4.
"Jisoo !"
"Hae In ?"
"Thật tốt quá cậu vẫn chưa về. Tớ đưa cậu v-"
"Kim Jisoo, lên xe !"
Lời nói bị cắt ngang khiến mặt mũi Hae In khó coi đi trông thấy. Giọng điệu đầy sự kiêu ngạo thật phù hợp với đôi mắt mèo đang vô cùng sắc bén nhìn về phía cả hai.
Jisoo theo tiếng gọi cũng quay lại nhìn người đó. Nhìn Jennie Kim cùng chiếc xe đạp của em bá đạo dừng ở giữa cổng trường.
"Không nghe hả ? Tôi kêu lên xe."
Jennie không kiên nhẫn lặp lại. Em phồng má trong vô thức khiến sự kiêu ngạo khi nãy vơi đi hẳn một nửa. Chị ta sao nhìn em chằm chằm như vậy ? Có biết là đôi mắt ngọc trai đó chị ta rất là không hợp với sự lạnh lùng đó không !?
"Không cần đâu, Jennie về đi."
???
Kim Jisoo đó vừa từ chối sự tốt bụng vô bờ bến của em.
Hai mắt Jennie mở to đầy kinh ngạc nhìn Jisoo mím môi rồi bỏ đi. Chị ta cũng từ chối luôn Hae In rồi tự mình đi bộ về. Kim Jisoo bị cái gì vậy ?
"Về trước nha Jennie !"
Tiếng chào của Lisa đánh thức em ra khỏi sự sững sờ. Jennie lắc đầu lấy lại sự bình tĩnh, nhanh chân đạp xe đuổi theo đồ khó ghét họ Kim kia. Dám từ chối lòng tốt của Jennie này. Có biết ngàn năm có một không ??
Jisoo vô cùng chuẩn mực ấy. Ý là, ngay cả tư thế đi đứng cũng rất "hình mẫu". Lưng thẳng, không cúi đầu, từng bước chân đều rất từ tốn. Chưa kể gương mặt chị ta lại còn xinh đẹp đến như thế. Chỉ việc đi bộ thôi cũng khiến vài người ngoái đầu lại nhìn.
Chắc không phải nhìn em - kẻ đạp xe kế bên lải nhải bên tai chị ta đâu.
"Kim Jisoo, nãy căn teen bỏ độc chị hay gì mà chị dám từ chối tôi ?"
"Tại sao chị không được từ chối em ?"
"Thế tại sao từ chối tôi ? Có biết tôi đã tốt bụng ngỏ ý chở chị về không ?"
"Cảm ơn sự tốt bụng của em, nhưng chị đi bộ được rồi."
"Nói nhiều. Lên xe lẹ đi, đạp rề rề vậy khó đạp quá."
"Em đạp nhanh lên rồi về nhà đi."
"YAH KIM JISOO !!"
Chị ta dừng bước rồi. Jennie hừ nhạt, chống chân xuống chờ đợi. Nói nãy giờ khô cả họng mới chịu đồng ý. Ai cho chị ta cái quyền làm giá đó cơ chứ ??
"Jennie Kim, em lạ thật đó. Em bảo chị ở gần em là sai mà sao em cứ lẽo đẽo theo chị vậy ? Em không thích thì cũng không cần nghe theo dì Bo Young mà đi học với chị, chị sẽ giải thích với dì giúp em. Giờ thì chị về được chưa ?"
Chị ta bỏ đi, để lại Jennie Kim ngẩn người ở đó. Gì vậy ? Chị ta giận em về vụ em nói ở căn teen ấy hả ? Nhưng mà bình thường em cũng nói mấy câu như vậy mà, tự dưng hôm nay Kim Jisoo nhỏ nhen vậy.
Jennie hừ một tiếng, tiếp tục đạp xe theo sau Kim Jisoo đi về. Em ghét chị ta thật mà, giận thì kệ chị ta luôn đi. Liên quan gì tới em đâu.
Con mẹ nó ! Kim Jisoo thế mà lại giận em thật à !?
Jennie nghiến răng nhìn cửa sổ phòng Jisoo đóng chặt lại, rèm cửa cũng kéo lại nốt. Em nghiêng người nhìn xuống cổng nhà chị ta, thấy rõ dì Hyejin - mẹ Jisoo đang nói chuyện với mẹ em. Trong lòng đột nhiên lại có chút lo lắng, em lại gấp rút chạy xuống.
Không những Kim Jisoo đó bị khùng, Jennie cũng có cảm giác bản thân hình như bị khùng rồi.
"Haizz, thật tình chị cũng không biết nên làm sao nữa Hyejin à. Hay là em nói với bé Jisoo kh-"
"Con thích chơi với chị Jisoo mà ! Con không có ghét chị ta nhiều lắm đâu !!"
Hyejin và Bo Young đồng loạt quay đầu lại. Jennie quần áo xộc xệch, tóc cũng hơi rối do vội vàng chạy xuống đây. Em vừa xuống đã chen vào giữa cả hai, vô cùng vội vã mà lên tiếng.
Mà Jennie lại muốn cắn lưỡi mình vô cùng. Tự nhiên nói cái gì vậy không biết nữa. Thích cái gì mà thích.
À không không. Em nói vậy là để mẹ đừng la em thôi. Mẹ mà biết em ghét cay ghét đắng chị ta, xong chọc cho chị ta giận đòi nghỉ chơi với em. Lúc đó chắc mẹ còn la em dữ dội nữa. Cũng tại mẹ lúc nào cũng "Ráng chơi với chị Jisoo thì học hỏi chị nghe chưa" mà.
Em chỉ lo cho tính mạng của mình thôi.
"Hahaha, được rồi, dì biết rồi mà Jennie. Vậy chị Hyejin, có gì để em hỏi ý Jisoo, nếu con bé chịu làm gia sư cho Jennie thì em nói cho chị nha."
"Vậy tốt quá. Cảm ơn em và bé Jisoo trước nhé. Thiệt tình, con mèo này đã lười mà còn học dở nữa, chị sắp chịu hết nổi nó rồi. Chẳng hiểu sao Jisoo có kiên nhẫn mà chơi với nó nữa."
Từ từ. Gia sư gì ? Kim Jisoo vụ gì ?
Trong khi Jennie còn nghệch mặt ra chưa xử lí kịp thông tin thì đã bị mẹ lôi vào nhà. Trước khi đóng cửa lại, em còn nhìn thấy Kim Jisoo hai tay xách hai túi đồ trở về nhà. Chị ta mới đi chợ về.
"Mẹ, gia sư gì mẹ ? Con đã nói không muốn học thêm rồi mà !"
"Không học cái gì !? Con đó, tuần nào cũng bị mời phụ huynh. Có biết mẹ xấu hổ lắm rồi không ? Con cũng vừa bảo thích chị Jisoo còn gì. Mẹ nhờ con bé qua dạy kèm cho con."
"Gì vậy trời !? Con thích chị ta hồi nào ?? Con nói là con thích chơi, không phải thích chị ta !"
"Con mà chơi Jisoo là mẹ đánh đòn đó. Con nít con noi."
"Mẹ !!!! Thôi bỏ đi, nhưng mà tóm lại là con không có học thêm đâu, học riêng với đồ đáng ghét đó thì con thà chết còn hơn. Con cực kì ghét chị t-"
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Mẹ con bảo con mang bánh qua cho gia đình mình."
Jennie cứng họng nhìn Kim Jisoo mang một hộp bánh nhỏ đứng bên cạnh ba mình. Chị ta cũng linh quá ha ? Xuất hiện đúng lúc thiệt đó.
Chị ta thật sự không thèm nhìn vào mắt em luôn kìa !!
"Cảm ơn con nha Jisoo. À mẹ con có nói với con việc làm gia sư chưa ?"
"Dạ mẹ mới nói ạ. Nhưng mà tiếc quá, con đang làm gia sư cho một bạn khác nên không có thời gian ạ. Dì thông cảm cho con nha. Hay để con giới thiệu bạn con cho dì, cậu ấy học giỏi lắm ạ."
"Vậy à ? Tiếc quá. Vậy con giới thiệu cho dì bạn đó nha."
Mẹ em tiếc nuối nắm tay Jisoo. Chị ta chỉ mỉm cười vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt ngọc trai hôm nay sao lại trông khác hơn mọi ngày. Giống như chị ta đang buồn vậy.
"Mà con đang làm gia sư cho ai đó Jisoo ?"
"Em ấy tên Chaeyoung ạ, cũng ở phố của mình thôi dì. Bạn con tên là Hong Suzu, có gì để con bảo bạn ấy sang nói ch-"
"Con không chịu ! Không phải chị ta dạy thì con không học thêm với ai hết !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com