ác mộng.
lowercase.
•
văn phong có thể không được hay.
________________________________
“ bách, anh đã nói là chúng ta không thể tiếp tục.”
“ sao em không nghe lời anh hả bách?”
giọng nói của hải nam trong trẻo mà vang lên, đầy trách móc và đau đớn.
“ a- anh nam.. ”
hoàng bách đáp lại anh, nó hoảng hốt mà tìm kiếm hải nam khắp nơi. giọng anh vẫn vang lên, ngày một lớn hơn khiến cho đầu của nó đau như búa bổ làm đôi. nhưng hoàng bách lại chẳng thấy anh ở đâu. nó điên cuồng tìm kiếm anh, đôi tay trần phơ phẩy nơi không trung u tối không một ánh sáng chiếu vào.
hoàng bách gọi tên hải nam trong vô vọng, thế mà giọng anh vẫn vang lên. nhưng người thì chẳng thấy đâu.
“ bách à, tỉnh dậy đi em. anh chết rồi”
“ tất cả là do em đó.”
“ tất cả là do em, là do em ”
hoàng bách sững người, nó chợt nhớ ra điều gì đó, hai bàn tay ôm lấy đầu mình cùng mái tóc bạch kim đã rối nùi. nó bắt đầu hoảng sợ, đến phát khóc.
nó nhớ ra rồi, nó chỉ đang mơ mà thôi. là nó đang mơ, nhưng nó chẳng tài nào có thể khiến bản thân tỉnh dậy được.
rồi nó bật khóc, trong lòng dâng lên cơn tội lỗi không ngừng. miệng nó nói, nói trong cơn hoảng loạn của nó.
" hức.. em xin lỗi, lỗi của em.. hức-.. e- em xin lỗi anh, .. là do em hèn nhát, là do em.. tất cả là do em "
" hức.. a- anh nam ơi .. h- hức bách xin lỗi anh nhiều lắm.. hức hức- "
" là lỗi của bách, tất cả là lỗi của bách "
nó sợ quá, cứ ôm lấy đầu mình mà hoảng loạn kêu lên trong tiếng nấc nghẹn của bản thân. nó thấy nó hèn nhát quá, nó thấy tội lỗi quá..
được lúc.
giọng của hải nam không còn vang vọng bên tai nó nữa. mọi thứ xung quanh chợt yên tĩnh đến lạ lùng, hoàng bách dần bình tĩnh lại trong cơn mơ của nó, đầu cũng dịu hẳn đi. không còn cảm giác đau nhức bởi những lời nói lúc nãy.
nó đã tỉnh táo hơn rồi, nhưng sao.. nó chẳng thể tỉnh dậy được.
nó ngồi ngẫm hồi lâu thì nghe được tiếng khóc của hải nam. lần này xung quanh chẳng còn những lời trách móc vang vọng của anh, mọi thứ cũng chẳng còn tối tăm như lúc nãy nữa.
hoàng bách thấy anh, ngô hải nam của nó.
hải nam ngồi đối diện nó, cách nó chẳng xa mấy. nó chỉ cần nhấc người lên rồi bước mỗi hai bước là có thể ở ngay bên cạnh anh. rồi nó tiến đến bên anh -- người ngồi trước mặt, đầu đang cúi gằm xuống mà khóc, khóc nấc.
hai bàn tay thô ráp của hoàng bách nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mà gầy đến đáng thương của hải nam, nó nắm tay anh. gỡ ra khỏi khuôn mặt mà nước mắt và nước mũi đã hòa lẫn cùng nhau, nó xoa xoa đôi má của anh rồi nhìn anh một lúc lâu hơn.
đúng rồi, hải nam của nó. đúng là anh rồi.
vẫn là chiếc mũi cao ấy, từng đường nét mềm mại, vẫn đôi mắt mèo ươn ướt ấy, đôi môi ấy và thân hình ấy. tuy hơi gầy đi một tí nhưng đúng là anh của nó rồi.
đã lâu rồi, nó chưa được nắm lấy tay anh và nhìn anh như thế này. hoàng bách nhớ anh lắm.
“ nam không khóc nữa, không hận em nữa. được không? ”
“ không buồn em nữa, được không nam? ”
“ em nhớ anh lắm đó.”
hải nam nhìn nó một lúc lâu. nước mắt một lần nữa lại lăn dài trên đôi má đã đỏ ửng, anh gật đầu, rồi lại rút vào vai của hoàng bách mà khóc.
đôi vai gầy khẽ run run theo từng lần mà tiếng nấc của anh vang lên. khiến cho hoàng bách bây giờ chẳng còn hoảng loạn hay sợ sệt gì nữa cả, nó chỉ sợ là bản thân sẽ tỉnh dậy, ngay lúc này. nó sẽ không còn được ôm người thương của nó trong tay như này nữa.
không được đâu, nó nhớ anh lắm rồi.
hoàng bách vuốt ve rồi nhẹ nhàng mà ôm trọn lấy người nọ. nó nhìn anh, nơi đáy mắt chỉ còn lại sự xót xa mà nó dành cho tình yêu của mình trong phút giây này, phút giây mà nó cho rằng là cuối cùng.
hình bóng anh mờ dần, rồi từ từ, tan biến vào khoảng không vô định kia. hoàng bách vẫn nhìn theo, cho đến khi chẳng còn thấy anh nữa. trong cái không gian này, giờ đây chỉ còn mỗi hư không và hoàng bách đang lẳng lặng nhìn về phía trước.
Có lẽ đây là cơn ác mộng duy nhất nó điều khiển được trong cuộc đời của mình, nhưng trong lòng nó hiện tại chẳng còn cảm giác gì nữa, hoặc là.. nó chẳng biết nên gọi tên cảm giác đó là gì.
_______________________________
nguyễn hoàng bách tỉnh dậy sau cơn mê man mà vừa nãy nó đã phải đối mặt, mồ hôi từ bao giờ đã chảy ướt cả người nó rồi.
nó ngồi dậy trong cơn mơ màn vẫn chưa tỉnh ngủ ấy, khẽ nheo mắt nhìn lại xung quanh căn phòng của mình để kiểm chứng bản thân đã thật sự tỉnh dậy chưa.
nhưng hình như hôm nay hoàng bách chẳng còn đau đầu sau khi nằm mơ thấy ác mộng nữa, tim chẳng đập nhanh, cơ thể cũng không còn uể oải như trước kia nữa, trong lòng của nó.. cũng chẳng còn cảm giác nặng trĩu và cái nỗi nhung nhớ đã đeo bám nó suốt một khoảng thời gian dài trước đó cũng không còn.
kì lạ thì kì lạ, hoàng bách vẫn mừng thầm trong lòng. cuối cùng sau một khoảng thời gian dài hải nam mất, nó đã có thể cảm thấy nhẹ lòng như thế này đây. không còn bứt rứt, không còn những nỗi sợ hãi và nỗi nhớ nhung cũng chẳng còn nặng nề như trước nữa.
ít nhất vẫn là bây giờ đây.
nhưng mà.. ngẫm lại thì giấc mơ ấy không hẳn là ác mộng, nó chính là sự kết thúc của chuỗi ngày dày vò cảm xúc và là khởi đầu mới của sự bình yên.
______________________________________
mọi người thấy fic có ổn khum, văn của mơ gy không hay lắm.. nhưng mà mơ gy tâm đắc nhất cái fic này của mình hic, fic đầu tiên mơ gy vừa viết vừa đau. Mún khóc tới nơi hic.
tiện thì cho mơ gy xin ý kiến với nha, để mơ gy điều chỉnh lại văn phong. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mơ gy. Uhuhu iêu lắm ạ.
______________________________________
;
henmarry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com