Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

'

điều gì đã được định, thì cho dù có cố gắng đến thế nào, ta cũng không tránh được. hoàng tử xứ kim là định mệnh của gã phù thuỷ tóc đỏ, cũng như người đàn ông năm xưa đã nguyền rủa gã.

giờ đây, jeonghan thương tích đầy mình, choàng áo đi tìm jisoo. gã phải giải thoát cho chàng khỏi ngục tối, bởi chừng nào chàng hoàng tử còn ngồi trong đó, thì tim gã cứ làm cho gã quằn quại không thôi. rốt cuộc jeonghan đã bị cái gì thế này?

"ta đến cứu ngài.", gã phù thuỷ hạ giọng, dùng phép mở cửa buồng sắt sau khi đánh mê hết toàn bộ lính canh.

"cha mẹ ta sẽ thả ta sớm thôi, khi họ nhận ra ta không phải ngươi.", jisoo từ chối bàn tay đang chìa ra của gã tóc đỏ.

"họ sẽ không. nghe ta, ta cứu ngài."

"ngươi hối hận vì thả con tin béo bở như ta? ta sẽ không quay lại cái hốc cây ẩm mốc chết tiệt của ngươi đâu, không đời nào!"

"ngài sẽ bị hành quyết. đi theo ta, trước khi bình minh ló rạng.", jeonghan vẫn kiên nhẫn, mặc cho thời gian của gã đang mòn dần.

"về đi, nếu ngươi không muốn bị thiêu cháy. đưa theo ta thì ngươi sẽ không kịp.", hoàng tử chỉ vào cái đồng hồ quả quýt trên tay tên lính gác.

"sẽ kịp nếu ngài đi ngay, với ta."

lưỡng lự một hồi, jisoo đặt tay lên tay jeonghan, ngay lập tức, gã kéo chàng chạy như bay. ngồi lên con thú quen thuộc, jeonghan thúc hết sức để về kịp giờ.

hạ người xuống ghế, gã phù thuỷ thở nhè nhẹ. những vết siết trên thân thể gã vẫn còn nhói, đúng là chú của phù thuỷ năm nghìn năm tuổi không nhẹ nhàng chút nào.

cởi áo choàng, jeonghan nhận thấy quần áo gã đã rách hết theo đường dây leo, vương ra một ít máu. hoàng tử xứ kim cũng kịp nhìn ra, chàng gạn hỏi gã, nhưng gã phù thuỷ quá tự trọng để nói rằng mình đã tự trói mình lại chỉ để không chạy tới chỗ chàng.

"có thuốc không? ta làm cho."

"không, nhưng ta có thể đi hái lá đắp."

"ngồi im đấy, ta đi.", nhác thấy jeonghan đứng dậy, jisoo nạt luôn. chàng hùng hổ ra khỏi hốc cây - giờ chàng đã biết lối ra rồi - và quay lại vì không biết cần loại lá nào.

gương lớn cho hoàng tử xem thứ cần tìm, và chàng đi ngay. gai nhọn trên đường đâm vào áo chàng làm chàng đau rát, mặc kệ. các con thú dẫn đường cho chàng, chắc hẳn là theo lệnh của gã phù thuỷ, nhờ vậy mà chàng đi nhanh hơn, về cũng sớm.

"đây, để ta làm cho.", jisoo mau mau mải mải lại gần chỗ jeonghan, quỳ một gối xuống.

hoàng tử thành thục bỏ lá vào miệng nhai dập, rồi đắp lên các vết rách chằng chịt của gã họ yoon. suốt cả quá trình, chàng không hề để ý đến ánh mắt mười phần đều là dịu dàng của phù thuỷ đặt lên mình.

"từ sau làm gì cẩn thận vào, hôm nay còn có ta, chứ không thì ngươi nhiễm trùng chết rồi đấy!"

jeonghan chỉ cười, phẩy ngón tay làm hiện ra đĩa đồ ăn, vẫn là đồ chay.

"ngài chưa ăn gì nhỉ?"

"ta ăn hôm kia rồi, đã đủ ba ngày đâu?", hoàng tử không nhận, dồn ánh nhìn nghi ngờ lên jeonghan.

"không cần ba ngày, ngài cứ ăn đi."

hai cái bánh, jisoo chỉ lấy một. một cái kia chàng chủ đích để lại cho gã phù thuỷ, dẫu gì gã cũng đang bị thương. nhưng chàng quên jeonghan đọc được suy nghĩ của chàng rồi sao?

"ta ăn rồi, ngài dùng thoải mái.", nói xong, gã tập tễnh đi về phòng nghỉ, không quên bật cái gương lớn để jisoo đỡ chán.

vắt tay lên trán, jeonghan ngẫm nghĩ nhiều điều. hôm nay hoàng tử lo lắng cho gã đến thế, có phải là gã đang nhầm lẫn rồi không? gã lại nhớ tới câu nói của chàng khi đang trong ngục, rằng chàng sẽ không đời nào về lại cái hốc cây của gã. jisoo ghét gã phù thuỷ đến thế sao? trong khi vẫn quan tâm đến gã, đi vào sâu trong rừng hái lá chữa cho gã. rốt cuộc thì là cái thế lực gì đang tác động lên nhịp đập con tim dường như không đổi của yoon jeonghan đây?

lại đi ra ngoài, jisoo đang ngủ gục đầu trên cái ghế ưa thích của gã tóc đỏ. jeonghan lấy tấm chăn mỏng, đắp lên người hoàng tử, rồi sự chú ý của gã bị hút vào hình ảnh đang chiếu từ cuộc họp khẩn trong lâu đài.

rằng hong jisoo hôm qua xuất hiện đúng thật là phù thuỷ giả danh, nếu không thì làm sao chàng có thể thoát khỏi ngục dễ dàng đến thế.

thấy chứ? sau cùng, vẫn là một mình gã hứng tiếng xấu, một mình gã phải nhận lời chỉ trích, chửi mắng hay thậm chí phải chịu những pháp thuật như chích kim của mấy bà đồng dởm.

—————————————
sắp có biến biến biến biến hình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com