Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nếu như có ai hỏi Jennie Kim, người nào là người em ngưỡng mộ nhất trong độ tuổi này. Đó sẽ là Kim Jisoo, vì chị ta xinh đẹp, tốt tính và học giỏi.

Và nếu như có ai hỏi Jennie Kim, người nào là người em không thích nhất trong độ tuổi này. Đó sẽ là Kim Jisoo, vì chị ta quá xinh đẹp, quá tốt tính, quá học giỏi.

Và Kim Jisoo chính là hàng xóm của em, từ cái thời em còn quấn tã ba bước đi hai lần ngã. Như vậy chắc Trời thấy còn chưa đủ. Phòng chị ta cũng đối diện luôn với phòng em ở tầng hai, chỉ cần không kéo rèm thì liền thấy được chị ta ở phía bên kia cửa sổ.

Và đoán xem cô bé đáng yêu nhưng ham chơi nào sẽ phải "nhìn chị Jisoo nhà hàng xóm mà xem". Jennie Kim, trừ việc cao hơn chị ta một centimet, trẻ hơn một tuổi, có má bánh bao đáng yêu hơn, những thứ còn lại, à thôi bỏ đi.

À đâu ! Em giỏi hơn Kim Jisoo kia trong môn tiếng Anh đấy chứ !

Hết rồi.

"CÓ ĐANG HỌC BÀI KHÔNG HAY LẠI NẰM LƯỚT ĐIỆN THOẠI ĐÓ HẢ CON MÈO LƯỜI KIA !?"

"CON ĐANG HỌC MÀ MẸ !!"

Jennie trả lời tiếng "gầm" của mẹ em từ dưới nhà vọng lên, hai chân gác lên bàn học nhịp theo bài hát yêu thích, tay cầm điện thoại không ngừng gõ phím. Thật tình, em cũng đâu đến mức nào đâu mà mẹ cứ gọi em là mèo lười.

Từ từ. Sao em có cảm giác ai đó đang cười mình ?

Kim Jisoo ở bên kia cửa sổ đang ngồi ngay ngắn ở bàn học mà làm bài tập, tay che miệng nhưng đôi mắt ngọc trai lại ngập tràn sự vui vẻ đầy ý cười. Nắng chiều ưu ái ôm lấy mái tóc của chị ta, còn khuyến mãi thêm cả gió nhẹ. Em nhớ rõ ràng dì Kim sinh ra chị ta chứ có phải là một bộ phim nào đâu nhỉ ?

Con mẹ nó ! Em quên kéo cửa sổ rồi !! Kim Jisoo đó cười là do đã nghe hết tiếng mẹ em la em !!!

Hai má bánh bao của em đỏ bừng. Hình như là đang giận lắm. Em nhanh chóng kéo rèm còn trước cả khi đóng cửa sổ. Sau đó từ phía sau cửa rèm hồng nhạt, một cánh tay lại mò mẫm thò ra tìm tay nắm cửa sổ để khép lại.

Jisoo bên này không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Chị ta lắc đầu rồi cũng đóng cửa sổ lại và kéo rèm lại. Cái đó là Jennie thấy được thông qua việc lén lút nhìn qua khe rèm cửa.

"Mới có ba giờ chiều mà làm bài tập xong rồi hả trời ? Con nhà họ Kim mà tưởng con nhà người ta không á."

"Không được rồi, biết bao nhiêu năm nay chỉ toàn mình bị bẽ mặt trước Kim Jisoo. Nhớ lại đi Jennie, chị ta cũng phải có mấy lúc nào đó đáng xấu hổ chứ !"

Em vò tóc mình đến rối bù, đi qua đi lại trong phòng với gương mặt suy tư và đôi mắt mèo đầy nghiêm túc. Không được rồi, thật sự không nhớ ra nổi. Mà hình như là không có luôn ! Ít nhất là trước mặt em, em chưa từng thấy chị ta bị bẽ mặt. Lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh, ở nhà hay ở trường đều vậy.

Cái lần chị ta té lúc cả hai đi mẫu giáo có tính không ta ?

Thôi dẹp đi. Không có thì để Jennie Kim này làm ! Nhất định em phải tìm cách làm bẽ mặt chị ta mới được !

Mà trước khi làm điều đó, xuống nhà ăn xế cái đã. Ăn xong, tắm rửa rồi ăn tối, đi ngủ. Ngày mai rồi bắt đầu kế hoạch cũng không muộn. Gật đầu với suy nghĩ của mình, Jennie hí hửng quên đi sự xấu hổ ban nãy, vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

"Mẹ ơi, có gì ăn xế không mẹ ?"

"Ăn đòn không ?"

"Ủa ??"

"Mẹ vừa nghe mẹ Jisoo bảo là thấy con bấm điện thoại trong khi trả lời là đang học bài với mẹ đấy."

"..."

Sao cứ dính tới cái tên của chị ta là lại có chuyện, thật sự khiến em tức chết đi được. Thật là phiền phức !

Jennie bị mẹ phạt không cho ăn xế mà phải lên làm bài. Cũng may Kim Jisoo kia đã học xong nên đóng hết cửa và rèm rồi. Làm được hai bài thì em cứ thế gục luôn xuống bàn nằm ngủ, đến tận sáu giờ mới giật mình đứng dậy đi tắm.

Tối xuống ăn cơm thì lại bị mẹ và ba càm ràm về việc thành tích em cứ càng ngày càng tệ mà còn lười làm bài tập. Jennie uất ức nhưng không biết phải biện hộ làm sao.

Trong trường có nhiều hoạt động vui chơi quá, về nhà thì nghiện điện thoại. Ngồi vào bàn học thì lại thấy Kim Jisoo nghiêm chỉnh ngồi học với cặp kính của chị ta như phá đám em. Kéo rèm thì lại không đủ sáng để học.

Thế thì tại Kim Jisoo !! Hừ. Chị ta học giỏi rồi nên bắt đầu kiếm chuyện phá cho em không học được, báo hại em học dở và bị ba mẹ la. Không ngờ chị ta lại thâm độc như vậy !

Sau khi vừa ăn cơm vừa phải nghe mắng, Jennie trở về phòng với gương mặt mèo con buồn bã đầy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ luôn cho khỏe. Vừa đặt lưng giường, em đột nhiên nhớ đến việc vì Jisoo mà bị la, mèo con phẫn nộ, rón rén đi lại phía cửa sổ kéo một nửa ra.

Kim Jisoo đó đóng cửa rồi, rèm cửa là màu kem quen thuộc. Bên trong phòng chị ta vẫn còn bật đèn, Jennie cũng lờ mờ thấy được bóng chị ta. Kim Jisoo đó đang làm gì vậy ?

Bóng đen trên rèm quay lưng về phía em, chị ta tháo tóc ra để nó xõa xuống. Jennie nheo mắt cố nhìn kĩ thêm một chút. Kim Jisoo bị rơi cái gì đó rồi cúi xuống nhặt, lúc đứng lên thì vươn vai một cái vô cùng lười biếng. Chị ta đứng hơi nghiêng người, chậm rãi cởi bỏ áo thun ra.

Kim Jisoo đó đang thay quần áo, còn em thì lại đứng như trời trồng nhìn người ta. Đến lúc Kim Jisoo mặc váy ngủ vào xong cũng không hay.

Kim Jisoo mới thay đồ.

Kim Jisoo thay đồ.

Kim J- Tập trung lại coi Jennie Kim !

Em vỗ mạnh vào hai má mình, đem bản thân thoát ra khỏi sự cố lơ ngơ ngoài ý muốn.

"Hửm ?"

Jisoo vén rèm nhìn xung quanh, cẩn thận kiểm tra chốt cửa rồi kéo rèm lại lần nữa và tắt đèn. Cũng may lúc nãy Jennie đã nhanh chóng kéo rèm lại trước mà ngồi thụp xuống để trốn. Chị ta mà phát hiện thì chắc em có đội một kho quần cũng không đủ chữa cháy.

Mà hình như phòng chưa bật máy lạnh hay sao ấy, hai má bánh bao của em nóng rát như đang bị hấp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com