Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.ᐟ

hải nam và hoàng bách yêu nhau, là kiểu tình yêu cùng nhau đi lên từ số âm, họ cùng nhau trải qua những ngày mùa đông rét buốt, cùng nhau chia sẻ cái bánh mì khô khốc trong căn phòng chật hẹp. những lần vấp ngã, người bên cạnh hải nam sẵn sàng nghe anh trải lòng, ôm lấy và xoa dịu từng áp lực đang siết chặt lấy anh đến vỡ vụn luôn là hoàng bách.

anh luôn biết ơn vì điều đó, hoàng bách với anh như ánh dương duy nhất, hải nam thật sự coi gã quan trọng hơn mạng sống.

thật may, ông trời có mắt, sau nhiều lần nỗ lực, một đoạn nhạc ngắn anh cùng hoàng bách thu làm kỉ niệm trong năm thứ bảy bên nhau bỗng chốc viral. hải nam được chú ý hơn, những bài hát của anh thu hút được rất nhiều người quan tâm, mọi thứ dần thay đổi. hải nam từ một ca sĩ không tên trở thành một ngôi sao sáng trong các bảng xếp hạng.

tuy vậy, có một thứ vẫn luôn chẳng thay đổi - là hoàng bách, gã vẫn luôn ở cạnh anh, đồng hành trong cả cuộc sống lẫn âm nhạc, dưới phần credit của từng bài hát chưa bao giờ thiếu tên hoàng bách.

giải thưởng đầu tiên đến vào một ngày đầu xuân.

hải nam còn nhớ khi anh lên nhận giải hoàng bách đứng đó, vẫn là vị trí sau cánh gà nhìn anh bằng ánh mắt chưa từng thay đổi, đó là sự tự hào, đó là tình yêu chưa từng đổi thay, đó là ngôn ngữ đẹp nhất thế gian mà chỉ hoàng bách và hải nam hiểu được.

hoàng bách yêu hải nam, sẽ mãi luôn là thế. đây không phải lời hứa mà là sự khẳng định, dù cho vật đổi sao dời thì vẫn sẽ luôn có một hoàng bách ở đây, bên anh, yêu anh.

những giải thưởng sau đó đều có gã bên cạnh anh nhưng có lẽ anh không nhận ra, có một thứ gì đó trong hoàng bách đã lặng lẽ thay đổi.

ánh mắt gã nhìn anh đã không còn đơn thuần chỉ là tình yêu và tự hào, ẩn sâu trong đó đã dần xuất hiện chút gì đó ghen ghét hèn mọn, hoàng bách đang dần không chấp nhận được việc người yêu mình được cả vạn người biết đến ngưỡng mộ trong khi gã chỉ là một producer không tên.

sự đố kỵ và cái tôi trong gã dần che lấp đi thứ gọi là tình yêu.

"anh có thể quan tâm em một chút được không? mình là người yêu đấy"

hôm nay hải nam có một ngày kiệt sức, cơn sốt hành hạ anh nhiều giờ trong set quay và khi về đến nhà anh chỉ mong lại được hoàng bách ôm lấy, dịu dàng hôn lên trán và nói yêu anh.

nhưng không.

thứ đón anh lại là cơn cáu giận vô lý đến mức bật cười của hoàng bách, gã nổi điên lên cho rằng anh dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc, rằng anh đã quên mất có người vẫn đợi anh, hoàng bách nói tình yêu của hải nam đã bị danh lợi làm cho biến chất.

anh mệt, anh thật sự không muốn tranh cãi nữa.

gã nói anh quên có người vẫn chờ anh nhưng hải nam đã phải đi ba giờ đồng hồ từ chỗ quay mv về nhà ngay trong đêm. chỉ vì được thấy hoàng bách, chỉ vì muốn vùi mình trong hơi ấm mà anh luôn nhung nhớ.

anh mặc cho cơn sốt vẫn luôn dày vò, mặc cho lời khuyên ngăn của quản lý, dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi gặp người mình yêu, hải nam vẫn sẽ bất chấp.

nhưng hoàng bách nào hiểu, sự mềm yếu của anh trong mắt gã biến thành vô tâm và chán ghét.

gã nghĩ tình yêu đấy chẳng còn giá trị gì với anh nữa, rằng anh sớm đã bị che mắt bởi sự nổi tiếng.

"anh im đi, đừng cố biện mình cho bản thân mình nữa, ngô hải nam anh chỉ yêu bản thân anh thôi, làm gì có chỗ nào cho thằng vô dụng này nữa"

hải nam bị những lời của người mình yêu làm cho choáng váng.

"bách, em nói gì vậy? anh..."

gã không để anh nói, gã đem sự phẫn uất của mình gào lên, từng lời từng lời như mũi dùi găm thẳng lên ngực anh.

"ngô hải nam, anh đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa, anh chưa từng hiểu được cảm giác của em, anh biết không em luôn nghĩ anh sẽ là người thương em nhất nhưng không, dạo này anh khác quá, anh thay đổi đến mức em chẳng còn nhận ra anh nữa, những lúc bên anh em cảm thấy bản thân thật vô dụng, thật thừa thãi....hải nam, em xin anh, làm ơn...đừng xem em như đồ thừa, em xin anh đấy"

mắt gã đỏ hoe, anh nhìn người mình thương, ánh mắt của hoàng bách  như bóp nghẹt trái tim anh. hải nam ôm lấy gã, anh muốn giúp bách dịu đi thứ cảm xúc đang dày vò gã, giọng anh nhẹ như lông vũ, mềm mại xoa dịu từng ấm ức của gã, hoàng bách được bao bọc trong tình yêu của hải nam, gã cùng dần dịu đi, gã xin lỗi, và thế là mọi chuyện lại ổn, như chưa từng có cuộc cãi vã căng thẳng  nào xảy ra.

gã ôm anh ngủ, sáng dậy tiễn anh đi làm bằng cái hôn ngọt ngào đầy mũi mẫn.

mv lần này của hải nam rất thành công, anh được mời diễn ở sài gòn, thành phố mà hoàng bách và hải nam luôn muốn đặt chân đến, anh háo hức đến mức ngay trong đêm chạy về ôm lấy gã, cả hai cùng nhau chuẩn bị đồ, lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới.

hải nam rất mong đợi, ít nhất cuối cùng anh cũng có thể dành chút gì cho tình yêu của cả hai, đặc biệt là cho hoàng bách.

trái với hải nam, hoàng bách lại không vui như vậy, tình yêu của gã đã bị vùi lấp bởi hư vinh từ lâu, có lẽ với anh là chuyến đi đầu tiên của cả hai nhưng với gã đó có thể là chuyến đi cuối cùng của hải nam, là dấu chấm hết cho sự nghiệp của hải nam và sự mở đầu cho tương lai rực rỡ của gã, cái hào quang mà gã luôn khao khát sắp đến rồi.

ánh đèn rực rỡ nơi sân khấu làm cho người yêu gã như bừng sáng, trong mắt anh vẫn là sự nhiệt huyết và tình yêu âm nhạc chưa bao giờ đổi thay, khán giả hò reo, hô tên anh trong bản nhạc quen thuộc mà gã đã nghe đến chán ngấy. sự đố kỵ trong mắt bách ngày càng hiện rõ, buồn cười thật vì cớ gì mà sự nỗ lực của anh được công nhận còn gã thì không?

đứng sau hàng rào nơi có fan hâm mộ đang cổ vũ cho anh cuồng nhiệt, gã chọn đứng đây nhìn kĩ hải nam rạng rỡ trên sân khấu một lần cuối, hoàng bách biết sau đêm nay sẽ chẳng còn nhìn thấy khoảnh khắc này một lần nữa.

thật đáng tiếc cũng thật phấn khích, yên tâm đi nếu không còn ngô hải nam thì vẫn còn nguyễn hoàng bách mà, gã sẽ thay thế anh tỏa sáng một cách hoàn hảo nhất.

hải nam trên sân khấu ánh mắt vẫn luôn đặt ở người mình yêu, hạnh phúc lấp lánh trong mắt anh.

màn trình diễn kết thúc, hoàng bách quay trở lại cánh gà, vừa nhìn thấy gã hải nam vội vàng chạy đến, anh ôm gã, không dấu được hạnh phúc. gã mặc cho anh ôm mình, ánh mắt chẳng dấu được sự chán ghét, gượng ép mãi mới vòng tay siết lấy eo anh.

"yêu thấy anh thế nào? hôm nay, anh làm tốt chứ?"

hoàng bách cố nặn ra nụ cười tiêu chuẩn, hôn nhẹ lên má anh.

"bé giỏi lắm, em tự hào về bé"

hải nam dụi dụi vào cổ gã, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. mắt anh long lanh thứ gọi là tình yêu.

anh mừng lắm, hoàng bách vẫn ở đây, bên anh.

gã chán ghét cái ôm này lắm rồi, đẩy nhẹ hải nam ra, ánh mắt như né tránh.

"muộn rồi, anh về khách sạn trước đi, em đi mua đồ ăn cho anh"

"mình có thể ăn chung mà, anh muốn nói chuyện với em"

hoàng bách có chút cáu khi hải nam không nghe mình.

"nam, em bảo anh về trước thì anh về đi, anh cứ phải trái ý em mới vừa lòng à?"

"bách..."

như nhận ra phản ứng thái quá của mình, gã khẽ thở dài điều chỉnh lại giọng nhẹ nhàng nói với anh.

"hải nam, hôm nay anh mệt rồi, về tắm rửa tẩy trang trước đi, tranh thủ nghỉ ngơi, anh nhé?"

hải nam nhìn được sự khác lạ trong mắt hoàng bách nhưng anh vẫn gật đầu, có lẽ gã thật sự quá yêu anh nên mới lỡ lời.

anh lên xe rời đi, hoàng bách đứng nhìn chiếc xe rời đi, đáy mắt dâng lên chút phấn khích, sắp rồi, mọi chuyện sắp thành rồi.

gã ung dung bắt xe đến quán bar gần đó, gọi cho mình một ly vang đắt tiền, tận hưởng âm nhạc và chờ một cuộc gọi báo tin "dữ".

thế rồi nó cũng đến, hoàng bách bắt máy điều chỉnh giọng bình thường nhất có thể, cất giấu thật kĩ niềm vui trong mắt.

"alo"

"bách, xe của nam gặp tai nạn, em đến bệnh viện ngay nhé, chị gửi vị trí rồi"

gã tỏ ra hốt hoảng, lo lắng hỏi về tình hình của anh sau đó lại vội vã cúp máy như thể ngay lập tức chạy đến bệnh viện nhưng không sau cuộc điện thoại bị ngắt, gã cười, cười trong nước mắt.

cười vì cuối cùng mọi thứ đều như dự đoán, khóc, khóc vì tình yêu của gã đã biến chất đến mức ghê tởm.

hoàng bách tự giễu chính mình, gã tệ quá nhỉ người yêu thì nguy kịch trong bệnh viện còn gã lại ngồi đây, tận hưởng âm nhạc, rượu và chờ đợi sự lụi tàn của anh.

gã miễn cưỡng rời đi khi cuộc gọi thứ hai của chị quản lý đến, khi hoàng bách đến đèn của phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, chị quản lý ngồi đấy ôm mặt như muốn sụp đổ, bách chạy đến khuỵu xuống giọng gã gào lên, gấp gáp mang đầy bi thương.

nhìn người trước mắt tự dằn vặt chị quản lý chỉ biết an ủi, nói với gã mọi chuyện sẽ ổn, hải nam của gã sẽ không sao đâu, rằng anh của gã mạnh mẽ lắm sẽ chẳng bỏ gã lại đâu.

chính chị cũng chẳng nhìn ra ẩn sâu trong đôi mắt chất đầy tuyệt vọng lại lóe lên chút niềm vui kín đáo.

bác sĩ bước ra, giọng đều đều đến mức ám ảnh, hải nam đã qua cơn nguy kịch nhưng hậu quả do tai nạn để lại là anh chẳng thể nói được nữa, hai chân bị phế hoàn toàn.

cảm xúc của hoàng bách lúc này vô cùng hỗn loạn, gã rời đi sau khi đã ôm lấy hải nam trong phòng bệnh, dỗ anh vào giấc ngủ sau chuyện kinh khủng anh vừa trải qua, bách gọi điện cho một người gã khẽ mỉm cười.

"cứ như kế hoạch mà làm"

mọi chuyện tồi tệ sau đó đến với hải nam một cách dồn dập, anh không thể hát, không thể đi lại, anh bắt buộc phải giải nghệ, công ty chủ quản sau đó cũng thông báo giải thể. hải nam chìm trong tuyệt vọng, anh luôn tự trách mình vì khiến fan thất vọng, công ty phá sản, trở thành gánh nặng của hoàng bách.

dù gã luôn ôm anh vào lòng, bảo lỗi không phải tại anh, anh không cần tự dằn vặt mình đến thế. hải nam vẫn chẳng thể thoát ra, anh chìm dần trong sự thất vọng về chính bản thân.

hoàng bách thì khác, gã tìm được cho mình một con đường mới, gã hợp tác với một công ty giải trí ra mắt với cái tên jeyb, công ty ấy cho bách rất nhiều lưu lượng, gã dần nổi tiếng, sản phẩm âm nhạc của hắn nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của công chúng.

gã đích thực là một bước lên mây.

hải nam biết và anh tự hào về hoàng bách, anh mừng cho gã vì cuối cùng sau bao nỗ lực thì người anh yêu cũng đạt được những gì mình muốn. càng nhìn hắn tỏa sáng anh lại càng chìm sâu vào sự tuyệt vọng, nam cảm thấy anh thật vô dụng, anh như vật cản níu lấy con đường tươi sáng của gã.

gần đây hoàng bách không về nhà, ở nhà  mỗi ngày chỉ có anh và giúp việc, hôm nay là ngày hiếm hoi gã về.

gã như bình thường vẫn ôm lấy anh, hôn anh, nói yêu anh nhưng hải nam lần này cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt hoàng bách.

"hôm nay em đi nhận giải, là giải thưởng đầu tiên, thật tiếc vì chẳng thể đưa anh đi cùng, hãy theo dõi em qua tv yêu nhé?"

anh gật đầu, hôn nhẹ lên môi gã như chúc mừng, hoàng bách ăn xong bữa trưa thì cũng rời đi, ở một nơi khuất tầm nhìn của anh gã dùng tay quẹt qua môi như tẩy đi thứ gì đó ghê tởm.

hải nam ở nhà theo dõi lễ trao giải trên tivi, vẫn chưa tới giờ anh mở ipad xem lại những khoảnh khắc cả hai từng trải qua, anh cười, lúc đấy thật hạnh phúc làm sao.

thông báo tin nhắn kéo anh về hiện tại khi đang mải hồi tưởng, thì ra bách quên thoát tài khoản của mình.

hải nam chưa từng muốn đọc tin nhắn riêng của bách, anh tôn trọng người mình yêu và hơn cả thế hải nam tuyệt đối tin tưởng vào hoàng bách. nhưng lần này những dòng tin ấy lại làm anh tò mò, có lẽ là tin nhắn của fan hâm mộ gửi cho bách, hải nam thật sự muốn đọc, anh muốn thấy hoàng bách được yêu thương.

hải nam nhấp vào dòng tin, người này và bách nhắn với nhau rất nhiều, và rồi ánh mắt anh dừng lại ở một dòng tin.

"kế hoạch thành công rồi"

kế hoạch gì? là dự án mới? sao anh chưa từng nghe bách kể nhỉ?

hải nam tò mò lướt lên, những dòng bên trên làm anh chết sững, toàn bộ kế hoạch gây tai nạn cho anh đều được thuật lại một cách chi tiết.

cuối cùng anh cũng hiểu, chuyện anh gặp tai nạn hoàn toàn không phải do xui xẻo hay bất cẩn mà chính là tai nạn có mục đích, tất cả đã được hoàng bách và người này lên kế hoạch một cách hoàn hảo.

tất cả đều được gã dàn dựng một cách cẩn thận, không một kẽ hở. hải nam cảm thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc người mình yêu nhất có thể hại mình.

hoàng bách của anh, người anh yêu nhất thế mà lại cùng người khác lên kế hoạch hủy hoại anh, hải nam không thể chấp nhận được chuyện này, mắt anh nhòe đi vì nước mắt, đau quá, phải làm sao đây, anh vẫn còn yêu hoàng bách, nhưng những gì gã làm với anh thật quá khó để chấp nhận.

hải nam nhìn người đang nhận giải trên tivi, hoàng bách trên màn hình đang cười tươi. nụ cười ấy làm hải nam như bừng tỉnh, có lẽ anh  bị như vậy là xứng đáng, trước đây anh quá vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của bách, anh từng nghĩ chỉ cần anh nổi tiếng là công sức của cả hai đã được đền đáp nhưng hình như điều đó là quá ích kỉ vì anh đã bỏ quên hoàng bách ở lại, thôi thì cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ cần hoàng bách vẫn yêu anh, mọi chuyện sẽ ổn.

lau đi nước mắt cất ipad vào chỗ cũ, hải nam nhìn người mình yêu nhận giải thưởng đầu tiên, anh thấy gã mỉm cười, gã cảm ơn fan hâm mộ, cảm ơn tất cả mọi người trừ anh.

không sao, có lẽ chưa đến lúc.

"jeyb, bài hát mới của bạn rất hay, nhiều người nghe xong là muốn yêu ngay, cho hỏi cảm hứng đến từ đâu? liệu jeyb của chúng tôi đã có người thương chưa?"

gã khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời camera, từ tốn trả lời.

"cảm ơn mọi người đã yêu thích đứa con tinh thần của tôi, cảm hứng của bài này đến từ fan của tôi, mọi người là tình yêu duy nhất của tôi"

câu trả lời ấy làm anh chết lặng, gã hoàn toàn phủi sạch đi tình yêu của hai người. hải nam rất muốn tiếp tục thuyết phục bản thân nhưng không được nữa rồi, anh chẳng thể níu kéo người đã không còn anh trong mắt.

từ ngày hôm ấy hải nam luôn cố tránh né hoàng bách, còn gã quá bận để nhận ra sự khác lạ trong mắt anh, hoàng bách thấy anh tránh mình cũng chán ghét chẳng muốn về nữa. gã cắm rễ ở studio và căn hộ riêng.

sau ba tháng không gặp nhau, hoàng bách nhận được tin nhắn của anh, một dòng ngắn nhưng đủ để làm gã hoảng.

"hoàng bách của anh, anh yêu em, thật đấy, tạm biệt nhé"

gã lao về nhà trong tâm trạng hoảng loạn, bách đẩy cửa vào phòng lớn tiếng gọi tên hải nam, đập vào mắt nó là hình ảnh anh nằm cạnh xe lăn, lọ thuốc ngủ rỗng cùng vài viên thuốc văng vãi dưới nền đất lạnh làm gã hiểu ra mọi chuyện.

hoàng bách ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của anh, gã gọi anh trong vô vọng, đáp lại gã chỉ là khoảng lặng đến ám ảnh, anh đi rồi, đã mãi rời xa gã, trên đời này đã chẳng còn hải nam nào yêu gã bằng cả sinh mạng.

hoàng bách mất hải nam rồi, anh ra đi thật nhẹ nhàng, cái lạnh đầu đông ôm lấy anh giải thoát cho anh khỏi kiếp sống đầy đau khổ nhưng lại xé tim hoàng bách đến tan nát.

sự ra đi của hải nam là nỗi ám ảnh cả đời của hoàng bách.

mãi mãi về sau, gã cũng sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được nữa.

gã, chết dần trong ám ảnh và dằn vặt, thế rồi vào ngày cuối đông sau gần năm mươi năm anh ra đi, hoàng bách gục xuống trên bàn làm việc, gã ra đi trong đau đớn với hy vọng gặp lại anh để chuộc lỗi.

trên màn hình máy tính, bản nhạc vừa hoàn thành vang lên đều đều. tựa đề thật đúng với cuộc đời của gã.

người như anh xứng đáng cô đơn

end.

.........

idea của hai tình iu rabbit_padHtrang_fishh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com