quá rồi Cậu Út ơi. Thôi được rồi, đặng cho em toàn tâm toàn ý lo cho Trân Ni, chuyến này để chị hai đại diện cái nhà này ra miền Nam làm việc một bận. Đợi khi nào mọi sự trong đó ổn định, ổn thỏa hết rồi thì chị hai sẽ quay về Bắc."
Trí Tú nghe vậy thì mừng húm, vâng vâng dạ dạ lia lịa, mặt mày rạng rỡ như nhặt được vàng.
Thế nhưng, bấy giờ cả cái nhà họ Kim, kể cả bản thân Trí Tú, và ngay cả chính Cô Hai Sáp Kỳ lúc đặt bút ký tên vào chuyến đi cũng đâu có thể ngờ được một điều hệ trọng. Có những chuyện trên đời này, người tính chẳng bằng trời tính. Sáp Kỳ bấy giờ nghĩ bụng chỉ vào Nam tá túc tạm bợ một năm hơn... nhưng cô đâu biết rằng, một khi cái chân cô đã bước xuống đất Sài thành hoa lệ kia rồi, thì cái tâm can cô bấy giờ lại chẳng còn muốn quay trở về đất Bắc này nữa đâu.
Chẳng biết là vì cái đất phương Nam ấy nó có cái bùa mê thuốc lú gì, hay là vì ngay tại cái chi nhánh Kim Lạp khách điếm Sài Gòn ấy... bấy giờ đang có một bóng dáng cô quản lý xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm mặn mà nào đó, đã vô tình gieo vào lòng cô hai nhà họ Kim một sợi tơ tình vương vấn, khiến cô bấy giờ có muốn dứt áo ra đi cũng chẳng đành lòng cho đặng. Nhưng thôi, cái chuyện tình tự kín đáo đầy duyên nợ đất phương Nam của chị hai bấy giờ... xin được để dành cho những trang sổ sách sau này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com