Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Tiếng khóa cửa đánh "cạch", căn nhà nhỏ quen thuộc đến nỗi dù trong đêm tối như thế nào, Eunjung cũng có thể xác định được mọi nội thất bên trong nằm ở đâu đang nằm trong tầm mắt. Ánh đèn le lói hắt lên từ con đường phía dưới không làm khó được Eunjung trong việc tìm ra công tắc bật đèn. Sau khi ánh sáng trắng nhẹ đã lan tỏa hầu khắp, căn nhà cũng phần nào được lấp tràn sự sống nhưng mùi bụi bặm rất nhanh đã tràn vào khoang mũi Eunjung làm cô có một chút khó chịu, nhà cô bây giờ không thua kém nhà Jiyeon là bao, bởi vì mấy hôm nay toàn là dính bên nhà Qri suốt, không có về lại bên này. Dù bụi đã tạo thành một lớp rõ rệt, nhưng Eunjung không có hứng thú dọn dẹp lúc này, lập tức đánh răng rửa mặt sơ sài, rồi thả người đánh phịch xuống giường. Vùi vùi đầu và cả cổ vào từng chiếc gối, để mùi hương của chính mình bay lên mập mờ, Eunjung khẽ cười hài lòng, quả là có dễ chịu hơn.

Đèn tắt. Không khí yên lặng bao trùm.

Thức khuya rõ ràng là không tốt, Eunjung biết rõ điều đó, nhưng bây giờ, cô không thể bắt ép ánh mắt nặng trĩu của mình nhắm lại được. Mệt mỏi muốn chết, vậy mà bộ não lại tỉnh như sáo, chỉ vì suy nghĩ một vài chuyện linh tinh lặt vặt, mà khoan đã, linh tinh lặt vặt lại chẳng đúng.

Từng lời nói của Jiyeon khi nãy rót vào tai Eunjung rõ ràng không sót một câu, và bây giờ nó đang chạy chạy vòng vòng trên đầu. Những lời nói đó chỉ là suy đoán nên chưa thể xác nhận sự chính xác, có thật sự trong sở cảnh sát có người dính líu đến sự việc lần này hay không. Hơn nữa, Eunjung cũng cảm thấy hiếu kì, tự dưng khi không lại bị điều đi làm cảnh sát ngầm chỉ bằng một lời nói của cấp trên, cô lúc đó đã nhận ra cái nhiệm vụ này có phần thiêu thiếu cái gì đó, không ngờ bây giờ nó lại bành trướng ra như vậy. Mọi chuyện đều khó hiểu hết thảy.

Chốc chốc, Eunjung lại nén tiếng thở dài, xoay người nhìn đồng hồ chớp chớp mãi cũng mỏi mắt, đành lòng mà khép nhẹ hàng mi, nhưng không tài nào là ngủ nổi. Cô biết mình là người cực mẫn cảm, chỉ mất ngủ một đêm thôi trên mắt đã có thể tồn tại quầng thâm, nhưng lực bất tòng tâm mặc kệ cho nó xảy ra. Đếm cừu chán quá, thôi thì đếm muỗi chắc cũng giết được chút thời gian. Tổng cộng, Eunjung chỉ thật sự chợp mắt được có khoảng 1 tiếng mấy, thời gian còn lại, chỉ là nằm cho có lệ mà hoy.

***

Sương dần loãng, bóng đêm vì mặt trời mà nhạt dần cái màu đen thẳm. Tiếng động cơ xe cũng vì đó mà ngày càng dày đặc hơn. Jiyeon sau khi ngả lưng một chút liền mở toang cửa ra ban công, cúi cúi người chạm tay miết nhẹ vào từng cánh hoa trắng đọng sương, hít một hơi sâu bầu không khí quang đãng hiếm thấy của thành phố, tâm tình có nhẹ nhàng hơn một chút, đồng thời mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến. Cô không thể ngồi ở ban công lâu hơn được nữa, hôm nay cô phải đến trường đại học mặc dù ba cô đã xin cho cô nghỉ phép đến một tuần. Nhưng một tuần nằm nhà, thật Jiyeon không thể chịu nổi. Nói qua cũng phải nói lại, khi đi làm thì muốn được nghỉ, còn khi đã nghỉ lại muốn đi làm. Thật sự lạ quá.

Tâm trạng Jiyeon lúc này không mấy ổn, mất ngủ cả đêm qua, nhưng lại không thể cứ tiếp tục phụ thuộc vào cà phê mãi như vậy được. Dạo gần đây, Jiyeon cũng phần nào nhận ra thể trạng của mình không còn khỏe khoắn như khi trước. Tối qua, Jiyeon có làm một cuộc cải cách nhẹ, cô nhất thời sẽ nghe lời con gái ấy hạn chế ngược đãi bản thân một chút để xem có cải thiện được gì hay không. Vừa mới chuẩn bị bước dậy khỏi cái ghế, đột nhiên điện thoại Jiyeon reo lên làm cô có phần cảm thấy kì lạ. Bấy giờ vẫn còn sớm, ai lại dở hơi gọi ngay vào lúc này thế? Có thể xem đây là cuộc gọi mở hàng cho một ngày mới, Jiyeon cũng không khỏi tò mò, liền nhận cuộc gọi, test thử xem tâm trạng hôm nay của mình là như thế nào.

Jiyeon cố tình không xem tên người gọi đến, nhàn nhạt trả lời: "A lô..."

"Jiyeon? Cô đã dậy rồi?"

Cái quái gì thế này? Jiyeon nhíu mày nhìn lên màn hình điện thoại, là Hahm Eunjung, là người mà dạo gần đây cô cứ để tâm suốt. Ủa nhưng mà cái gì.... sao Eunjung giờ này gọi mà lại hỏi mình đã thức dậy hay chưa? Là sao?

Miệng lưỡi Jiyeon vốn không nhanh nhạy cho lắm, nên trong khi đang tìm lời gì đó vừa đơn giản vừa thâm sâu để đáp lời Eunjung thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của cô ấy: "Tại tôi tưởng cô chưa có dậy nên định gọi điện đánh thức thôi!"

À, ra là thế. Làn gió nhẹ thoáng qua, Jiyeon dừng một vài giây, nói tiếp: "Hôm qua cô cũng mất ngủ hay sao?"

Eunjung cứng đờ người, phát hiện điều gì đó không đúng. Chính xác là hôm qua cô không ngủ, nhưng tại sao Jiyeon lại biết? Tự nhiên da gà Eunjung nổi lên hết một lượt.

"Eunjung, cô lại nghĩ đi đâu thế?" Đột nhiên không nghe Eunjung ừ hử gì hết, Jiyeon bật cười nhẹ: "Không phải tôi theo dõi cô đâu, tại tôi...."

"Như thế nào?" Eunjung lập tức thở phào. May quá, là cô hơi lo xa.

"Nói làm sao đây nhỉ? Giọng cô nghe không giống tối hôm qua... Đục hơn thì phải..."

Eunjung ngẩn người, không ngờ Jiyeon lại để tâm đến những chuyện vụn vặt không đáng nói. Thậm chí giọng cô thay đổi như thế nào, cô lại còn không mấy để tâm, nhưng đối với người thờ ơ có tiếng như Jiyeon đây thì quả là có một sự tiến hóa không hề nhẹ. Eunjung định mở miệng xác nhận, nhưng lí trí đã rất nhanh kéo cô về thực tại, lí do mà mới sáng sớm mà cô gọi Jiyeon, nhất định phải thông báo càng nhanh càng tốt, nếu không cô sẽ bị lối nói thâm sâu của Jiyeon cuốn vào rồi quên khuấy đi mất thì chết.

"Jiyeon này, hôm nay cô sẽ đến trường đúng không?"

Jiyeon nhàn nhạt đáp: "Đúng thế. Chỉ đi làm mới được trả lương, còn ở nhà ngủ không thì làm sao mà sống?"

"Vậy..." Eunjung giở ra cái giọng bánh bèo thường thấy: "Cô cho tôi đi theo với nha, tôi nằm nhà không chịu nổi. Điều tra cái gì tôi không rõ, làm lẹ rồi về sớm."

"Cô làm như trường đại học chỉ có chục người vậy." Jiyeon nhìn đồng hồ đeo tay: "Nếu cô muốn đi tới vậy thì cứ chuẩn bị đi, tôi..."

Jiyeon chưa kịp dứt lời, giọng Eunjung lại lần nữa réo lên: "Jiyeon, cho tôi ăn ké với nha, nhà tôi một chút lương thực cũng không còn. Hồi bữa cô nấu nồi cháo ngon lắm mà." ( Nếu ai không biết nồi cháo gì, mời xem lại chap 13 nha :3 )

Nói tới đây, thực Eunjung có một chút buồn cười. Ôi trời, cái nồi cháo đó, làm sao cô có thể quên được cơ chứ

"Sao cô không qua nhà Qri ấy?" Jiyeon hỏi.

"Chẳng lẽ hôm qua cô không nghe Qri nói gì sao? Nếu bây giờ tôi mà qua bển, chị ấy sẽ giết tôi mất."

Jiyeon tỏ vẻ khó xử: "Nhưng nhà tôi chỉ toàn mì là mì!"

"Tôi biết rồi, hồi đó chính tay tôi lục mà, vậy nha, tôi lên liền đó!"

Nói rồi rất nhanh, Eunjung đã cắt đứt liên lạc trong khi Jiyeon vẫn ngồi ngớ ngẩn tại chỗ ban công có đến hơn cả phút. Nhưng lí do khiến cô trở nên như vậy cũng thật hết sức mù mờ, chỉ biết là sau khi không còn nghe tiếng Eunjung bên đầu dây thì đã thấy nhất thời như mất mát một thứ gì đó. Tuy nhiên, cô không tiếp tục để tâm đến nữa, chỉ thủng thỉnh xòa ngay vào gian bếp, lục lạo một hồi mới phát hiện ra một sự thật đắng lòng.

Chỉ còn một gói mì thôi. Ai ăn ai nhịn?

***

Eunjung sau khi lật đật cúp máy, liền tìm cách hít thở sâu để điều hòa nhịp tim nhảy tưng tưng không khác gì mỗi khi mình bước chân lên bàn cân vậy. Eunjung quen Jiyeon có đến cả tháng nay rồi, một khoảng thời gian không ít cũng không được tính là dài, nhưng càng về sau, giao tiếp với Jiyeon dù là trực tiếp hay chỉ là tiếng nói qua điện thoại cũng trở nên hết sức khó khăn, càng ngày càng trở nên gấp gáp khó diễn tả đến nỗi, bản thân cô không tài nào kiềm chế được. Eunjung chỉ biết, giọng nói trầm ấm cùng cái lối nói tự cao tự đại kiêu ngạo xấu xa ấy, cô muốn nghe thấy nó bao nhiêu lại càng sợ nó bấy nhiêu, sợ nó làm tim cô sung quá rồi nhảy ra ngoài lồng ngực cũng nên.

Ánh mắt mệt mỏi hướng ra phía ban công, ánh mặt trời ngày càng tỏa rõ, biết là không còn sớm nữa, nhưng Eunjung có chút không đành lòng để rời khỏi cái giường yêu dấu. Với tư thế không khác gì một xác sống, Eunjung khó nhọc lê từng bước vào nhà tắm rồi lại lê ra. Ngồi trước bàn trang điểm, nơi mà Eunjung đã lâu không quan tâm đến nó vì tính chất của ngành cảnh sát không thích hợp cho việc trang điểm nhiều, cảm giác như khi mình mới chỉ là đứa nhóc non choẹt mới đậu trường đại học lập tức lấp đầy trí não cô. Thời gian trôi qua thật lâu, thấm thoắt mà đã gần chục năm, Eunjung cũng sắp tuổi đến hàng băm, vậy mà chỉ sau một lớp trang điểm nhẹ, gần như là chính bản thân mình mới vừa ngồi lên cỗ máy của Doraemon vậy, nhìn trông có sức sống lại hẳn.

Sau khi làm một cuộc đại tu nhan sắc rồi, Eunjung mở tung cửa tủ, tìm trong nơi sâu nhất, mấy bộ đồ ra dáng thiếu nữ khi xưa mẹ cô mua cho vẫn còn đó, bám đầy một mùi hương lạnh lẽo, cũng là đã lâu không gặp mặt, cảm giác xa lạ vẫn khó tránh khỏi. Khoác lên mình, biểu cảm lập tức thay đổi, đứng trước gương ngắm nghía một lát, khó tin người trong kia chính là Hahm Eunjung thường ngày, muốn ra khỏi nhà ngay lập tức, chạy lên căn hộ phía bên trên cho người ta nhận xét, rồi mới tiếc nuối kịp nhận ra, nếu đưa người ấy nhận xét, có lẽ cô sẽ không được cô ta chiếu cố cũng như bảo kê ở trường đại học nữa. Vì sao ư? Eunjung bật cười, tính khí người đó vốn khó ăn ở thế nào, cô biết mà.

Ngay sau khi chuẩn bị bước ra khỏi nhà làm nhiệm vụ ăn ké, điện thoại Eunjung vừa nhận được một tin nhắn cực kì dễ thương của bà chị quý hóa Lee Qri: "Bé Hahm tám... à quên, hai tám tuổi đã dậy chưa nà? Có cần chuỵ qua đó rước đi học không? Hoặc giả để chuỵ đặt hàng chục cái bánh bèo từ Việt Nam đem về cấp tốc cho cưng nha, mà không, phải nhiều hơn nữa mới đủ đô. À hớ hớ hớ."

Điện thoại thân yêu, tạm biệt mày nhé.

Chỉ trong chớp nhoáng, cửa căn hộ nhìn gần nhưng thực chất lại xa nửa vời đang ở ngay trước mắt, Eunjung thuận tay vặn khóa cửa, liền phát hiện nó không có khóa. Thoải mái bước vô luôn, coi nhà người ta như nhà mình.

Mũi Eunjung bị hương mì gói rù quến kéo chân vào căn bếp ấm cúng. Hình ảnh dáng người Jiyeon quay lưng lại với mình hiện ra đẹp như tranh vẽ làm cô nhất thời thất thần, rất nhanh, cô đã sà vào bàn, dĩ nhiên vẫn còn trống trơn: "Jiyeon, tôi tới rồi nè."

Jiyeon chỉ ừ nhẹ như tiếng mèo kêu, thậm chí là không quay lại làm Eunjung hơi hụt hẫng, nhưng cô vẫn tìm ra cách gợi chuyện: "Cô không thắc mắc tại sao tôi vào nhà được sao?"

Jiyeon định quay lại nói rằng mình cố ý làm vậy, đã định rồi, vậy mà vẫn thốt ra một lời lẽ hoàn toàn trái ngược: "Tôi đang nấu mì, không rảnh để ra mở cửa cho cô, hiểu chứ?"

"Ra thế....."

Chỉ chờ khoảng vài phút, Jiyeon đã khệ nệ bưng ra bàn một nồi mì, vâng, là trong nồi luôn đó, làm Eunjung mắt tròn mắt dẹt bất ngờ, hóa ra Jiyeon cũng là tùy ý như vậy. Trong khi đó, Jiyeon chẳng thấy gì là bất thường, hừ, ăn mì trong nồi, bộ không giống người lắm hay sao?

"Tôi ăn nha!" Eunjung nhận lấy đôi đũa mà Jiyeon đưa: "Tôi ăn rất khỏe đó."

Jiyeon gắp lấy một đũa mì thật lớn, đưa cả vào mồm, rồi mới đáp: "Ừ, cô cứ ăn đi."

Jiyeon cũng vốn đang đói bụng, lúc đói là lúc con người ta không hề kiêng dè ai, đối với Jiyeon thì càng đặc biệt. Bạn muốn ăn sao? Cứ ăn đi, mặc kệ cho người ta nhây, ăn vẫn là trọng tâm chính.

Eunjung cũng gắp lấy một đũa, đúng là mì, nhưng mùi vị so với mình nấu có chút khang khác, kể ra cũng lạ. Mì cùng một loại, rau cũng cùng một loại, trứng đều là do con gà đẻ ra, liệu chẳng lẽ.... do bếp ga nhà Jiyeon xịn hơn hay sao?

Sau khi ăn được một chút, Eunjung nhớ ra một chuyện: "Jiyeon này, tôi định đề nghị với em cái này."

Jiyeon suýt sặc, trừng mắt nhìn Eunjung, không nói lời nào.

"Tôi nghĩ tôi nên làm một cuộc cải tạo cho em." Eunjung buông đũa: "Em biết tại sao không? Tôi nhìn ra em dù bề ngoài trông có vẻ trưởng thành thật, nhưng em còn nhỏ hơn tôi rất nhiều. Thực ra tôi định nói điều này từ lâu rồi, nhưng gặp em, tôi cứ thấy sợ sợ thế nào ấy nên không nói được. Jiyeon, em đừng lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó gần như vậy, phải cười nhiều lên, vui tươi lên đi chứ."

Jiyeon nghe rõ không sót một chữ, nhưng những lời đó cũng chỉ là giống như lặp lại từ mẹ cô thôi nên cô không tỏ ra bất ngờ, chỉ hơi cau mày nhìn Eunjung: "Nếu tôi nói không?"

"Em không thể nói không được!"

"Tôi và cô chỉ quen nhau có một tháng, trong khi tôi đã giữ bộ mặt này suốt hai mươi năm, nói đổi là có thể đổi được sao?" Jiyeon nhướng mày hỏi.

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Eunjung mỉm cười: "Chỉ cần ở bên cạnh tôi, em sẽ thay đổi thôi. Tôi sẽ bỏ qua tất cả những gì sai trái mà em làm, chỉ giữ lại những hành động đẹp, vậy là hên cho em rồi đó."

Jiyeon ngơ ngác: "Cô đang nói chuyện con gà gì thế? Mà cô tới đây ăn chực đúng không? Sao cô lại ăn hết không chừa tôi thế kia?"

"Vẫn còn nhiều mà, tôi vốn đã ăn ít lại rồi đó."

Eunjung hề hề cười, còn Jiyeon chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Nói gì thì nói, ở chung lâu với Eunjung chắc chắn cô sẽ thay đổi, nhưng không phải thay đổi tính cách mà là thay đổi địa chỉ nhà thì có! Cô lúc này thấy khâm phục Eunjung ghê, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong khi miệng thì nhồm nhoàm mì mà không bị sặc. Ây dà, cần phải học hỏi.

Bữa ăn sáng thường ngày của Jiyeon vốn rất tẻ nhạt, nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của Eunjung, ừ thì đúng là sôi nổi hơn một tí, nhưng cô không thấy quen thuộc. Một cảm giác lạ lẫm dần chiếm trọn, ở cạnh Eunjung, lúc nào cũng toàn là không bình thường hết. Jiyeon đúc kết.

Dọn nồi mì lúc này cạn sạch không còn một giọt nào vào chậu rửa, Jiyeon thuận miệng mỉm cười. Eunjung ra sức hít hà hít hà rồi xoa xoa bụng, chẳng biết là còn tiếc rẻ hay là do quá no nữa.

"À Jiyeon này, lúc nãy mới vào, tôi để ý thấy lưng áo em ướt đẫm mồ hôi. Tại sao vậy? Sáng sớm đâu có nóng quá đâu?"

Jiyeon lạnh nhạt lên tiếng: "Không cần cô quan tâm đâu, cô nhìn xem đã mấy giờ rồi mà còn ngồi ở đó nói nhảm nữa."

Eunjung ừ mấy tiếng, nhưng cũng có cần làm gì đâu, cô đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ còn chờ Jiyeon nữa thôi.

Jiyeon đảo thật nhanh miếng rửa chén, trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp lạ thường. Eunjung ngốc, là em đã chạy bộ ròng mấy con phố để mua mì cho chị đấy!

_______________________________

Diễn biến truyện khá chậm, mong mọi người thông cảm.

Tới bữa đó, ai không đi gặp EunMinYeon được, nếu có lòng hảo tâm thì động viên để tui biết rằng tui hông cô đơn đi nha *cry a river* :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com