Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5:

Câu chuyện của hai người không phải bắt đầu từ lời nói, cũng chẳng phải hành động quan tâm đến nhau. Họ đến với nhau từ hai phía khác lạ, chẳng cùng một đường nào cả. Ấy vậy mà họ đã sống cùng nhau với nhau đấy, ban đầu chính Sanghyeok còn có chút ngờ vực đối với Jihoon nhưng càng về lâu càng bị những hành động của Jihoon làm cho rung động.

"Đừng rời tao quá lâu".

"Như thế tao sẽ không thể bảo vệ mày được".

Sanghyeok ngửng người, ánh mắt khẽ xao động mà nhìn lên hắn, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi cùng cái cúi đầu nhẹ. Jihoon vẫn như vậy luôn nói những lời nói khiến cho trái tim cậu rung động không thôi, chỉ một cái chạm vô tình hay câu nói chào buổi sáng ngọt ngào dành cho cậu.

Tất cả đều được Jihoon cẩn thận vun đắp từng chút một.

"Lại đây". Dưới ánh nắng sớm ban mai, vài ngọn lá đang đọng bởi lớp mù sương. Tiếng chim ríu rít bên cành cây nhè nhẹ như tiếng sáo thổi chào buổi sáng. Giữa khung cảnh sắc vàng nhạt đó đã có một Jihoon kéo người Sanghyeok lại gần mình hơn, nắm chặt lấy đôi bàn tay đó mà ủ ấm cho cả hai.

Jihoon luôn làm những điều mà hắn muốn và điều đó chưa từng thông qua một ý kiến nào đối với cậu, đơn giản vì dù cậu có nói ra thì hắn chắc chắn sẽ không nghe. Cậu chưa từng có tiếng nói cho mối quan hệ này tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Jihoon.

"B-bỏ tay mình ra đi mà~ mọi người đang nhìn đó". Sanghyeok nhìn mấy bạn học sinh đang bất ngờ nhìn hai người bọn họ, cậu càng đỏ mặt hơn. Đầu chỉ biết cúi xuống miệng nhỏ không ngừng nói hắn bỏ tay mình ra, nhưng càng muốn bỏ thì Jihoon càng nắm chặt lấy.

"Ngoan nào". Jihoon trầm giọng xuống, ánh mắt khẽ liếc xuống phía người cậu, trong câu nói đó nghe thì có thể là nhẹ nhàng nhưng thật ra rõ là muốn cậu không có quyền được phản đối.

Cho đến khi cả hai ngồi vào vị trí của mình, tay của Sanghyeok cũng chưa từng được bỏ ra.

"Cậu làm gì vậy?" Thấy tay mình được lôi ra ngoài đặt lên trước mặt bàn, cậu khó hiểu theo bản năng muốn rụt tay lại nhưng cái giằng mạnh của hắn khiến cậu chững lại.

"Một lát thôi". Hắn nói xong câu đó thì cũng ngục xuống bàn, đầu đè lên tay mềm trắng ngần của người kia, Sanghyeok nhíu mày nhưng cậu vẫn để im cho hắn.

Ánh mắt cậu chứa nhiều câu hỏi, nó hướng ra phía cửa sổ. Cậu chỉ lặng lẽ như thế không phiền hà đến ai, cậu chưa từng chia sẻ cho bất cứ ai. Sanghyeok không muốn người khác thương hại mình, càng không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

Sanghyeok cứ lặng thing như thế đến khi cảm giác trên tay không còn cảm nhận được nữa, máu đang tụ lại một chỗ tê đến điên dại. Cậu khẽ cau mày muốn lay tay của mình nhưng khi nhìn ánh mắt nhắm sâu đó của Jihoon cậu lại càng không thể nói ra, Sanghyeok ngừng lại một chút nhìn vào Jihoon rất lâu cậu cứ ngẩn ngơ với một loạt suy nghĩ trong đầu.

"Ngốc luôn rồi à?"

Sanghyeok đánh mắt sang phía hắn, chẳng nói câu gì cậu tự rụt tay mình về khi vừa được giải phóng. Tự xoa bóp tay cho máu lưu thông đều, cả người cậu bâng khuân như chẳng thể làm được. Tay kia mềm nhũn không có lực, rồi lại một tay khác chen vào là tay của Jihoon hắn đang tự mình xoa bóp cho tay của cậu.

"Tê tay thì phải biết kêu lên"

"Mồm đâu chỉ để ăn. Có mồm thì phải biết nói, ngay cả đống suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu mày".

Jihoon hậm hừ trong cổ họng, hắn không phải cái kiểu luôn đi đoán tâm trạng của người ta mà sống, định nghĩa của hắn từ bé đến lớn bây giờ không có khái niệm nhìn mặt để biết đối phương đang muốn nghĩ gì.

"Biết mà..." Sanghyeok khẽ cúi đầu lảng tránh đi ánh mắt nhìn sâu của hắn, có vài chuyện cũng đâu có thể nói ra được. Cậu cũng không muốn để người khác nhìn thấy tâm trạng đang rối bời của mình, cậu chưa từng muốn như thế.

Cũng giống như lần cậu tự dưng ôm chặt lấy hắn khóc đến mức ngất đi đó, cậu muốn chôn cái ký ức đó xuống. Nhưng đối với Jihoon hắn chưa từng hỏi, hắn muốn nếu cậu thật sự muốn kể cho hắn nghe thì hắn sẽ nghe còn không thì hắn sẽ không phải là kẻ lắm chuyện.

"Đừng có to tiếng với mình nữa" cậu xoay mặt sang, ánh mắt ửng đỏ mà cất lên, biết là hắn hung hăng rồi nhưng cứ nói chuyện mà cứ quát tháo vào mặt cậu như vậy thì sao mà cậu chịu được.

Jihoon đang cáu nghe thấy câu nói đó của cậu hắn chững mắt lại nhìn, đôi môi mèo đó cùng làn da trắng mướt đó nói thật nếu đã đụng là không muốn làm tổn thương người ta. Nhưng cớ sao mỗi khi hắn muốn thật sự nhẹ nhàng thì lời nói lại không bao giờ là nhẹ, vì hắn thương nên hắn mới xót.

"Ừ".

Rồi cả buổi học ngày hôm nay chẳng mấy ai nói chuyện gì với nhau, cả hai giữ im lặng tuyệt đối. Một người muốn mở lời thì lại nghĩ phiền người kia, một người thì lại coi chẳng có gì để nói. Hai thái cực hai chiều hướng đều khác nhau, thậm chí họ chưa từng chung nhau một tiếng nói, một chí hướng.

Jihoon chẳng chịu nổi bầu không khí như vậy hắn đứng dậy cùng vài đám bạn trong lớp đi ra ngoài phía dưới sân thể dục. Khói thuốc trắng bay lơ lửng trong không khí, từng cái nhấp tay mẩu điếu thuốc rơi lã chã trên mặt đất. Bọn nó tự nhau tán vài câu chuyện rồi lại cười phá lên khi nghĩ đến một viễn cảnh mới.

"Nghe thú vị phết ấy nhỉ? Thằng Jihoon đi gieo cho người ta hy vọng rồi lại làm trò đồi bại là bán vào chợ đen".

"Con mẹ nghe thôi cũng thấy bản giá tỷ đô rồi".

Moon Hyeojoon tặc lưỡi vỗ tay xoành xoạch trước mấy lời vô giác của mình, chẳng mấy khi lại được xem cảnh thú cưng đang được cưng chiều rồi ăn một vố đau đến điếng người.

Chuyện này không chỉ bây giờ mới diễn ra, tất cả đã quá nhiều lần rồi, mục tiêu bị nhắm đến đều là những người nghèo khó vì đồng tiền mà bất chấp, phải những người như thế mới dễ bị lùa vào trong. Và trong đấy không may lại có Lee Sanghyeok.

Cậu ấy là người được chọn cho phi vụ lần này.

Có lẽ do Sanghyeok mới đến đây nên chẳng nghe được mấy tai tiếng của nhóm con nhà giàu này. Jeong Jihoon hắn ta thì đào hoa có tiếng rồi, hỏi thử xem mấy đứa con gái trong trường hay mấy con điếm ngoài quán bar vip chưa được bóc team đã bị hắn đụng hết rồi. Với hắn mỗi thứ đã chơi là không chơi lại vì hắn thấy nó rất bẩn thỉu, bán rẻ lương tâm của mình chỉ vì mấy đồng bạc như thế chẳng đáng.

"Chà! Tao nghĩ tao nên thẩm trước". Hắn thở ra hơi thuốc, đôi lông mày nhíu lại như đang suy xét một điều thậm trọng.

"Con zin mới ngon chứ?" Park Jaehyuk khó hiểu nhìn hắn, nếu nhớ không nhầm thì tầm năm trước cũng có một con thỏ bị lừa nhưng là bán zin không chạm trước. Nhưng nếu chạm rồi thì mặt hàng sẽ rất giảm thậm chí người ta sẽ không mua để giải quyết nhu cầu đâu, nhưng nếu mà hàng ngon thì không chắc. Huống chi Lee Sanghyeok phải nói là dáng người chuẩn gu vài tên bụng bự ấy chứ, đút dương vật vào cái lỗ nhỏ của một người xinh đẹp như thế mấy lão kia chẳng thích đến mức hú hét.

Cậu ta trắng trẻo xinh trai ngây thơ đến mức nghe theo Jihoon đến tận nhà hắn ở thì con mồi này dễ lừa thật. À cũng có vài người nói rằng hậu quả bọn họ khi làm như vậy thì bị gì không? Đơn giản thôi nhà nghèo mà cứ đến thẳng nhà của mấy người đó rồi đưa cho một số tiền kếch xù và bắt ký giấy bán con là xong.

Tiền lại chảy vào túi của bọn họ đều đều theo các tháng, trò này chỉ có mấy đám người của Jeong Jihoon mới nghĩ ra để chơi thôi.

"Mày quên rồi à Jaehyuk nhìn cậu ta cỡ đấy cơ mà, hôm tao đứng lại gần tao còn thấy thơm". Lee Minhyung nhận xét đánh giá, gã không thú vị gì lắm với mấy trò này đâu. Gã với cả tên Jihoon kia thường thì là sẽ hùa theo mấy trò của chúng nghĩ ra, nhưng phải nằm trong phạm vi có thể giải quyết được.

Jihoon đứng phắt dậy hắn lao đến tóm lấy cổ của Minhyung ánh mắt sắc bén như con hổ tìm kiếm con mồi trong đêm tối, cả gân tay cũng nổi lên ép sát gã vào tường. Chất giọng trầm đục kia hạ thấp xuống đến mức có thể giết người.

"Đừng có nói mấy lời bẩn thỉu đó trước mặt tao".

"Nhất là đối với cậu ta". Jihoon siết chặt tay răng nghiến đến mức có thể nhận ra hắn đang rất tức giận.

Thay vì thái độ sợ sệt và lời đe doạ không mấy tính sát thương thì gã chỉ ngửa người ra một chút gạt phăng đi cái nắm của Jihoon.

Minhyung chỉnh trang lại quần áo của mình rồi cười nhạt một cái, ánh mắt cũng thách thức lại người kia mà buông một câu "tao nói rồi đừng có lún sâu".

"Lúc đấy lại không nỡ".

Chẳng mấy ai hiểu Minhyung đang ám chỉ cho điều gì nhưng Jihoon biết, hắn biết gã đang nói đến điều gì. Vì hắn không bao giờ nghĩ rằng hắn lại có thể thật lòng khi phải quan sát một ai đó. Yêu một người nào đó, trong cuộc đời của hắn tình yêu chính là thứ phù du nhất mà hắn từng biết. Đối với hắn không có tình yêu nào đáng chính cả tất cả chỉ phục vụ cho sự giải toả thông qua cái gọi là quan hệ tình dục.

***

Sanghyeok cũng chẳng chịu nổi một chỗ quá lâu khi giờ trưa còn đang trôi hết mất rồi, cậu tự đi xuống căn tin nhưng chẳng hiểu sao từ bao giờ cậu lại gần ngay chỗ của Jihoon đang đứng.

"Sanghyeok?" Jihoon khẽ nhíu mày khi nhìn thấy con người nhỏ bé kia đã đứng ở chỗ bọn họ từ lúc nào, tiếng gọi của Jihoon cũng không thể kéo cậu trở lại thực tại. Và trong tình huống đó Jihoon đã nghĩ cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ rồi.

Sanghyeok thật ra thì cậu chẳng nghe được cái gì cả, chẳng qua lúc ngang qua thì thấy Jihoon túm áo bạn học Minhyung kia nên cậu mới dừng chân lại mà thôi. Đầu cậu hơi nghiêng một chút khi nhìn thấy dưới chân bọn họ là vài tẩu thuốc lá đang cháy dở vài điếu thuốc đang ngậm ở trên miệng.

"Cậu hút thuốc?" Thấy Jihoon đi lại gần mình cậu nhíu mày khi cũng ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người của hắn. Bước chân cậu lùi nhẹ một bước, cậu ghét mùi thuốc lá vì nó khiến cậu nghĩ đến một số quá khứ không mấy trọn vẹn và cả cuộc sống mục nát hồi đó.

"Giải toả tâm trạng".

"Giải toả?" Sanghyeok lắc đầu rồi nhìn lên hắn, mắt cậu như đang chứa rất nhiều tia thất vọng. Cậu nuốt lấy một chút tuyến nước bọt đang tiết ra kia, khó hiểu hơn nhìn hắn. Cuối cùng chẳng nói câu gì mà xoay người rời đi luôn.

Cậu không biết phải đối mặt với câu nói đấy như thế nào, vì trong tiềm thức của cậu mùi thuốc lá đắng ngắt đó chỉ khiến cho tim cậu nhói lên. Hình ảnh người mẹ chảy máu đầu đến ướt cả áo chỉ vì cái gạt tàn để thuốc của cha, người cha đó đã giã man mà đánh mẹ của cậu.

Jihoon không đuổi theo hắn vẫn đứng im ở đó, dưới ánh nắng khô chiếu rọi vào cả người. Hành động và cử chỉ của Sanghyeok luôn khiến một người như hắn phải để tâm, bởi trong trái tim của hắn đang len lói một tâm trạng gì đấy khiến hắn không thể giải quyết được.

"Tao còn tưởng cậu ta nghe thấy hết rồi chứ" Dohyeon giật mình pha vừa nãy, phải nói là hẫng đi một nhịp ấy chứ. Lúc quay sang thấy Sanghyeok đứng đơ ở đấy nó tưởng cậu ta sốc quá nên không phản ứng được gì.

"Nghe thấy thì cũng chẳng vấn đề gì".

"Vì chỉ cần Jihoon mở lời là cậu ta sẽ tin theo". Minseok nói không sai, điểm mấu chốt vẫn nằm ở Jihoon vì ngoài hắn ta ra thì Sanghyeok hầu như không nghe theo ai cả, ngay từ đầu cậu đã không được kết bạn với những người xung quanh là do Jihoon cản trở rồi.

Jihoon đảo mắt về phía mấy người còn lại, tay chỉ về phía người vừa rời đi kia thì cũng chạy biến đi mất. Hắn đi lại con đường ban nãy, khả năng thì Sanghyeok sẽ không về lớp đâu chắc đang tìm một góc nào kín kín để ngồi rồi. Chỉ quen có tầm gần ba tháng thôi nhưng hắn có thể đã rất hiểu Sanghyeok được phần nào.

Và đúng như hắn nghĩ thật, dưới tán lá phong đang rơi từng lá kia thật sự có một con người đang ngồi yên ở đó. Sanghyeok ngồi ở đó cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt thì cậu mới quay sang.

"Sao không nói gì mà lại bỏ đi". Jihoon ngửa người ra ghế đá, hàng lông mày nhếch về phía cậu như đang hỏi dò.

"Tại không biết nói gì". Sanghyeok cũng đáp ngay sau đó, không lẽ cậu gào lên rằng cậu ghét mùi thuốc lá vì nó khiến cậu nghĩ đến chuyện không vui. Nhưng cho dù cậu có nói ra thì hắn có nghe theo mà bỏ không, chắc chắn là không vì cậu có là gì của hắn đâu mà quyền ép buộc hắn được.

Con người có thói quen thì chắc chắn nếu bắt họ bỏ thói quen đó thì sẽ rất khó.

Hay một khái niệm từ xưa đến nay một người đàn ông và một người phụ nữ lấy nhau cả hai đều có cho một mình một thói quen một sở thích nhất định. Nhưng chỉ có người phụ nữ là chấp nhận rời bỏ những thói quen của mình chỉ vì gia đình, con cái. Còn người đàn ông họ cũng có áp lực cũng có gánh nặng nhưng họ vẫn có thể duy trì được những thói quen sở thích của bản thân mình như không có gì cản trở được.

Cũng giống như bây giờ một người xa lạ đi bắt một người mới quen từ bỏ đi cái thói quen của người kia thì thật sự rất phi lý, đó không phải lý do cần thiết nhưng nếu họ vì nhau thì có thể thực hiện được.

"Tao sẽ bỏ nếu mày không thích nó". Jihoon biết suy nghĩ của Sanghyeok là như thế nào nên hắn chủ động nói trước.

Cậu bất ngờ quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, rồi lại vờ quay đi luôn. Vì tim cậu lại đang đập nhanh hơn một chút rồi, phải là cậu đã rung động thêm một chút nữa rồi.

"Nếu hút thì rất có hại cho sức khỏe".

"Bỏ là tốt nhất".

Jihoon ngồi thẳng lưng dậy khi nghe câu nói của Sanghyeok kia, hắn bật cười:

"Đọc sách ít thôi mày đang không khác gì sách giáo khoa nhàm chán rồi đấy!". Chẳng biết câu đùa đó như thế nào nhưng cậu có chút mỉm cười, Jihoon cũng rất đa tài trong việc pha trò trong câu nói của mình. Cậu sẽ học điểm này vì cậu thấy trong cuộc sống này cũng rất cần thiết.

Chiều đến cả hai vẫn đi bên cạnh nhau, giờ đây việc thiếu vắng đi một trong hai thì đều sẽ cảm thấy trống trải.

"Jihoon à". Giữa những bước chân ồn ào trong không gian, nhưng tiếng gọi của Sanghyeok nhẹ biết bao giữa những tiếng gọi, hắn vẫn có thể nghe rõ lời của cậu.

"Cho cậu".

Trên bàn tay to lớn của Jihoon nằm trên đó vài viên kẹo ngậm bạc hà mát lạnh, kèm theo đó là một nụ cười ngây của Sanghyeok dành cho hắn. Jihoon nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ đó mà hơi khó hiểu nhưng hắn chẳng muốn hỏi, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy mấy viên kẹo của cậu đưa.

"Hết thì bảo mình".

"Mình sẽ cho, nó sẽ giúp cậu đỡ thèm thuốc hơn đó!"

Jihoon bật cười trước câu nói của cậu, hắn thản nhiên bóc thử một viên kẹo thả vào miệng. Vị mát lạnh của bạc hà xen vào từng khoang miệng.

"Cũng tạm được".

Theo như đề nghị của Sanghyeok thì cậu sẽ không về chung xe với Jihoon được. Hắn thì đi ô tô còn cậu thì thích đi xe buýt hơn như thế cậu mới cảm thấy ổn thay vì đi cùng với hắn. Nhưng điều đó đâu làm khó được Jihoon hắn cất luôn con xe cháy đét của mình đi mà chấp nhận đi xe buýt cùng Sanghyeok.

Trên chuyến xe buýt đang chạy đều cậu lại ngắm nhìn con đường đi lại đã đến hơn chục lần kia, rồi từ đâu một hơi ấm phủ lên bàn tay trống của cậu khiến cậu giật mình mà quay sang khó hiểu nhìn hắn.

"Sao cậu lại nắm tay mình?"

"Chúng ta là bạn bè mà nắm tay nhau cũng là chuyện bình thường thôi". Hắn trả lời ngay, rồi lại ung dung nắm tay người kia đến siết chặt lấy. Trải qua bao nhiêu trạm xe buýt người xuống người đi nhưng đôi tay chưa từng được bỏ ra.

"Cậu định nắm đến bao giờ? Đến nhà rồi đó".

"Chưa biết. Nhưng tay mày ấm thật đấy!" Jihoon tặc lưỡi khen gợi lười đến nỗi chẳng muốn buông ra. Kệ cho Sanghyeok đang loay hoay mà mở cửa nhà với một bên tay, cho đến khi tiếng thở dài của người kia cất lên và khó chịu lên tiếng về phía hắn.

"Giờ là bỏ tay mình ra hay là muốn ngủ ngoài này?"

Cả hai bước vào nhà với hai đôi tay không dính lấy nhau nữa, không gian trong này thì chưa trang trí gì hết hắn muốn toàn quyền quyết định dành cho Sanghyeok cậu ấy muốn làm gì thì làm. Hai phòng ngủ đối diện nhau, như vậy cũng tiện để cho hai đều có không gian riêng tư.

Sanghyeok xin phép đi tắm trước còn Jihoon sẽ phụ trách nấu bữa tối cho cả hai, ban đầu thì cậu cũng khá bất ngờ về việc hắn biết nấu ăn. Nhưng rồi cậu lại chấp nhận việc đó vì hắn nấu ăn rất vừa khẩu vị đối với cậu.

Mùi thức ăn cũng đã bắt đầu bay lên trong không khí, theo sau đó là mùi hương phấn em bé cũng len lỏi bay theo sau.

Jihoon quay lại thấy Sanghyeok đang lững thững đi gần lại bàn ăn, hắn đặt món ăn cuối lên trên bàn rồi đi lại chỗ ngồi của cậu với lấy khăn lau tay mà bắt đầu lau cho cậu.

"Tớ có thể tự làm được".

"Nếu có người giúp thì sẽ nhanh hơn".

Sanghyeok không cãi lại hắn cậu mặc kệ cho hắn làm, tóc cũng đã khô bữa ăn cũng đã bắt đầu. Sanghyeok ăn rất ngon ghẻ, có một điều mà Jihoon thích ở Sanghyeok đấy là việc mỗi khi ăn cậu thường có thói quen phồng má khi ăn nên nhìn rất đáng yêu.

Những lúc như vậy hắn thường vươn người ra phía trước mà véo nhẹ lấy chiếc má đó.

"M-mình ăn xong rồi..." Sanghyeok vội đặt bát ăn xuống rồi toan chạy biến đi thì bị Jihoon bắt tay ở lại. Nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại kia của cậu khiến hắn có chút muốn trêu chọc.

"Ăn xong thì phải biết rửa bát chứ?"

Jihoon giả giọng đùa nhưng Sanghyeok vốn là tin Jihoon vô đối mà nên cậu nhìn lên hắn rồi lại nhìn xuống bàn ăn.

"Vậy...vậy đề mình rửa"

Cậu cùng với hắn thu dọn bát đũa ra bệ rửa, hắn thực sự để cho cậu rửa thật. Sanghyeok có chút lười nhác mà dựa người vào kệ tủ bên cạnh mà thở dài một hơi, bình thường được Jihoon chiều quá không phải làm gì nên tính lười của cậu đang dần nâng lên rồi.

"Mày lười thật đấy!"

"Ah-...c-cậu chưa đi tắm sao?"

Giật mình hơn nữa là Jihoon lại đi gần đến cậu vòng tay qua cả người cậu rồi cầm lấy chiếc bát suýt thì tuột khỏi tay cậu, hắn đang không mặc áo cả người cởi trần hơi nóng từ da tiếp xúc với cơ thể của cậu khiến cậu có chút khó chịu.

Cả người đã ửng đỏ lên, nhất là đôi tai ngày càng đỏ như trái cà chua. Hắn thấy phản ứng này của cậu thì khẽ bật cười rồi thả lại bát, cho nước xả đi bọt trên tay.

"Rửa hết đi tao vừa dạy rồi đấy".

"B-biết...biết..rồi...mà-".

Thấy người kia rời đi thì cậu mới thở phào mà thả lỏng người, khẽ liếc nhìn người kia xem đã đi thật chưa.

Hắn lại làm trái tim cậu rung lên lần nữa rồi, việc ở chung như thế này sớm muộn gì cậu sẽ có cảm xúc đặc biệt khác với hắn mất thôi.

Không đơn thuần là tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com