Chap 6: Nụ hôn không ai nhớ và người duy nhất không quên
Minjeong tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của chính mình, đầu đau như búa bổ, vị đắng còn vương nơi đầu lưỡi.
Mặt trời chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, vàng dịu và ấm nhưng không làm dịu được cảm giác ngượng ngùng dâng lên khi em phát hiện mình vẫn mặc nguyên bộ váy dự tiệc hôm qua lấp ló phía sau tấm chăn được đắp cẩn thận đến ngang ngực.
Cạnh giường là một ly nước lọc, một viên thuốc giải rượu và một tờ giấy ghi chú bằng nét chữ quen thuộc: uống thuốc trước khi dậy, tửu lượng kém mà cứ uống cố, chẳng chịu thay đổi gì cả - J.
Minjeong bật cười khẽ. Em vuốt nhẹ dòng chữ ấy, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
"Jimin..."
Minjeong ngồi dậy, ký ức về buổi tiệc quay lại lờ mờ. Bữa tiệc sau lễ cưới, ánh đèn mờ ảo, tiếng cười rôm rả. Rồi có ai đó nắm tay em, kéo ra khỏi tiếng nhạc và ly rượu. Ai đó đỡ em khi em loạng choạng bước xuống xe.
Ai đó chạm nhẹ vào má em, vuốt tóc em, rồi... đoạn đó, trí nhớ như bị ai cắt đứt.
---
Ở một nơi khác trong thành phố, Jimin đang ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nàng vừa nhận được tin nhắn từ Minjeong.
"Cảm ơn chị đã đưa em về hôm qua nha. Em không nhớ gì luôn... Có chút xấu hổ"
"Chị có thấy em nói năng gì kỳ cục không đó?"
Jimin thở dài, đầu ngả ra sau ghế.
"Không nhớ cái quái gì luôn... tuyệt thật"
"Cái con người đêm qua nằm năn nỉ 'chị hôn em đi' đâu rồi?"
Jimin lẩm bẩm, chống cằm.
Nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một cảnh tượng đêm qua. Minjeong nửa tỉnh nửa say tựa vào vai nàng, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi, tay siết lấy cổ tay nàng như sợ mất đi điểm tựa cuối cùng. Đôi mắt lờ đờ của Minjeong, trong cơn say, lại hiện lên sự dịu dàng đến khó tin.
Rồi nàng nghe Minjeong khẽ thì thầm.
"Chị hôn em đi..."
Jimin không định làm gì cả. Nàng chỉ cúi xuống xem Minjeong có bị sốt không. Nhưng khoảng cách quá gần, mùi hương trên người em, ánh nhìn khờ dại ấy... tất cả khiến Jimin không thể cưỡng lại.
Nàng đã hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, run rẩy và đầy ngọt ngào như thể cả thanh xuân bị kìm nén cuối cùng cũng được hé lộ trong khoảnh khắc đó.
Và sáng nay, người ta lại hỏi nàng: em có nói gì kỳ cục không?
Thật buồn cười.
Nàng cầm điện thoại, lướt nhanh trên bàn phím.
"Không có gì đâu. Ngủ ngoan lắm"
"Em nói vài câu thôi, không có gì lạ cả"
Nhưng vừa định bấm gửi, nàng lại xóa đi, gõ lại.
"Không nhớ gì thiệt hả?"
Và rồi lại xóa. Lần cuối, Jimin chỉ gửi một icon cười mỉm 🙂
Minjeong vội vàng trả lời lại ngay.
"Chị đừng cười kiểu đó, em thấy sợ á!"
Jimin nhìn màn hình điện thoại, khẽ nhếch môi. Đúng là cô bé này chưa bao giờ hiểu rõ được tầm ảnh hưởng của nó lên người khác là lớn đến thế nào.
---
Tối hôm đó, Minjeong vừa kết thúc lớp học thanh nhạc thì nhận được tin nhắn từ Jimin.
"Ra ngoài uống gì không?"
Nàng chủ động.
Minjeong thay đồ thật nhanh, không nghĩ quá nhiều. Trái tim em dù không thừa nhận, vẫn luôn muốn được ở gần Jimin, dù chỉ là một buổi tối bình thường.
Quán cà phê Jimin chọn nằm nép trong một con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc nhẹ như vỗ về lòng người.
Jimin ngồi cạnh cửa sổ, dáng vẻ thanh lịch như mọi khi. Váy dài tông trung tính, mái tóc được cột nhẹ sau gáy, một tay khuấy trà cam quế, một tay đỡ cằm.
Khi Minjeong đến, Jimin ngẩng đầu nhìn em.
"Đến nhanh vậy"
"Chị rảnh bất ngờ vậy, không gọi là vinh hạnh sao được?"
Minjeong cười nhẹ.
"Vinh hạnh thì ngồi đi"
Cả hai ngồi đối diện. Im lặng lấp đầy trong vài phút đầu tiên. Chỉ có tiếng thìa chạm vào thành cốc và tiếng nhạc nhẹ nhàng len lỏi trong không khí.
Cuối cùng, Jimin mở lời.
"Minjeong, em thật sự không nhớ gì hết à?"
Minjeong nhấp một ngụm latte, cố lục tìm trong trí nhớ nhưng tất cả chỉ là những mảng lỗ chỗ, vụn vỡ.
"Em chỉ nhớ... chị dìu em lên xe, rồi dường như có cười gì đó, rồi hết. Chị kể em nghe đi, bộ em làm gì kỳ cục lắm hả..."
Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong. Không tức giận, cũng không trách móc. Chỉ có nỗi thất vọng phảng phất như khói thuốc bay ngang tầm mắt.
"Em nói chị hôn em đi"
Tim Minjeong như khựng lại.
"Chị tưởng em tỉnh, nên... đã hôn thật"
Minjeong chết lặng.
"Rồi sao nữa..."
Giọng em nhỏ hẳn đi.
"Rồi em ngủ"
Jimin ngắn gọn.
"Vậy thôi"
Minjeong ôm lấy cốc latte, bàn tay run nhẹ. Em không biết phải nói gì. Cảm xúc như xoắn lại trong lồng ngực, vừa xấu hổ, vừa buồn.
"Em xin lỗi..."
Jimin cười nhạt, không hề vui.
"Không sao. Chị không trách gì đâu. Chị chỉ hơi dỗi một chút vì em quên sạch như chưa từng có gì xảy ra thôi"
Câu nói ấy như nhát dao, không chảy máu nhưng đau âm ỉ.
Jimin khoác áo, đứng dậy.
"Lần sau, nếu muốn chị hôn nữa thì nói lúc tỉnh. Chị sẽ tin hơn"
Nàng bỏ đi, để lại Minjeong ngồi lại giữa quán cà phê, tim rối bời và ánh mắt ngơ ngác không dám đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com