Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi chọn trường gần nhà cho Bách vì tôi vẫn còn đang đi học. Nó học rất nhanh, trí nhớ lại tốt. Chỉ cần hướng dẫn nó một lần, nó sẽ biết phải đi tuyến đường nào trở về nhà, tôi cũng yên tâm và không sợ nó đi lạc. Và cứ thế, mỗi ngày như mọi ngày, tôi đi học thì Bách cũng tự đi học. Chiều tôi làm thêm thì Bách tự về nhà và làm bài tập. Giỏi lắm. 

Nó thích ngồi ở phòng khách chờ tôi về, tôi biết nó sợ phải ở một mình. Tôi sắm cho nó một cái đèn bàn, vừa tầm mắt nó, chứ ánh sáng phòng khách không đảm bảo cho nó học bài tốt. Hôm nào tôi ôn thi về trễ sẽ thấy đèn phòng khách vẫn bật và Bách ngủ gục trên bàn, và luôn có tờ giấy note dán trên đèn với mấy nét chữ nguệch ngoạc nó viết cho tôi -"Chú Nam nhớ ăn cơm."

Tôi luôn đứng nhìn gương mặt của nó rất lâu, lòng trùng xuống. Một đứa nhỏ mười tuổi không nên nhắc người lớn ăn cơm. 

Tôi gỡ tay còn cầm viết của Bách ra, ôm nó vào phòng. Chẳng may nó tỉnh giấc, dụi mắt hỏi tôi bằng giọng say ngủ - "Chú Nam có mệt không?" - tôi cười với nó, xoa xoa đầu rồi dỗ nó ngủ lại, nó sẽ ôm tôi chặt cứng không buông. 

Từ hôm nó sang ngủ với tôi, tối nó leo lên bụng tôi nằm, nó bảo như vậy rất an toàn. Đến sáng sẽ thấy nó lọt thỏm trong lòng tôi, hai cánh tay trắng sữa ôm tay tôi. Bám người như cún nhỏ vậy.

Tôi sẽ hôn lên tóc nó, hoặc là chọc chọc hai cá má phính, hoặc là xoa lòng bàn chân kêu nó dậy. Đôi lúc tôi thấy thương nó như em trai, đôi lúc lại nghĩ nó là con trai mình, đôi lúc muốn ngừng thời gian ở thời khắc này, cho tôi và Bách gắn bó mãi.

Hai năm Mẹ tôi nói ban đầu, tôi quên rồi. 

Bách lớn rất nhanh và cao gần bằng tôi. Tôi nhớ năm mười hai tuổi giọng nó bắt đầu trầm xuống, vai rộng hơn và bàn tay to hơn. Đồ mới mua cũng nhanh chóng trở thành đồ cũ, áo chật hơn và quần ngắn hơn.

Tôi chở nó đi mua quần áo mới, gặp bạn cùng lớp ở trung tâm thương mại nhưng nó cứ né tránh. Nó không nói ra, tôi cũng không tiện hỏi cho lắm. 

Hôm kia Bách đi học về cứ lủi thủi trong phòng không chịu ăn cơm tối. Tôi gặng hỏi mãi mà cũng chỉ lắc đầu, nhưng đôi lúc tôi thấy mình quá giỏi trong việc kiên nhẫn với trẻ con, có lẽ Bố Mẹ tôi đã biết tính cách này của tôi ngay từ đầu - "Có chuyện gì phải nói thì chú mới biết được." 

Nó buông phòng thủ, kể chuyện bị bạn bè cứ trêu nó ở chung với 'chú', và vì tôi quá trẻ mà nó không gọi là anh. Cách xưng hô nghe rất kì cục. Tôi cười, chỉ cảm thấy tụi nhóc ở tuổi này hay bắt bẻ mấy chuyện vốn không giống với thế giới của chúng.

"Tụi nó bảo nhìn không giống chú, giống người yêu hơn."

"Bậy." - tôi gõ đầu nó một cái. Mấy cái chuyện nhẹ như gió lùa qua cửa số ấy mà, kệ đi.

Tôi gọi Bách ra phòng khách, gọt táo cho nó ăn và xem nó học. Tôi không nói gì, chỉ là ngồi cạnh nó lâu hơn bình thường một chút. Thỉnh thoảng sẽ xoa đầu khen thưởng nó mấy cái, hoặc sẽ đút táo cho nó ăn. Và tôi chăm chú quan sát nó thật kỹ, Bách dạo này lớn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com