Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

handmaiden

001 — hầu nữ.

chát

"ah...aeri..."

chát

"..."

tiếng chát khô khốc xé toạt bầu không khí tĩnh lặng trong đêm gió.

gương mặt thanh tú của người con gái đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo nghiêng hẳn về một phía, mái tóc đen rũ xuống, che khuất đôi mắt đang khẽ cụp xuống, cô mím chặt môi. tự dùng răng mình cắn đến bật máu, đầu gối ép chặt xuống mặt sàn cẩm thạch, hai bàn tay siết thành quyền đặt ngay ngắn trước đùi. tấm lưng thẳng tấp song với cánh cửa gỗ phía sau.

em đưa tay nâng cằm cô lên, mắt ánh lên vẻ uy quyền của người bề trên, lại có chút xót xa không thể diễn tả thành lời.

"yu jimin, chị nghe cho rõ"

"..."

"từ khi nào mà chị được quản chuyện tôi đính hôn với ai vậy?"

"..."

nhịp thở của cô bắt đầu gấp gáp, uchinaga aeri em lúc nào cũng nói những lời gây tổn thương đến như thế, rõ là đã ở với em được bao nhiêu năm, chứng kiến em quát mắng, đuổi việc những kẻ ngán đường em như nào cô vẫn bình lặng như đã quá quen với tính cách tiểu thư của em. mà ngay lúc này đây, nghe từng câu từng chữ em nói như có vạn mũi kim đâm xuyên vào trái tim cô, đau lắm.

cứ ngỡ có được sự chú ý của em, có được thân thể của em là đã có thể cùng em sánh bước rồi. nhưng thân phận chủ tớ làm sao có thể em ơi.

nghĩ đến cảnh phải nhìn em bước vào lễ đường, trong bộ váy cưới trắng tinh đầy kiêu sa đó mà người đứng cạnh em không phải tôi, tôi biết sống làm sao đây?

thấy yu jimin cứ mãi im lặng chẳng nói câu gì, sự bực bội của em cũng vơi đi đôi chút, bàn tay đang nâng cằm cô dần chuyển lên xoa xoa gò má đỏ ửng vừa bị mình tát khi nãy, giọng nói cũng dịu đi đáng kể.

"yu jimin, tôi kết hôn rồi chị vẫn có thể ở cạnh tôi mà? chẳng phải đều có lợi cho cả hai ta sao?"

lúc này, cô mới ngước lên nhìn em, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ len lỏi vào, chiếu lên hàng mi dài của thiếu nữ đôi mươi, khoé mắt còn có chút ửng đỏ vì kìm nén nước mặt tuôn rơi.

"nhưng mà tôi đau lắm"

"em đừng kết hôn với hắn ta được không..."

lời tha thiết thỉnh cầu, cũng giống như là van nài em hãy ở bên cô. điều đó là không thể, chỉ cần yu jimin còn cái mác con hầu thì mãi mãi cô cũng không thể đứng cùng em ở ngoài ánh sáng.

"em bảo em thấy thoải mái khi ở cạnh tôi cơ mà? lúc ấy em bảo em thích tôi nhất mà, em...—"

chát, cái tát tiếp theo vang lên.

"chị nói đủ chưa?"

cô lại một lần nữa khiến em tức giận rồi, em không thích người nói nhiều, cũng chẳng thích ai kìm hãm, quản lí cuộc sống của em. hơn nữa lại còn là người chỉ cần em búng tay sẽ biến mất trước mắt em.

"..." - cũng phải cảm ơn em, lần này yu jimin đã bình tĩnh hơn rồi, cô nuốt ngược lời đang còn dang dở vào trong, nhìn vào mắt em mà khẩn cầu, giọng run run đến mức như sắp khóc.

"thế hôm nay thôi...em cho tôi ngủ cùng em trước khi em...em về với hắn ta được không?"

ngày mai em đi lấy chồng rồi.

aeri thở dài một tiếng, quả là em vẫn nuông chiều cô quá rồi. chỉ cần jimin xin ngủ cùng em. dù là đang hờn dỗi hay đang khó chịu thì em vẫn cho. đây có lẽ là những lần duy nhất jimin cảm thấy mình và em đang tiến xa một chút.

em chủ động cúi xuống ngậm lấy bờ môi rỉ máu của cô, mút nhẹ nhàng như chuồn chuồn vờn nước. sau đó phó mặc bản thân cho cô thích làm như nào thì làm. jimin không vội vàng, cô bế em lên tấm đệm mềm mại trên giường, nâng niu như bảo vật trong tay.

váy ngủ lụa của em bị ném đâu đó xuống đất, đỉnh ngực hồng hào lộ ra trong màn đêm, cô nương theo ánh trăng mà ngắm kỹ em hơn. aeri bị nhìn chằm chằm như thế thì thẹn quá hoá giận, dùng tay vỗ nhẹ vào vai cô, tỏ ý làm đi đừng nhìn em nữa. những ngón tay ranh mãnh chẳng biết từ lúc nào đã mon men luồn xuống vùng cấm địa. mân mê hai mép thịt đỏ ửng mà trêu đùa. cô dùng đầu ngón tay tách âm đạo em ra, nước dâm vì hứng tình mà đã chảy ướt rồi. hai ngón thon dài của cô theo lối cũ mà đút sâu vào lỗ nhỏ của em. bị thứ thô ráp đút vào làm em sướng rơn cả cơ thể. lưng cũng ưỡn lên. tạo điều kiện cho jimin làm càn, cô vừa ngậm lấy đầu vú mà đá lưỡi qua lại. vừa di chuyển bên dưới.

chẳng biết là học được qua đâu mà lần đầu làm tình, jimin chỉ vô tình ấn vào điểm nhạy cảm của em mà em đã bị kích thích đến mức mắt ngân ngấn nước, ôm chặt cô kéo vào lòng mình. như phát hiện ra lục địa mới, kể từ đó mỗi lần ngủ cùng em là jimin lại giở thói xấu. hết miết vào chỗ đó thì lại đến nhấp ngón tay nhanh vào. như có cả nghìn con kiến bò khắp người em. vú cứng thì bị răng cô cắn nhè nhẹ, em không chịu nổi mà rên rỉ rồi trào nước tình ra khắp giường. chỉ có khoảnh khắc đó cô mới thấy được sự yếu đuối bên trong em. lại càng muốn che chở, muốn bao bọc em hơn.

"ư...hhhhnn...jimin..aa" - aeri lên đỉnh khoái cảm mà nói năng lộn xộn, đùi co giật, âm hộ bắn từng dòng dịch đục trong suốt ấm nóng ra bên ngoài.

vẫn chưa xong đâu, ngày mai em bỏ cô đi rồi. hôm nay phải giải toả hết nỗi lòng mình cô mới cam tâm.

người bên trên cúi xuống ôm lấy tấm thân trắng trẻo vào lòng mình, như muốn khảm cả người con gái mình yêu vào trái tim rực cháy này. cô cúi xuống ngay vành tai em, vén lọn tóc em ra sau tai, hôn lên đó rồi thì thầm.

"tôi yêu em"

"ừm... yêu jimin"

là yêu thật không hay chỉ là lời nói nhất thời đây? nhưng dù có là nhất thời thì tôi cũng mãn nguyện rồi.

"tôi...tôi đút vào nhé? được không?"

"ừm..."

cô cởi bỏ y phục của mình, jimin là người song tính. là con gái nhưng có thứ đó của nam nhân. điều này luôn làm cô ghét bỏ chính bản thân mình suốt bao nhiêu năm, em lại là người đầu tiên không ghét cô. bí mật này kể từ khi cha mẹ của cô biết thì đã bán cô cho người ta rồi. lần đầu tiên em thấy thứ đó của cô là vào một ngày nắng hạ, jimin đang tự giải toả trong phòng cho hầu nữ thì em bỗng dưng xông vào, tiểu thư nhỏ này muốn ăn bánh gấu sữa. mà chỉ có mỗi jimin làm ngon nhất. em kiếm mãi chẳng thấy cô, nên liều mình vào phòng. ai ngờ...

từ sau ngày định mệnh đấy, jimin là người hầu thân cận của riêng mình em.

"ư...aa..s-sâu quá rồi hic.."

"jimin..hức..ư ư..hhh"

tiếng nỉ non yêu kiều của em càng làm cô hưng phấn hơn, đâm rút không biết mệt. mỗi lần đút vào là em đều có cảm giác như lên mây vậy. cô chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của em mà càn quét. lưỡi luồn lách vào muốn chiếm hết mật ngọt của em. dương vật căn trướn bên dưới được âm đạo em chăm sóc tỉ mỉ, hút chặt, co bóp làm jimin kìm lòng chẳng đậu. cũng phải gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng.

cô hôn đến lúc em hết hơi vẫn chưa buông, thỏ nhỏ đành phải dùng bàn tay đấm nhẹ vào vai cô mới chịu nhả ra. cho em hít thơ chưa được bao lâu lại kéo em vào một nụ hôn khác.

đêm đó cả hai hoang lạc không biết đường dừng lại.

"hhh...haa..aa..tôi...em..em ra" - aeri vùi mặt vào hõm cổ jimin, sụt sùi vài tiếng rồi lại đến đích khoái cảm.

"tôi yêu em lắm, aeri" - lại nữa rồi, nói một lần chưa đủ còn phải nói lại mấy câu sến súa này. ăn uống no say rồi thì ôm em vào lòng dỗ em ngủ. aeri thiếp đi thì jimin cũng bật khóc. hoá ra cảm giác yêu mà chẳng đến được là đây. cô im lặng để cho lệ mình rơi. cứ ngắm nhìn em mãi, rồi cũng phải dặn lòng bước tiếp.

đêm khuya vắng, jimin chậm rãi gỡ tay em đang ôm mình, tránh làm em thức giấc. cô cẩn thận đắp chăn cho tình yêu của mình. trong đêm đó, jimin bỏ đi khỏi biệt thự nơi em ở, cô không nhìn được cảnh em hôn người khác, không nhìn được cảnh em cùng ai đó kết duyên vợ chồng, càng không nhìn được em rời xa cô.

jimin ngoảnh lại nhìn nơi mình chôn chân suốt hơn mười năm qua, cổ họng khô khóc muốn nói lời tạm biệt nho nhỏ cũng chẳng nói được thành câu. thôi thì gói gém lại đoạn ký ức đẹp đó cho riêng mình, một bước đi không quay đầu.

sáng hôm sau mọi người mới biết cô đã đi, không ai biết là cô đi đâu cả. cô để lại hai bức thư. một bức gửi cho cha của em, xin thôi việc ở nhà ông.

một bức gửi em. chỉ vỏn vẹn một dòng.

tôi thương em, aeri

.

mãi sau đó cô có nghe loáng thoáng được mọi người truyền tai nhau, lễ cưới vẫn được bắt đầu. mà khổ nỗi tiểu thư uchinaga từ ngày về nhà chồng chẳng cho công tử đụng vào dù chỉ một sợi tóc. cả ngày ôm bức thư kèm tấm hình một người phụ nữ nào đó mà lặng lẽ khóc.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com