Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mùa hè năm Bách đậu đại học, tôi ốm nặng tưởng không qua khỏi.

Tôi trở về nhà với tình trạng sốt cao, hai mắt lờ mờ không rõ đường đi. Bách thì đang đi lấy kết quả trên trường, nhà không còn ai cả. Tâm trí trôi vào khoảng không nào đó, cơ thể không còn sức lực. Nó về nhà là lúc tôi dần chìm vào cơn mê.

Còn chút tỉnh táo cuối cùng tôi nói với nó - "Nếu anh không dậy thì gọi cho Bố Mẹ."

Lúc đó tôi nghĩ mình tiêu đời rồi. Cơn sốt làm tôi không còn nhận ra Bách đang ở trước mặt mình nữa, toàn thân tôi đau nhức đến rã rời. Miệng cứ lẩm bẩm Bố ơi Mẹ ơi Bách ơi, chắc đã doạ nó chết khiếp.

Sau này Mẹ kể, nó gọi cho Mẹ khóc bù lu bù loa lên. Mẹ ơi cứu anh Nam, ảnh chết mất. Giữa đêm nhận cuộc gọi như thế, Mẹ tôi còn hoảng hơn nữa. Bố Mẹ tức tốc có mặt vào buổi sáng rồi đưa tôi vào viện.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ, là đôi mắt đỏ au không rơi giọt lệ nào của nó đang nhìn tôi, bối rối day dứt dằn vặt mãi khôn nguôi.

Nhờ vậy mà tôi còn sống - phước lớn mạng lớn.

Buổi sáng của hai ngày sau, tôi mở mắt đã thấy Bách ngồi cạnh giường. Nó ôm tôi cứng ngắc rồi khóc thống thiết, cái van nước bình thường đã không đóng lại được, nay còn mở hết công suất.

Tôi chầm chậm xoa đầu rồi vuốt lưng nó - "Không sao rồi" - tất nhiên là nó khóc lớn hơn nữa, nước mắt ướt một mảng chăn. Nó vừa nói vừa khóc, sợ tôi chết, sợ không ai còn yêu thương nó nữa, sợ phải sống một mình trên cõi đời này.

"Anh vẫn ở đây mà." - nó khóc tiếp, náo động cả bệnh viện.

Nó nấu cháo loãng rồi đút tôi ăn, có lẽ vẫn còn mê sảng, tôi lại nói với nó - "Sau này em có bạn gái rồi thì không cần lo cho anh nữa."

Ôi tôi bị điên à!

Bàn tay nó khựng lại giữa không trung, chắc đang suy nghĩ có nên hất tô cháo nóng vào mặt tôi không. Tôi hối hận liền sau câu nói đó, cắn môi muốn bật cả máu. Nhưng tay nó vẫn nhẹ nhàng gỡ môi tôi đang bị hàm răng cắm vào, miết nhẹ lên đấy.

"Anh muốn em có bạn gái lắm ạ?"

Tôi muốn khóc, vì sự ngu ngốc của bản thân, vì sự dịu dàng của nó, và vì câu hỏi đó. Tôi từng hứa với nó sẽ không nói những câu như thế nữa, nhưng đứng trước nó, tim tôi lại không tự chủ được. Tim với miệng thì lại không phối hợp nhịp nhàng lắm.

Tôi lắc đầu, nhìn nó bằng đôi mắt ướt, nhỏ giọng xin lỗi. Nó xoa đầu tôi, ân cần nói.

"Em chỉ cần anh."

Lòng tôi tràn ngập một sự ấm áp không thể tả, sự ấm áp ấy lan ra khắp cơ thể rồi bao bọc trái tim đang run rẩy. Và tôi khóc, Bách thì hoảng. Luống cuống không biết phải gọi Mẹ hay bác sĩ để dỗ tôi. Tôi nắm chặt bàn tay nó, hôn lên mu bàn tay, rồi cọ má lên.

Mẹ bước vào phòng, nó rút tay lại. Nó bị mẹ trêu vì cuộc điện thoại hôm trước, nó gãi đầu nhưng mắt vẫn nhìn tôi, mặt và hai tai nó đỏ ửng.

Hôm sau tôi xuất viện, Bố Mẹ cũng trở về quê, yên tâm giao tôi cho Bách.

Tối đó nhà lại mất điện đột ngột. Bách dìu tôi ra phòng khách, đóng cửa phòng không cho gió lùa. Nó ngồi cạnh tôi, nhìn tôi một lúc lâu.

"Anh."

"Ừ."

"Ngày xưa anh có muốn nuôi em không?"

"Không." - tôi cười nhìn nó.

Nó im lặng, thừa biết câu trả lời. Và tôi nói tiếp.

"Anh sợ chết đi được. Anh bực vì không ai hỏi ý anh. Anh còn nghi em là gián điệp của Bố Mẹ"

Tiếng cười trầm ấm vang lên xoa dịu bầu không khí khá căng thẳng.

"Vậy giờ thì sao?"

Tôi nhìn bầu trời đêm, không nhìn nó và nói rất nhỏ.

"Giờ anh sợ một ngày không có em."

Nước mắt lại tuôn ra không ngừng, nó choàng tay ôm lấy tôi thật dịu dàng, rồi bàn tay nó khẽ chạm vào tay tôi - nắm chặt.

"Vậy thì em không đi đâu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com