Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Thời gian luôn là thứ kỳ diệu.

Nó có thể khiến một vết thương dần khép miệng.

Cũng có thể khiến hai người xa lạ, từng chẳng mấy ưa nhau, từng bước trở nên quen thuộc.

Ba tuần sau.

Đầu gối của Jisoo đã hồi phục rất tốt.

Nàng... à không.

Jennie vẫn luôn cẩn thận sửa lại từng bài tập phục hồi cho cô.

Còn Jisoo...

Không còn là bệnh nhân khiến cả khoa Chỉnh hình đau đầu nữa.

Ít nhất.

Ngoại trừ việc đôi lúc vẫn thích trêu Jennie.

Bảy giờ bốn mươi sáng.

Jennie vừa bước xuống tầng ba.

Đã nhìn thấy Jisoo đứng trước cửa phòng phục hồi chức năng.

Không chống nạng.

Chỉ đeo một chiếc nẹp bảo vệ đầu gối.

Thấy nàng, đôi mắt cô lập tức cong lên.

- "Chị."

Jennie nhìn đồng hồ.

- "Sớm hai mươi phút."

Jisoo cười.

- "Em chờ chị."

Jennie hơi khựng.

- "Chờ chị làm gì?"

- "Ăn sáng."

- "..."

Jisoo giơ chiếc túi giấy trong tay.

- "Em mua cháo."

- "Chaeyoung bảo chị sáng nào cũng bỏ bữa."

Jennie quay sang nhìn Chaeyoung đang đứng cách đó không xa.

Chaeyoung lập tức giơ hai tay.

- "Không phải em cố ý."

- "Em chỉ lỡ miệng."

Jennie bất lực.

Nàng nhìn Jisoo.

- "Em là bệnh nhân."

- "Không cần chăm chị."

Jisoo rất nghiêm túc.

- "Nhưng chị là bác sĩ."

- "Cũng phải ăn."

Jennie chưa kịp nói gì.

Chiếc bụng rất không đúng lúc...

Khẽ réo lên.

- "..."

- "..."

Không khí im lặng hai giây.

Jisoo bật cười trước.

- "Xem."

- "Ngay cả bụng chị cũng đồng ý."

Jennie hiếm khi thấy xấu hổ.

Lần này.

Vành tai nàng hơi đỏ lên.

Rất nhạt.

Nhưng vẫn bị Jisoo nhìn thấy.

Cô mỉm cười.

- "Đi."

- "Em mời."

Hai người ngồi ở căn tin nhỏ dành cho nhân viên.

Đã qua giờ cao điểm.

Nơi này không còn đông.

Jennie mở nắp hộp cháo.

Khói nóng chậm rãi bốc lên.

Nàng nếm một thìa.

- "Hương vị không tệ."

Jisoo chống cằm nhìn nàng.

- "Ngon không?"

- "Ngon."

- "Vậy lần sau em mua tiếp."

Jennie ngẩng lên.

- "Không cần."

- "Tốn tiền."

Jisoo nhún vai.

- "Một bữa sáng."

- "Không đáng bao nhiêu."

Jennie đặt thìa xuống.

- "Jisoo."

- "Hửm?"

- "Tiền em kiếm được."

- "Là nhờ em vất vả tập luyện."

- "Đừng tiêu bừa."

Jisoo cười bất lực.

- "Chị."

- "Em chỉ mua cho chị một bát cháo."

- "Sao nghe như chị đang dạy em quản lý tài chính vậy?"

Jennie cũng bật cười.

- "Là nhắc nhở."

- "Vâng."

Jisoo gật đầu.

- "Vậy em nghe."

- "Nếu chị đồng ý."

- "Mai em sẽ nấu."

Jennie hơi bất ngờ.

- "Em biết nấu ăn?"

- "Biết chứ."

- "Mẹ dạy."

Jisoo cúi xuống khuấy ly sữa đậu nành.

- "Hồi nhỏ."

- "Mỗi lần mẹ trực ca đêm."

- "Em đều nấu cháo chờ bà về."

Jennie lặng đi.

Nàng không hỏi thêm.

Chỉ khẽ nói.

- "Chắc ngon lắm."

Jisoo mỉm cười.

- "Để hôm nào nấu chị ăn thử."

Nói xong.

Cô mới chợt nhận ra.

Mình vừa lỡ lời.

Jennie nhìn cô.

- "Được."

- "Em sắp xuất viện rồi."

Jisoo khựng lại.

Nụ cười trên môi nhạt đi.

- "Vâng."

Một chữ rất nhẹ.

Lại khiến cả hai cùng im lặng.

Buổi tập hôm ấy diễn ra rất thuận lợi.

Jisoo đã có thể đi bộ quãng ngắn mà không cần nẹp.

Chaeyoung đứng bên cạnh, không ngừng gật gù.

- "Tiến độ nhanh hơn dự kiến."

- "Thêm khoảng hai tuần."

- "Có thể chuyển sang tập sức bền."

Jisoo vui vẻ nhìn Jennie.

- "Nghe chưa chị?"

Jennie mỉm cười.

- "Nghe rồi."

- "Nhưng đừng đắc ý."

- "Vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

- "Vâng."

Jisoo ngoan ngoãn đáp.

Chaeyoung đứng cạnh nhìn cảnh tượng ấy.

Rồi khẽ huých Lisa vừa mới đi vào.

- "Em có thấy gì không?"

Lisa chớp mắt.

- "Gì cơ chị?"

- "Ngày đầu."

- "Jisoo cãi chị Jennie từng câu."

Lisa gật đầu.

- "Đúng."

- "Bây giờ."

- "Chị Jennie nói gì."

- "Cô ấy cũng nghe..."

Lisa bắt chước giọng Jisoo.

- "'Vâng.'"

Cả hai cùng bật cười.

Jisoo nghe thấy.

Cô quay sang.

- "Cười gì thế?"

Lisa lắc đầu rất nhanh.

- "Không có."

- "Tôi chỉ thấy..."

- "Cậu ngoan hơn trước."

Jisoo giả vờ nghiêm mặt.

- "Lisa."

- "Sao?"

- "Đừng học hư từ anh Taehyung."

Lisa lập tức phản bác.

- "Tôi nào có."

- "Anh Taehyung còn hay trêu hơn tôi."

Đúng lúc ấy.

Taehyung từ ngoài bước vào.

- "Anh nghe ai gọi tên anh thế?"

Lisa chỉ ngay vào Jisoo.

- "Cậu ấy."

Taehyung nhìn Jisoo.

- "Có chuyện gì?"

Jisoo bình tĩnh đáp.

- "Em bảo Lisa."

- "Đừng học theo anh."

Taehyung ôm ngực.

- "Đau lòng."

- "Anh lớn hơn hai đứa."

- "Mà hai đứa nói anh như trẻ con."

Jungkook cũng vừa đến, nghe vậy chỉ cười.

- "Anh."

- "Em thấy Jisoo nói đúng."

Taehyung quay sang nhìn cậu em.

- "Đến cả em cũng phản bội anh?"

Cả phòng tập lập tức vang lên tiếng cười.

Jennie đứng nhìn mọi người.

Khóe môi khẽ cong.

Đã rất lâu rồi.

Nàng không cảm nhận được bầu không khí nhẹ nhõm như vậy trong bệnh viện.

Chiều muộn.

Sau khi hoàn thành mọi kiểm tra.

Jennie và Jisoo cùng đi dọc hành lang trở về phòng bệnh.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa kính, kéo dài bóng của hai người trên nền gạch trắng.

Không ai nói gì.

Nhưng cũng không thấy ngượng ngùng.

Sự im lặng ấy...

Lại rất dễ chịu.

Đến trước cửa phòng.

Jisoo bỗng gọi.

- "Chị."

Jennie quay lại.

- "Sao?"

Jisoo nhìn nàng một lúc.

Rồi cười rất dịu.

- "Em phát hiện."

- "Gần đây."

- "Chị cười nhiều hơn."

Jennie hơi sững người.

- "Có sao?"

- "Có."

Jisoo gật đầu.

- "Lúc mới gặp."

- "Em còn tưởng..."

- "Chị không biết cười."

Jennie bật cười.

Lần này.

Tiếng cười rõ ràng hơn mọi khi.

- "Thế bây giờ?"

Jisoo nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng.

- "Bây giờ."

- "Em thấy..."

- "Khi chị cười."

- "Đẹp lắm."

Lời nói ấy không mang ý trêu chọc.

Cũng không phải lời tán tỉnh.

Chỉ là một lời khen chân thành.

Thế nhưng...

Jennie lại cảm thấy nhịp tim mình khẽ lệch đi một nhịp.

Nàng đưa tay khẽ gõ lên trán Jisoo.

Rất nhẹ.

- "Miệng lưỡi."

Jisoo ôm trán cười.

- "Em nói thật mà."

Jennie lắc đầu.

- "Về phòng nghỉ ngơi."

- "Không được thức khuya."

- "Rõ."

- "Chị ngủ sớm nhé."

- "Biết rồi."

Nàng xoay người rời đi.

Đi được vài bước.

Jennie vô thức quay đầu lại.

Jisoo vẫn đứng trước cửa phòng.

Mỉm cười nhìn theo nàng.

Thấy nàng quay lại, cô còn khẽ vẫy tay.

- "Mai gặp chị."

Jennie cũng không biết vì sao.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Nàng đáp lại một bệnh nhân bằng nụ cười dịu dàng đến thế.

- "Ừm."

- "Mai gặp em."

Có những mối quan hệ không cần một biến cố lớn để thay đổi.

Chỉ cần những bữa sáng cùng nhau.

Những cuộc trò chuyện vụn vặt.

Một lời nhắc "ăn cơm đúng giờ".

Hay một câu "ngủ sớm nhé".

Đủ để sự quan tâm dần trở thành thói quen.

Mà điều đáng sợ nhất của một thói quen là...

Đến một ngày nào đó, khi người kia không còn ở bên, ta mới giật mình nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của họ từ rất lâu rồi.

Buổi sáng.

Tầng mười bảy của bệnh viện yên tĩnh hơn thường lệ.

Ánh nắng mùa đông len qua lớp rèm trắng, phủ lên căn phòng bệnh một màu vàng nhạt dịu dàng.

Jisoo đứng trước cửa sổ.

Đầu gối đã không còn cần nẹp khi đi lại trong quãng ngắn.

Kết quả chụp cộng hưởng từ ngày hôm qua rất khả quan.

Hôm nay.

Là ngày cô xuất viện.

Đáng lẽ phải vui.

Nhưng...

Càng nhìn chiếc vali đã được người quản lý sắp xếp gọn gàng bên cạnh cửa, trong lòng cô lại càng thấy trống trải.

Suốt hơn một tháng.

Nơi này đã trở nên quá quen thuộc.

Tiếng xe đẩy thuốc mỗi sáng.

Mùi cà phê từ phòng trực.

Tiếng Lisa cười vang cả hành lang.

Tiếng Chaeyoung nhẹ nhàng hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi.

Cả...

Tiếng Jennie gọi một tiếng.

- "Jisoo."

Không biết từ lúc nào.

Đã trở thành điều cô mong chờ nhất mỗi ngày.

Tám giờ.

Tiếng gõ cửa vang lên.

- "Cửa không khóa."

Jennie bước vào.

Trên tay nàng vẫn là tập bệnh án màu xanh quen thuộc.

- "Chào buổi sáng."

- "Chị."

Jisoo mỉm cười.

Jennie nhìn chiếc vali.

- "Thu dọn xong rồi?"

- "Vâng."

Nàng khẽ gật đầu.

Đi đến kiểm tra lần cuối.

- "Cúi chân."

Jisoo ngoan ngoãn làm theo.

- "Gập."

- "Rồi."

- "Đứng lên."

Jisoo đứng dậy.

Đi vài bước.

Jennie quan sát rất kỹ.

Từ dáng đi.

Biên độ chuyển động.

Cho đến phản ứng của đầu gối.

Một lúc sau.

Nàng khép bệnh án.

- "Đạt."

Jisoo chớp mắt.

- "Thật ạ?"

- "Ừm."

- "Chúc mừng em."

- "Hôm nay được xuất viện."

Giọng Jennie vẫn bình tĩnh như mọi ngày.

Nhưng Jisoo lại nghe thấy trong đó có chút gì đó rất nhẹ.

Như sự lưu luyến.

Hay chỉ là...

Cô tự nghĩ nhiều.

Sau khi ký xong giấy ra viện.

Jennie đưa cho cô một tập tài liệu.

- "Đây là giáo án phục hồi."

- "Trong hai tuần đầu."

- "Không được chạy."

- "Không bật nhảy."

- "Không thi đấu đối kháng."

- "Mỗi ngày chườm lạnh hai lần."

- "Đúng giờ."

- "Đúng bài."

- "Nếu đau."

- "Phải dừng ngay."

Jisoo đứng rất nghiêm túc.

Ngoan ngoãn nghe hết.

Thỉnh thoảng còn gật đầu.

Jennie ngẩng lên nhìn cô.

Khóe môi khẽ cong.

- "Hôm nay."

- "Nghe lời thế?"

Jisoo cười.

- "Vì bác sĩ dặn."

Jennie lắc đầu.

- "Sai."

Jisoo ngẩn người.

- "Giờ chị không còn là bác sĩ điều trị của em nữa."

- "..."

- "Hôm nay."

- "Chị chỉ là..."

Nàng ngập ngừng một thoáng.

- "...Jennie."

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Đó là lần đầu tiên.

Jennie chủ động để Jisoo gọi tên mình.

Không phải "bác sĩ Kim".

Cũng không phải "chị bác sĩ".

Chỉ là...

Jennie.

Jisoo nhìn nàng.

Ánh mắt dịu hẳn xuống.

- "Vâng."

- "...Jennie."

Cái tên được cô gọi rất chậm.

Nhẹ như sợ làm kinh động điều gì.

Jennie cảm thấy tim mình khẽ rung lên.

Nàng vội cúi đầu sắp xếp lại hồ sơ.

Che đi vành tai đã hơi ửng đỏ.

Mười giờ.

Cả khoa Chỉnh hình đều có mặt trước cửa phòng bệnh.

Lisa ôm một bó hoa hướng dương thật lớn.

- "Chúc mừng cậu xuất viện."

Jisoo nhận lấy.

- "Cảm ơn."

Lisa cười híp mắt.

- "Nhớ bọn tôi nhé."

- "Biết rồi."

Chaeyoung đưa qua một chiếc hộp nhỏ.

- "Bánh quy."

- "Tự làm."

- "Ăn trên đường."

Jisoo mỉm cười.

- "Cảm ơn chị."

Taehyung khoác vai Jungkook.

- "Cố hồi phục."

- "Cả đội đợi em."

Jungkook cũng cười.

- "Đừng sốt ruột."

- "Đội tuyển thiếu đội trưởng."

- "Nhưng không thiếu hai tuần."

Jisoo nhìn mọi người.

Khóe mắt bỗng nóng lên.

Đã rất nhiều năm rồi.

Cô luôn nghĩ.

Bệnh viện là nơi lạnh lẽo nhất.

Không ngờ.

Lại có ngày.

Nơi khiến cô lưu luyến nhất...

Cũng là bệnh viện.

Xe đã chờ dưới sảnh.

Người quản lý kéo vali đi trước.

Jisoo đi phía sau.

Jennie tiễn cô xuống tận cổng.

Hai người chậm rãi bước qua khu vườn ngân hạnh.

Chính nơi này.

Là lần đầu Jennie nhìn thấy một Kim Jisoo dịu dàng với cô bé mắc bệnh ung thư.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Chỉ có hai người...

Đã khác trước rất nhiều.

Đến cửa xe.

Người quản lý thức thời mở cửa rồi lùi sang một bên.

Để lại không gian cho họ.

Jisoo nhìn Jennie.

- "Em đi nhé."

Jennie gật đầu.

- "Ừm."

- "Về nhà."

- "Nghỉ ngơi."

- "Đừng tập quá sức."

Jisoo cười.

- "Biết rồi."

- "Có người ngày nào cũng nhắc."

Jennie cũng cười theo.

Rồi như nhớ ra điều gì.

Nàng lấy từ trong túi áo blouse một chiếc móc khóa nhỏ.

Là hình một quả bóng rổ bằng gỗ.

Được chạm khắc rất tinh xảo.

- "Cho em."

Jisoo ngạc nhiên.

- "Quà?"

- "Không."

Jennie lắc đầu.

- "Là bùa may mắn."

- "Hồi sinh viên."

- "Một giáo sư tặng chị."

- "Ông ấy bảo."

- "'Bác sĩ cũng cần có một lá bùa để tin vào những điều tốt đẹp.'"

- "Nay..."

- "Chị tặng em."

Jisoo cẩn thận nhận lấy.

Như đang cầm một món đồ vô giá.

- "Em sẽ giữ."

- "Không làm mất."

Jennie mỉm cười.

- "Tốt."

Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua.

Mang theo vài chiếc lá khô xoay tròn dưới chân.

Không ai nói gì.

Cũng không ai muốn nói lời tạm biệt.

Bởi cả hai đều hiểu.

Có những cuộc chia tay...

Không phải kết thúc.

Mà chỉ là bắt đầu cho một hành trình khác.

Jisoo mở cửa xe.

Bước lên.

Rồi lại cúi xuống nhìn Jennie.

- "Jennie."

- "Hửm?"

- "Nếu..."

- "Em nhớ chị."

- "Có được nhắn tin không?"

Jennie ngước mắt nhìn cô.

Ánh mắt bình tĩnh.

Nhưng dịu dàng.

Khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười rất đẹp.

- "Được."

- "Dù không còn là bác sĩ của em."

- "Chị vẫn là..."

Nàng dừng lại một chút.

- "...một người bạn."

Jisoo mỉm cười.

- "Vậy..."

- "Bạn."

- "Hẹn gặp lại."

Jennie gật đầu.

- "Hẹn gặp lại."

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Jisoo quay đầu nhìn qua cửa kính.

Jennie vẫn đứng ở đó.

Dáng người nhỏ bé trong chiếc áo blouse trắng.

Cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau hàng cây.

Nàng mới xoay người.

Nhưng vừa bước được vài bước.

Điện thoại trong túi áo rung lên.

Là một tin nhắn.

**Jisoo:** *"Em vừa đi chưa đến một phút."*

*"Đã bắt đầu nhớ chị rồi."*

Jennie nhìn dòng tin nhắn ấy.

Khẽ bật cười.

Ngón tay lướt trên màn hình.

Lần đầu tiên.

Nàng trả lời tin nhắn của một bệnh nhân cũ nhanh đến vậy.

**Jennie:** *"Lái xe cẩn thận."*

*"...Và chị cũng sẽ nhớ em."*

Tin nhắn vừa gửi đi.

Jennie bỗng khựng lại.

Nàng nhìn chăm chú màn hình.

Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười.

Có lẽ...

Đó là lần đầu tiên nàng đủ thành thật với trái tim mình.

Dù chỉ là một câu nói rất nhẹ.

Nhưng nó đã đủ để mở ra một chương mới trong mối quan hệ của cả hai.

Một chương không còn được gọi là...

**Bác sĩ và bệnh nhân.**

Mà là...

**Jennie và Jisoo.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com