Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghề Diển

"Em ơi, chị xong rồi nè, cho chị chút thời gian thay đồ rồi chúng ta cùng đi ăn nhé!" Cuối cùng một ngày diễn nữa đã trôi qua, Janhae vừa gọi vẫy tay với JingJing vừa tiếng về phòng thay đồ.

JingJing nhẹ gật đầu với chị rồi nhìn theo bóng Jan tiến vào túp lều nhỏ dựng ở góc phòng. Lần nào cũng vậy, Jan thường bảo em phòng thay đồ cách quá xa khu vực quay, chị lại lười đi lại, thế là lần nào cũng thay đồ trong túp lều dựng tạm đó. Còn JingJing, em luôn sợ có ai đó tiếp cận cái lều trông không an toàn đó mà lợi dụng chị, nên cứ dán chặt mắt vào khu vực ấy. Có lúc, nhân viên lại gần dọn dẹp trang phục, em cứ nhìn người ta, khiến họ nghĩ em có sở thích nhìn lén.

"Chị xong rồi hả? Hôm nay chị muốn ăn gì?" JingJing hỏi khi thấy chị bước ra khỏi lều. Lúc này, Janhae mặc một chiếc sơ mi vàng nhạt và chân váy đen rất đáng yêu, trông chị khác hẳn khi mặc trang phục công sở như nhân vật Lal trong series đang quay dang dở.

"Ummmmmmmm" Chị vừa ngẫm nghĩ, vừa khoác tay JingJing đung đưa

"Chị ăn gì cũng được hết. N'Jing muốn ăn gì?"

"Ăn đồ nướng được không?"

"Hong được, sẽ bị ám mùi mất, chị không muốn đêm khuya phải gội đầu đâu"

"Ummmm, vậy ăn đồ Nhật được không?"

"Umm, hong đâu, tối ăn đồ Nhật lạnh bụng lắm á!"

"Vậy P'Jan muốn ăn gì?"

"Chị ăn gì cũng được, N'Jing chọn cho chị đi!" Lại nữa, lại nữa rồi, đóng phim cùng nhau đã gần hai tháng, số lần hai người đi ăn cùng nhau cũng rất nhiều, nhưng lần nào cũng bế tắc vì giai đoạn trước khi ăn này, JingJing thở dài. Em lấy trong túi ra một đồng xu, đưa cho Jan.

"Bây giờ P'Jan thảy đồng xu này nhé, nếu mặt chứ thì ăn đồ Ý, nếu mặt số thì ăn món Thái. Không được chê đâu nhé." Thấy sự kiên quyết của em, Jan cũng đành bất lực. Chị thật sự muốn ăn gì đó lãng mạn, lại chỉ có hai người sao đứa nhỏ này không hiểu lòng chị chứ.

Nói đoạn, Jan thảy đồng xu trong tay, không biết cố tình hay vô ý, chị đánh rơi đồng xu xuống đất lăng vào gầm bàn bên cạnh.

"Auuu, đồng xu rớt rồi, hay là đến nhà chị nấu gì ngon ngon ăn đi được không? Chị biết nấu cả món Ý và Thái đó nha!" Jan quay sang cười tít mắt với JingJing, mặc cho cô gái kia chỉ lắc đầu vì biết tổng trò lừa bịp của chị tiền bối trẻ con này.

"Nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, nếu mua gì về nấu ăn có khi hơn 10 giờ ấy. Sáng mai 7 giờ quay rồi, em sợ mình về muộn sẽ đến phim trường trễ ạ." Không phải em chưa từng đến nhà Jan nấu ăn, nhưng đến trễ thế này, em lo là sáng mai không thức nổi để sang đón Jan đến phim trường.

"Thì em ngủ lại nhà chị là được mà, cùng tan làm rồi cũng đi làm, chị thấy đáng yêu chết đi được, nha ! Nha khun Wine!" Jan lại nhõng nhẽo với em rồi. Biết đứa nhỏ sẽ chiều mình, Jan lắc lắc tay JingJing rồi nhón chân hôn nhẹ vào má em.

Ngủ lại? Tuy JingJing đã đến nhà Jan nấu ăn nhiều lần, nhưng chưa lần nào em ngủ lại. Huống chi, em thích chị như vậy sao có thể ngủ lại? Nếu ngủ lại, em lại làm cái gì kỳ kỳ quái quái thì như thế nào? Không được, không ngủ lại được đâu!

Trong lúc JingJing vẫn đang không biết từ chối đề nghị ngủ lại thế nào, cả người em cứ ngơ ra, lại thỉnh thoảng lắc lắc đầu nhỏ. Jan đã nhón chân hôn em. Cái hôn này khiến JingJing rơi vào trạng thái nghe lời. Em gật đầu với Jan rồi để chị kéo đi trong khi vẫn còn loading những gì vừa xảy ra.

Tại siêu thị dười chung cư Jan

"Auu, em muốn ăn gì vậy? Chọn đi, đừng cứ ngơ ngơ thế chứ!" Jan chống tay đứng trước mặt JingJing. Em đã giữ trạng thái lơ ngơ này lúc theo chị từ phim trường đến tận siêu thị. Nếu không biết JingJing thích Jan, chắc mọi người đã nghĩ em nó bị ép đến nhà Jan đấy.

"Ừm", JingJing cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu toàn suy nghĩ lát nữa có nên nói Jan để em ấy nằm sofa không. Nếu không có sofa thì nằm dưới đất cũng được, à mà nhà P'Jan có sofa mà ta.

"Umm, cái gì mà Umm, đừng có giữ mặt lạnh với chị, ăn gì hả?" Jan nói rồi bóp mũi đứa nhỏ cao hơn chị 4 cm. Chị thật không hiểu. Nhiều cảnh thân mật hơn cũng diễn rồi. Lúc nãy hun má có một cái như thế cũng ngại đến mất hồn à? Dễ thương thật!

"Hay ăn Ramen đi được không ạ?"

"Hả? Nấu cái gì?" Jan tròn mắt nhìn em, đứa nhỏ này giả vờ không biết hay cố tình ghẹo chị.

"À! Em muốn nầu mì Ramen ạ, nhanh lại gọn, tụi mình ăn nhanh còn ngủ ạ"

"Hửm?"

"Ý em là nếu ăn nhanh, chúng ta sẽ có thời gian để thảo luận kịch bản ạ," JingJing vội vàng giải thích khi biết Jan đã hiểu lầm ý em, hoặc có thể chị lại cố tình trêu em. Nhưng em thật sự bối rối. Em chỉ đơn giản nghĩ: ăn nhanh, ngủ nhanh, an toàn, sống sót qua đêm nay thôi.

"Ừm, chị cũng đâu có nói gì. Được, vậy chúng ta sẽ nầu hai tô Ramen thơm phức, nóng hổi luôn!" Nói rồi, Jan chạy đi chọn hết món này đến món kia trong siêu thị, nào là thịt bò, nào là mì vị cà ri và cả wine? JingJing giờ phút này cảm thấy kế hoạch ăn nhanh ngủ lẹ của mình sắp không thực hiện được.

-------------------

"JingJing, em ngồi ngoài đợi một lát, chị nấu xong gọi em vào ăn là được, nhanh lắm," Jan vừa nói vừa xách túi đồ ăn vào khu vực bếp. Từ khu bếp của Jan có thể nhìn thấy JingJing đang tháo áo khoác mốc lên giá treo đồ gần đó.

"P"Jan, chị để em phụ đi ạ, ngồi chờ ăn thôi sẽ chảy máu cam đó." JingJing trả lời khi để nốt chiếc điện thoại trong tay xuống bàn trà tại phòng khách.

"Không sao mà, để chị nầu cho, em đã trả tiền rồi, thì phần còn lại để P'Jan của em đi"

"Không đâu ạ, hai người nấu sẽ nhanh hơn mà!" Thấy JingJing kiên trì, Jan cũng để em phụ mình thái thịt bò và sơ chế rau trong khi chị đang chuẩn bị mì và nước lèo.

"Lại là nhạc catwalk hả?"

"Đúng ạ!"

"Em cũng thật lạ, chị chưa thấy ai nấu ăn mà lại mở nhạc trên sàn Runway như em cả."

"Em thấy rất có tinh thần ạ, mỗi lần nghe nhạc về fashion, em lại cảm thấy mình như khoác lên rất nhiều mẫu quần áo mode, tấm mình dưới ánh đèn sân khấu của sàn diễn." Nghe em chia sẻ về đam mê của mình, Jan gật gù. Chị như suy tư gì đó rồi chợt hỏi.

"Chắc hẳn em thích làm người mẫu lắm?"

"Dạ đúng ạ, chị nhờ lần trước đến nhà chị em từng nói, năm đó có nhiều người mời em đi diễn quốc tế ấy, thật ra, xém chút là em có thể sang Hàn làm người mẫu nổi tiếng rồi đó," JingJing vô tư kể với Jan về câu chuyện lúc trước của em. Em cứ nghĩ Jan lại trêu em như mọi lần. Nhưng lần này, chị nghiêm tục nhìn em rồi nhẹ giọng hỏi như lời thủ thỉ

"Thế tại sao em lại từ bỏ, lại tham gia vào nghề diễn, tham gia vào GMMTV?"

"Em...." Trong lúc em đang không biết trả lời P'Jan thế nào, thì tiếng bếp điện reo lên báo hiệu nước đã sôi.

"Nước sôi rồi, chị bỏ mì vào trụng sơ trước nhá, em thái bò rồi thì nói chị." Câu chuyện nghiêm túc này bị cắt ngang bởi công cuộc nấu ăn của hai cô nàng. Nhưng chắc chắn, không ai trong hai người muốn kết thúc đề tài này, nhưng cũng không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com