Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Bắt đầu

Sau khi “thẩm vấn” Jihoon xong, cả bốn người nhanh chóng kéo nhau xuống bếp, quyết tâm chuẩn bị món cháo nóng và vài món nhẹ để Sanghyeok tỉnh dậy có thể ăn. Căn bếp nhà T1 rộn ràng hơn bao giờ hết với tiếng cười nói và âm thanh lách cách của chén đĩa.

Jihoon ngồi lại trong phòng khách, cố gắng hong khô áo khoác ướt sũng của mình bằng chiếc khăn Minseok đưa lúc nãy. Nhưng dù có lau thế nào, người anh vẫn cảm thấy lạnh run vì dầm mưa quá lâu. Anh khẽ hắt hơi một cái, cố ngăn không để cơ thể suy nhược vì ngày mai còn rất nhiều việc phải lo.

Cửa phòng bỗng bật mở, Minhyung bước vào, trên tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ. Anh đặt chúng lên bàn, nhìn Jihoon đầy quan tâm

"Anh Jihoon, em nghĩ anh nên thay đồ ngay đi. Anh dầm mưa cả buổi tối rồi, không thay sẽ bệnh mất. Anh mà đổ bệnh thì ngày mai chắc T1 tụi em bị lên báo vì làm con trai cưng nhà GenG nhập viện luôn"

Jihoon cười nhẹ, đón lấy bộ đồ từ tay Minhyung

"Cảm ơn em, Minhyung. Nhưng mà anh thấy không sao, lau khô tí nữa là ổn thôi"

Minhyung nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn hẳn

"Anh định bướng đến khi nào nữa? Không lo cho mình thì cũng phải nghĩ đến anh Sanghyeok chứ. Lỡ mai anh bệnh, ai chăm anh ấy? Anh mà ốm, T1 tụi em không gánh nổi đâu!"

Jihoon bật cười, cảm thấy không thể cãi lại. Anh gật đầu, đứng lên cầm bộ đồ bước vào phòng tắm. Khi thay đồ xong và quay lại phòng khách, cảm giác lạnh lẽo cũng đã dịu đi phần nào. Minhyung đã rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài trời.

Jihoon nhìn vào phòng ngủ nơi Sanghyeok đang nghỉ, ánh mắt trầm lặng. Anh biết rằng, dù chỉ mới bắt đầu, nhưng trái tim mình đã thực sự đặt cả vào người con trai ấy. Câu nói của Minhyung lúc nãy như một lời nhắc nhở rằng anh cần phải khỏe mạnh, không chỉ vì bản thân, mà còn vì người anh muốn bảo vệ.

Phòng bếp nhà T1 vẫn không ngớt tiếng ồn ào.

"Minhyung, đừng có đổ hết chai dầu mè vào nồi nữa!"

Junie hét lên khi thấy Minhyung đang chuẩn bị nghiêng chai dầu.

Minhyung quay lại, cười tủm tỉm

"Mày đừng có hét lớn thế, cháo này là cho anh Sanghyeokie, phải thơm một chút chứ"

Hyeonjoon bỗng dưng thở dài, ngồi phịch xuống ghế gần đó

"Thơm cái gì mà thơm, chưa nấu xong mà trong bếp đã thành bãi chiến trường rồi. Minseokie, làm gì đi chứ!"

Minseok đang thái hành dừng lại, liếc Hyeonjoon một cái

"Anh không thấy em đang bận sao? Mà thôi, Hyeonjoon, giúp em dọn chỗ này đi. Chúng ta mà không xong sớm thì Jihoon còn tưởng tụi mình bỏ đói anh Sanghyeokie mất"

Cả nhóm lại cười ầm lên. Không khí trong nhà đã thoải mái hơn sau những giờ căng thẳng, nhưng vẫn không ai quên rằng trong phòng kia, Sanghyeok vẫn đang yếu.

Ở ngoài phòng khách, Jihoon ngồi im, ánh mắt cứ hướng về phía phòng Sanghyeok. Cậu trầm ngâm một lúc lâu rồi đứng dậy, đi thẳng về phía đó mà không nói lời nào.

"Khoan, anh Jihoon đi đâu thế?"

Junie liếc qua, phát hiện Jihoon đã mở cửa phòng Sanghyeok và nói với mọi người

Hyeonjoon bật dậy, nhìn theo

"Ôi trời, Jihoon dạo này quan tâm anh Sanghyeok quá nhỉ. Nhưng mà… kỳ thật, mấy đứa có thấy không? Từ hồi Asiad, anh Sanghyeok đối với Jihoon có gì đó rất khác"

Minhyung vừa múc cháo vừa chen vào

"Ý anh là… vụ anh Sanghyeok khen anh Jihoon đúng không? Lúc nào cũng bảo Jihoon là người điềm tĩnh, ngoan đáng tin cậy nhất ấy"

Minseok chống cằm, gật gù

"Đúng. Với người kỹ tính như anh Sanghyeok, khen ai công khai không phải chuyện dễ đâu. Mình nghĩ… có lẽ anh ấy đã có tình cảm đặc biệt với anh Jihoon rồi"

Minhyung cười khẩy

"Vậy thì ổn rồi. Anh Jihoon là người duy nhất có thể khiến anh Sanghyeok cảm thấy an toàn. Chỉ mong họ sớm thẳng thắn với nhau thôi"

Junie nhìn cánh cửa phòng đã khép lại, nở nụ cười

"Chúng ta nên tin tưởng Jihoon, nhỉ? Anh ấy chắc chắn sẽ giúp anh Sanghyeok vượt qua được những áp lực mà anh ấy phải chịu"

Minhyung gật đầu, giọng điệu trêu chọc

"Ừ, mà mình thề nhé, nếu anh Jihoon làm anh Sanghyeokie tổn thương, mình sẽ không tha đâu. Nơi lạnh nhất sẽ là trụ sở GenG"

Cả nhóm bật cười, rồi tiếp tục dồn sức vào nồi cháo đang bốc khói. Trong lòng họ, hy vọng vào Jihoon và Sanghyeok càng lúc càng rõ ràng hơn.

Căn phòng của Sanghyeok chìm trong không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ vang lên đều đặn.

Jihoon mở cửa, bước vào với từng bước chân thật khẽ. Nhìn thấy Sanghyeok vẫn đang nằm trên giường, gương mặt tuy bớt nhợt nhạt nhưng vẫn phảng phất sự mệt mỏi, cậu không khỏi xót xa.

Cậu kéo chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống. Một tay Jihoon nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của Sanghyeok, những ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ qua từng lọn tóc, như muốn an ủi và bảo vệ anh.

"Sanghyeokie… anh ốm quá rồi"

Jihoon thì thầm, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Đôi mắt Sanghyeok từ từ mở ra, ánh nhìn mơ màng, yếu ớt. Nhìn thấy Jihoon, anh khẽ chớp mắt, rồi cất giọng khàn nhẹ

"Jihoon… em vẫn ở đây sao?"

"Anh nghĩ em sẽ đi đâu chứ?"

Jihoon mỉm cười, cúi xuống nhìn anh

"Anh là người quan trọng, em không thể bỏ mặc anh được"

Sanghyeok lặng im, ánh mắt đầy phức tạp. Anh nhớ lại khoảnh khắc dầm mưa và ngất trong lòng Jihoon. Anh khẽ cau mày, lo lắng nhìn cậu

"Em dầm mưa theo anh, lỡ cảm lạnh thì sao? Trời lạnh như vậy…"

Jihoon phì cười, cố làm dịu bầu không khí:

"Người bệnh là anh mà còn lo lắng cho em à? Em khỏe mà, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi"

Sanghyeok nhìn Jihoon chăm chú, dường như sự lo lắng trong ánh mắt cậu khiến anh có chút áy náy. Anh hít một hơi, rồi bất ngờ nói

"Em lạnh thì lên đây nằm với anh đi. Đừng ngồi ở đó nữa"

Jihoon thoáng ngơ ngác, gương mặt hơi đỏ lên

"Không cần đâu. Em ngồi đây cũng được, anh cứ nghỉ đi"

"Jeong Jihoon"

Sanghyeok khẽ nói, ánh mắt đầy kiên định

"Lên đây. Anh không muốn em bị lạnh. Anh ổn mà, em cứ nằm xuống"

Jihoon lúng túng trong vài giây, nhưng trước sự kiên quyết của Sanghyeok, cậu đành thở dài, kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh.

Vừa nằm xuống, Jihoon cảm nhận được Sanghyeok chậm rãi xoay người lại, rúc vào lòng cậu. Jihoon hơi bất ngờ nhưng không hề phản đối, thậm chí còn dịu dàng vòng tay qua người anh, kéo anh vào gần hơn.

"Như vậy ấm hơn đúng không?"

Jihoon khẽ hỏi, giọng nói mang theo sự ân cần.

Sanghyeok không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, vùi mặt sâu hơn vào ngực Jihoon. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ cậu, và đôi mắt nặng trĩu dần khép lại.

Jihoon nhìn xuống gương mặt đã dần thả lỏng của Sanghyeok, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cậu siết nhẹ vòng tay, như muốn bảo vệ anh khỏi mọi áp lực và tổn thương.

Giữa sự yên tĩnh của căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn và sự an lành mà cả hai mang lại cho nhau.

Sanghyeok khẽ cựa mình trong vòng tay Jihoon, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào ngực cậu. Anh nhắm mắt nhưng khứu giác vẫn nhận ra mùi hương dịu nhẹ từ Jihoon một mùi thơm thoang thoảng của gỗ và bạc hà, dễ chịu đến mức khiến anh không muốn rời ra.

Anh khẽ thì thầm trong vô thức

"Em ấy… thơm thật…"

Jihoon hơi bất ngờ, bật cười khẽ, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ siết nhẹ vòng tay, để Sanghyeok tựa vào mình thoải mái hơn. Anh rúc sát hơn vào lòng cậu, như thể muốn trốn cả thế giới bên ngoài, và không lâu sau, hơi thở của anh bắt đầu đều đặn, chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng im lặng, ấm áp đến lạ, cho đến khi tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Minseok, Minhyung, Junie, và Hyeonjoon xuất hiện, trên tay bưng bát cháo còn bốc khói. Vừa bước vào, cả bốn người khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Sanghyeok nằm gọn trong lòng Jihoon, tay Jihoon khẽ đặt lên lưng anh, như muốn bảo vệ cả thế giới nhỏ bé này.

"À… tụi em…"

Minhyung hơi lúng túng, quay sang nhìn ba người còn lại.

Jihoon ngước lên, đưa tay ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Cậu khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như thì thầm

"Mọi người để cháo đó đi. Sanghyeokie ngủ rồi"

Junie nhướn mày, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc

"Anh Jihoon, em không nghĩ anh có thể dịu dàng đến vậy với anh Sanghyeokie nha…"

"Đúng rồi đó, hồi Asiad tụi này còn thấy em chỉ cười xã giao thôi mà, giờ sao chăm sóc tận tình dữ vậy?"

Hyeonjoon cũng chen vào, dù giọng cố giữ nhỏ nhưng vẫn không giấu được ý trêu ghẹo.

Minseok bưng bát cháo, nhíu mày nhìn Jihoon đầy dò xét

"Anh Jihoon, tụi em không làm phiền hai người chứ? Hay là…"

"Cái gì mà làm phiền? Mấy đứa nghĩ nhiều quá"

Jihoon cắt ngang, mỉm cười nhẫn nại

"Sanghyeok đang mệt. Anh thấy tụi em cũng vất vả cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi. Để anh chăm anh ấy"

Cả bốn người liếc nhau, ánh mắt đầy ngụ ý, nhưng cũng không ai nói thêm. Minseok đặt bát cháo lên bàn

" Vậy tụi em để cháo đây, khi nào anh Sanghyeok tỉnh thì anh nhớ cho anh ấy ăn nhé. Nếu cần gì cứ gọi tụi em"

"Cảm ơn tụi em"

Jihoon đáp lại, vẫn giữ giọng trầm ấm.

Khi họ rời đi, Junie ngoái lại, khẽ cười tinh nghịch

"Anh Jihoon, em với Minhyung nấu cháo đấy. Không ăn là tụi em giận đấy nha"

"Rồi, anh biết rồi"

Jihoon đáp, lắc đầu cười nhẹ.

Cửa phòng khép lại, trả lại sự yên tĩnh. Jihoon nhìn xuống Sanghyeok, gương mặt anh lúc ngủ thật sự bình yên đến lạ. Cậu kéo chăn đắp thêm cho anh, rồi khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ngủ ngoan, Sanghyeokie"

Jihoon thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng trải qua.




_______________________________________________________

Nên viết bao nhiêu chap đây nhỉ?

Tui chữa lành đến đây có thắng có thua. Bảo thua không buồn là nói dối nma tui vẫn tin họ sẽ hoàn thiện hơn ở PO và đi MSI. Hai mèo phải gặp nhau ở MSI đấy nhéeee

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com