#
võ việt phương ghét nguyễn hoàng long
nó nhìn thấy em năm năm về trước, trắng xóa, ghế gỗ và cột đèn, hoàng long ngồi đung đưa nhịp chân, miệng ngân nga vài câu hát không rõ lời, gió chẳng biết từ đâu ra làm lung lay mái tóc rũ của long, việt phương đã nhìn thấy, hoàng long quay đầu cười, tay em đan chặt lấy tay nó như thể người yêu thương, thật quái lạ.
việt phương đập đầu mình vào tường, hai giờ sáng, ánh mắt lờ đờ, nó loạng quạng rồi ngã xuống giường, tay nắm lấy chăn bịt chặt lấy tai, mặc kệ trán mình đã bầm tím, việt phương bắt đầu lẩm bẩm rằng nó ghét hoàng long.
ghét hoàng long hơn tất cả
có lẽ vậy...?
trọng đức nhận ra việt phương dạo này mất ngủ, nhìn ánh mắt thâm quầng và trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nhưng cố gượng ép mình bình thường của nó xem, gượng gạo thật, ai cũng nhìn ra cả. nhưng trọng đức cũng chẳng muốn rặng hỏi sâu, chỉ dặn nó đừng quá sức, dù sao thì nguồn cơn cũng là bên cạnh nó mà ra.
hoàng long nhìn việt phương úp mặt vào sofa mà thở dài, dùng chân đá nó một cái rồi mở lời:
"mày lại làm sao đấy hả thơm?".
nó không trả lời, chỉ nghiêng mặt sang nhìn long rồi lại quay trở lại, em nhìn nó tặc lưỡi, rồi lại đá nó một cái nữa
"gì đây?, láo quá nên vừa bị đập à?".
việt phương không ngẩng mặt, lí nhí đáp:
"không có...".
hoàng long nhìn thấy vết bầm trên trán nó rồi, em không thèm đoái hoài tới nó nữa mà quay trở lại ghế, trọng đức nhìn cả hai rồi lên tiếng hòa giải
"thôi, thằng thơm đang bất ổn thế này thì chuyện nhạc nhẽo để sau đi".
trọng đức nói đoạn rồi quay sang việt phương
"còn mày, đi khám giùm anh mày".
"em không sao cả". việt phương ngồi bật dậy, giọng hơi lớn
hoàng long nghe hết nỗi, ngồi dậy đi đến chỗ việt phương, tay túm lấy cổ áo nói
"đi, tao đưa mày đi".
việt phương né ánh mắt của em, tay nó kéo tay em ra khỏi cổ áo mình, tông giọng chỉ còn là lời nói khẽ
"không cần".
hoàng long bị việt phương đẩy tay ra, em hơi bất ngờ, từ bao giờ?
từ bao giờ mà việt phương lại hành xử như vậy? từ bao giờ mà việt phương lại chẳng còn nhìn thẳng vào mắt hoàng long nữa?, em không biết, cũng chẳng tức giận, hoàng long chỉ khựng lại, rồi quay đầu bỏ đi.
trọng đức nhìn theo bóng lưng hoàng long khuất khỏi cánh cửa phòng thu, rồi nhìn việt phương đang chết chân tại chỗ, anh thở mạnh, chỉ buông ra một câu nói nhẹ nhàng rồi cũng rời phòng
xem lại trong thâm tâm mày muốn gì đi
việt phương muốn gì? đến nó còn chẳng rõ.
lại thế, lần này là một khoảng tối đen, nó thấy hoàng long ngồi quay lưng dưới nguồn sáng duy nhất, tiếng nấc nghẹn phát ra, "sao long lại khóc?", là câu hỏi nảy ra trong đầu nó bây giờ. hoàng long ngồi đó, rất gần nhưng cũng rất xa, việt phương đi mãi cũng chẳng đến được đích, rồi nó chạy, chạy đến mệt lã, tại sao, tại sao không thể chạm lấy?.
nó thấy hoàng long quay người lại, đôi mắt lem nhem nước mắt nhưng nhìn uất hận làm sao, nó nghe thấy em lên tiếng, một câu nói găm thẳng vào trong trái tim
là mày đã đẩy tao ra.
không, không phải thế. việt phương bật dậy, người lấm tấm mồ hôi, nó gào lên, tay ném chiếc gối vào tường, nó đi ra đập đầu mình vào tường, một cái, hai cái, rồi ba cái, nó ngã xuống giường, và bật khóc.
việt phương sắp điên, nó lấy hai tay che lấy khuôn mặt mình, tiếng khóc bật ra cùng với tiếng nói run rẩy
tao ghét mày
nguyễn hoàng long tự bao giờ đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong giấc mơ của việt phương, suy cho cùng thì những thứ ấy được sinh ra từ trong thâm tâm mình muốn, mà chẳng nhận ra.
những ngày đầu, nó thấy thật kì lạ, và kì lạ cho đến những ngày sau, việt phương chưa bao giờ nhận mình yêu hoàng long, là biết rõ nhưng lại kháng cự, mỗi ngày nó lẩm bẩm nó ghét hoàng long thế này thế kia, như thể đang tự thôi miên mình, rằng là để tự tay giết chết đi thứ tình yêu đã bám sâu vào tận cùng trái tim. sai trái, là từ nó nghĩ đến thứ tình cảm của mình, việt phương tự nhận mình hèn nhát khi không dám đối diện với hoàng long, nhưng nó sợ hơn.
sợ hoàng long ghét bỏ nó, em có chửi nó không?, em có từ mặt nó không?, việt phương sợ điều này hơn tất thảy các nỗi sợ.
và nó biết câu trả lời cho lời khuyên của trọng đức nhưng chưa bao giờ nhận ra, nó muốn hoàng long, từ trong thâm tâm của nó, việt phương muốn được yêu hoàng long. có thể nó sẽ chết, chết trong sự dày vò và nuối tiếc của tình yêu, hoặc nó sẽ chết sau khi bày tỏ lòng mình và bị từ chối, ít nhất vế sau đỡ được lòng mình.
cứ sợ mãi thì có tốt không? không biết, qua ngày mai có thể đường ai nấy đi, hoặc qua ngày mai nó có một hạnh phúc vẹn toàn, không rõ.
một giờ sáng, chuông điện thoại reo kéo hoàng long ra khỏi giấc ngủ, bực dọc chẳng nhìn tên đã bấm nghe, liền quát
"ai đấy điên à-"
"là tao". giọng việt phương vang lên từ loa điện thoại, hoàng long dụi mắt nhìn lại tên, bình tĩnh lại
"sao?, mất ngủ à?".
"tao muốn gặp mày, xuống dưới".
hoàng long bật người, đi ra cửa sổ nhìn xuống việt phương đã đứng dưới, em bấm tắt máy, rồi lật đật đi xuống mở cửa.
"vô nhà".
việt phương bước theo sau hoàng long, ngã người xuống sofa, em vô bếp lấy cho nó một ly nước, ánh đèn bếp hắt ra phòng khách, việt phương ngồi co ro trên ghế, nhìn vào khoảng vô định, đến khi hoàng long ngồi kế bên còn chẳng biết.
"có chuyện gì?."
việt phương không nhìn em, chỉ khẽ lên tiếng
"tao ghét mày lắm...".
"ừ, tao cũng ghét mày lắm". hoàng long không nhìn nó
việt phương bật cười khẽ, rồi ngập ngừng nói tiếp
"tao cũng yêu mày nữa"
em không trả lời ngay, cầm lấy ly nước uống một ngụm, rồi mới từ từ lên tiếng
"ừ, mày đúng là một thằng ngu".
việt phương gật gù. "ừ đúng nhỉ, ngu thật".
"nhưng mà tao lại thích một thằng ngu". hoàng long quay mặt đi nhìn vào bếp.
việt phương quay mặt qua nhìn em, như thể không tin vào tai mình, hoàng long liếc sang liền thẹn quá hóa giận
"nhìn gì? đúng là ngu mà".
việt phương bật cười nghẹn, nó thử giang tay ra muốn ôm hoàng long, em thấy cũng vòng tay qua cổ nó.
"ừ ngu".
việt phương đặt lên mí mắt hoàng long một nụ hôn, rồi má, rồi môi, nước mắt rưng rưng, nó đã sợ, một nỗi sợ không có thật, nhưng thật mừng là nó đã thật sự ngồi đây.
hôm nay việt phương có một giấc ngủ ngon, và cả về sau này.
________
đói lắm phải không?
mình cũng đói ಥ_ಥ
văn mình còn nhiều lỗi
mọi người ăn tạm nha<3
#thỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com