Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xanh

Hai người họ bây giờ đang là quan hệ rất gần với yêu đương nhưng xa với rõ ràng. Đúng thật, trên đời này thứ khó chịu nhất là nhọc lòng, bởi dù mình có đo được tình cảm của người ta đến đâu, vẫn muốn nghe một tiếng từ chính miệng người đó. Bởi, thứ người phụ nữ tìm kiếm sau cùng trong một mối quan hệ luôn là ít nhiều cảm giác an toàn.

Chính vì triết lí đó, mà bây giờ Lisa phải chịu tiếng lải nhải của cô bạn thân

"Lisa, cậu định cứ thế mãi à? Chí ít cũng phải rõ ràng với anh ta đi chứ."

"Tớ cảm thấy không cần thiết, như hiện tại là quá tốt rồi."

Nên vậy, nếu một ngày Jungkook thờ ơ hay bọn họ không như bây giờ nữa, có lẽ đôi bên sẽ cùng tự hiểu. Rồi nhẹ nhàng, thoải mái mà sống những ngày không có người kia. So với việc âm thầm ở cạnh nhau, rời xa không vì gì cả.. dễ dàng chấp nhận hơn nhiều.

Còn việc Lisa có thể thốt lên lời đó nhẹ bẫng, phải chăng vì em sợ. Sợ mình sẽ giống chị ấy và sợ hơn, là đánh mất hiện tại, mất Jungkook khỏi cuộc sống của mình. Nghĩ là thế, nói là thế, nhưng con gái, ai chẳng muốn được yêu khi yêu.

Liệu.. gã có thể cho em hay triệt tiêu diệt tận?

"Này, Lisa. Tớ vẫn luôn thắc mắc, ở anh ta có gì mà cậu lại thích đến thế"

"Không thể dùng từ thích; Thích là quá non trẻ"

"Vậy thì yêu vậy."

"Cũng không, yêu lại thành khoa trương quá thể."

"Hừ"
"Mà này. Cậu là đang mượn bắt bẻ để không phải trả lời đó hả? Mau nói xem, ma lực của anh ta ở đâu?"

"Tớ không biết nữa."

Kẻ còn lại bức xúc

"Làm gì mà có chuyện không biết, con tim là của cậu, cảm xúc cũng là của cậu kia mà."

"Tớ không biết thật mà."

"Vậy nói xem, từ lúc bắt đầu ấy, ở anh ta có gì khiến cậu thích.. à không, yêu. Mà thôi xem như thích đi."

"Ừm..nói sao nhỉ..."
"Tớ thích thầm anh ấy."
"Và..tớ thích cảm giác đó chăng?"

Với câu trả lời như thế, một cái lắc đầu bất lực là vô cùng hợp lí. Cũng chợt nhớ, Lisa từng vô ưu khảng khái nói rằng

"Ai cũng biết yêu là khổ mà cứ đâm đầu vào, chết người hơn nữa là cái thứ tình cảm người ta vẫn hay ví von với đường một chiều. Đường tấp nập, hối hả mà chẳng có đèn giao thông; vì họ biết thừa con đường đó đến đâu, về đâu. Cuối cùng, vẫn phải rẽ sang giao lộ, nơi vạch trắng chia tách kẻ ngược người xuôi, nơi vội vã giao thoa đông đúc, thế mới thấy người gặp được người kì diệu thế nào. Thế mới thấy đơn phương vô vọng ra sao. Thế mới thấy tình đơn phương ngu ngốc nhường nào."

Lalisa của trước đây mà nói, một con người xem nhẹ tình yêu, lại càng không muốn dây vào thể loại tình cảm phù phiếm này, chứ đừng nói đến là đơn phương một ai đó. So với em của hiện tại, bảo 'nghiệp quật' cũng khá phù hợp a. Dù sao thì cũng không trách được, tuổi trẻ chưa trải sự đời mà.

Sự xuất hiện của Jungkook, đích thị là vì một người mà hoảng loạn cả thanh xuân. Đích thị là vì người nên tôi đem vứt hết tất thảy ý niệm cá nhân, mở rộng thế giới quan chào đón người.

Khác với vẻ thảng thốt của cô bạn thân, Lisa bình thản hơn hẳn. Đúng, là anh ấy; cũng chính vì là anh, nên mới thích sâu sắc đến vậy.

***

Hai người họ vừa ăn vừa xem TV,

"Tiếp theo là phần trình diễn của nhóm nhạc tân binh vừa đc trình làng dịp tết Trung thu vừa qua."

Trên màn hình, giữa đội hình nhóm nhạc, hai người rất nhanh hướng ánh nhìn đến một cô gái, trông rất năng động, khoẻ khoắn. Thêm một lí do để Lisa hiểu vì sao Jungkook yêu chị ấy đến vậy.

"Woww, quả là một phần trình diễn bắt mắt, các em có điều gì muốn nói không? Leader nhé"

"Vâng, để có được ngày hôm nay, mỗi người chúng em đã phải tập luyện và hi sinh rất nhiều thứ.."

Trên màn hình, dễ dàng nhận ra đôi nắt đang ngấn nước chực trào của cô thần tượng. Có lẽ thứ cô ta hi sinh là quá lớn.

Jungkook bây giờ đã sa sầm mặt mày, cúi đầu không nhìn nữa, lọn tóc mái phủ lấy đôi mắt gã, ai mà biết gã đang nghĩ gì. Lisa cũng im lặng không lên tiếng, dù tiếng TV khá to cùng giai điệu vui tươi, nhưng căn phòng bỗng tĩnh lặng lạ thường, chí ít là đối với hai người.

"Em ăn xong rồi, anh ăn thêm đi."

Dứt lời Lisa dọn lấy phần chén đũa của mình đem đến bệ rửa. Tiếng nước xả mạnh, như tuôn như xối vào mấy vết bẩn trên đống bát ấy, quái lạ, sao rửa hoài không sạch, hại em cứ đứng cả buổi ở đấy.

"Phải dùng xà phòng mà rửa chứ."

Tiếng hơi khàn của gã truyền đến bên tai, đồng thời em cảm nhận được một vòng ôm lấy từ phía sau quanh hông

"Anh ăn xong rồi à?"

"Ừ."

"Để em rửa luôn."

Lisa là đang tìm cách trốn chạy cái khoảnh khắc bản thân luôn chờ đợi. Nếu đáp lại không phải một chữ "Ừ" mà là "Chưa", em sẽ nhanh chóng bảo Jungkook ra ăn tiếp.

Nhích người được một chút, xoay lại đã đối diện ánh mắt thâm tình của gã. Rất gần,

"Anh tránh cho em lấy bát rửa."

"Ở đây."

Jungkook chỉ vào ngực trái em

"Thứ em cần làm sạch duy nhất là chỗ này."

"Hả?"

Jungkook nắm tay người con gái trước mặt đem đặt vào lồng ngực rắn chắc nơi trú ngụ cho trái tim đang đập liên hồi của gã

"Của anh vốn đã có em trong đó, còn em lại cho anh vào chung với lắng lo bản thân."

Gã nói tiếp

"Chỗ này, chỉ nên có mình anh em hiểu không?"

***

Một ngày mùa đông ấm áp, có hai người nắm tay nhau chờ đèn xanh để qua đường. Tiết trời lạnh lẽo, đèn đỏ ấm nóng cứ sáng, hai người họ cứ thế tay trong tay, bỗng cô gái nhớ về một ngày đã xa, đôi phần mờ nhạt

Tháng ngày đó, em luôn nhìn gã đang ở bên kia đường mà trông ngóng cho đèn mau chuyển xanh, đến giữa lòng đường tấp nập ấy, băng qua nhau lại dâng một nỗi niềm tiếc nuối, phải chi bây giờ là đèn vàng, ai cũng bước chậm một chút, và em có thể gần gã lâu hơn.

Nghĩ lại những khi đó, giờ đây bên cạnh đã là người đó, không đối diện mà là ngay bên cạnh, thực muốn lúc nào cũng là đèn vàng

"Lisa, em đang nghĩ gì vậy?"

"Hả?"

"Sao thế?"

"Em không muốn qua đường. Em muốn mình cứ thế này mãi."

Gã buông tay em, đặt chúng vào túi áo mình. Lấy thân to lớn ôm lấy dáng người nhỏ nhắn

"Còn anh muốn thế này mãi.."

Câu trên vẫn chưa dứt, Jungkook còn muốn nói rằng vì anh đang ôm thế giới của mình, nhưng có lẽ hạnh phúc từ cái vùi đầu và hai tay siết chặt của người con gái trong lòng làm anh quên mất lời sắp nói. Muốn cứ thế tận hưởng.

Thật ra, trong lòng mỗi người đều có những màu đèn giao thông như thế. Đèn đỏ là khi rất muốn nói thích ai đó lại không đủ can đảm, nên đành đợi 'đèn xanh' của đối phương. Chờ thì bao giờ cũng nôn nóng, hệt như chỉ chực chờ số 0 của đèn đỏ mà phóng đi thật nhanh. May mắn nhận được tín hiệu đáp trả, sẽ không ngại tăng tốc đuổi theo, đến khi kịp rồi lại mong sao đèn chuyển vàng để cùng nhau thật chậm song hành theo năm tháng.

Cũng chúc bạn trong cuộc đời này, sẽ gặp được người khiến bản thân chờ từng số của màu đèn đường. Và mong rằng, dù là màu nào thì con đường bạn đi cũng trải đầy hạnh phúc.

•••
Đèn cứ xanh rồi đỏ
Vì tắc đường
Hạnh phúc đến muộn chút thôi mà
•••

{ Hết }

©jl_justlit

[≡] 〆( ̄¬ ̄ヾ)

Vậy là 2D đã hoàn rồi. Có một sự thật là cảm hứng để viết bé này đến rất nhất thời, không ngờ viết trong đam mê luôn.

Fun fact: thật ra, Đỏ chính là origin, tức là ban đầu 2D chỉ là một oneshot. Nhưng vì cái sự cao hứng quá cao như con hươu cao cổ có cái cổ cao cao nên mình viết tù tì Vàng và Xanh cùng lúc luôn. Cũng vì thế mà lí giải việc vì sao mình pub Đỏ và để Vàng Xanh lâu đến vậy.

Khác với suy nghĩ ban đầu cho plot truyện, nó được bẻ lái theo một hướng khác. Cũng chợt nhận ra dù viết là HE đấy, nhưng cách hành văn cứ không được vui thế nào á. Cũng có thể chỉ là cảm nhận của bản thân mình thôi😅.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé.🙏🙏
LUV U 3000💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com