14
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà rồi nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời đẹp — không chỉ ngoài trời mà còn trong lòng cô. Nghỉ ngơi sau mấy ngày mệt mỏi, cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và đầu óc minh mẫn lạ thường. Có lẽ là nhờ giấc ngủ sâu, hoặc cũng có thể là nhờ một người.
Jimin vừa đánh răng vừa cười mỉm khi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Mọi thứ thật dịu dàng, thật ấm áp. Không giống với sự khắt khe và nghiêm nghị thường ngày của Minjeong, người xuất hiện trong giấc mơ lại rất dịu dàng, như thể là phiên bản mà Jimin muốn giữ riêng cho mình. Cô nghĩ thế rồi bật cười, suýt nữa làm rớt luôn bàn chải vào bồn rửa mặt.
Chuẩn bị xong xuôi, Jimin chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản, phối cùng chân váy dài. Cô cẩn thận buộc tóc gọn, trang điểm nhẹ nhàng, rồi đứng trước gương, nghiêng đầu nhìn chính mình một cách kỹ lưỡng. Cô muốn mình trông thật chỉn chu vào ngày hôm nay.
Đến công ty, Jimin bước vào thang máy với tâm trạng phơi phới, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Aeri vừa thấy cô liền nheo mắt lại đầy nghi ngờ:
"Ơ kìa, người đâu mà sáng nay mặt mày tươi rói thế kia? Hết ốm rồi hả?"
"Ừ, khỏe lại rồi." Jimin đáp, giọng nhẹ tênh.
"Wow, nay đánh má hồng kỹ vậy? Tóc tai chỉn chu như đi hẹn hò. Có khi nào tối qua mơ thấy ai đó nên sáng nay tỉnh dậy phơi phới không?" Aeri trêu.
Jimin liếc nhẹ, vừa bước về phía bàn vừa nói nhỏ:
"Ừm."
"Gì cơ?" Aeri không nghe rõ.
"Không có gì." Cô cười khẽ, rồi ngồi xuống ghế.
Một ngày làm việc mới bắt đầu. Không khí trong văn phòng vẫn ồn ào như mọi khi, với tiếng gõ bàn phím, tiếng nói chuyện thì thầm và cả tiếng máy in hoạt động không ngừng.
Đến khoảng giữa buổi, nhóm của Jimin được gọi đến phòng họp ở tầng 10. Khi cô bước vào phòng họp, ánh mắt cô lập tức chạm phải người đang ngồi ở đầu bàn — Kim Minjeong. Hôm nay, Minjeong mặc một bộ suit đen vừa vặn, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng lại có chút gì đó không giống thường nhật. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Minjeong không quay đi ngay lập tức, ngược lại chị nhìn thẳng vào mắt Jimin cho đến lúc Jimin cảm thấy tim mình khẽ run lên rồi nhìn đi chỗ khác.
Chắc chị ấy nhớ lại chuyện hôm qua không nhỉ? Jimin tự hỏi trong đầu, nhưng không để lộ ra điều gì. Cô chỉ mỉm cười khẽ, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Aeri.
Buổi họp trôi qua với những lời góp ý, trao đổi kế hoạch và một vài quyết định chiến lược mới. Jimin cảm thấy đầu óc mình làm việc hiệu quả hơn hẳn, mọi ý tưởng đều được sắp xếp gọn ghẽ trong đầu. Khi đến phần cô trình bày báo cáo, Minjeong nghiêng đầu nghe chăm chú, đôi mắt dịu đi, lại sáng lên đôi chút.
Kết thúc buổi họp, Minjeong đứng dậy trước, sắp sửa rời khỏi phòng thì khẽ dừng lại. Ánh mắt chị lướt ngang qua Jimin một lần nữa, lần này lâu hơn một chút. Rồi chị khẽ gật đầu — một cái gật nhẹ nhưng đủ để trái tim Jimin lại bắt đầu nhảy múa.
Aeri nhìn cô như bắt được vàng:
"Thấy chưa? Thấy chưa? Cái ánh mắt đó mà không có gì thì mình chịu luôn á!"
Jimin giả vờ phớt lờ, nhưng không thể giấu được khóe môi đang khẽ cong lên. Cô cầm tài liệu, vừa bước ra khỏi phòng họp vừa nghĩ thầm:
Chắc mình điên rồi. Chỉ một cái gật đầu thôi mà cũng làm mình vui đến thế này.
Ngày hôm đó, Jimin làm việc năng suất chưa từng có. Cô không biết đích đến là gì, nhưng cô cảm nhận rõ ràng: từ giây phút Minjeong xuất hiện trước cửa nhà cô, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi — từ nhịp đập của trái tim, đến màu sắc trong ánh nhìn, và cả những hy vọng nhỏ bé đang chớm nở đâu đó trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com