Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bối cảnh: Thế giới không bất bình thường. Jin Enjoji và Takakura Ken là cặp 'bài trùng' từ thuở bé. Takakura có tình cảm trước, nhưng tính cậu vốn dễ ngại, khi nhận ra tình cảm của bản thân lập tức vô thức sinh ra cảm xúc bài xích, né tránh cậu bạn thuở nhỏ vì biết chuyện nên duyên là không thể nào. Jiji thích Takakura nhưng mà mãi sau mới nhận ra, gieo tương tư cho lắm rồi thì chính thức theo đuổi Takakura. Jiji không phải là gay, chỉ trùng hợp người nó thích là Takakura thôi.

---------------------------------------------

"Nếu tui là tứ chi, chắc chắn Takakura sẽ là bộ não, còn nếu tui là ngọn gió, thì cậu sẽ là bầu trời, lúc nào cũng che chở cho tui bay xa thật xa nhé"

"Tớ mới ứ thèm làm não cho tên không não như Jiji!"

"Ơ kìaa"

---------------------------------------------

"Cái nắng nóng oi bức của đầu hè có thể đánh gục bất cứ ai kể cả Ultraman đấy! Vì vậy hãy mua ngay nước tăng lực Ultracare-... hào hứng... cho một ngày mới tràn đầy năng lượng- rụp rụp..."

Tiếng quảng cáo mỗi 30 phút một lần của con app Spotify chạy rè rè trong đầu, tiếng rầm rì than ngắn thở dài của người bạn cùng trực nhật do trời oi ả cứ văng vẳng. Hè tới rồi, mang theo bao nhiêu là nắng nóng, tiếng ve râm ran và cả những mảnh ký ức xưa thật xưa...

Jiji cũng không là ngoại lệ của mùa hè, nó nóng, nó cần lắm trường lắp cái máy lạnh siêu công suất 5 mã lực thổi phà phà luồng khí lạnh vào mặt nó. Mặt nó nhăn như khỉ, trực nhật xong liền cắp vội cặp sách chạy một mạch đến trước cổng trường, đợi.

"Lẹ lẹ lẹ về còn ăn cơmm!"

Đợi.

Hình như nó có dặn Takakura phải đợi nó mà nhỉ, không đúng, là chắc chắn, Jiji nhớ rất rõ, cực kì rõ, là nó đã nhắn tin cho 'siêu cấp bạn thân' của mình là đợi trước cổng trường để về nhà chung, thế mà giờ nó đã đứng đợi được dăm đôi phút rồi mà bóng dáng nhỏ con kia vẫn chưa thấy đâu.

Vẫn đợi...

Nó móc cái điện thoại cũ mèm có cái ốp lưng màu hường nam tính ra với cái bản mặt hằm hằm sát khí. Tay gõ như muốn chọt lủng màn hình, rồi từ trong màn hình đó lôi ngay cái cậu trai kính cận từ bên kia điện thoại qua đây và xách về nhà ngay lập tức.

"Cậu ở đâu vậy hả??? Đừng nói là bỏ tui về trước rồi nha huhuhuhu ứ chịu đâu"

"Không có, không có mà"

"Tớ đang mắc việc chút! Jiji đợi thêm xíu nhá"

Cuối cùng cơ mặt Jiji cũng dãn ra chút, Nó yên tâm cất lại điện thoại vào cặp sau khi thấy dòng tin nhắn vội trả lời của cậu. Ừm, đợi thì đợi, nhưng mà vẫn nực quá...

Ông trời đúng là chả xót thương ai, ba chín độ, đứa nào đứa nấy cũng bị hun đến mờ mắt chảy mỡ, nướng chín thành những chiếc bánh mì di động. Giờ đây Jiji còn đâu hình tượng nam thần thanh xuân vườn trường nữa. Trông nó tã đến mức không tả được, mồ hôi đầm đìa như suối, vài lọn tóc mái bết dính sát vào mặt, phần lưng áo ướt đẫm lúc sượt lúc hờ trên lưng, cái khí trời hẩm hiu kèm theo cái đợt gió âm ẩm vừa tạt qua làm cho đầu nó choáng váng.

'Takakura lâu quá đi à'

'Tui chịu hết nổi ời nóng quáa!'

'Giờ mà về trước thì có bị ăn đòn không nhỉ'

Câu trả lời chắc chắn là có. Sáng nay trước khi đi học mẹ Jiji đã dặn thật kĩ là phải đem thằng bé Taka nhà bên về nhà mình Ngay- Trong- Hôm- Nay- Trước- Bữa- Tối. Ba mẹ cậu nhóc hổm rày vắng nhà đi du lịch, bỏ nhóc thui thủi một mình ở nhà, cũng chẳng biết có ăn uống đầy đủ đàng hoàng không nên gia đình Jiji hào hứng gánh trọng trách chăm hộ em bé nhà bên. Do bằng tuổi lại ở cạnh nhà, gia đình hai bên đã là hàng xóm thân thiết cùng nuôi dạy hai cậu bạn thân từ lúc nhỏ. Ba mẹ Jiji xem Takakura như con đẻ, thương ơi là thương, có gì cũng nhớ tới thằng bé đầu tiên, còn nhà Takakura thì xem Jiji như thằng trời đánh thánh đâm dạy hư nhóc con nhà mình, cốt cũng do hồi nhỏ lúc nào đi với Jiji, người ngợm cậu nhỏ Takakura đều thê thảm hết chỗ nói, mặc dù Takakura đã liên tục giải thích rằng chuyện này chả liên quan gì đến Jiji cả. Mà cũng may, trời đánh cỡ nào cũng tránh bữa ăn, Jiji qua ăn chực miết mà ba mẹ Takakura cũng chẳng phàn nàn gì.

Xuôi theo dòng ký ức, Jiji nhớ tới hồi nhỏ Takakura dễ thương lắm, lúc chưa biết tuổi nhau, thấy Jiji cao hơn nên cậu í ới gọi anh Jin, anh Jiji nghe bùi cả tai. Hồi sau nhóc Takakura biết hai đứa bằng tuổi nên không thèm kêu anh nữa, tiếc thật ấy chứ...

Còn có lúc Jiji nghe Takakura bảo muốn cắt tóc nên tranh thủ cầm kéo cắt hộ lúc cậu đang ngủ, con báo con đâu có biết gì, chỉ muốn tạo bất ngờ cho bạn thân nó, bất ngờ thì bất ngờ thật, quả đầu úp mâm gọn gàng của Takakura sau khi được bàn tay ma thuật của Jiji hô biến thì thành ngay kiểu chó gặm đầy vẻ bất cần đời, Takakura ngủ dậy thấy đầu mình phong cách như thế cũng hớn ha hớn hở, đòi cắt lại cho Jiji để hai đứa có quả đầu giống nhau như anh em. cắt xong hai nhóc loi choi đem đầu đi khoe ba mẹ rồi bị mắng một tràng dài ơi là dài.

Vẩn vơ nghĩ về Taka bé một hồi thì Takakura lớn hàng thật giá thật đã đứng trước mặt từ lúc nào. Jiji phải phì cười vì trông cậu cũng tàn tạ không kém gì nó. Cặp kính đeo hơi lệch, cổ áo xốc xếch, hai tay ôm lấy cái cặp treo trước ngực chưa kịp đóng đàng hoàng, mái tóc rối tung rối mù quen thuộc kèm với cái trán mịn chảy mồ hôi ròng ròng, điệu bộ thở gấp mấy hơi cũng chắc là do mới chạy xồng xộc từ cái xó câu lạc bộ ra đây, hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi Jiji ngay lập tức bĩu môi.

"Xì... Thiếu gia Takakura bận việc gì trọng đại tới mức phải để siêu cấp bạn thân đứng cổng trường chờ gần một tiếng đồng hồ dưới cái nắng thiêu da đốt thịt hơn ba chín độ C như này đây... Hời ơi, cậu không cần quan tâm tui đâu, Takakura bận việc mà! Tui là một người bạn thân hiểu chuyện đến đau lòng nên tui hong có cần Takakura phải để ý gì tui hết áaa~"

"Câu lạc bộ họp gấp!! Tớ không cố ý đâu! Thật sự xin lỗi vì bắt Jiji chờ!! Cậu đừng giận tớ!! Tớ cố gắng chạy vù ra đây với cậu ngay sau khi câu lạc bộ vừa thả tớ á!! Đừng có buồn nha! Cậu có nóng hong! Đợi có lâu hong! Mà nay mình có việc gì?!-"

"Kem"- Jiji ngắt lời cậu.

"Hả?"

"Bao kem. Vì bắt tui đợi"

"Được!! Jiji ăn kem chuối ha"

"Hứ!..."

Hai đứa lững thững về nhà với cây kem trên tay, một đứa kem chuối, một đứa kem dâu.

"Nể tình Takakura bao kem, tui sẽ hong giận nữa âu"

"Ừ ừ"

"Mà lần sau bắt tui đợi nữa là hong chỉ có bao kem thôi đâu nhé"

"Ừ ừ"

"Hôm nay ba mẹ tui mời cậu cơm, ở lại nhà tui ăn một bữa nha"

"Ừ ừ"

Cậu gật đầu liên hồi, chăm chú nhìn Jiji đang ngậm que kem, nó thèm quá nên thoắng cái đã ăn hết sạch cây kem chuối. Trời thì nóng, Takakura thì vừa lo ra lại vừa ăn chậm, kem chảy nhễu nhão xuống cả tay. Cậu luống cuống muốn phi tang chứng cứ thì Jiji đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu, bằng một tờ khăn giấy ướt.

"Trời trời, tui biết tui đẹp trai rồi, nhưng mà cậu vừa ăn vừa ngắm cũng được mà Takakura"

"Tớ hong có!!"

Jiji vẫn giữ lấy tay cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, một phút, hai phút, rồi đột ngột, chồm lên cắn một cái phập vào que kem của cậu nhóc đeo kính. Một tiếng đứt phựt của lý trí vang lên ong ong và rõ ràng trong đầu cậu, nó gióng lên hồi chuông cảnh báo quá tải về mặt cảm xúc dành cho Jin Enjoji. Mặt Takakura nên được miêu tả là đang trải qua muôn vàn cảm xúc hỗn độn của chủ nhân nó, hết đỏ lựng như bị thiêu đốt thì lại xanh ngắt do sợ hãi, rồi lại tím tái mà chẳng hiểu tại sao.

"Pffft... Ha ha ha"

"Cậu chỉ giỏi trêu tớ"

"Trêu Takakura vui mà, tui thấy đáng yêu"

Bùm.

Mặt, tai cậu đặc một màu đỏ, đỏ tươi, cậu chết não với tên Jiji không não này mất rồi.

Vừa dứt câu đáng yêu thì đã thấy Takakura uốn éo vặn vẹo dùng tay che mặt, một cái tư thế... hết sức khó đỡ, và đương nhiên không uổng công cậu tạo dáng, Jiji cười to và cười nhiều đến mức bụng nó thắt lại mấy đợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com