Oneshot
Ánh trăng bạc phủ lên đỉnh đồi Fairy Hills, nơi ký túc xá nữ của hội Fairy Tail đang chìm trong một bầu không khí "nồng nặc" mùi rắc rối. Sau khi cùng nhau quậy tưng bừng trong nhà tắm chung - nơi Juvia suýt làm ngập lụt cả sàn vì mải mê tạo hình bong bóng trái tim, các cô gái đã tập trung đầy đủ tại phòng của Erza.
Cả đám diện những bộ váy ngủ đủ màu sắc, nằm lăn lộn trên tấm thảm lông mềm mại. Nhưng dù đồng hồ đã điểm nửa đêm, chẳng ai có dấu hiệu buồn ngủ.
- "Chán quá đi mất!" Cana nốc cạn chai rượu, thở dài. - "Hay là chơi trò gì đó kích thích chút đi?"
Levy bỗng mỉm cười đầy ẩn ý, cô lấy ra một xấp que gỗ và vung tay: "Solid Script: TRUTH!" Những ký tự ma thuật màu xanh lam bay lơ lửng, bao quanh căn phòng thành một vòng tròn rực rỡ.
- "Ai rút trúng que có hình vương miện phải trả lời thật lòng."
- "...Còn không trả lời sẽ..." Mirajane tiếp lời, cô khẽ cười, lần này nụ cười khiến không khí lạnh đi vài độ - "...bị Ép Thú Tội Công Khai."
Những ký tự xanh lam lập tức sáng rực, dồn lại phía trên đầu người xui xẻo.
- "Trong 1 phút..." cô giơ một ngón tay - "Cậu sẽ bị ma pháp điều khiển giọng nói, tự động kể ra bí mật xấu hổ nhất của mình... to, rõ, không thể ngắt quãng."
Mirajand bước nhẹ một bước tới, ánh mắt lấp lánh nguy hiểm:
- "Và không chỉ nói đâu nhé~ Ma pháp còn tạo ảo ảnh minh họa... từng chi tiết một."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Cô chống hông, nghiêng đầu:
"Rút đi."
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu -
Nói thật thì ngại... nhưng không nói còn đáng sợ hơn nhiều.
__________________
Lucy là người đen đủi nhất khi ngay lượt đầu tiên đã rút trúng que vương miện.
- "Cậu có bao giờ cố tình để quên chìa khóa cửa để Natsu có cớ lẻn vào phòng mình không?"
- Lucy: "K-Không đời nào! Tớ luôn khóa chặt..."
HÚUUUUUUUU! Tiếng còi vang dội khiến Lucy gục đầu xuống gối vì xấu hổ, gián tiếp thừa nhận việc cô thỉnh thoảng cũng "vô tình" quên khóa cửa.
Tiếp đến là Wendy. Cô bé đỏ mặt khi bị hỏi về việc có hay lén nhìn Sherria (hoặc ai đó ở Lamia Scale) không. Dưới sức ép của ma pháp, Wendy lí nhí thừa nhận mình có giữ một tấm ảnh nhỏ của bạn ấy trong ví, khiến cả hội "ồ" lên thích thú.
Juvia thì không cần còi hú. Khi rút trúng que, cô dõng dạc tuyên bố đã đúc sẵn một bức tượng Gray bằng sáp có kích thước như người thật trong tủ quần áo. Còi báo động hoàn toàn im lặng, minh chứng cho sự "thật thà" đến đáng sợ của cô nàng hệ nước.
Levy cũng không thoát. Cô bị bóc mẽ việc thường xuyên tưởng tượng cảnh Gajeel mặc áo sơ mi trắng và đọc thơ tình cho mình nghe. Tiếng còi chỉ khẽ reo lên khi cô bảo mình "chỉ hơi thích" thực tế là cô đã mơ về đám cưới luôn rồi.
Không khí bỗng chốc trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Erza từ từ rút ra chiếc que cuối cùng. Hình vương miện lấp lánh trên tay cô như một bản án tử hình. Tất cả các cô gái, từ Mirajane đang mỉm cười hiền hậu đến Cana đang hừng hực khí thế, đều vây quanh "Nữ hoàng Titania".
Cả đám đồng thanh, ánh mắt rực lửa tò mò:
- "Tuyệt! Erza. Người có mối tình với 'thanh mai trúc mã'. Khai mau, cậu và Jellal đã tiến triển đến bước nào rồi?!"
Erza cứng đờ người, bộ váy ngủ hình gấu bông của cô dường như muốn bốc cháy theo nhiệt độ cơ thể. Cô lắp bắp, mắt nhìn láo liên:
- "Thì... thì cũng chỉ là... nắm tay... và thỉnh thoảng nhìn nhau dưới trăng thôi. Chúng tôi là những chiến binh chính trực..."
HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!
Tiếng còi báo động lần này kêu to khủng khiếp, vang vọng khắp các hành lang của Fairy Hills như tiếng còi tàu hỏa.
- "Nói thật đi Erza!" Mirajane cười "ác quỷ":
- "Ma pháp của Levy không biết nói dối đâu!"
Erza siết chặt chiếc gối, đầu bốc hơi nghi ngút. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cô hét lên trong sự tuyệt vọng:
- "Được rồi! Là... là tất cả mọi bước! Bước nào cũng làm rồi! Từ ôm hôn cho đến... đến những việc sâu đậm hơn thế nữa! Hài lòng chưa hả?!"
Cả căn phòng lặng đi trong ba giây, rồi một tiếng nổ vang trời của sự kinh ngạc bùng phát.
- "CÁI GÌ?! TẤT CẢ LUÔN SAO?!" Lucy đánh rơi cả chiếc gối.
- "Erza-san thật là bạo dạn!" Wendy che mắt nhưng vẫn lén nhìn qua khe ngón tay.
- "Juvia không thể thua được! Juvia cũng muốn làm tất cả các bước với Gray-sama!" Juvia gào thét trong ganh tị.
Không khí trong phòng của Erza lúc này không còn là một buổi tiệc ngủ bình thường nữa, mà đã biến thành một "phòng thẩm vấn" rực lửa. Sau lời thú nhận chấn động về việc đã "vượt rào" cùng Jellal, Erza Scarlet - một ác nữ nghiêm túc thường ngày, giờ đây chỉ còn là một cô gái nhỏ bé đang co rùm trong chiếc chăn bông, mặt đỏ tựa quả cà chua chín mươi chín độ.
Nhưng hội chị em Fairy Tail đâu dễ dàng buông tha cho "con mồi" béo bở này. Nhận thấy ma pháp của Levy đang hoạt động cực kỳ nhạy bén, cả đám quyết định tổng tấn công vào những chi tiết "đen tối" hơn.
Khi không khí vừa chùng xuống một nhịp sau lượt của Evergreen, Juvia - người vốn luôn coi tình yêu là một cuộc chiến sinh tử, bỗng rướn người tới. Đôi mắt xanh của cô lấp lánh sự tò mò pha lẫn ganh tị tột độ, cô nắm chặt hai tay, tung ra một câu hỏi mang tính "quyết định" vận mệnh của Jellal:
- "Erza-san! Khai mau! Giữa hai người, khi cánh cửa phòng đóng lại ai mới là người thực sự cầm quyền kiểm soát? Là 'Nữ hoàng' bạo dạn chủ động, hay là Jellal-sama đã dùng sức mạnh để... đè Erza-san ra trước?!"
Erza siết chặt chiếc gối, đầu bốc hơi nghi ngút. Cô cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng của một nữ kiếm sĩ cấp S, dõng dạc tuyên bố:
- "Tất nhiên là tôi rồi! Anh ấy vốn dĩ luôn mặc cảm về quá khứ, nên trong những chuyện này, tôi luôn là người dẫn dắt và... làm chủ tình thế!"
HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!
Tiếng còi báo động vang lên dữ dội đến mức các ký tự ma pháp của Levy trên sàn nhà rung chuyển bần bật. Nó hú dài và vang dội hơn tất cả những lần trước đó cộng lại, như muốn báo hiệu một sự dối trá "động trời".
Cana lúc này cười sặc sụa, vỗ đùi bành bạch:
- "Thôi đi Erza! Ma pháp của Levy đang gào thét vào mặt cậu kìa! Khai thật đi, 'Nữ hoàng' mà cũng có ngày bị khuất phục sao?"
Erza đã hoàn toàn gục ngã hoàn toàn, mặt úp chặt vào nệm, giọng lí nhí nhưng vẫn lọt vào tai tất cả mọi người:
- "Được rồi... là anh ấy! Nhìn anh ấy hiền lành vậy thôi chứ lúc đó... anh ấy cực kỳ quyết liệt! Jellal đã đè tôi xuống trước khi tôi kịp hoán đổi bất kỳ bộ giáp nào... Anh ấy bảo lúc đó tôi không phải là Titania, mà chỉ là Erza của riêng anh ấy thôi..."
Cả căn phòng im phắt trong ba giây. Một sự im lặng đến đáng sợ trước khi bùng nổ bởi những tiếng la hét phấn khích tột độ.
- "Trời ơi... Jellal nhìn trầm tính mà... bạo dạn dữ vậy sao?" Lucy há hốc mồm.
- "Ôi, phong cách 'chiếm hữu' của những chàng trai mang tội lỗi... thật là quyến rũ." Mira mỉm cười đầy mãn nguyện vì đã khui ra được bí mật của 'Titania'.
Wendy lúc này đã hoàn toàn "đăng xuất" khỏi thực tại, cô bé đỏ mặt đến mức ngất xỉu ngay trên đùi Carla vì lượng thông tin vượt quá mức chịu đựng.
Đêm đó, danh tiếng "bất khả chiến bại" của Erza Scarlet chính thức bị lung lay, không phải bởi một kẻ thù mạnh mẽ, mà bởi chính những lời thú nhận về sức mạnh "áp đảo" của Jellal Fernandes trong bóng tối. Trò chơi vẫn tiếp tục với những câu hỏi ngày càng táo bạo. Sau hàng loạt câu hỏi, Erza tưởng mình đã có thể thở phào, nhưng Cana và Mirajane vẫn chưa có ý định dừng lại.
Cana khoác vai Erza, hơi thở nồng mùi rượu nhưng ánh mắt thì cực kỳ tỉnh táo:
- "Này Erza, tớ vẫn thắc mắc một điều... Jellal là bậc thầy về ảo ảnh mà đúng không? Vậy lúc ở trên giường, có bao giờ anh ta dùng Suy Ảnh để nhân bản chính mình ra làm hai, làm ba người để... 'gấp đôi, gấp ba' sự hành hạ lên cậu không?"
Một sự im lặng bao trùm trong 3 giây. Lucy há hốc mồm, Juvia thì nín thở chờ đợi, còn "cái kén" màu đỏ của Erza bỗng nhiên run rẩy dữ dội như sắp nổ tung, giọng cô nghẹn ngào, lắp bắp từ trong chăn:
- "K-Không đời nào... Ma pháp đó tốn rất nhiều năng lượng... Anh ấy không bao giờ dùng nó vào những việc... biến thái như thế..."
HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!
Tiếng còi báo động vang lên dồn dập, thậm chí còn kèm theo hiệu ứng pháo hoa màu đỏ chói lọi của Levy như để nhấn mạnh mức độ "xạo" của câu trả lời này. Erza hét lên từ trong chăn, mặt đỏ đến mức sắp bốc cháy, hơi thở gấp gáp:
- "ĐƯỢC RỒI! Anh ấy đã làm thế! Có lần anh ấy đã dùng Suy Ảnh để tạo ra thêm hai bản thể nữa... Một người giữ chặt tay tôi, một người hôn tôi, còn người thật thì... thì 'hành' tôi từ phía sau! Anh ấy bảo muốn tôi cảm nhận được tình yêu của anh ấy từ mọi phía để tôi không bao giờ có thể chạy thoát được!"
Cả căn phòng im phắt trong một giây vì quá sốc trước sự "chịu chơi" của vị cựu Thập Thánh, rồi bùng nổ bởi những tiếng la hét phấn khích tột độ.
Lucy lấy tay che mặt nhưng vẫn hé mắt nhìn:
- "Ba người cùng lúc sao?! Trời đất ơi, Jellal... nhìn anh ta điềm đạm thế mà lại có thể 'thâm sâu' và bạo liệt đến mức đó ư?"
Có Juvia là không ngượng ngùng trước luồng tin trấn động này ngược lại cô còn hơi phấn khích đập tay xuống sàn, mắt đầy hình trái tim:
- "Tuyệt vời! Jellal-sama đúng là thiên tài ma pháp! Juvia cũng phải bảo Gray-sama học cách phân thân ngay lập tức! Một Gray-sama đã tuyệt, ba Gray-sama thì Juvia sẽ được lên thiên đường!"
Erza lúc này đã hoàn toàn "hết pin", cô gục ngã xuống gối, không còn sức để phản kháng hay nói dối nữa.
Chưa kịp để Erza định thần, Levy - người nãy giờ mải mê ghi chép - bỗng ngẩng lên với một câu hỏi "chí mạng":
- "Này Erza, hèn gì tớ để ý thấy sau những lần Jellal bí mật ghé thăm Magnolia, sáng hôm sau đi làm nhiệm vụ, cậu toàn bước đi thì cứ run rẩy như sắp ngã. Khai mau! Có phải anh ấy đã 'hành' cậu tới mức chân run cầm cập, đi không nổi luôn đúng không?"
Erza giật bắn người, lắp bắp: "K-Không... đó là do tôi tập luyện cường độ cao với thanh kiếm mới thôi... Jellal rất biết chừng mực..."
HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!
Tiếng còi báo động vang lên dồn dập, làm rung chuyển cả những khung hình treo trên tường.
- "THÔI ĐƯỢC RỒI! Có những đêm anh ấy... anh ấy không chịu dừng lại! Sáng ra chân tôi bủn rủn đến mức không thể đứng vững để hoán phục bộ giáp nào nặng hơn một chiếc lá! Vừa lòng chưa?!"
Cả hội chị em đồng loạt "Ồ" lên một tiếng kinh thiên động địa. Juvia đập tay xuống sàn đầy quyết tâm:
- "Tuyệt vời! Juvia cũng muốn Gray-sama làm cho chân Juvia hóa thành nước, đi không nổi mới thôi!"
Nhân lúc Erza đang trong trạng thái "phòng thủ bằng không", Mirajane - người luôn biết cách khơi gợi những bí mật sâu thẳm nhất, nhẹ nhàng đặt một câu hỏi cuối cùng với chất giọng thiên thần đầy mê hoặc:
- "Này Erza! Đã làm tới bước đó rồi thì khai mau... Jellal có bao giờ yêu cầu cậu dùng ma pháp Hoán phục (Requip) để mặc những bộ giáp 'đặc biệt' trong lúc hai người... ân ái không? Ví dụ như bộ Viễn hành phục cực ngắn hay bộ Kim cương giáp nặng nề chẳng hạn?"
Bị hỏi tới cứng người Erza không còn khả năng suy nghĩ tại sao mình không rút mà vẫn phải trả lời nhiều đến thế, cô lắp bắp nói:
- "K-Không... anh ấy là người lịch thiệp... chúng tôi chỉ mặc đồ bình thường..."
HÚUUUUUUUUUUUUUUUU!
Tiếng còi báo động vang lên chói tai như muốn nổ tung trần nhà Fairy Hills.
- "Thôi được rồi! Anh ấy bảo bộ Giáp Tai Mèo, trông rất... rất quyến rũ và 'hư hỏng' nên tôi có mặc vài lần!"
Cả căn phòng im phắt trong một giây, rồi bùng nổ bởi tiếng hò reo phấn khích tột độ. Juvia ôm mặt đỏ bừng:
- "Ôi trời ơi! Erza-san mặc đồ mèo sao?! Lại còn là bộ giáp da đen hở hang đó nữa! Juvia... Juvia cũng phải mua một bộ cho Gray-sama xem mới được!"
- "B-Bộ đồ mèo đó sao?" Lucy lắp bắp, mặt đỏ lựng không kém, tay che miệng kinh ngạc. - "Tớ cứ tưởng bộ đó chỉ để... để tăng tốc độ phản xạ trong chiến đấu thôi chứ!"
Mirajane tủm tỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý:
- "Jellal-san có vẻ thích phong cách hoang dại và... hơi 'thú tính' một chút nhỉ? Hèn chi anh ấy lại bị 'nàng mèo' Titania của chúng ta thu phục!"
Trận "tra tấn" lên đến đỉnh điểm khi Mirajane tung ra đòn chốt hạ với nụ cười thiên thần:
- "Câu cuối nhé Erza... Trong những lúc mặn nồng nhất, Jellal có bao giờ gọi cậu là 'Nữ hoàng' không, hay anh ấy gọi cậu bằng một cái tên nào đó 'hư hỏng' hơn mà chưa từng kể?"
- "Anh ấy chỉ gọi là Erza... chỉ là Erza thôi..."
HÚUUUUUUUUUUUUUUUU! Tiếng còi kéo dài tưởng chừng như không bao giờ dứt.
Erza cuối cùng cũng điên tiết hét lên, tung cả chăn màn bay tứ tung:
- "ANH ẤY GỌI TÔI LÀ 'CÔ MÈO NHỎ CỦA ANH'! Vừa lòng các người chưa?! TÔI MUỐN ĐI NGỦ NGAY LẬP TỨC!"
Đêm đó, Erza Scarlet chính thức xác lập kỷ lục là người "thành thật" nhất hội. Cô chỉ biết cuộn tròn trong chăn thầm mong trời sáng thật nhanh để thoát khỏi "địa ngục" của những lời tự thú này.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vừa mới ló dạng sau những rặng núi của Magnolia thì Erza Scarlet - vị "Nữ hoàng" vừa bị hội chị em bóc trần mọi bí mật đêm qua - đã sớm vận bộ giáp kín cổng cao tường nhất, xách vali chạy biến đi làm nhiệm vụ từ lúc gà chưa kịp gáy. Cô thà đối đầu với một binh đoàn quái vật cấp S còn hơn là phải chạm mặt những nụ cười đầy ẩn ý và ánh mắt "thấu hiểu" của đám bạn.
__________________
Tại hội quán Fairy Tail, không khí vẫn còn vương lại sự hưng phấn từ đêm tiệc ngủ. Cana vẫn cầm chai rượu, Mirajane cười hiền hậu nhưng ánh mắt lấp lánh sự tinh quái, còn Levy thì tay lăm lăm cây bút ký tự.
- "Tiếc quá, Erza chạy mất rồi. Tớ vẫn chưa hỏi xong về việc Jellal thích 'đánh dấu' cô ấy ở đâu nhất..." Cana tặc lưỡi.
Đúng lúc đó, cánh cửa hội quán mở ra. Jellal bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh, thanh tao thường ngày. Anh đang định tìm Erza để bàn việc thì ngay lập tức, mười mấy cặp mắt "sáng quắc" đổ dồn về phía mình.
- "Con mồi đến rồi!" Cana hô lớn.
Levy nhanh thoắt thoắt, tay vẽ liên hồi vào không trung: "Solid Script: TRUTH & RESTRAINT!" Một vòng tròn cổ tự màu vàng kim rực rỡ hiện ra, khóa chặt lấy bước chân của Jellal. Cả hội chị em hừng hực khí thế vây quanh, định áp dụng đúng "chiêu bài" đêm qua lên người anh.
- "Jellal-san!" Mirajane tiến lại gần, nụ cười ngọt ngào nhưng đầy 'nguy hiểm'. - "Đêm qua Erza đã khai hết rồi, nhưng bọn em muốn nghe từ phía anh... Khi hai người ở riêng tư trên giường, anh thích Erza xưng hô với anh như thế nào nhất? Là 'Jellal' dịu dàng, hay là một tiếng 'Chủ nhân' đầy phục tùng như cách anh thường áp đảo cô ấy?"
Jellal khựng lại, khuôn mặt vốn dĩ nghiêm nghị bỗng chốc đỏ bừng đến tận mang tai. Những từ khóa "nhạy cảm" khiến vị cựu Thánh Thập đại ma đạo sĩ sững sờ trong giây lát, tim đập loạn nhịp:
- "Erza... cô ấy thực sự đã kể đến mức đó sao?"
Nhìn thấy Jellal lúng túng, Cana định bồi thêm một câu về "kỹ thuật" dùng phép Thiên Thể, nhưng Jellal khẽ thở dài. Anh đưa hai ngón tay lên, một luồng ma lực xanh thẫm tỏa ra cực mạnh.
"Phá!"
Chỉ trong đúng một giây, vòng kết ấn của Levy vỡ tan thành từng mảnh sáng li ti. Jellal vung tay tạo ra một luồng áp suất ma pháp nhẹ đẩy lùi vòng vây, rồi anh nhanh chóng dùng tốc độ Sao Băng biến mất khỏi hội quán, để lại một câu nói vọng lại đầy ngượng ngùng:
- "Tôi... tôi có việc gấp, xin lỗi mọi người!"
Đúng lúc đó, Freed từ trên gác đi xuống, lắc đầu đầy ngao ngán:
- "Các cô nghĩ gì mà lại dùng ký tự ma pháp lên người Jellal? Nên nhớ anh ta là một bậc thầy về cổ tự và phong ấn thuật cao cấp. Dùng ma pháp ký tự với anh ấy chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ cả!"
Cả căn phòng im phắt trong vài giây, chỉ còn lại những mảnh vụn ma pháp lấp lánh đang dần tan biến vào không khí. Một tiếng thở dài đồng loạt vang lên, mang theo sự tiếc nuối tột độ.
Juvia thì gục đầu xuống quầy bar, hai vai run rẩy như sắp tuôn mưa:
- "Juvia hận quá! Juvia còn chưa kịp hỏi Jellal-sama xem anh ấy có dùng ma pháp nước để tạo ra 'chất xúc tác' lãng mạn hay không mà... Một cơ hội vàng để học hỏi kinh nghiệm cho Gray-sama đã vụt mất rồi!"
Levy nhìn chăm chầm vào đôi bàn tay mình, vẻ mặt đầy hối lỗi xen lẫn thán phục:
- "Tớ xin lỗi mọi người... Tớ đã quá đánh giá thấp trình độ cổ tự của anh ấy. Anh ấy giải mã kết ấn của tớ cứ như thể đang búng một hạt bụi vậy. Lần sau tớ nhất định phải nghiên cứu một loại phong ấn 'đen tối' hơn mới được!"
__________________
Bên ngoài hội quán, Jellal dừng chân dưới một tán cây đại thụ, hơi thở vẫn còn dồn dập, gương mặt vẫn chưa hết đỏ. Anh tựa lưng vào thân cây, đưa tay che đi ánh mắt xao động của mình. Dù đã dùng phép thuật để chạy trốn khỏi sự tra khảo của hội chị em, nhưng trong thâm tâm, câu hỏi của Mirajane vẫn vang vọng khiến lồng ngực anh nóng ran.
"Thích cô ấy gọi mình là gì sao...?"
Jellal khẽ tựa đầu vào thân cây xù xì, nhắm mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, những ký ức rực rỡ và nồng nhiệt nhất bắt đầu ùa về.
Anh nhớ lại những đêm trăng thanh vắng, khi ánh sáng từ ma pháp Thiên Thể bao phủ lấy căn phòng, biến không gian xung quanh thành một dải ngân hà huyền ảo. Giữa những hơi thở dồn dập, Erza - Nữ hoàng Titania kiêu hãnh thường ngày, giờ đây chỉ còn là một cô gái nhỏ bé, yếu ớt nằm gọn dưới thân hình rắn chắc của anh.
Mái tóc đỏ rực của cô xõa tung trên gối như những sợi tơ vương giả, đôi mắt nâu vốn sắc lẹm giờ đây phủ một tầng sương mờ ảo vì bị anh áp đảo đến nghẹt thở. Và rồi, giữa những nhịp chạm nồng cháy, thanh âm mà Jellal khao khát nhất cuối cùng cũng cất lên...
- "Thực ra... mình thích nhất là khi cô ấy gọi mình là 'Anh' (Onii-sama)..."
Jellal khẽ rùng mình khi nhớ lại chất giọng run rẩy, đứt quãng của Erza lúc đó. Cô gọi anh bằng một sự nũng nịu xen lẫn cầu xin, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt rồi lại bật ra những tiếng nức nở: "Anh... đừng... mạnh bạo quá... em chịu không nổi..."
Cái cách xưng hô ấy như một liều thuốc kích thích, đánh gục hoàn toàn sự tự chủ của Jellal. Nó biến anh từ một người luôn mang mặc cảm tội lỗi trở thành một kẻ chiếm hữu thực thụ, kẻ nắm giữ toàn bộ quyền năng trên cơ thể của người con gái xinh đẹp nhất Magnolia. Anh thích cái cách cô ghì chặt lấy tấm lưng trần của anh, móng tay cào nhẹ vào da thịt như thể muốn bám víu lấy phao cứu sinh duy nhất giữa cơn sóng tình mãnh liệt.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo vẻ "nguy hiểm" mà hiếm ai thấy được.
- "Erza à... dám đem chuyện riêng tư đi rêu rao với hội chị em sao?" Jellal thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia sáng đầy toan tính. - "Lần tới gặp lại, chắc chắn mình sẽ phải 'phạt' em ấy thật nặng. Để xem lúc đó, Erza còn sức để gọi 'Anh' thêm bao nhiêu lần nữa."
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau những lùm cây, để lại một Magnolia yên bình nhưng hứa hẹn một "trận chiến" cá nhân đầy kịch tính.
•• Hoàn ••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com