Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

từ ngày đó, bách chăm xuống highlands hẳn. nhưng không phải cậu giàu đến nỗi ngày nào cũng uống, nhiều lúc là do anh chị trong phòng sai thằng xuân bách đi mua nhưng hoàng bách lại tỏ ý tốt, đi hộ xuân bách. còn về người kia, không hẳn là ngày nào người ta cũng xuống highlands, nhưng bảo đó là lần đầu và là lần cuối người ta xuống đó thì không phải.

- có ai uống gì không để em đi mua ạ?

vào đúng 9 giờ 30 phút sáng, bách sẽ đứng dậy, lấy hơi rồi nói thật lớn như vậy, bởi theo những gì bách quan sát, khung giờ đó, cái phòng này thường sẽ có những tiếng ngáp ngắn ngáp dài, đặc biệt là máy nói miền trung sẽ gầm lên:

- đụ máaaaaa, minh huy buồn ngủ quá mọi người ơi! minh huy không có tập trung làm được. ai mua cho minh huy cốc cà phê đi! minh huy trả tiền, mệt muốn chếck rồi lết hổng nổi!

như chỉ chờ có thế, bách nhanh chóng đi xuống quán highlands quen thuộc.

- anh bách như kiểu thích ai ở dưới đấy ý, mấy nay cứ xuống dưới suốt, đi thay cả em luôn mà.

xuân bách ghé qua nói chuyện với anh thái ngân gần đó. nó cũng cảm thấy anh bách lạ, nhưng nó chưa đủ manh mối để chứng minh. mà có muốn nó cũng lười làm, hà nội đợt này vào hè rồi, đang ngồi trong điều hoà máy lạnh đầy đủ mà phải ra hứng cái nóng 40 độ chắc nó ngất giữa đường luôn.

- cậu… cậu ơi…

bách đã lấy xong phần cà phê của minh huy, và đếm từ một đến ba, chỉ để người nọ lên tiếng gọi cậu từ đằng sau.

- vâng?

bách hơi giật mình với người kia, anh ta đã được bỏ bớt băng gạc trên mặt, nên gần như là đã có thể thấy rõ mặt anh ta như thế nào. và bách phải cảm thán, anh ta thật sự rất đẹp, dù cho những vết sẹo vẫn chưa lành, vẫn xấu tính ở lại trên mặt anh, bách vẫn không thể chê. nó là một vẻ đẹp vừa nam tính, mạnh mẽ, lại vừa trầm buồn, dịu dàng. trên ảnh vốn đã đẹp, ấy thế mà ngoài đời còn đẹp hơn, bách thề là bách có thể chuyển từ fan sang crush luôn.

- hôm nay… gọi giúp tôi matcha latte nhé…?

giọng anh vẫn thều thào, khá yếu, nên bách phải cúi xuống để nghe. bình thường mà bắt cái thây 1m8 hơn này cúi xuống nhặt rau thì hẳn là cậu sẽ giãy đành đạch ra, nhưng với người kia… nếu phải quỳ thì bách vẫn thấy ổn.

- cho một matcha latte nữa nhé ạ.

- lần nào cũng phải để người yêu xuống order lại như thế này có vất không ạ?

một nhân viên trong quán trêu, và bách lắc đầu:

- không phải người yêu đâu ạ.

một buổi sáng nọ, trời ngun ngút mây đen, những đám mây tích nước lâu ngày trở nên nặng trĩu, chúng kéo mình đáp gần với mặt đất, chờ đến khi những cung đường bị lấp kín bởi người và phương tiện mà trút mưa xuống.

một cách xuất hiện tồi tệ đến mức ai cũng phải buông ra một câu chửi thề.

hoàng bách vốn dĩ đã không được vui, lại bị thời tiết đánh đố, cơn bực tức trong người lại ngày một nặng nề hơn.

cậu rời văn phòng, mang theo cả laptop xuống highlands.

- anh tường, em đổi địa điểm làm việc ạ.

cậu không xin, là thông báo, vì cậu biết anh tường sẽ chẳng vài xích gì, miễn sao nộp deadline đúng hạn là được.

bách xuống highlands, khá sớm, mới có 9 giờ hơn. và bách vẫn không thể tập trung vào làm việc dù đã đổi địa điểm.

chuyện là sáng nay bách có đi đòi nợ một người bạn, hắn ta mượn tiền cũng phải tính bằng năm rồi, số tiền mượn cũng chỉ vỏn vẹn bằng một tờ polymer có trị giá cao nhất, thế nhưng hết lần này đến lần khác, anh ta đều né tránh, bảo không có tiền. bách hết chịu nổi nên đã quát hắn, nhưng tên đó cũng chẳng vừa, hắn quát ngược lại cả cậu, thậm chí là buông lời khiến nhã rồi tắt máy và chặn cậu trên mọi phương thức liên lạc. bách thấy thế cũng không thèm quan tâm nữa, cứ coi như vừa bỏ đi một bịch rác trong nhà là được.

bách vò đầu rồi quay lại với màn hình laptop còn đang hiển thị tài liệu. trong lòng tuy vẫn bực bội nhưng vì miếng cơm manh áo, bách không thể chậm deadline.

đồng hồ điểm 9 giờ 45 phút, bách vô thức ngẩng mặt, nhìn ra phía cửa ra vào của quán và người xuất hiện hoàn toàn trong dự tính của cậu, là anh ấy, diễn viên hải nam.

nhưng bách chẳng chạy vội qua, thậm chí còn ngồi lì ở đó, giả vờ nheo trán tập trung vào công việc để xem người kia sẽ tự mua thế nào. và có vẻ người kia… không dám tự gọi món, anh ta nhìn quanh quán một lượt như cố tìm bách, điệu bộ hoảng hốt làm bách cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

rồi thì anh ta cũng tìm ra bách đang ngồi ở một góc quán. anh chậm chạp đẩy chiếc xe lăn lại gần chỗ bách. khi đứng đối diện rồi, anh vẫn cứ ấp úng, khép nép, định gọi rồi lại thôi, đưa tay ra rồi lại rụt lại, anh cứ xoa thái dương rồi gãi ở ria cổ.

nhìn trông khá dễ thương ấy… ý là tuy anh ta nhìn khá đô còn khi ở trên phim nhưng cuối cùng lại lọt thêm trong áo bệnh viện khiến bách hơi bất ngờ.

cậu định trêu thêm chút nữa bằng cách không để ý, nhưng nhận ra rằng, nếu cứ để tình hình này tiếp diễn thì có khi anh ta sẽ đứng đó cả 30 phút cũng nên. thế là bách đành ló mặt ra.

- chào anh? sao thế ạ?

- sao… sao hôm nay cậu lại ngồi đây…

anh bị hỏi bất ngờ nên nói ngắp ngứ.

ý là bình thường sẽ đứng kia và anh chỉ cần gọi thôi, nay lại trốn ra tít đây để anh phải đi tìm.

- tôi làm việc ấy. anh nhờ gì à?

- vậy thôi… tôi không làm phiền…

mặt anh vốn có nét trầm buồn, nay lại còn bĩu môi. có lẽ kiếp trước bách phải đi quét lá đa ở 10 ngôi chùa thì mới có thể được ngắm một diệu cảnh như hôm nay.

- tôi cũng định gọi thêm một cốc cà phê nữa, anh muốn uống gì?

ngay lập tức, mặt anh ta lại tươi tắn trở lại.

- vậy phiền cậu gọi giúp tôi một cốc matcha latte với nhé.

thật ra giọng anh ta đến hôm nay cũng ổn rồi, nói tròn vành rõ chữ, không thều thào như mấy ngày trước nữa, nhưng âm lượng vẫn nhỏ hoặc có thể anh ta ngại việc đi gọi đồ uống nên luôn nhờ bách.

mà thôi kệ đi, nhiều lúc thấy vậy cũng có ích cho đời, hơn là ngồi ị một chỗ xong mặt mày cau có.

- hình như giọng anh đỡ hơn so với lần đầu gặp rồi thì phải.

bách quay lại với hai cốc nước trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

- vậy hả...

- vâng, mấy hôm đầu toàn nghe thấy hơi thôi.

hải nam cười, một nụ cười khá thoải mái, không gồng gượng như khi diễn mấy vai "lốp", ngồi cố ngượng cười để an ủi người mình thương khi chia tay nam chính. thật sự trên phim nhìn mặt anh ta lúc nào cũng hằm hằm, đụng một cái là liền văng ra vài câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, ấy thế mà bên ngoài cứ hễ trêu một chút là anh ta lại e thẹn, cười toe.

- anh gặp tai nạn có vẻ rất nặng...

bách nhìn lại một lượt, cho đến hôm nay, mặt và đầu đã hoàn toàn được gỡ hết băng gạc, chân cũng bỏ bột và thay vào là quấn bằng băng thường. tổng thể là nhìn hải nam đã không còn "xù xì" như ban đầu gặp nữa.


- đúng thật là thế, nhưng may mắn tôi vẫn sống.

hải nam tỏa ra một năng lượng rất sạch, ý hoàng bách là kiểu năng lượng làm ai cũng thoải mái khi nói chuyện cùng ấy. từ ngày hai người gặp, bách chưa từng thấy anh có vẻ gì là kiêu ngạo của một diễn viên nổi tiếng đang lên như diều gặp gió cả. càng tiếp xúc, bách lại càng thấy chỉ số giao tiếp của anh ấy rất cao, anh không để người ta bị ngợp hay lép vế trong cuộc trò chuyện, luôn nói bằng giọng điệu nhã nhặn, kể những câu chuyện mà hai người bình thường có thể chia sẻ, không khoe khoang hay ép ai đi sâu vào câu chuyện anh đang kể. và từ đó, bách dần hiểu, vì sao các nhà báo và mũi dùi của cộng đồng mạng phải chịu thua trước anh ta.

- cậu làm việc ở gần đây à? tôi thấy cậu hay xuống đây.

- cũng khá gần.

nói thật thì, ngay trên quán highlands này là trụ sở làm việc của hoàng bách, nhưng ai ngu mà đi kể rằng bản thân là nhà báo với diễn viên.

- cậu hôm nay có vẻ không được vui cho lắm, có chuyện gì phiền lòng à?

- ... - bách nhìn anh một lúc, rồi thở dài. - chỉ là một vài mối quan hệ vừa chấm dứt thôi ạ. không có gì.

- ...

rồi anh với tay ra vai của hoàng bách mà đặt lên. khá buồn cười khi bách còn phải nhích lại gần một chút để anh đặt tay được thoải mái.

- sẽ ổn thôi, sẽ có vài mối quan hệ mà chúng sinh ra để là một bài học cho cậu.

___

t đọc bản cũ thấy hơi ngợp tại bị nhét nhiều thứ quá

xin lỗi vì sự bất tiện này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com