5
Khi mặt trời dần lên cao, những vệt nắng sớm dịu nhẹ ban nãy đã bắt đầu gắt hơn, chuyển thành những luồng sáng vàng óng ả đổ tràn qua khung cửa sổ. Erza mới tỉnh dậy với cảm giác rã rời đến tận xương tủy, từng thớ cơ đều biểu tình sau những đợt "hành hạ" không khoan nhượng.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi gần trưa, thực tại nghiệt ngã phơi bày trọn vẹn trên cơ thể của nữ pháp sư kiêu hãnh. Cô nằm đó, cảm nhận rõ rệt sự "tàn phá" ngọt ngào nhưng cũng đầy mệt mỏi. Làn da trắng ngần của cô giờ đây chẳng khác nào một bức tranh loang lổ những dấu ấn của sự chiếm hữu. Từ bờ vai mảnh dẻ, vùng cổ thanh tú cho đến đôi gò bồng đào căng đầy, đâu đâu cũng chi chít những vết đỏ sẫm, tím bầm, là kết quả từ những cú cắn mãnh liệt và sự tham lam vô độ mà cả Jellal lẫn Siegrain đã để lại. Tệ nhất là sâu bên trong, cảm giác sưng tấy và ẩm ướt vẫn còn hiện hữu rõ rệt, như một lời nhắc nhở không dứt về sự xâm nhập dồn dập của đêm qua.
Bỗng có một cảm giác trên ngực làm cô chú ý tới, ngón tay Erza chạm lên viên ruby lạnh lẽo trên mặt dây chuyền. Dẫu cơ thể đang phải gánh chịu những dư chấn nặng nề, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt nhẵn nhụi của viên ruby, một cảm giác ngọt ngào đột ngột len lỏi xoa dịu đi những uất ức trong lòng Erza.
Khẽ nghiêng đầu qua một bên, Erza nhìn thấy Jellal đang thong thả bước tới. Lúc này, anh đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ hoang dại, chiếm hữu của đêm qua, thay vào đó là bộ trang phục chỉnh tề và nụ cười dịu dàng, ấm áp đúng chuẩn người đàn ông mà cô hằng yêu.
Jellal ngồi xuống cạnh giường, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô rồi thì thầm:
- "Em tỉnh rồi sao? Đồ ăn anh đã nấu xong cả rồi, đều là những món em thích. Em thấy trong người thế nào? Có đói lắm không, hay để anh massage cho em một chút cho đỡ mỏi rồi chúng ta mới ăn nhé?"
Mặc cho những lời hỏi han ân cần và giọng điệu tràn đầy sự nuông chiều ấy, Erza chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Cô dỗi rồi. Nghĩ đến việc anh dám dùng cả "Suy ảnh" để ép cô vào tình cảnh xấu hổ tối qua, Titania kiêu hãnh cảm thấy vừa giận vừa ngượng đến mức đỏ cả mặt.
Cô kéo cao tấm chăn che kín trùm cả đầu, mặc kệ người đàn ông đang bày ra vẻ mặt hối lỗi bên cạnh. Dù Jellal có massage hay nấu món gì đi nữa, cô cũng nhất quyết không thèm nhìn anh lấy một cái, để anh biết rằng "Nữ hoàng" không dễ dàng bị khuất phục bởi mấy lời ngọt ngào sau khi đã "ăn sạch" cô như thế.
Căn phòng vốn đang nồng nàn hơi ấm bỗng chốc trở nên đầy "áp lực" bởi sự dỗi hờn của Erza. Jellal khẽ thở dài một cách hạnh phúc, anh biết mình đã đi hơi quá giới hạn, nhưng nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu này của cô, anh lại cảm thấy nhiệm vụ dỗ dành này cũng thú vị không kém gì trận chiến tối qua.
Jellal khẽ tựa trán vào lớp chăn dày, nơi Erza đang cố thủ như một pháo đài bất khả xâm phạm. Giọng anh bỗng chốc trở nên nghiêm túc và chân thành đến nao lòng:
- "Erza, hãy hiểu cho anh... Khoảng thời gian xa em dài đằng đẵng vừa qua. Anh đã rất nhớ em. 'Suy ảnh' tối qua... chỉ là vì anh hơi tham lam một chút. Anh thề, sau này nếu không có 'sự phê chuẩn' của Nữ hoàng, anh tuyệt đối sẽ không dám tái phạm thêm lần nào nữa."
Lời bộc bạch đầy yếu mềm của Jellal khiến sự kiên nhẫn của Erza cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, nhưng không phải vì hết giận mà vì cô không thể chịu nổi sự "mặt dày" đầy tình tứ này thêm giây nào nữa. Tai cô đỏ rực lên, không rõ vì giận hay vì thẹn thùng trước những lời tán tỉnh lộ liễu của anh.
Erza bất ngờ vùng vằng tốc chăn dậy. Chẳng thèm nhìn vào gương mặt đang bày ra vẻ hối lỗi tội nghiệp của Jellal, cô đùng đùng ôm lấy chăn, bước chân dậm mạnh xuống sàn như muốn nứt gạch, tiến thẳng vào nhà tắm.
"RẦM!"
Tiếng cửa nhà tắm đóng sầm lại như một lời tuyên cáo đanh thép rằng mọi lời xin lỗi hiện tại đều vô giá trị. Jellal vội vàng chạy theo, đứng ngoài gõ cửa nhẹ nhàng:
- "Erza? Em đừng giận mà, anh đã chuẩn bị bánh dâu tây rồi. Em tắm xong rồi ra ăn một chút nhé?"
Đáp lại anh chỉ là tiếng nước chảy xối xả và sự im lặng đầy "áp lực". Erza ở trong nhà tắm, nhìn mình trong gương với khuôn mặt đỏ bừng như màu tóc, vừa giận vừa thương cái tên ngốc đang nài nỉ bên ngoài. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc lại bộ giáp thường ngày như một lớp vỏ bọc bảo vệ sự kiêu hãnh đang lung lay.
Khi cánh cửa nhà tắm mở ra, Erza bước ra với phong thái của một Titania không tì vết. Cô đi ngang qua Jellal, ngó lơ hoàn toàn khay thức ăn thơm phức và ánh mắt thiết tha của anh, thẳng tiến ra cửa chính.
Dù cơ thể vẫn còn run rẩy và đôi chân như muốn quỵ xuống sau mỗi bước đi, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô khuất phục.
Jellal lúc này hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh cuống cuồng đi theo sau, tay cầm theo hộp bánh kem dâu, không ngừng "năn nỉ ỉ ôi":
- "Erza, anh biết lỗi rồi! Là tại anh quá nhớ em thôi... ít nhất hãy ăn một chút bánh dâu này đi, em chưa ăn gì từ tối qua mà!"
Mặc kệ những lời dỗ dành, Erza vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như băng, bước đi đầy khí chất (dù thỉnh thoảng bước chân có hơi lảo đảo).
_________________________
"RẦM!"
Cánh cửa hội quán Fairy Tail bật mở một cách dứt khoát. Cả hội quán đang ồn ào bỗng chốc im bặt, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Erza bước vào với phong thái oai vệ thường ngày, bộ giáp bạc sáng loáng phản chiếu ánh sáng, nhưng gương mặt cô lại là một sự mâu thuẫn kỳ lạ: Đôi mắt nâu bốc lên ngọn lửa "sát khí" đằng đằng khiến ngay cả Natsu cũng phải chột dạ rụt cổ, nhưng hai bên gò má lại đỏ rực một cách bất thường, lan tận đến vành tai.
Và ngay phía sau cô, Jellal Fernandes - người đàn ông vốn nổi tiếng với phong thái điềm tĩnh và nghiêm nghị, giờ đây anh đang đi tò tò ngay sát gót chân Erza, khuôn mặt bày ra vẻ hối lỗi đến tội nghiệp, miệng không ngừng thủ thỉ những lời mà chỉ hai người nghe thấy:
- "Erza, nghe anh giải thích một chút đi mà... Mà em khoan hãy đến gặp Master, ăn chút gì đã được không?"
Mỗi khi Erza bước nhanh hơn hoặc đôi chân có vẻ hơi run vì mệt mỏi sau "trận chiến" đêm qua, Jellal lại cuống cuồng đưa tay ra, định đỡ lấy khuỷu tay cô nhưng lại bị cô hất ra bằng một cái lườm sắc lẹm.
Cả hội quán nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hai người, ai nấy đều hiện lên một biểu cảm khó hiểu.
Lucy cầm ly nước trên tay mà quên cả uống, thì thầm với Levy:
- "Này, tớ có nhìn nhầm không? Jellal đang... dỗ dành Erza sao? Nhìn kìa, mặt Erza đỏ như quả cà chua ấy!"
Nhưng Levy bên cạnh lại cười khúc khích:
- "Đâu có, theo tớ thấy họ đang tán tỉnh nhau, thật lãng mạn!"
Gray thì lắc đầu ngán ngẩm:
- "Chắc chắn là tên đó lại làm gì khiến bà chằn nổi giận rồi. Nhưng nhìn cái vẻ mặt 'tò tò' kia thì đúng là không ra dáng cựu Thập Thánh tí nào."
Erza tiến thẳng đến quầy bar của Mirajane, ngồi xuống một cách khó khăn. Anh ngay lập tức đứng bên cạnh, ân cần kéo ghế rồi vội vàng mở hộp bánh dâu tây ra đặt trước mặt cô. Jellal nhìn biểu cảm vừa giận vừa đói của Erza mà lòng thắt lại, anh khẽ tiến sát lại gần, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ cho hai người nghe, pha chút khẩn khoản lẫn chân thành:
- "Anh sai rồi, Erza, em cứ mắng anh sao cũng được, nhưng đừng bỏ bữa. Anh thề là từ nay về sau sẽ không dùng Suy Ảnh nếu em không cho phép. Em không cần nhìn anh, nhưng làm ơn hãy ăn hết miếng bánh này đi, rồi sau đó em muốn phạt anh thế nào cũng được, nhé?"
Erza khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, nhưng khi mùi hương bánh dâu tây ngọt ngào xộc vào mũi, cái bụng trống rỗng của cô khẽ biểu tình. Sự giằng xé giữa "cái tôi" và "cái bụng" hiện rõ trên khuôn mặt, khiến tất cả thành viên trong hội chỉ biết nhìn nhau cười thầm.
Jellal thấy Erza bắt đầu dao động, anh biết mình đã đánh trúng "điểm yếu" chí mạng của Nữ hoàng. Không bỏ lỡ cơ hội, anh khẽ đẩy đĩa bánh dâu tây sát hơn chút nữa, rồi dùng chiếc nĩa bạc xắn một miếng nhỏ mọng nước, đưa lên tận môi cô.
- "Chỉ một miếng thôi, Erza. Em mệt cả đêm rồi, sức đâu mà giận anh mãi được?"
Erza nhìn miếng bánh dâu tây đỏ mọng đang mời gọi ngay trước mắt, lại nhìn khuôn mặt điển trai đang bày ra vẻ hối lỗi đến tội nghiệp của Jellal. Cái bụng cô lại phản chủ, phát ra một tiếng "ồn ào" nho nhỏ khiến cô ngượng chín cả mặt. Cuối cùng, Titania đành "miễn cưỡng" hé môi nhận lấy miếng bánh, nhưng vẫn không quên liếc xéo anh một cái sắc lẹm.
Mirajane đứng sau quầy bar, cô che miệng cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh như vừa thu thập được một tin sốt dẻo cho tờ tạp chí Tuần san Pháp sư:
- "Ôi trời, Jellal đúng là biết cách 'thu phục' sư tử mà."
Khi miếng bánh đầu tiên tan ra trong miệng, sự ngọt ngào khiến Erza khẽ run lên vì thỏa mãn. Cô giật lấy chiếc nĩa từ tay Jellal, bắt đầu ăn một cách dứt khoát như thể đang trút giận lên chiếc bánh.
- "Ăn xong miếng này, anh liệu mà giải thích cho rõ ràng với em đấy!" Erza nói trong khi miệng vẫn còn dính chút kem tươi, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng lại trông vô cùng đáng yêu.
Jellal thở phào nhẹ nhõm, anh lén lau mồ hôi trên trán. Anh biết trận chiến này mình đã thắng được một nửa, nửa còn lại chắc chắn sẽ là một bản kiểm điểm dài dằng dặc khi họ trở về phòng. Nhưng nhìn Erza ăn ngon lành như vậy, anh không kìm được mà khẽ mỉm cười. Rồi nhanh tay rót một ly trà ấm đặt cạnh đĩa bánh. Tự nhiên như một thói quen, anh tính đưa tay lên định vén lọn tóc đỏ đang lòa xòa trước mặt cô.
Nhưng "vèo" một cái, Erza né tránh cái chạm của anh với tốc độ của một pháp sư cấp S, đôi mắt nâu lại một lần nữa trừng lên đầy cảnh cáo.
- "Đừng có đắc ý. Em ăn vì em không muốn lãng phí thức ăn, không có nghĩa là em đã tha thứ cho hành động 'vô kỷ luật' của anh tối qua!"
Jellal rụt tay lại, gãi đầu cười khổ:
- "Anh biết rồi, anh sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm. Nhưng Erza này... em ăn xong rồi chúng ta về nhé? Anh có thể giúp em..."
- "Câm miệng!" Erza cắt ngang, mặt đỏ bừng tận mang tai khi đoán được anh định nói gì tiếp theo. Cô không thể để cái tên "biến thái" này thốt ra thêm từ nào trước mặt cả hội nữa.
Sau khi Erza quét sạch đĩa bánh, cảm giác rã rời trong cơ thể có phần dịu đi, nhưng sự nhạy cảm ở những nơi "vừa bị dày vò" tối qua vẫn khiến cô đứng ngồi không yên. Cô đứng bật dậy, cố gắng giữ dáng vẻ oai phong nhất có thể:
- "Jellal, đi theo em. Chúng ta cần một cuộc 'đàm thoại' riêng về việc sử dụng ma thuật sai mục đích."
Jellal ngoan ngoãn gật đầu, đi sát theo sau cô như một vệ sĩ trung thành. Trước khi ra khỏi cửa, anh còn không quên quay lại gật đầu chào mọi người với vẻ mặt vô cùng đắc thắng, dù miệng thì vẫn đang lẩm bẩm lời xin lỗi Erza.
Cánh cửa hội quán khép lại, để lại sau lưng những tiếng huýt sáo và cười đùa.
Erza bước đi thật nhanh như muốn trốn khỏi những ánh mắt tò mò và tiếng cười trêu chọc đó. Tuy nhiên, cái cơ thể vừa trải qua một đêm "bão táp" không cho phép cô giữ vững phong độ quá lâu. Chỉ được một đoạn ngắn, bước chân cô bắt đầu loạng choạng, và nếu không có cánh tay rắn chắc của Jellal kịp thời đỡ lấy eo, có lẽ Nữ vương Titania đã có một cú ngã không mấy oai nghiêm ngay giữa phố Magnolia.
- "Anh đã bảo là để anh bế em về mà, Erza..." Jellal thì thầm, giọng anh vừa có chút xót xa, vừa có chút tinh nghịch.
- "Buông ra! Em tự đi được!" Erza gắt nhẹ, nhưng hơi thở đã bắt đầu dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa ngượng.
_________________________
Vừa chạm chân vào nền nhà, sự kiên cường cuối cùng của Erza cũng sụp đổ. Đôi chân cô run rẩy thấy rõ dưới lớp váy, một cảm giác tê dại lan tỏa khiến cô suýt chút nữa là khuỵu xuống ngay cạnh cửa. Erza hít một hơi sâu, định dùng uy nghiêm của một S-Class để chấn chỉnh lại tình hình, nhưng môi cô chỉ vừa kịp hé mở thì tầm nhìn đã đột ngột thay đổi.
Jellal không để cô có cơ hội phản kháng thêm một giây nào nữa. Anh dứt khoát luồn tay qua chân bế bổng Erza lên trong một tư thế cực kỳ vững chãi.
- "Jellal! Anh... thả em xuống!"
Cô khẽ đấm vào vai anh, nhưng lực đạo đó giờ đây chẳng khác gì một cái vuốt ve. Jellal phớt lờ lời phản đối yếu ớt ấy, anh sải bước dài đầy tự tin qua phòng khách, hướng thẳng về phía căn phòng ngủ vẫn còn vương vấn hơi ấm của cuộc tình nồng cháy tối qua. Anh đặt cô ngồi xuống mép giường một cách nhẹ nhàng, rồi lẳng lặng tháo đôi ủng chiến đấu của cô ra, đôi bàn tay ấm áp bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng cho đôi bàn chân đã mỏi nhừ.
Jellal quỳ một gối xuống sàn nhà, một tư thế vừa như một kỵ sĩ đang tuyên thệ trung thành, vừa giúp anh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đang lúng túng của cô:
- "Anh xin lỗi vì chuyện Suy ảnh tối qua. Anh chỉ là... không thể kiềm chế được bản thân sau chừng ấy thời gian xa cách."
Erza nhìn mái tóc xanh của người đàn ông đang cúi đầu chăm sóc mình, lòng cô mềm nhũn. Cô khẽ thở dài, tay đặt khẽ lên mái tóc xanh mượt mà của anh rồi nói bằng giọng nghiêm nghị nhưng đã bớt phần sắc lạnh:
- "Jellal, nghe đây. Lần sau nếu anh còn dám dùng ma thuật để... để làm những chuyện 'quá đáng' như thế mà không có sự đồng ý của em, em sẽ không chỉ dỗi đâu."
Jellal khẽ cười, anh bắt lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn sâu đầy tình tứ:
- "Đừng giận anh nữa nhé? Từ nay, mọi việc anh đều nghe theo ý em."
Erza định mắng anh là "đồ mặt dày", nhưng trước sự chân thành và nụ cười điển trai ấy, cô chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng rồi ngả người ra gối. Thấy cô nằm xuống nghỉ ngơi, anh rất biết điều di chuyển đôi bàn tay xoa bóp vùng thắt lưng - nơi đã phải chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ suốt cả đêm qua. Sự quan tâm tỉ mỉ này khiến Erza cảm thấy vừa dễ chịu, vừa có chút bối rối. Hơi ấm từ lòng bàn tay Jellal len lỏi qua lớp áo mỏng, xoa dịu từng thớ cơ đang biểu tình vì mệt mỏi. Anh làm việc đó một cách kiên nhẫn và thuần thục, lực đạo vừa đủ như thể đã nghiên cứu rất kỹ về cấu trúc cơ thể của một kiếm sĩ. Căn phòng im lặng đến mức Erza có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình đang đập rộn ràng hơn cả khi đứng trước người yêu.
- "Dễ chịu hơn chút nào không?" Jellal khẽ hỏi, tông giọng trầm thấp của anh vang lên ngay bên cạnh, dịu dàng như một lời vỗ về.
Erza vùi mặt vào gối, chỉ khẽ "ừm" một tiếng lý nhí trong cổ họng. Cô không muốn thừa nhận rằng mình đang tận hưởng sự chăm sóc này đến mức nào. Nhưng cảm giác rã rời dần tan biến, thay vào đó là một sự thư thái khiến mi mắt cô bắt đầu trĩu nặng.
Ngay lúc cô thư thái nhất, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì Jellal đột ngột dừng tay, anh ghé sát tai cô, hơi thở ấm áp phả vào làn da nhạy cảm:
- "Thực ra... tối qua không chỉ có em là người khổ sở đâu. Nhìn em bị chi phối bởi hai bản thể của anh, nhìn em rên rỉ gọi tên anh trong cơn mê... anh cũng sắp phát điên vì sự sung sướng đó đấy."
Erza giật nảy mình, cô vung tay định đánh anh một cái nhưng Jellal đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, ép nhẹ xuống đệm. Đôi mắt nâu của cô mở to, sững sờ mất vài giây để tiêu hóa hết những từ ngữ "trần trụi" vừa phát ra từ khuôn mặt vốn đang trưng ra vẻ đạo mạo, ấm áp của Jellal.
Nhìn thấy vẻ thảng thốt lẫn sự bối rối tột độ hiện rõ trên gương mặt Erza, Jellal khẽ bật cười. Anh nhận ra mình lại vừa đi quá giới hạn khi trêu chọc vào sự kiêu hãnh của "Nữ hoàng". Ánh mắt rực cháy chiếm hữu bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng vốn có, anh nới lỏng lực tay rồi chậm rãi buông cổ tay cô ra.
Jellal kéo chăn lên, đắp lại cẩn thận cho cô như đang chăm sóc một đứa trẻ. Anh nằm xuống cạnh cô, ôm trọn cô vào lòng, rồi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc đỏ rực đang tán loạn trên gối.
- "Anh đùa thôi, Erza. Ngủ đi nào. Anh sẽ ở đây canh gác cho em."
Erza khẽ thở hắt ra một hơi, sự đề phòng cuối cùng cũng tan biến. Trước một Jellal vừa "nguy hiểm" lại vừa ấm áp như thế này, cô biết mình chẳng bao giờ có thể thắng nổi. Cô vùi mặt sâu hơn vào lớp chăn thơm mùi nắng, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh đang truyền qua mái tóc.
- "Đồ dẻo miệng... Anh mà còn nói bậy nữa là em đuổi ra khỏi nhà đấy." cô lầm bầm, nhưng giọng nói đã ngập tràn sự ngái ngủ và tin cậy.
Jellal cười khẽ, anh cúi xuống hôn lên trán cô, một nụ hôn thuần khiết không chút dục vọng:
- "Anh hứa. Tối nay, anh sẽ ôm em ngủ cho đến sáng mà không làm gì cả... trừ khi em yêu cầu."
Erza đỏ mặt, cô xoay người quay lưng về phía anh, lầm bầm: "Ai mà thèm yêu cầu chứ... đồ ngốc."
Nhưng trong thâm tâm, cô biết rõ rằng, chỉ cần là Jellal, dù anh có thô bạo hay dịu dàng, cô vẫn luôn sẵn lòng đón nhận. Cả hai chìm vào giấc ngủ muộn màng, giữa sự yên bình hiếm hoi của một ngày hậu chiến đầy "nồng cháy".
•• Hoàn văn ••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com