20.
"Chị xin lỗi.."
"Cũng không phải lỗi của Jisoo mà."
Jennie lén lút đưa tay ra xoa đầu Jisoo khi chị ta đang rũ mắt buồn bã ngồi bên cạnh mình.
Trong phòng giám thị.
Ừ, lần đầu tiên trong cuộc đời chị ta biết mùi bị mời phụ huynh. Với cái lí do không thể nào xấu hổ hơn : Yêu đương nhăng nhít trong trường học.
Thật ta trường không có cấm việc học sinh yêu đương đâu. Nhưng mà việc nữ sinh gần như hoàn hảo của giáo viên ôm vai đầu gấu cá biệt của trường mà hôn hít trong góc cầu thang khi các lớp học vẫn còn đang diễn ra. Điều này quả thật có chút khó nói đi.
Lúc đó ông thầy giám thị còn tưởng đâu là em đang cưỡng hôn chị ta nữa chứ ! Dù Jisoo có ngại ngùng giải thích rồi nhưng chị ta vẫn bị mời phụ huynh và em bị thêm một tội nữa. Tức chết em mà.
"Mẹ đừng có liếc con nữa mà. Con sắp buồn chết rồi nè."
Jennie lầm bầm nói với mẹ khi bà ấy còn đang lườm em muốn tóe khói. Nhìn sang mẹ Jisoo đang thong dong uống trà. Haizz, đúng là khác biệt của người bị mời thường xuyên và người mới bị mời lần đầu.
"Cô Kim, thầy Jung."
"Chào chị."
Đó, đó. Ông thầy giám thị họ Jung đó là người hôm qua bắt gặp em với Jisoo rồi mời phụ huynh chị ta đó. Đi kế bên lại là Bà La Sát của lòng em nữa.
Khỏi phải nói về việc em bị la té tát thế nào bởi hai người phụ nữ đó đâu. Em chỉ sắp khóc thôi chứ không có gì hết á. Muốn gục mặt vô ngực Jisoo mà khóc dễ sợ.
À nói đến phần chị ta hả.
"Chị cũng nghe rồi đó. Em ấy là một học sinh ưu tú, trường cũng không có cấm yêu đương. Nhưng mà tôi vẫn khuyên em ấy nên tập trung vào học hành nhiều hơn, đây là năm cuối của em ấy rồi. Với lực học của Jisoo thì thi vào mấy trường đại học lớn không khó. Việc yêu đương với những người không có thể gây ảnh hưởng tới em ấy, gia đình cũng nên quản kĩ một chút."
Ông ta nói vậy đó nghe có lọt tai không ? Lọt chứ ! Xiên qua lỗ tai em mấy lỗ luôn mà.
"Bé Jisoo có gì nói không con ?"
"Không thưa mẹ. Con không thấy việc Jennie làm ảnh hưởng đến việc học của con, mẹ cũng thấy mà đúng không ạ ?"
"Ừm. Thầy nghe rồi đó. Tôi cảm ơn thầy đã quan tâm đến Jisoo nhà chúng tôi, nhưng con bé là con gái tôi, tôi tin con bé biết mình cần làm gì. Thầy cứ yên tâm, Jisoo cứng đầu lắm. Con bé đã muốn thi vào trường lớn thì có mười thầy cũng không cản nổi nói chi là việc yêu đương. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép được dắt Jisoo về sớm hôm nay. Con bé còn phải đi kí giấy nhận giải quốc gia nữa."
Mẹ Kim từ tốn nói một tràng rồi chủ động cầm túi xách đứng dậy. Jisoo thấy thế cũng bối rối đứng dậy theo mẹ, ngoan ngoãn cúi đầu chào thầy cô.
"Chị đi trước nhé."
Chị ta nói nhỏ với em như thế rồi mới cùng mẹ rời đi.
Má nó huhu. Rót mật vào tai chết bé gấu luôn rồi !! Kim Jisoo đó không có phủ nhận là đang cùng em yêu đương. Lại còn nói em không có ảnh hưởng xấu tới chị ta nữa. Đúng là không uổng công em ngoan ngoãn và cố gắng học hành mà. Yêu chị ta chết đi được !!!
"Em cười cái gì ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không được ngủ trong lớp ? Học hành thì dạo này đúng là có tiến bộ hơn chút ít, không đi học trễ nữa nhưng tác phong trong giờ học thì không đâu vào đâu."
"Con mà còn ngủ trong lớp nữa thì đừng trách mẹ cấm con chơi với Jisoo."
Ủa liên quan gì ???
"Em còn tiếp tục thế này thì tôi buộc phải để em học lớp 11 thêm một năm nữa."
Mắc gì !? Là cách Kim Jisoo xa thêm một năm á hả !?????
Đối diện trước sự khủng bố về mặt tinh thần này. Mặt mũi Jennie từ trắng bệch chuyển qua xanh xao thấy rõ. Em sặc nước trà mà ho liên tục mấy cái trước sự khó hiểu của hai người phụ nữ kia.
"Cô.. Có còn cách nào để vô đội tuyển trong từ nay tới cuối năm không cô ??"
"Đội tuyển ? Ý em là đội tuyển học sinh giỏi của trường ?"
"Đúng đúng ! Nếu em vào được đó, cô có thể nào xí xóa bớt tội cho em được không cô ??"
Nghe như sét đánh nhưng mà em cũng hết cách rồi. Em cần một cú nổ lớn để làm sạch lại học bạ và hạnh kiểm của mình. Cũng như là khiến Kim Jisoo tự hào hơn. Cái gì cũng được, khổ cỡ nào cũng chịu.
Phải ở nhà mà cũng siêng vậy thì mẹ Kim đã không gọi em là con mèo lười rồi.
"Sau thi cuối kì có một cuộc thi để chọn thành viên dự bị cho đội tuyển."
Taeyeon nhìn em một lúc rồi trả lời.
Jennie dựa lưng vào ghế, vì suy tư mà thói quen lại lộ ra. Em đưa tay lên cắn mạnh đầu ngón tay mình, ngăn bản thân lo lắng mà làm mất đi chuỗi suy nghĩ. Ít nhất cũng phải có môn nào đó em làm được chứ. Không lẽ dốt đều ??
Địa lí ? Em cũng giỏi xem bản đồ lắm mà. Nhất là bản đồ của Kim Jis- à bỏ bỏ. Môn đó em nghe nhiều người đang ấp ủ đi thi lắm. Trong khối em còn có một đứa người Nhật đang trong đội tuyển nói như thế đó.
Tiếng Anh ??
Đúng vậy !! Tiếng Anh !!!
"Cô ơi, cô tha cho em lần này nữa thôi cô. Em hứa, em sẽ vượt qua kì thi để vào đội tuyển."
"Nha mẹ nha ? Mẹ đừng giận con nữa, cái này con làm được thiệt ! Con cũng hứa với Jisoo sẽ thi vào top 10 của lớp nữa. Xí xóa cho con lần này nha mẹ ??"
Nhìn con mèo đang nỗ lực năn nỉ. Thú thật thì trong lòng hai người phụ nữ đó vô cùng nghi hoặc.
Đặc biệt là mẹ Kim. Bà đã nhìn thấy cái cảnh tượng quen thuộc này suốt bao nhiêu năm rồi còn không rõ à ? Năn nỉ cho lắm vào xong cuối cùng cũng chán mà bỏ ngang. Hồi đó cũng năn nỉ đòi nuôi chó xong chán quá bỏ thằng nhỏ bên nhà bà ngoại chứ đâu.
"Con thề luôn nè ! Con mà không cố gắng học hành thì..à ừm.. thì mẹ với cô muốn con nghỉ chơi với Lalisa cũng được !!"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com