2
Jellal bước vào sảnh tiệc với gương mặt lạnh lùng. Anh lần lượt từ chối tất cả những lời mời khiêu vũ của các tiểu thư khuê các, chẳng thèm giữ lấy một chút lịch thiệp ngoại giao tối thiểu. Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng, và rồi khựng lại ở góc tối nơi Knightwalker đang đứng.
Đúng lúc đó, một nhóm công tử nhà giàu, cậy thế gia tộc, bắt đầu tiến lại gần Erza. Thấy cô đơn độc và gợi cảm, chúng buông những lời tán tỉnh rẻ tiền, thậm chí có kẻ còn định chạm tay vào vai cô.
Rắc. Tiếng ly rượu trong tay Jellal suýt thì nứt vỡ. Anh không hiểu tại sao tim mình lại thắt lại một nhịp, rồi bùng lên một ngọn lửa khó chịu đến mức muốn bóp nghẹt ai đó.
- "Tránh ra."
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực của Jellal vang lên ngay phía sau lưng nhóm công tử. Anh chẳng màng đến việc mình là trung tâm của buổi tiệc, thẳng thừng gạt phắt bọn họ sang một bên để đứng chắn trước mặt Erza.
Knightwalker nhướng mày, nhìn vị vua của mình với vẻ khó hiểu:
- "Ngài làm cái quái gì thế, Jellal? Không đi mà nhảy với mấy tiểu thư kia đi."
- "Họ quá ồn ào" Jellal đáp gọn lỏn, ánh mắt anh dán chặt vào bờ vai trần của cô, rồi lại liếc xéo gã đàn ông gần nhất đang nhìn cô chằm chằm. - "Và cô... tại sao lại mặc cái thứ này? Nó không hợp với quân đội chút nào."
- "Tôi bị ép" Erza hừ lạnh, định bỏ đi ra ban công cho thoáng.
Nhưng Jellal đã nhanh hơn. Anh bước theo sát gót cô, bỏ mặc cả sảnh tiệc đang há hốc mồm kinh ngạc. Jellal lúc này chưa rõ tại sao mình lại làm như vậy, anh chỉ biết rằng cái cảm giác nhìn thấy những gã đàn ông khác vây quanh Erza khiến anh phát điên. Anh bám theo cô như hình với bóng, dùng chính uy nghiêm của một vị vua để dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cách "nữ tướng" của anh khỏi bất kỳ ánh nhìn thèm khát nào từ bên ngoài.
Buổi mai mối bỗng chốc biến thành cuộc "truy đuổi" thầm lặng.
Erza Knightwalker gắt gỏng tiến về phía ban công, đôi giày cao gót nện xuống sàn đá nghe khô khốc như tiếng hành quân. Cô chỉ muốn một chút yên tĩnh để tính toán lại ngân sách cho sư đoàn 4, nhưng bóng dáng cao lớn của Jellal cứ như một bóng ma hộ mệnh, lẳng lặng bám sát sau lưng cô không rời nửa bước.
- "Bệ hạ, ngài không có việc gì khác để làm à?" Erza dừng lại đột ngột, xoay người, thanh âm đầy vẻ đe dọa.
Jellal không những không lùi bước mà còn tiến lại gần hơn, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng trong mắt lại đầy sự bồn chồn. Anh bắt đầu lảm nhảm:
- "Erza, cô phải hiểu là cái váy này quá hở. Nó không có tính phòng thủ. Nếu có sát thủ tấn công, cô sẽ không thể xoay xở linh hoạt với phần tà váy bó sát đó. Chưa kể, chất liệu vải này quá mỏng, nó sẽ khiến cô bị cảm lạnh dưới sương đêm của Edolas. Cô là trụ cột của quân đội, nếu cô ốm thì tiến độ phục hồi sẽ chậm lại 15%..."
Erza khoanh tay trước ngực, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại:
- "Tôi không có yếu đuối đến mức đó. Và bộ váy này là do đám Hughes 'khóc lóc' bắt tôi mặc. Ngài thôi lảm nhảm về các con số đi!"
- "Tôi không nói về các con số, tôi đang nói về sự an toàn!" Jellal phản bác, giọng anh cao hơn một chút khi thấy một gã quý tộc khác vừa định bước tới gần họ. Anh lập tức liếc một cái nhìn sắc lẹm khiến gã kia run rẩy quay đầu chạy mất.
- "Cô thấy không? Bọn chúng cứ lởn vởn quanh cô như ruồi bám. Chúng không quan tâm đến quân đội, chúng chỉ đang... đang nhìn chằm chằm vào cô thôi!"
- "Thì sao chứ? Để họ nhìn cũng có chết ai?" Erza hừ lạnh, cô cảm thấy sự quan tâm này của Jellal thật phiền phức và khó hiểu.
- "Không được!" Jellal thốt lên, bàn tay anh vô thức nắm lấy cổ tay cô. - "Tôi không thích. Ý tôi là... tư cách một vị vua, tôi không cho phép tướng lĩnh của mình bị phân tâm bởi những kẻ tầm thường này. Cô phải đứng gần tôi, ở chỗ sáng nhất, nơi tôi có thể... giám sát."
Erza nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy mình, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang đỏ dần của Jellal. Cô nhếch môi cười khẩy, một nụ cười đầy tính khiêu khích của nữ tướng:
- "Ngài bám theo tôi từ nãy đến giờ chỉ để thuyết trình về độ dài của tà váy và an ninh hoàng cung thôi sao? Jellal, ngài đang cư xử giống một đứa trẻ bị mất đồ chơi hơn là một vị vua đấy."
Jellal sững người, miệng lắp bắp định giải thích về "nguyên tắc ngoại giao" và "chiến lược bảo vệ nhân sự", nhưng thực chất, trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đang gào thét: Làm sao để đuổi hết tất cả đàn ông trong cái sảnh này ra ngoài ngay lập tức?
Đêm đó, Knightwalker không nể tình quân thần, cô cứ thế rảo bước thẳng về khu doanh trại tướng quân. Jellal vẫn kiên trì bám theo, dù lý do "an ninh" của anh càng lúc càng trở nên gượng gạo khi họ đã bước vào khu vực quân sự nghiêm ngặt nhất Edolas.
Đứng trước cửa phòng, Erza xoay người lại, ánh mắt sắc như dao nhìn vị vua đang lúng túng đứng giữa hành lang:
- "Tới đây là giới hạn cuối cùng rồi, Bệ hạ. Trừ khi ngài muốn ngủ lại trên sàn nhà của tôi, nếu không thì mời ngài về cung."
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mũi Jellal. Anh đứng đó một hồi lâu, nhìn lên cửa sổ phòng cô. Một lát sau, Erza xuất hiện bên bệ cửa, bắt gặp ánh mắt vẫn còn lưu luyến của anh, cô không chút do dự mà giật mạnh tấm rèm che khuất tầm nhìn.
Jellal đứng lặng giữa màn đêm, hơi lạnh của Edolas khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. Lồng ngực anh vẫn còn đập loạn nhịp, không phải vì mệt do đi bộ, mà vì hình ảnh Erza trong bộ váy dạ hội cứ lởn vởn không chịu tan. Anh khẽ chạm tay lên ngực mình, lẩm bẩm:
- "Hôm nay mình thật kỳ lạ..."
_________________________
Sáng ngày hôm sau, triều đình bắt đầu buổi làm việc như thường lệ. Byro đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch phục hồi hệ thống thủy lợi, nhưng tâm trí Jellal lại đặt hoàn toàn ở sân huấn luyện phía dưới cửa sổ văn phòng.
Từ trên cao nhìn xuống, anh thấy Knightwalker đang kiểm tra binh sĩ. Để tiện cho việc huấn luyện cường độ cao dưới cái nắng sớm, cô chỉ mặc một bộ giáp tập gọn nhẹ, thậm chí có phần "củng cỡn" với chiếc quần lửng và áo giáp ngắn để lộ vòng eo săn chắc. Hàng trăm binh lính nam đang đứng nghiêm chỉnh, nhưng Jellal đoán chắc rằng có không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào vị nữ tướng nóng bỏng của họ.
- "Bệ hạ? Ngài có nghe tôi nói về chỉ số thuế không?" Byro nhíu mày hỏi.
- "Byro, dừng lại một chút" Jellal ngắt lời, giọng anh lạnh băng nhưng mang theo sự nóng nảy lạ thường. - "Gọi Knightwalker vào đây cho tôi. Ngay lập tức!"
_________________________
Năm phút sau, Erza bước vào, mồ hôi còn lấm tấm trên trán:
- "Ngài gọi tôi có việc quân gì gấp sao?"
Jellal đứng bật dậy, anh đi thẳng đến trước mặt cô, che khuất tầm nhìn từ phía cửa sổ: - "Bộ trang phục này... nó không đủ tiêu chuẩn an toàn! Tại sao cô lại ăn mặc thiếu chuyên nghiệp như vậy trước mặt binh lính?"
- "Thiếu chuyên nghiệp?" Erza trố mắt nhìn bộ đồ tập cô vẫn mặc suốt 5 năm qua. - "Đây là bộ giáp tối ưu cho di chuyển chân mà?"
- "Không được, từ mai cô phải mặc thêm lớp lót dài bên trong" Jellal gắt lên, mặt anh đỏ bừng vì tức giận (hay là vì ngượng).
Phía bên ngoài cánh cửa khép hờ, Hughes, Sugar Boy và cả Coco đang rình mò.
- "Này, cậu thấy không?" Hughes thì thầm, mắt sáng rực. - "Vị vua của chúng ta trông giống đang lo lắng cho quân đội hay giống một ông chồng đang 'ghen nổ đom đóm mắt' vì vợ mình mặc đồ ngắn?"
Sugar Boy khẽ liếm môi, gật đầu lia lịa:
- "Hương vị này không phải là tình đồng chí đâu. Đây là mùi của sự sở hữu cực kỳ mãnh liệt. Quá ngọt ngào!"
Coco cũng bụm miệng cười:
- "Anh Jellal bình thường điềm tĩnh lắm mà, sao gặp chị Erza là cứ như bị 'chập mạch' thế kia?"
Trong phòng, Jellal vẫn đang tiếp tục bài diễn văn về "quy chuẩn phục trang quân đội", hoàn toàn không hay biết rằng bí mật trong lòng mình đã bị đám thuộc hạ quái chiêu đọc sạch sành sanh.
Erza Knightwalker khoanh tay, kiên nhẫn nghe thêm được đúng ba câu về "độ dày của vải giáp" trước khi sự chịu đựng của cô chạm mốc giới hạn. Cô không thèm chào hỏi đúng lễ nghi, xoay người một mạch tiến thẳng ra phía cửa.
- "Tôi có việc phải huấn luyện tân binh. Ngài cứ ở đó mà thảo luận với cái bóng của mình về quy chuẩn may mặc đi!"
Jellal vội vã bước theo, sải chân dài của anh giúp anh duy trì khoảng cách ngay sát sau lưng cô. Anh không còn vẻ điềm tĩnh của một vị vua thường ngày, mà trông giống một người cố vấn bị bỏ rơi đang cố gắng vớt vát chút uy nghiêm cuối cùng.
- "Erza! Tôi chưa nói xong. Cô không thấy ánh mắt của mấy tên lính mới đó sao? Chúng không tập trung vào giáo mác, chúng tập trung vào... vào cô! Điều đó làm suy yếu kỷ luật quân đội!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com