Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cuộc sống bận rộn khiến thời gian trôi qua rất nhanh, và có những thứ thay đổi nhìn thấy rõ.

Đứa nhỏ mười tuổi năm ấy nay đã mười sáu, biết nấu ăn và đỡ đần tôi biết bao nhiêu việc nhà. Và còn rất tinh ý, nó sẽ im lặng nấu cơm cho tôi ăn mỗi lần tôi căng thẳng vì công việc. Đôi lúc nó còn đòi massage đầu cho tôi mỗi lần tôi cãi nhau với sếp, và luôn là người nói tôi đúng trong tất cả mọi chuyện. Tôi cười vì sự mù quáng của nó, thật sự tôi trong mắt nó hoàn hảo đến vậy sao.

Bách mua mấy chậu hoa cho tôi chăm, nó bảo màu xanh của lá cây và màu đa dạng của hoa sẽ giúp giảm căng thẳng và có cảm giác bình yên, nhìn chúng lớn lên mỗi ngày sẽ đem đến hạnh phúc cho tôi nữa. Bao nhiêu lần tôi căng thẳng là bấy nhiêu chậu hoa được treo trên giàn. Người có tay chăm hoa như tôi có khác, hoa héo hết.

Nó chọc tôi, thôi thì để em chăm hoa, còn chú chăm em, được không?

Dễ ẹc.

Từ đó về sau mỗi lần mệt mỏi, vì công việc hay vì bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống, hoặc không vì dịp nào cả, Bách sẽ mua cho tôi chậu hoa mới. Và tôi sẽ trông chờ đến lúc được về nhà và thấy gương mặt nó trốn sau chậu hoa, và thấy nó cười tươi chọc ghẹo tôi mỗi lần có chậu nào héo. Dù tôi có là khắc tinh của hoa đi chăng nữa, nó vẫn muốn cùng tôi chăm hoa.

Thói quen ấy vẫn duy trì đến năm tôi hai mươi tám, giàn hoa nơi ban công trên dưới mười loại được cả tôi và nó chăm sóc.

Bách từ một đứa nhỏ kéo vạt áo tôi lúc mười tuổi, trở thành chàng thiếu niên lo lắng cho sức khoẻ tinh thần của tôi. Tôi từ một người bực dọc vì có thêm cái đuôi nhỏ, trở thành người thấy trống vắng khi không có nó ở cạnh.

Khoảng cách mười năm vẫn ở đó nhưng Bách không còn giống như ngày đầu nữa, giờ đây nó không còn là trách nhiệm tôi miễn cưỡng nhận từ Bố Mẹ, càng không còn là đứa nhỏ cần tôi trông. Nó là người tôi quen có mặt mỗi ngày, quen nghe giọng và quen thấy bóng lưng.

Từ lâu... tôi không còn muốn trả nó về nữa.

"Chú Nam ăn mì không, em nấu."

Tôi với Bách hay cùng ăn mì vào cuối tuần, rồi chơi game, có khi là xem phim. Nó ngồi dưới sàn, tôi ngồi trên sofa quấn chăn, nhất là vào mấy đêm mưa. Nó hay tựa lưng vào sofa, rồi nhân lúc tôi không để ý, sẽ gối đầu lên chân tôi.

Tóc nó dạo này dài nhanh hơn, những sợi tóc mây mềm mại lướt nhẹ giữa những kẽ tay tôi. Tôi vân vê tóc nó được nửa bộ phim và nó thì ngủ rất say. 

Bao nhiêu năm có những thứ không thay đổi, nó vẫn ngủ rất ngon và ngoan khi có tôi. Nó hay trêu mỗi lần ở cạnh chú thì em đều thấy buồn ngủ, tôi cũng hay trả lời nó rằng vì tôi mang lại cảm giác thư giãn và an toàn tuyệt đối cho nó.

Vẫn là hàng lông mi dày khẽ run lên theo từng nhịp thở, êm đềm và nhẹ nhàng.

Và cũng có những thứ từ từ thay đổi trong trái tim tôi, theo cách tự nhiên nhất.

Là lúc tôi thấy tim mình cũng run theo tiếng thở đều đều của Bách.

Tôi sợ hãi rút chân lại, nó tỉnh giấc nhưng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nó nắm cổ chân tôi kéo xuống, để chân buông thõng dưới nền nhà. Nó vẫn ngồi dưới sàn, rúc mình vào giữa hai chân tôi, với tay kéo hai cánh tay tôi xuống, đan chéo trước mặt nó. Chăn phủ lên người cả hai chúng tôi, đầu dựa lên ngực tôi.

"Chú Nam ấm ghê."

Ừ em cũng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com