Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.


Chập tối, ánh đèn đường lờ mờ, nhấp nháy, Hong Jisoo kéo vali với balo chất đống đồ ăn của mẹ về nhà, tầm 7 giờ tối rồi, ở quê nên không thấy bóng dáng ai giờ này luôn, vắng vẻ thật.

Anh dừng lại trước cửa nhà, tay mò mẫm chìa khóa trong túi áo, đâu rồi nhỉ? Anh lại phải mở vali tìm xem cái chìa khóa nó nằm ở góc nào rồi, cuối cùng cũng thấy, anh mở cửa bước vào, nhà tối om, tối như mực, anh với tay bật công tắc, đèn chớp chớp rồi sáng hẳn. Quá mệt, Hong Jisoo ngồi gục xuống thềm, anh đã đi bộ từ tận bến xe về lại đây với một cái vali và balo to đùng, lúc đi đâu có nặng như vầy đâu chời.

Ước gì có người nấu đồ ăn sẵn chờ mình thì tốt quá, bây giờ anh thật sự đói, chờ nấu ăn thì lâu lắm, không bằng ra đi chút nữa mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về ăn.

Jisoo cầm theo ví tiền, dắt trong sân nhà ra một chiếc xe đạp, cái mà ngày nào dậy trễ thì anh sẽ dùng nó phóng như bay đến cửa tiệm. Anh lên xe bắt đầu đạp. Nói thật thì anh chưa bao giờ ra khỏi nhà quá giờ cơm tối, trừ bữa ở nhà Jeonghan lần trước, thường sẽ toàn ở nhà, đọc sách, hay nghiên cứu công thức bánh ở cửa tiệm thôi. Lần này là ngoại lệ, anh không muốn nó sẽ trở thành thói quen khó bỏ.

Đường vừa tối, vừa gồ ghề, chỉ lác đác vài cây đèn, có vài cái hư bóng đèn luôn rồi, trời gió thổi se lạnh, cửa hàng tiện lợi lại khá xa, chắc tí nữa anh sẽ ăn ở đó luôn, khỏi mang về đỡ mệt. Mải mê vừa đạp vừa nhìn trời, ở đây thấy rõ những ngôi sao mà ở nơi tấp nập nhà cao kia sẽ không bao giờ thấy được chân thực như vậy. Cuối cùng cũng tới, anh để gọn xe ở ngoài, rồi bay vào trong, anh mua một hộp mì ăn liền, thêm vài món khác, rồi chế biến ăn ở đó luôn. Trong cửa hàng lúc này có mỗi Jisoo với nhân viên, cũng đỡ ngại, bây giờ chỉ quan tâm đồ ăn thôi.

Đang húp rụp rụp ly mì thì có tiếng chuông, có người vào, Jisoo không thèm để ý là ai, anh tiếp tục ăn rồi dọn dẹp. Cũng hơi ấm ấm cái bụng, định là sẽ mua thêm mì, vừa quay ra thì thấy ai quen quen, cậu ta mặc áo khoác phao đen, tóc xuề xòa như mới ngủ dậy, đeo khẩu trang, đang đứng ở quầy tính tiền. Phải Yoon Jeonghan không nhỉ, nhìn quen lắm mà do cậu ta đeo khẩu trang nên anh không chắc. Ngày mai có tiết học mà giờ vẫn còn ngoài đường sao, sợ nhận sai người thì quê lắm, anh không dám hỏi. Jisoo rời cửa hàng, chuẩn bị dắt xe đạp thì cậu thanh niên kia gọi cất tiếng gọi.

anh Jisoo!

...

em nè, em nè, Yoon Jeonghan!

Đến lúc này thì anh chắc chắn mình không hề nhận sai, mắt anh vẫn còn tốt lắm hehe. Jisoo vẫy tay, Jeonghan nhanh chóng đi lại chỗ anh, vui vẻ.

anh về lúc nào vậy?

anh mới về đây, đói quá nên anh ra đây nè, mà em làm gì giờ này vậy?

em ngủ từ hơn năm giờ tới giờ, chưa ăn uống gì cả, nên em đi ra đây mua đồ ăn.

Jisoo không nhớ lầm thì nhà Jeonghan ngược đường thì đi đến đây cũng rất xa, anh thắc mắc nhìn quanh, chỉ có mỗi xe đạp của anh.

em đi bộ đến đây đó hả?

hì hì.

thôi lên xe anh chở về.

Yoon Jeonghan từ chối, nhà anh ngược đường nhà cậu, nếu đi từ đây sẽ mất rất lâu để đi tới nhà cậu rồi lại vòng về, anh sẽ đi qua cửa hàng tiện lợi này hai lần, đi qua tiệm bánh hai lần mất.

em cứ lên đi, anh biết đường tắt, lần trước anh cũng đi đường đó qua nhà em đó.

vậy em không khách sáo nha, anh đừng có than rồi trừ lương em nhá.

rồi rồi lên xe nhanh lên, lạnh quá!

Jeonghan vui vẻ ngồi lên xe, Jisoo bắt đầu lăn bánh, nhẹ quá, anh không hề có cảm giác quá nặng phía sau, Jeonghan một tay cầm một tay bám vào áo anh.

Xe đạp cứ lăn bánh, trong phút chốc cả hai không nói một tiếng nào, cứ lặng lẽ, xung quanh chỉ nghe được tiếng gió và hơi thở nhẹ. Jeonghan nhìn tấm lưng người trước mặt, cậu thật muốn áp má vào đó, nghĩ tới điều đó khiến cậu có chút ngại ngùng. Jisoo thấy bầu không khí có chút xa lạ, anh bắt chuyện với cậu, chủ đề nào cũng nhắc đến, gì nhỉ, anh nói về anh, về gia đình anh, rồi nói về ước mơ, Jisoo hỏi ước mơ của cậu là gì, ... , tiếng ếch, tiếng dế kêu át đi câu trả lời thì thầm của cậu. Anh không nghe được nhưng sẽ không hỏi lại, anh nghĩ cậu ngại chăng?

Đúng là đi đường tắt thì nhanh hơn hẳn, sao trước giờ cậu không biết con đường này nhỉ? Cậu nói rằng lần sau sẽ đi đường này cho tiện nhưng Jisoo gạt đi, anh bảo cậu không nên đi một mình, có thể sẽ không an toàn, cậu còn là học sinh mà. Jeonghan gật đầu. Jisoo tính quay đầu xe thì cậu gọi lại.

anh chờ em chút.

gì thế?

Jeonghan đi vào nhà rồi quay ra với một ly nước.

anh uống đi, chở em như vậy chắc là mệt lắm...

tự nhiên tốt với anh quá vậy? hì hì cảm ơn em nha.

anh nói vậy là nói em chưa bao giờ đối tốt với anh hả??

hihi.

Yoon Jeonghan không ngờ người anh thân thiết lại nghĩ mình như vậy, cậu luôn vui vẻ thân thiện với anh vậy mà, đau lòng quá đi. Hong Jisoo chỉ đùa thôi mà, nói nhỏ, anh quý cậu nhất đó.

Jisoo chào tạm biệt rồi đi về, để Jeonghan ở lại với con tim có chút xao xuyến, vừa nãy anh Jisoo cười đẹp quá đi, cậu bị mê nụ cười và đôi mắt của anh, nó khiến cậu muốn chọc anh cười mãi thôi.

...

Buổi sáng mùa xuân ấm áp, học sinh tấp nập quay lại trường, Jeonghan cũng đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, cậu không muốn đi trễ đâu, sẽ bị la mất. Hong Jisoo thì ngược lại, có lẽ hôm qua anh quá mệt, nên nắng đã lên rất lâu, chiếu qua khe cửa, chiếu tới mắt anh, nhưng có chịu dậy đâu. Báo thức đã tắt tự lúc nào, hôm nay có lẽ anh sẽ không lên tiệm đâu.

Jeonghan đến trường, đi ngang qua sunday morning, thấy cửa đóng, cậu buồn hiu, đã tính hôm nay sẽ ăn sáng với anh ở tiệm rồi mà, sao anh chưa chịu đến nữa. Cậu ỉu xìu đi vào lớp học, ngồi gọn xuống bàn, chuẩn bị ăn sáng.

Vừa gắp miếng đầu tiên, chưa kịp ăn thì bị giật mình, ai đó vừa hù cậu.

nay đi sớm vậy bạn?

cậu làm mình giật mình đó!

sorry sorry nha.

Còn ai khác ngoài Choi Seungcheol? Jeonghan thân với cậu ta nhất lớp mà. Choi Seungcheol là bạn từ cấp 2, cậu ta biết rõ về Jeonghan hơn ai khác, tất nhiên là Jeonghan cũng vậy.

ăn gì ngon vậy, cho xin miếng đi.

cậu không mang đồ ăn sáng hả?

không, mình ăn rồi, nhưng vẫn còn đói nè...

Jeonghan nhìn ánh mắt cún con của Seungcheol, gắp một miếng cho cậu, Seungcheol cười tít mắt, nịnh cậu đủ điều.

Trong suốt giờ học, mắt Jeonghan cứ trĩu xuống, sắp thi rồi mà đầu cậu cứ như trên mây, chả hiểu làm sao, dạo này cậu hình như bị quan tâm anh chủ tiệm quá. Tay cậu mò mẫm điện thoại trong học bàn, giờ chắc anh đang ở tiệm rồi ha, chút thôi hết tiết Jeonghan sẽ ghé qua với anh nè.

Vừa chuông hết tiết là cậu phóng ra cửa lớp nhưng bị kéo giữ cổ áo lại.

cậu làm gì mà cuống quýt lên vậy?

à Seungcheol, mình đi làm thêm.

à mình có nghe rồi, mà làm gì vội vậy, ngã bây giờ.

Jeonghan cười cười rồi tạm biệt bạn, Seungcheol nhìn cậu có chút tủi thân, dạo này Jeonghan không còn đi chơi với cậu thường xuyên nữa rồi, buồn ghê.

Jeonghan đi nhanh về phía cửa tiệm, ngó vào trong xem có ai chưa, rồi lại tự gõ đầu, tất nhiên là phải có người mới mở cửa được chứ. Cậu đẩy cửa vào, đáp lại cậu là gương mặt đẹp trai sáng chói lóa của Hong Jisoo, cậu ngây ra một lúc.

sao sáng nay em không thấy anh ở tiệm vậy?

anh mệt, anh ngủ, nên trưa anh mới ghé.

Cậu biết anh rất mệt nên cũng không hỏi gì nhiều rồi với lấy tạp dề trên tay anh. Tầm giờ này rất đông khách, học sinh gần như đều vào tiệm, bàn ghế cũng không đủ nên vài người buộc phải mua mang về. Cậu cảm thấy áp lực khi đứng trước hàng dài học sinh đang chờ order, lẽ ra anh nên tuyển thêm một vài bạn nhân viên nữa, cậu và anh gánh làm sao nổi đây.

Jeonghan và Jisoo đang chạy sấp mặt thì có một bạn nam bước vào. Phải nói là gương mặt góc cạnh, đẹp đến từng chi tiết, đôi mắt lấp lánh, có chút lạnh lùng băng giá, đặc biệt là sở hữu đôi chân dài cao ráo. Cậu ta vừa bước vào, các bạn nữ liền lập tức bu quanh, liên tục khen ngợi.

Jeonghan đang làm bánh cũng phải dừng lại đôi chút, nhìn ngắm khuôn mặt này. Cậu ta trông cao vậy, hẳn là hơn cậu một tuổi, nhưng cậu đã lầm.

ờm... cho em gọi món này ạ, gói lại mang về giúp em.

Cậu bất ngờ, cậu vừa nghe cậu bạn đẹp trai cao to này xưng hô bằng em á? Jeonghan có chút bối rối sau mới tỉnh lại, ghi đơn rồi đưa cho Jisoo. Cậu nhắc bạn đẹp trai ngồi chờ chút xíu, vì trước cậu còn nhiều đơn khác.

Cậu ta cũng gật đầu rồi ngồi ở ghế chờ đợi. Tiếng các bạn nữ xung quanh xì xào, Jeonghan cũng nghe được kha khá thông tin. Cậu ấy tên là Kim... , à không, phải là em ấy tên là Kim Mingyu mới phải. Học sinh lớp chín, mà còn cao hơn cả cậu, còn sở hữu ngoại hình hoàn hảo, ghen tị ghê gớm.

Sau một tràng dài, cuối cùng cũng xong hết đơn. Jisoo nhẹ nhõm đi từ bếp ra đã thấy Jeonghan nằm sõng soài trên ghế dài, anh xoa đầu cậu rồi nở một nụ cười.

chắc em mệt lắm phải không?

em sắp chết rồi, anh à, hay anh tuyển thêm nhân viên đi!.

chi? anh thấy vẫn ổn mà.

em không ổn nè, nha, anh tuyển thêm đi.

ok ok ngày mai anh để bảng ha.

Jisoo cười cười, còn Jeonghan thì cười không nổi, cậu đã hết pin rồi, phải cắm sạc thôi không sẽ tắt nguồn mất.

Ngày hôm nay cả hai cũng vất vả rồi!

học sinh lớp 9 - Kim Mingyu.
.
🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com