C2:
Jeong Jihoon vốn là người mà trên cao không ai đụng, dưới thì ai cũng cúi đầu nghe. Thân phận của hắn ai mà chẳng biết, cái giới thượng lưu ai cũng phải nể vài phần. Chẳng cần nói đến việc gia thế như thế nào nhưng chỉ cần nhìn vào hắn thì ai cũng biết khí chất đó không phải ai cũng sẽ có, nhưng sâu thẳm thì lại mấy ai có thể biết được Jeong Jihoon có một phần rất giống với Lee Sanghyeok đó là cũng thiếu đi tình yêu thương của gia đình.
Không phải chỉ cần giàu thì cái gì cũng sẽ có, nhưng thật ra chẳng có chuyện đó đâu. Tất cả chỉ là vỏ bọc mà hắn tạo nên một cách quá hoàn hảo đến mức người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hắn đang sống trong một gia đình có đầy đủ mọi thứ.
Nghe lời thiên hạ tự sống một cuộc đời không phải của mình, nói nghe buồn cười nhưng hắn đã có một thời sống như thế đó. Cái cảnh tượng hồi bé hắn đã phải học cách dáng đi lễ đứng, lời nói, cả cách thả chữ khiến người khác phải cúi đầu. Tất cả đều được dạy một cách trơn tru tạo thành một nét mà hắn bắt buộc phải có.
Jihoon đi từng bước về phía lớp của mình, tiếng nói cười trò chuyện của đám con gái cũng ngưng hẳn khi thấy hắn. Chỉ vì muốn ngắm cái dáng vẻ đẹp trai đó, cao ráo, cơ thể cân đối của hắn chính là hiện thân cho gu của mọi đứa trong trường này.
Nơi cửa sổ, ánh nắng chiếu ngang qua khuôn mặt của người đang chăm chú đọc sách kia, mái tóc khẽ rũ xuống trán che đi chút tầm nhìn của người phía trước. Chiếc kính tròn được nâng khẽ trên sống mũi, Sanghyeok đẹp như một tạc tượng khiến cho người ta không nỡ động vào. Càng không muốn vấy bẩn nó, trong cái xã hội này bông hoa càng đẹp càng đầy gai nhọn vô hình mà không ai đoán trước được.
Jihoon đi lại gần đến gõ nhè nhẹ lên bàn như nhắc nhở người kia vì sự xuất hiện của bản thân mình ở đây, Sanghyeok dĩ nhiên là không làm ngơ cậu ngửng mặt lên nhìn vào hắn.
"Đi mua nước giúp tao đi". Jihoon ra lệnh, đó không giống với lời nói giúp mà giống như một mệnh lệnh bắt cậu phải làm theo mà không có cơ hội từ chối.
Hắn ném cho cậu một sập tiền lộn xộn những mệnh giá tiền đắt đỏ, cậu nhìn đống tiền đó rồi lại ngước lên nhìn hắn. Cậu chưa biết thân phận của hắn nhưng thay qua lời nói của cậu bạn Hyukkyu thì có lẽ hắn cũng không vừa.
Sanghyeok nắm chặt lấy mớ tiền đó lấy cho mình một tờ tiền vừa đủ rồi rời đi ngay, khoảng khắc lướt qua hắn đó Jihoon cũng có chút khẽ nhíu mày khi mùi hương bột em bé mềm mỏng bay vào khoang mũi của hắn. Đó là mùi hương khá nhẹ nhàng lại ấm nóng như chính con người vừa mới rời đi.
Hắn ngồi xuống bàn của mình thay vì nằm ngục như bao lần thì hắn lại ngồi nghịch điện thoại xoay xoay một tấm ảnh nhỏ trong màn hình đó, một thẻ tên đang mới được cấp và được gửi đi trong mười phút vừa qua.
Lee Sanghyeok 17 tuổi- sống tại Hongdae
Chỉ với mớ thông tin ít ỏi đó không có thông tin gia đình đi kèm chỉ đơn giản tên và nơi ở nhàm chán, một bức ảnh thẻ chỉnh chu được cắt xém đẹp vừa ô dán.
Phía bên này khi Sanghyeok vừa ra khỏi lớp được một lúc thì cậu chính thức bị lạc đường trong ngôi trường to lớn này, cậu quên mất rằng mình vừa mới đến đây thì làm sao cậu biết đường nào mà đi xuống căn tin để đi mua. Cậu đi một hồi rồi lại bị vòng lại một chỗ lạ hoắc nào đó, có lẽ là sân tập thể dục ngoài trời. Cậu định tiến đến hỏi thăm những bạn học khác nhưng lại sợ khi họ hỏi cậu về học sinh mới thì sẽ lại có một diễn biến khác lại ập đến.
Đã hơn 15 phút trôi qua Jihoon vẫn ngồi ở đó hắn cũng đã nhận ra rằng cậu đã đi lâu quá mức. Giờ hắn mới nhớ ra rằng cậu ta mới đến đâu có thể tự đi mua như thế này được, hắn chẹp miệng một cái rồi đứng dậy rời đi.
Nếu cậu ta có ý định từ chối thì hắn cũng không ép phải đi mua đâu, chẳng qua cái dáng vẻ ngây ngô mà hèn nhát đó khiến cho cậu không thể từ chối được. Rõ ràng khi Jihoon nhờ vả, cậu thấy có một áp lực rất lớn lên con người của cậu.
"N-nước..của cậu" Sanghyeok dí chai nước vào bờ ngực của hắn, lời nói cũng vì thở dốc mà ngắt quãng theo.
Mặt cậu đỏ bừng vì nóng vài giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, Sanghyeok đã tự mình chạy đi tìm theo hướng của mấy bạn học trên tay cầm ổ bánh mì và trai nước ngọt. Cậu đã đoán ra được hướng đi xuống căn tin ở đâu, thật ra với trí não của cậu thì việc này cũng không là gì.
"Ai nói gì thì mày cũng nghe theo à?"
Jihoon nhận lấy chai nước tay hớt lên mái tóc của Sanghyeok, hắn kéo mạnh tóc của cậu xuống dưới. Một cảm giác đau nhói khiến cậu khẽ "ah" lên một tiếng rồi bất ngờ nhìn lên hắn, ánh mắt cậu đem theo sự hoảng hốt.
"Đầu mày đụng ở đâu đây?"
Hắn cao hơn Sanghyeok một cái đầu nên việc nhìn thấy vết thương đỏ đang sưng kia thì mới mạnh tay dật tóc cậu xuống nhìn cho rõ hơn, hắn cũng quên không điều chỉnh lực ở tay mình nên mới khiến cậu đau.
Sanghyeok nghe hắn nói thế thì cũng đưa tay lên sờ vào vị trí trên đầu đó, có một cục sưng đang nhô lên đó. Cậu cũng chẳng nhớ nó từ đâu có, có thể là do vết tích cha đánh vẫn còn hoặc là do cậu đi làm việc rồi bị cụng lúc nào cũng không hay. Nhưng thật buồn cười đây là vấn đề của cậu chứ không phải là của hắn, hắn quan tâm làm gì cơ chứ.
"Tớ..kh-không biết có lẽ cụng ở đâu đó nhưng không để ý" sau một hồi thì cậu cũng trả lời lại hắn, thay dáng vẻ bất ngờ của mình thành dáng vẻ không tin người kia giống với lời Hyukkyu nói.
Tên này mới gặp lần đầu nhưng cũng không giống tai tiếng lắm, hoặc có thể cậu chưa trải nghiệm đủ để biết nhiều hơn con người về hắn.
Vẫn là dáng vẻ lười nhác đó, cậu và hắn ngồi cạnh nhau, Jihoon thì thường một lúc sẽ ngục đầu xuống ngủ hoặc chơi điện thoại hoặc có thể là bất giác chống tay lên nhìn cậu rất lâu.
Và cậu rất ngại vì điều đó.
Tên này tại sao lại luôn làm ra mấy hành động khiến người khác khó mà không quan tâm cơ chứ, hắn đang rất khác người đấy. Hay do đó là cậu, hoặc có thể vì cái tên Lee Sanghyeok nghe rất hay.
Sẽ chẳng ai có thể biết được trong buổi học ngày hôm nay cậu chưa từng thả lỏng người bất cứ lần nào, ngay cả cái cựa quậy vô tình của hắn cũng khiến cậu có chút thoảng. Không phải Sanghyeok làm quá mọi thứ lên, nhưng hãy thử tưởng tượng việc bị một thằng đàn ông ôm lấy eo của một thằng đàn ông khác ngay trong lớp học thì ai mà không yên cho được.
"Jihoon?"
Sanghyeok nắm lấy tay của hắn kéo về phía trước, nếu còn để tay hắn tự tiện trên người cậu như thế này nữa thì cậu không biết đến bao giờ da mặt của cậu có thể giãn ra mà không đỏ nữa,
"Cậu..đ-đừng..sờ nữa...nó rất kỳ đó" Sanghyeok lí nhí trong cổ họng lời nói chỉ muốn đủ để Jihoon có thể nghe thấy, đầu cậu khẽ cúi xuống vì cậu không có đủ cam đảm để đối diện với hắn.
Jihoon nhìn bàn tay của mình đang được bàn tay nhỏ hơn kia nắm chặt lấy, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười tại vì ngay tại bây giờ thì tay cậu vẫn đang chìm trong cả bàn tay của hắn. Cũng phải nói rằng tay của cậu mềm thật đấy, rất mịn. Thậm chí thì hắn cũng có thể liên tưởng đến vài chi tiết khác với đôi bàn tay này...
Thôi được rồi vì cậu ta quá nỗi ngây thơ đi nên hắn sẽ không tiếp tục hành động của mình nữa, chắc là hắn đã doạ bạn học mới bày sợ chết khiếp luôn rồi. Có ai đi làm quen bạn mới mà đi xàm sỡ người ta luôn ngay không? Có lẽ chỉ mình Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nâng khuôn mặt non của cậu lên, tay hắn siết mạnh lấy cằm cậu. Ánh mắt hắn xoáy sâu như thể một chú sợ săn đang tìm lấy con mồi của mình.
Vì hắn có quyền làm điều đó và con mồi không có quyền được làm trái.
"Tạm tha cho mày đấy!".
Đối với hắn, hắn chính là trên tất cả và những người còn lại chỉ là cái cớ cho hắn mua vui mà thôi.
Tiếng trống trường kéo dài vang lên một ngày học đã kết thúc, không khí ra về náo nức chính là thứ mà học sinh luôn yêu thích. Cậu cũng như vậy dọn đống sách vở của mình vào cặp xong, người bên cạnh đã không còn chút tăm hơi đâu nữa rồi. Sanghyeok không quan tâm nữa cậu đứng dậy đi ra về, cậu cần phải đi mua một số đồ dùng cá nhân. Tiện thể thì cậu cũng đang muốn tìm một công việc nào đó để đi làm cho qua ngày kiếm sống.
"Này!!" Trên vai một lực mạnh đặt lên vai của cậu khiến cậu giật mình mà quay lại.
"ji-hoon?"
Lại là cái tên này, nói thật đó ngày đầu tiên đi học nếu không phải do hắn luôn ám trong tâm trí của cậu thì có lẽ cậu đang ung dung đi kiếm những thứ khác để mở mang về ngôi trường này rồi. Hắn ta không phải xuất thân rất tốt sao nhưng mà hắn đang rảnh hơn những người có xuất thân tốt hơn rồi đấy.
*giải thích ý nghĩa của Sanghyeok: những người có xuất thân tốt hơn thì phải có nhiều công việc bận rộn trong giới nhà giàu-nhưng Jeong Jihoon thì đang quá để tâm đến cậu*
Sanghyeok ánh lên nhìn hắn khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu, cả hai người đứng đối diện với nhau khi hoàng hôn sau lưng đang ngày càng chuyển sang cam đỏ quen thuộc. Mùi hương của phấn bột em bé vẫn đang thấp thoảng trong hương mũi của hắn, và trong khoảng cách gần đó chính cậu cũng gửi thấy một mùi nước hoa cao cấp khác của hắn, cậu không biết đó là hương gì nhưng nó cũng rất dễ chịu.
"Đi cùng tao. Mày chưa thăm trường mà tao dẫn mày đi" hắn nói, tay thì đã kéo luôn cả người cậu theo, rõ ràng là hắn muốn chứ không phải cho cậu câu nói hay thậm chí là một cái gật đầu.
"Nh-nhưng bây giờ đã muộn rồi...để hôm khác đi được không?" Sanghyeok vẫn đi theo bước châm của hắn, cậu quan sát tình hình rồi mới nói lên. Cậu đã có kế hoạch ngày hôm nay rồi nên là việc thăm quan trường thì có thể để hôm sau cũng được không nhất thiết phải vội vã.
"Jihoon à"
Chính câu gọi đó khiến hắn đã dừng bước chân mình lại. Hắn quay người lại nhìn, một chút vương của nắng ấm đang rọi lên khuôn mặt thanh tú của Sanghyeok. Khoảng khắc này trong mắt hắn cậu thật sự rất đẹp.
Đôi môi cong hình trái tim hoặc có thể cảm nhận sâu xa hơn đó chính là đôi môi chúm chím với khuôn miệng mèo, mi mắt ruỗi dài cong nhẹ ánh lên cùng nắng hoàng hôn. Làn da nổi bật hây hồng thật sự có thể so sánh cậu như một thiên sứ đang chốn ngụ nơi đây.
Jihoon đưa tay véo nhẹ bên má của cậu một cái thành công khiến cậu "ah" lên. Hắn bật cười vì sự đáng yêu đó.
"Nhà ở đâu? Để tao đưa mày về".
Hắn nhếch lông mày đầu hơi hất lên như ra lệnh, tay thì đương nhiên không muốn buông ra rồi. Hắn thấy rằng đôi tay của Sanghyeok rất mềm có lẽ đây là suy nghĩ nhiều nhất của hắn trong ngày hôm nay luôn rồi.
"Kh-không...cần đâu"
"Tớ còn phải đi mua một chút đồ cá nhân nữa. Cậu cứ về trước đi" Sanghyeok đưa ra lời từ chối nhẹ nhàng, tay nhỏ cũng hơi khều ra để thoát khỏi cái nắm tay nãy giờ của hắn. Đôi khi trong khoảng khắc này thì cậu thấy rằng Jihoon cũng là một người ấm áp mặc dù hành động có đôi chút quá khác thường.
"Tao nói sao thì nghe thế đi".
"Tao cũng đâu hỏi cả lý do của mày đâu, đường xá mới mày làm gì biết đường nào mà đi".
Quá hợp lý đây chính là điểm yếu của cậu, hắn nói không sai. Đúng là nói cậu sẽ đi mua chút đồ nhưng đường thì mù tịt cậu có biết gì đâu, thấy hắn đề nghị như vậy thì cậu cũng gật đầu mà theo chân hắn.
Nhưng mà đi mua một chút đồ mà đi bằng siêu xe thì có phải hơi lố rồi không? Người này giàu đến mức độ không cho phép rồi, có lẽ nếu có một topic nào đó vô tình được kết nối thì cậu sẽ đặt cho topic đấy là "ngày đầu tôi nhập học tôi đã vớ được một anh trai kỳ lạ".
Sanghyeok ngồi yên vị ghế bên cạnh Jihoon, hắn cũng rất tinh tế khi cậu lên thì liền nhổm người sang để cài dây an toàn cho cậu. Sanghyeok tưởng hắn định làm gì thì liền ép người mình vào ghế tay nhỏ nắm chặt để trước ngực căng thẳng nhìn hành động bất ngờ của hắn.
"Được rồi".
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh dài trên con đường, điểm đến của nó dĩ nhiên là trung tâm siêu thị rồi. Hắn nghĩ nếu muốn mua đồ thì vào nơi đây là tiện lợi nhất rồi, còn Sanghyeok thì suy nghĩ khác nha cậu chỉ muốn mua một chút đồ ở hàng rong ngoài chợ thôi vì cậu thấy có lẽ nó sẽ rẻ hơn nhiều.
Sanghyeok ngồi nhìn khung cửa bên ngoài, Jihoon cũng hạ tầm kính xuống ngang với tầm mắt của cậu, gió nhẹ lùa vào khiến mái tóc bồng bềnh bay trước gió.
Hắn đã quay sang vô số lần chỉ vì muốn nhìn khung cảnh người đẹp đang ngồi trên xe của hắn đang nhoẻn miệng cười thích thú với mọi thứ xung quanh nơi đây, cậu đã biết Seoul thật sự rất tập nập còn xa hoa đắt đỏ nữa. Không biết rằng những con người ở đây đã phải đấu đá nhau như thế nào để có thể lấy từng miếng cơm. Cạnh tranh nhau chỉ để đua xem mặt hàng nào đang đứng trong top trên thị trường.
Sau một hồi thì chiếc xe cũng dừng hẳn lại khi đi vào một đường hầm phía dưới một trung tâm lớn thường gọi là gara để xe đó. Sanghyeok cũng không ngờ rằng Jihoon lại đưa mình đến chỗ này, cậu làm gì có tiền mà mua mấy đồ ở đây cơ chứ?
"Đi mua đồ hay đi nhìn đồ?" Jihoon đứng đằng sau Sanghyeok từ lúc đi vào đây, chiếc giỏ trên tay hắn vẫn đang trống trơn vì cái con người trước mặt này chỉ nhìn và đi chứ không chọn.
"Xin..lỗi..cậu" Sanghyeok hơi cúi đầu, cậu chẳng đủ khả năng nào để mua chúng cả.
Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon cậu cũng cầm lấy chiếc giỏ trên tay hắn, giọng nhỏ lại " cậu mua đi tớ cầm giỏ cho".
Bây giờ thì lại chuyển thế thành người mua đồ là Jeong Jihoon và người đi sau là Lee Sanghyeok.
Nhưng đó chỉ là câu nói do Sanghyeok nói ra mà thôi còn Jihoon thì hắn vẫn sẽ cầm giỏ đựng này và tay thì lựa đồ. Hắn chẳng biết phải mua cái gì hết, chỉ là ban nãy thấy Sanghyeok đụng vào đồ gì thì hắn mua lại mấy thứ đấy thôi vì hắn nghĩ có lẽ cậu cần nên mới đứng rất lâu để xem xét.
"Jihoon!"
"Hửm?" Hắn quay lại khi đang chọn mấy món đồ cho gia vị món ăn thì nghe thấy tiếng gọi của cậu.
Sanghyeok nhìn cách Jihoon chọn thì liền có thể nhận ra ngay rằng hắn đang chọn những món đồ ban nãy cậu đưa tay ra xem giá nhưng không lấy. Không phải cậu suy nghĩ nhiều đâu mà là từ nãy đến giờ người mua là Jihoon nhưng hắn lại luôn quay sang hỏi ý kiến của cậu.
"Còn thiếu gì à?" Hắn hơi nhíu mày lại nói.
"Kh-không...nhiều..quá rồi đó" Sanghyeok vừa nói tay vừa chỉ vào giỏ chật kín trên tay hắn, tay hắn xách cũng đã nổi đầy gân xanh trên đó.
Phải có sự can ngăn của Sanghyeok và lời nói như rót mật vào tai kia thì bây giờ hai người họ đã đứng trước quầy thanh toán rồi. Cậu nhìn mớ hoá đơn dài như viết sớ kia thì cậu biết những người giàu có thường có xu hướng không xem giá.
"Nhà ở đâu?"
"Gangnam haju ngõ 32" cậu suy nghĩ lại một chút rồi mới cất tiếng nói, lúc rời đi thì cậu mới hỏi bác chủ nhà về con ngõ để đi vào đó.
Jihoon gật đầu rồi lái xe, Gangnam thì cùng đường với hắn rồi. Hắn cũng đi đường đó nhà hắn cũng sống ở khu đó nhưng là ngõ 27 không xa chỗ của cậu lắm.
"Cậu không cần phải đi vào trong đâu" Sanghyeok dừng bước chân, nói với hắn. Nhà của cậu chẳng có gì cả chỗ đi vào cũng có chút hơi tối nữa không phù hợp những người như hắn đi vào trong đây.
"Nhắm xách được đống đồ này vào được không?"
"Dẫn đường".
Jihoon thì cao lớn khí chất thì toả ra ai nhìn cũng biết không phải dạng vừa, nhưng hắn không phải là cái kiểu sẽ khiêu khích hay chê bai bất cứ cuộc sống của ai.
À cũng không hẳn nhớ lại đợt trước hắn cùng với mấy thằng trong lớp bắt nạt một thằng mọt sách đến mức phải chuyển trường. Câu chuyện đó đơn giản là thằng đó không biết điều, với lại nó đúng là sinh ra để người khác bắt nạt mà.
Cũng không trách được. Nhưng phải nói hồi đó hắn cũng ra tay độc lắm, giờ thì hiếm khi rồi. Lâu lâu thì có vài vụ đánh nhau ở mấy chỗ lưu bang khác, hoặc là mấy thằng oắt con lớp dưới muốn ra vẻ gì đấy.
Bây giờ thì hắn cóc quan tâm.
Mà đối tượng nhỏ con mảnh khảnh trắng trẻo trước mặt này thì lại quá phù hợp là đối tượng bị bắt nạt rồi nhưng bọn chúng phải cảm thấy đáng tiếc đi vì người này sẽ nằm trong quyền sử dụng của hắn.
"Chả có cái mẹ gì!" Hắn đặt đồ xuống bàn nhìn xung quanh một cái rồi mới buông một câu, nhìn cả túi đồ nhỏ đang đặt gọn gàng trên giá kia thì hắn đoán có lẽ là túi quần áo.
Chậc!
"Ngơ ra đấy làm gì?"
Lúc hắn đáp lưng xuống ghế ngồi thì hắn mới để ý Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào hắn như thể hắn đang là một sinh vật lạ đang trong này vậy.
"C-cậu..."
Chờ nửa giờ thì cũng chẳng nói được câu nào ra hồn, Jihoon cũng xin phép cậu mà ra về. Cậu cũng đứng ngay dậy mà đi cùng hắn ra xe, trời thì đã tối mù mịt rồi nhẽ ra thì cậu nên mời hắn một bữa trước khi về nhưng trong trọ thì chỉ còn mấy gói mì tôm thì cũng không có được.
"Jihoon ơi"
Hắn thề là con người này đừng bao giờ gọi hắn với cái giọng điệu nhỏ nhẹ như tiếng rên thưa với hắn được không, có thể hắn không chết vì ngọt mà là chết vì giọng nói đó.
Nghe kích thích!
"Cảm ơn cậu đã mua giúp mình sau mình sẽ trả lại cho cậu nhé!"
"Trả? Không cần đâu mấy thứ đó còn chưa được một bộ đồ ở nhà tao đang mặc thì cần gì mày phải chả"
Nhận ra lời nói của mình có chút hơi đánh vào tâm lý của người kia, hắn liền đưa tay xoa xoa vùng gáy rồi chữa cháy bằng câu nói khác của mình.
"Tuỳ mày lúc nào trả tao cũng được".
Sanghyeok liền gật đầu vui vẻ, cậu chào tạm biệt Jihoon rồi nhắc nhở hắn đi về cẩn thận. Cậu cũng quay lại nhà của mình, nơi này giờ chẳng còn người cha tệ bạc luôn đánh đập cậu nữa mà giờ chỉ còn có một bóng hình nhỏ của cậu đang sống một mình.
Jihoon lái xe dời đi tay tiện bật cho mình bài hát đã tải từ trước, điện thoại cũng được kết nối đến một người. Hắn trò chuyện rất vui vẻ về sự kỳ tích ngày hôm nay và sự phấn khích khi nhắc tên người kia.
"Tìm được thú vui mới rồi. Nhưng tao lại thấy phù hợp để trêu đùa hơn là nhích hẳn".
"Ngây lắm cũng dễ đụng".
Hắn tắt máy trên môi vẫn còn giữ đúng nụ cười đó. Lái xe một mạch về đến khu nhà của mình với vài câu hát vu vơ, rồi lại lẩn quanh một cái tên đang khiến hắn vui vẻ.
"Lee Sanghyeok".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com