Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sau đêm đó, khoảng cách giữa chúng tôi biến mất, như chưa từng tồn tại bao giờ.

Chúng tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, tôi đi làm, Bách đi học đại học. Thỉnh thoảng tôi sẽ tự mua chậu hoa, tự chăm sóc. Nó lâu lâu sẽ phải đến ở ký túc xá trường làm dự án. Có khi, cả tháng chúng tôi còn không gặp nhau.

Ngày gặp lại, đơn giản chỉ là trao nhau những cái ôm vươn mùi nhung nhớ, những cái nắm tay siết chặt không nỡ rời, hoặc là những cái hôn trán hôn má nghịch ngợm của nó. Chưa từng, chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn cho phép.

Nhưng sao tôi lại gấp gáp đến mức đứng ngồi không yên vào cái đêm sinh nhật tuổi mười chín của Bách vậy nhỉ?

"Bách, câu em nói còn tính không?"

Nó đang sấy tóc cho tôi, tiếng máy sấy ù ù cả không gian phòng ngủ. Mùi dầu gội, mùi sữa tắm thoang thoảng ngay chóp mũi. Dễ chịu vô cùng.

Nó thì lại không mặc áo. Nó lấy lí do là bị văng nước khi đang gội đầu cho tôi, và mặc áo ướt thì khó chịu lắm, càng không muốn thay áo mới, cởi tất. Thanh niên mười chín tuổi dạo này bắt đầu biết quyến rũ người khác rồi đó.

Tay nó bận chỉnh ngôi tóc cho tôi nên không trả lời, mấy cục múi bụng sờ sờ trước mặt, mất tập trung thật sự.

Nó đạt được mục đích, cười hì hì cúi xuống ngang mặt tôi. Tôi càng lùi lại, nó càng lấn tới. Chúng tôi nhìn thật sâu vào mắt nhau, nó chịu thua, không bao giờ có thể thắng tôi trong trò đấu mắt này. Nó dễ gì bỏ qua, hai tay ôm lấy gương mặt tôi, cạ chóp mũi chúng tôi với nhau rồi hôn lên má tôi. Ngây ngất.

"Còn tính."

Tôi giữ im lặng, không còn sự gấp gáp bủa vây, im lặng ngồi suy nghĩ thật kỹ điều mình sắp nói.

"Em còn nhỏ."

"Em mười chín rồi."

"Anh hơn em mười tuổi."

"Em biết."

"Thiên hạ sẽ nói gì?"

"Thiên hạ không ở nhà chúng ta mà."

"Anh không giỏi mấy chuyện này."
Em biết.

"Anh từng nghĩ mình chỉ nuôi em lớn lên."
Em biết.

"Anh từng coi em là trách nhiệm."
Em biết.

Mỗi câu tôi nói ra đều khiến tôi và nó khó thở, vậy mà nó vẫn rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng đáp "Em biết".

"Nhưng mà... không phải nữa." - cổ họng tôi khô khốc, nói không nên lời.

"Anh không xem em là em trai nữa."

"Không xem em là trách nhiệm nữa."

"Anh không muốn em rời đi."

"Không muốn em ở bên ai khác ngoài anh."

"Không muốn gọi em là em trai."

Lần đầu tiên tôi thừa nhận với Bách tình cảm của mình, dù cách làm có hơi vội vã và vồ vập. Tôi nhắm mắt chờ đợi phán quyết, nhưng không nghe nó trả lời. Ngẩng lên nhìn thì thấy nó đang cười dịu dàng với tôi và vẫn kiên nhẫn cho tôi nói hết.

"Anh có thể làm em thiệt thòi."

"Thiên hạ sẽ..."

Nó đưa tay chặn môi tôi lại.

"Thiên hạ không nuôi em mười năm."

"Không thức đêm chăm em ốm."

"Không nấu bữa khuya cho em ăn."

"Không dung túng và cưng chiều em."

"Càng không phải là người em muốn sống cùng cả đời."

Tôi nghiến răng không cho nước mắt rơi, nó hơi hoảng nên ôm tôi vào lòng, mặt áp vào ngực nó và nghe tiếng tim nó đập rõ ràng - "Quà sinh nhật anh tặng em đây sao?"

Nó vừa xoa đầu xoa lưng tôi rồi nói tiếp.

"Em ở ký túc xá, đi học, đi làm thêm, gặp không biết bao nhiêu người."

"Em quay về nhà vì em muốn thế. Anh đừng nghĩ mình chăn dắt trẻ con. Em mười chín tuổi rồi và em đủ lớn để biết mình có tình cảm với ai."

"Câu nói kia nữa. Em vẫn còn tính vì nó không phải lời của trẻ con nói. Em vẫn còn tính vì cảm giác và tình cảm với anh chưa bao giờ thay đổi."

Giọng nó nghiêm nghị và chắc nịch, như một lời tuyên bố hùng hồn. Lần đầu tiên tôi thấy nó không còn là đứa nhỏ mình nuôi lớn, mà là một người đàn ông trẻ - đang chọn tôi là bạn đồng hành.

Tôi buông nó ra và nhìn nó thật lâu, lâu đến mức tôi có thể nghe được nhịp tim của hai chúng tôi. Nếu tôi gật đầu, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa, sẽ không còn đường lui.

"Bách." - giọng tôi khàn đi - "Anh không hứa với em những thứ lớn lao xa vời, vì anh không biết tương lai sẽ thế nào."

"Anh chỉ biết, nếu là em... thì anh muốn thử."

"Vậy thử." - nó quyết đoán - "Thử yêu anh."

"Em phải nói là em yêu anh chứ."

Nó nhếch mép, nghiêng đầu nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì đó rất ngốc nghếch.

"Anh yêu em ạ?"

Tôi không trả lời nó ngay, chỉ đưa tay vân vê mái tóc mây mềm mại của nó, thói quen mười năm tôi chưa bao giờ bỏ.

"Ừ."

Nó chạm lên má tôi, hôn lên giọt nước mắt tôi đã cố chấp giữ lại.

"Vậy là bây giờ em không gọi là chú nữa."

"Vậy thì là gì?"

Nó cúi xuống gần hơn, hơi thở của nó chạm vào môi tôi.

"Người yêu."

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, tôi còn chưa kịp phản ứng, Bách đã cúi xuống, môi chạm môi, nụ hôn nó đã chờ đợi bao lâu nay.

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com