Chương 9: Giải thưởng lớn nhất
3rd person's POV
Yujin và Yena trở lại với chỗ ngồi cũ của mình để theo dõi phần kết của cuộc thi. Cả hai đều vọng vào một kết quả tốt dành cho Minju và Yuri.
Chỉ còn một vài tiết mục nữa là sẽ đến thời gian giải lao cuối cùng dành cho khán giả và cũng là thời gian để các thành viên trong ban giám khảo tổng kết lại số điểm của các thí sinh. Yujin và Yena cũng hồi hộp chờ đợi như thể họ cũng tham gia vào cuộc thi này vậy.
Cuối cùng thì phần công bố các thứ hạng cũng đến. Tất cả những thí sinh của vòng chung kết đều có mặt trên sân khấu để đón chờ kết quả và cùng chúc mừng cho những người đạt giải cao nhất.
MC của cuộc thi xuất hiện trở lại với kết quả cầm trên tay.
"Chào mừng quý vị đến với phần công bố thứ hạng của CUỘC THI ÂM NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH CẤP 2 – VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC năm nay. Chắc hẳn là mọi người đang có mặt nơi đây đều đang rất nóng lòng được biết kết quả cuối cùng của cuộc thi này. Nhưng trước hết, tôi phải nói một điều rằng, dù ai giành giải nhất hay ai không giành được giải đi chăng nữa, thì chắc chắn rằng, tất cả những bạn thí sinh ở đây đều đã rất nỗ lực, họ đã đem đến những màn trình diễn hết sức tuyệt vời, và họ đều xứng đáng với những tràng pháo tay cổ vũ thật nồng nhiệt của chúng ta đúng không ạ?", anh MC kêu gọi và mọi người bắt đầu vỗ tay thật lớn để ủng hộ tinh thần và chúc mừng những thí sinh đã hoàn thành tốt phần thi của mình trong ngày hôm nay.
Người MC lại tiếp tục: "Tuy rằng tất cả các thí sinh đều đã làm tốt nhưng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng ngày hôm nay chỉ có tổng cộng 6 giải thưởng được trao mà thôi. Chúng ta sẽ có 3 giải khuyến khích và các giải nhất nhì và ba."
"Giải nhất Jo Yuri. Và giải nhì Kim Minju", Yena độc thoại.
"No no no! Giải nhất giành cho Kim Minju và giải nhì giành cho Jo Yuri", Yujin cũng lên tiếng.
"Là Jo Yuri!"
"Nae! Là Jo Yuri, giải nhì!"
"Chúng ta cá cược đi! Nếu Yuri thắng, thì em sẽ phải tỏ tình với Minju. Còn nếu Yuri được giải nhì, thì chị sẽ tỏ tình với em ấy!", Yena tự tin.
"Tỏ tình gì chứ? Chị điên à? Chúng ta không thể làm thế được. Hơn nữa, giữa bọn em không có cái tình cảm như chị nghĩ đâu", Yujin lập tức từ chối.
"Em không dám sao? Đồ nhát cáy. Lại còn nói là không thích Minju nữa chứ, nhưng em không thể giấu được chị đâu. Haha! Nếu em không tỏ tình thì để chị nói hộ em vậy", Yena ranh mãnh trêu chọc.
"Không! Chị không được làm thế! Chơi thì chơi! Dù sao thì Minju cũng sẽ thắng, chị nhất định phải giữ lời đó", Yujin sập bẫy.
"Okay! Quân tử nhất ngôn!"
"Quân tử nhất ngôn!"
"Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với những giải thưởng đầu tiên. Đó là 3 giải khuyến khích. Tôi sẽ đọc tên những thí sinh đạt giải, và họ sẽ bước lên phía trước này để nhận phần thưởng của mình", anh MC nói.
Cả khán phòng đều hồi hộp chờ đợi, không đoán trước được kết quả bởi vì những màn trình diễn hôm nay đều xứng đáng được giải.
"Xin chúc mừng thí sinh Choi Yoojung!"
Mọi người bắt đầu vỗ tay, trong khi cô gái tiến bước lên phía trước.
"Chúng ta không nên hy vọng tên của Minju unnie và Yuri unnie được gọi bây giờ đúng không", Yujin hỏi.
"Tất nhiên rồi, hãy mong chờ điều đó khi MC công bố giải nhì và giải nhất ấy", Yena trả lời.
"Người tiếp theo được giải khuyến khích là... xin chúc mừng thí sinh Jeon Somi!", anh MC tiếp tục gọi tên và khán phòng lại xen vào những tiếng vỗ tay.
"Và giải khuyến khích cuối cùng thuộc về thí sinh... Kim Doyeon!", Yena và Yujin thở phào nhẹ nhõm khi cái tên được gọi không phải là những người bạn của họ.
"Xin một tràng pháo tay cho những thí sinh tài năng đạt giải khuyến khích của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với giải ba. Xin chúc mừng thí sinh, Kim ...", anh MC ngưng lại giữa chừng để tạo sự gay cấn.
"Là Minju rồi", Yena tỏ vẻ đắc thắng, trong khi Yujin thì đang nín thở chờ đợi.
"Xin chúc mừng thí sinh Kim Chaewon", cả khán phòng bắt đầu vỗ tay chúc mừng, còn Yujin thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng có một điều đang diễn ra ở trên sân khấu lúc này ngay lập tức khiến Yujin rơi vào cảm giác căng thẳng trở lại.
Có vẻ như người mang tên Chaewon được giải ba kia đang đứng bên cạnh Minju. Và khi cô ta được gọi tên, cô ta đã quay sang phía Minju cười nói điều gì đó mà Yujin không thể đoán ra được từ một khoảng cách xa thế này. Yujin bắt đầu có cảm giác khó chịu rất kì lạ từ bên trong. Và hành động ngay sau đó của họ khiến em trở nên như ngạt thở. Chaewon đã ôm Minju, và... Minju cũng ôm lại.
"Làm gì mà trông căng thẳng thế Yujin? Haha, chị tưởng em đã nói là không thích Minju chứ?", Yena cười.
"Huh? Em vẫn đang rất bình thường mà chị? Đâu có gì đâu!", Yujin vội vã phủ nhận.
"Có lẽ vì cùng tham gia cuộc thi này nên họ quen biết nhau. Và họ đang chúc mừng nhau như những người bạn. Hoặc có thể là gì đó... phức tạp hơn", Yena cười nhếch môi.
"Yah! Chị đừng có nói linh tinh, yên lặng mà xem tiếp đi. Hãy nhớ là chúng ta còn vụ cá cược đó!", Yujin tỏ vẻ khó chịu khi bị Yena trêu chọc, còn Yena thì vẫn tiếp tục cười với điệu bộ rất dễ ghét.
"Một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Kim Chaewon. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới giải thưởng tiếp theo, giải nhì. Đây là thí sinh đã có một màn thể hiện giọng hát tuyệt vời của mình bên cạnh khả năng chơi nhạc cụ xuất sắc."
Yujin và Yena quay sang nhìn nhau, cả hai cùng thầm cầu nguyện là họ sẽ không thua cược.
"Xin chúc mừng thí sinh... Jo Yuri!"
Cả khán phòng đột nhiên rơi vào thinh lặng, và tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện trong một vài giây, nhưng ngay sau đó thì mọi người bắt đầu đứng dậy và vỗ tay cho cô gái nhỏ. Có lẽ họ đã mong chờ vào một kết quả tốt hơn cho Yuri, hoặc là họ đã giành vài giây để nhận ra ai sẽ là người giành giải thưởng lớn nhất của ngày hôm nay. Nhưng dù sao thì màn trình diễn của Yuri cũng rất tuyệt và nó xứng đáng với sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.
"Hãy cùng chờ xem Yena của chúng ta sẽ có màn tỏ tình lạng mãn như thế nào ha?", Yujin khoái chí.
"Okay! Chị sẽ làm thế, nhưng mà chúng ta đâu có nói là bao giờ, nên là cứ từ từ nhé", Yena trả lời một cách "khéo léo" làm Yujin bất ngờ.
"Unnie! Chị đừng có mà trơ trẽn như vậy chứ!"
"Xin chúc mừng thí sinh Jo Yuri một lần nữa. Vâng thưa quý vị, bây giờ chúng ta chỉ còn lại một giải nhất nữa thôi ạ. Thí sinh nào sẽ là người giành được điểm số cao nhất từ hội đồng giám khảo của cuộc thi năm nay đây?", anh MC cố gắng tạo sự hồi hộp cho khán giả, nhưng đối với những ai theo dõi toàn bộ vòng chung kết này từ đầu đến cuối thì họ cũng có cho mình một đáp án rồi.
"Và giải nhất của cuộc thi năm nay thuộc về... Xin được chúc mừng... thí sinh... Yoo Yeonjung!", tên người chiến thắng đã được công bố và cả khán phòng lại một lần nữa đứng lên vỗ tay rất lớn, như pháo hoa bùng nổ để chúc mừng cho Yoo Yeonjung, người thắng cuộc cuối cùng.
"Gì chứ? Cô ta là ai vậy?", Yujin cảm thấy rất bất ngờ trước kết quả này, "Còn Minju unnie thì sao?", Yujin bắt đầu rơi nước mắt buồn bã, có lẽ em thực sự hy vọng Minju sẽ giành chiến thắng, hoặc ít nhất là một giải nào đó nhỏ hơn chứ không phải là ra về trắng tay. Vì với bản thân Yujin, tiết mục của Minju là tuyệt vời nhất. Nhưng sự thực là em đã không theo dõi hết toàn bộ cuộc thi, và đã có những thí sinh khác, những người đã thực hiện màn trình diễn tốt hơn trong mắt ban giám khảo và họ hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng được trao.
"Với kết quả như vậy thì có thể tính là Yuri đã giành chiến thắng trước Minju chứ? Và em cũng sẽ phải tỏ tình, nhưng Yuri vẫn là giải nhì nên coi như hai chúng ta có kết cục giống nhau! Haha!", Yena cố gắng cười để làm cho Yujin thấy dễ chịu hơn.
"Nhưng không phải là Minju unnie đã làm rất tốt sao? Chắc chị ấy buồn lắm!", Yujin buồn bã nói.
"Minju đã làm rất tốt! Em ấy xứng đáng nhận được những lời khen ngợi, nhưng có thể những người khác cũng làm rất tốt mà. Nhưng dù sao thì kết quả cũng không thể thay đổi, nên em phải động viên em ấy chứ. Nếu trông em như này chắc Minju còn buồn hơn nữa đó", Yena bình tĩnh an ủi.
"Nae! Em sẽ cố gắng, em không muốn làm chị ấy cảm thấy buồn hơn."
"Chúng ta cùng ra ngoài chờ họ chứ?"
"Đi thôi, unnie!"
...
Ở phía trong phòng chờ, những thí sinh đang chuẩn bị ra về, đồng thời họ cũng giành thời gian để chúc mừng những người giành giải và an ủi, động viên những ai phải ra về tay trắng. Tất cả cùng nói với nhau những lời tốt đẹp, và hứa hẹn sẽ tiến bộ hơn trong tương lai.
Thấy Minju có vẻ hơi buồn bã nên Yuri tiến lại và ôm lấy bạn mình.
"Cậu đã làm rất tốt rồi! Cậu thực sự đã rất cố gắng và chăm chỉ, cậu là người chiến thắng trong mắt mình!", Yuri an ủi.
"Mình biết là mình đã cố gắng rất nhiều, và mình cũng đã làm hết sức, mình hài lòng với điều đó, dù kết quả có ra sao. Nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy buồn", Minju bối rối không hiểu cảm giác này là như thế nào.
"Cậu có muốn lấy cái này không? Mình cho cậu, đây chính là giải mà mình thưởng cho sự cố gắng và màn trình diễn tốt của cậu", Yuri nói và đưa ra kỷ niệm chương giành cho người đạt giải nhì của cuộc thi.
"Huh? Không! Nó là của cậu mà. Cậu đã rất xuất sắc. Hơn nữa mình cũng đâu cần nó làm gì", Minju lúng túng, "Xin lỗi cậu! Mình mải buồn mà quên mất chưa chúc mừng cậu. Chúc mừng Jo Yuri đã giành được giải nhì nha! Cậu tuyệt vời lắm!".
"Haha! Mình biết là mình tuyệt vời mà! Cậu không cần phải xin lỗi đâu", Yuri cười.
"Chị rất tiếc vì em đã không giành được giải trong ngày hôm nay", tiếng ai đó đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Minju và Yuri.
"Chaewon unnie!", Minju giật mình.
"Nhưng trong mắt tôi thì em xứng đáng giành giải nhất đó!", Chaewon cười an ủi, nhưng thực sự cô ấy cũng đang nghĩ như thế trong lòng chứ không chỉ đơn thuần là lời động viên.
"Cảm ơn chị! Chúc mừng chị đã giành được giải ba ạ!", Minju ngại ngùng nói.
Chaewon móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình và đưa cho Minju: "Nhập số của em vào đi, tôi sẽ coi đó là một lời chúc mừng chân thành!"
Minju đứng hình trong một giây và sau đó thì ngập ngừng đưa tay ra, dù trước đó cô đã nghĩ là sẽ chẳng có vấn đề gì nếu trao đổi số điện thoại với Chaewon, nhưng chẳng hiểu sao giờ cô lại thấy hơi do dự.
"Em nên nhanh tay lên, tôi phải đi ngay rồi!", Chaewon cười tự tin và không hề tỏ ra khó xử hay bị ảnh hưởng chút nào trước thái độ của Minju.
"Nae!", Minju giật mình và nhập số của mình vào chiếc điện thoại, sau đó vội vàng trả lại cho Chaewon.
"Tôi sẽ liên lạc với em! Em nhớ là phải trả lời đó!", Chaewon nháy mắt và quay lưng bước đi.
"Cô ta không thèm để ý đến sự tồn tại của mình luôn chứ! Nhưng dù sao thì sự tự tin đó của cô ta rất đáng nể, hơn nữa cô ta quả thật là rất xinh đẹp... và hát hay", Yuri tuy cảm thấy khó chịu nhưng cũng phải thừa nhận những ưu điểm hiển nhiên nổi bật của Chaewon.
"Có lẽ chị ấy ghen tị với giọng hát và tài năng của cậu nên mới giả vờ như cậu không có ở đây đó", Minju vừa nói đỡ cho Chaewon vừa cố gắng để làm Yuri dễ chịu hơn.
"Cậu không cần phải biện hộ dùm cô ta đâu. Mà chúng ta nên đi thôi, nếu không tranh thủ thì cậu sẽ không kịp gặp lại họ trước khi cậu quay trở về Jindo mất", Yuri đề nghị cả hai nên nhanh chóng rời khỏi nhà hát và Minju gật đầu đồng ý.
"Để mình gọi cho Yujin, có lẽ em ấy đang ở cùng với Yena unnie. Mình sẽ hẹn họ bên ngoài nhà hát, chúng ta nên đi ngay thôi", Minju ra hiệu, cô vừa đi vừa bấm điện thoại, và cả hai cùng rời khỏi phòng chờ.
...
"Yujin! Em có muốn gặp riêng Minju một mình không? Chúng ta giả bộ tách nhau ra nhé!", Yena nói nhỏ như thể sợ bị ai đó bắt gặp.
"Chị muốn được đi lẻ với Yuri unnie chứ gì? Em chưa chúc mừng cho giải nhì của chị ấy mà", Yujin trả lời.
"Chúng ta học chung trường mà, nhớ không? Em có thể làm điều đó sau. Hãy tranh thủ thời gian với Minju đi, đừng quên là em còn phải tỏ tình đó", Yena giả bộ trêu chọc.
"Được thôi, chúng ta tách nhau ra vậy. Nhưng em sẽ không tỏ tình hôm nay đâu, cứ từ từ. Chị đã nói như thế mà."
Ring! Ring! Ring!
"Minju gọi em kìa! Hãy nói là em chờ ở ngoài này, còn chị phải đi mua chút đồ ở kia nha", Yena chỉ vào cửa hàng tiện lợi ở phía cuối đường.
Yujin đưa tay ra hiệu "OK" và bắt máy.
"Annyeong, Minju unnie! Em nghe nè!"
"Em đang ở ngay bên ngoài nhà hát, tất nhiên là để chờ chị rồi!"
"Yena unnie á? Chị ấy cần phải mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi nên đi trước rồi."
"Yuri unnie muốn gặp chị ấy sao? Okay! Khi hai người ra tới đây thì em sẽ chỉ chỗ."
"Nae! Em cúp máy đây ạ!"
"Họ sắp ra rồi đó, tốt hơn hết là chị nên chạy đi", Yujin gợi ý.
"Okay! Chúc em có những giây phút thật ngọt ngào. Chị đi đây! Gặp lại sau nha!", Yena rướn lông mày và quay người bước vội.
"Yahh! Chị nên bớt trêu đùa người khác đi! Bye bye!", Yujin nói với theo.
...
"Vậy chúng ta sẽ phải chia tay nhau sớm sao?", Yuri hỏi Minju khi cả hai sắp rời khỏi cửa nhà hát.
"Tùy cậu, nếu cậu muốn đi cùng với mình và Yujin thì cũng được thôi, chúng ta có thể ở gần nhau thêm ít phút", Minju cười giả vờ gợi ý, thật ra cô đã biết rõ Yuri muốn điều gì.
"Mình không nên xen vào giữa hai người như thế, các cậu chưa có nhiều thời gian cạnh nhau mà. Và... mình cũng muốn gặp riêng Yena unnie", Yuri cười ngại ngùng.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, và chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau như bình thường được mà! Chúc cậu vui vẻ nhé!"
"Cậu cũng thế! Hẹn gặp lại, bạn thân nhất của mình!"
Hai người nhìn thấy Yujin ngay khi ra tới bên ngoài, và họ cùng tiến về hướng đó.
...
"Yujinie!", Minju như thể đang la lên.
"Minju unnie!", Yujin ngay lập tức nhận ra tiếng gọi và trả lời.
"Hai người có vẻ hơi lố rồi đó!", Yuri bình luận.
"Chào chị, Yuri unnie! Yena unnie ở đằng kia, nếu chị muốn gặp chị ấy thì chị có thể qua đó!", Yujin nhanh chóng chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi như kế hoạch.
"Yaah! Em không cần phải có ý đuổi chị như thế đâu! Chị cũng sẽ tự đi thôi! Bye bye Minju! Mình đi đây!", Yuri không cần phải nán lại quá lâu vì cô đã cùng nói lời tạm biệt với Minju trước đó rồi.
"Bye bye Yuri!", Minju vẫy tay tạm biệt.
"Bye bye unnie! Em sẽ chúc mừng chị sau nha!", Yujin cũng vẫy tay cười, rất vui vì em có thể có chút thời gian riêng ở cạnh Minju, và cũng mừng cho Yena nữa.
"Bộ được ở bên cạnh chị làm em vui đến như vậy sao? Trông em cười tươi chưa kìa!", Minju trêu chọc nhưng cũng có chút ngại ngùng.
"Nae! Chị sắp phải về rồi, và chị sẽ ở rất xa em, nên được ở với chị làm em rất vui, dù chỉ là một chút thời gian thôi", Yujin tỏ vẻ tiếc nuối.
"Em có muốn ăn kem không? Kem socola nhé!", Minju chỉ tay vào một quầy bán kem trên phố cách họ không xa.
"Chị vẫn nhớ sao? Okay! Một kem socola cho em và một kem vani cho chị", Yujin tự hào.
"Đi thôi!", Minju cười, nhớ được vị kem yêu thích của nhau khi còn nhỏ chẳng phải điều gì quá to tát, nhưng nó cũng đủ làm cô cảm thấy ấm lòng vì điều này gợi cho cô nhớ lại kỷ niệm năm nào.
...
"Hmm... Annyeong, Yena unnie!", Yuri bẽn lẽn tiến lại gần khi Yena đang mải ngắm ngía bánh kẹo trong cửa hàng tiện lợi.
"Huh? Yuri? Chị nghĩ là bây giờ em đang đi cùng với Minju chứ? Sao em lại ở đây?", Yena cố kìm hãm mình lại để không cười toe toét khi trông thấy Yuri. Vụ chia ra đánh lẻ này đúng là ý đồ của Yena, nhưng bản thân cô cũng không dám chắc chắn là Yuri sẽ mạnh dạn gặp đến gặp riêng mình ở đây. Yena muốn có thời gian riêng với Yuri, nhưng lại không dám ngỏ lời, nên cô đã bày ra kế hoạch này, thực sự là nó cần phải có sự chủ động của Yuri mới có thể thành công. Nếu Yuri ngại ngùng không dám gặp Yena, mà đi cùng Minju thì coi như cô đành chấp nhận thất bại. Xem ra Yuri vẫn là người mạnh dạn hơn một chút và Yena đã gặp may.
"Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Không ngờ là gặp được chị ở đây!", tuy đã can đảm đến gặp Yena, nhưng Yuri vẫn hơi mắc cở.
"Chị cảm thấy hơi đói. Em muốn ăn gì không? Chúng ta cùng dùng bữa nhé? Chị sẽ mời", Yena tiếp tục làm theo kế hoạch của bản thân.
"Nae! Cảm ơn chị!", hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc, Yuri nghĩ thầm.
"Em chọn món rồi ra kia chờ chị nha! Chị sẽ là người phục vụ", Yena nháy mắt.
"... Nae!", Yuri không thể nói được gì hơn.
Sau khi lựa chọn những thứ mà mình muốn ăn, Yuri lại bàn và háo hức chờ đợi.
Một vài phút sau Yena bắt đầu mang tới từng món một, tuy chúng chỉ là những thức ăn bình dân trong một cửa hàng tiện lợi, nhưng đối với Yuri lúc này thì không khác gì là sơn hào hải vị được phục vụ trong các nhà hàng 5 sao.
Và thứ cuối cùng mà Yena phục vụ, là một thanh socola lớn, loại xịn nhất trong cửa hàng này.
Yuri bất ngờ: "Cái này! Em đâu có lựa nó".
"Là chị tặng em đó! Chúc mừng em đạt giải nhì nha! Em hát hay lắm!", Yena cầm tay Yuri và đặt thanh socola vào đó.
"Yena unnie... Cảm ơn chị!", Yuri nói với tấm lòng đầy cảm động.
"Chúng ta cùng ăn thôi! Thức ăn sẽ nguội mất!"
"Nae! Đây mới là giải thưởng mà em mong muốn nhất!"
"Huh? Em nói gì cơ?"
"Không có gì! Mình ăn thôi!"
...
"Chị nhất định phải về ngay trong hôm nay sao?", Yujin buồn bã hỏi.
"Uhm! Ngày mai chị còn phải đi học mà! Hơn nữa, bố của chị cũng chỉ tiện vừa đi công tác vừa đưa chị đến tham dự cuộc thi trong hôm nay thôi. Bố cũng không muốn mẹ phải ở nhà một mình lâu đâu", Minju tiếc nuối trả lời.
"Thật đáng tiếc là chị lại không thể giành giải trong cuộc thi. Chị đừng buồn nhé, chị đã làm rất tốt đó. Đối với em, màn trình diễn của chị là số một!", Yujin cũng rất buồn khi Minju không đạt được giải. Dù em đã không mong đợi gì từ buổi sáng hôm nay, nhưng việc bất ngờ được xem Minju biểu diễn, đối với Yujin như thể là một phép màu. Nhưng nó đã không được trọn vẹn.
"Không đâu! Chị rất vui vì đã cố gắng đi được đến vòng chung kết này, và chị đã giành được giải thưởng lớn nhất rồi", Minju không những không tỏ ra buồn bã, mà còn cười thật tươi.
"Huh? Việc chị đã cố gắng hết sức mình là giải thưởng lớn nhất đối với chị sao?", Yujin thắc mắc.
"Không. Giải thưởng lớn nhất đối với chị là em đó!", Minju ngại ngùng, còn Yujin thì bối rối.
"Vì chị đã cố gắng, nên chị mới có thể đến đây hôm nay và gặp được em. Điều này đối với chị là rất tuyệt vời rồi, chị không cần giải thưởng nào hơn thế nữa!", Minju lại nói tiếp và làm Yujin mắc cở.
"Vậy chị phải mang em về nhà nhé!", Yujin trở lại với sự lém lỉnh của mình.
"Yaah! Em điên à? Sao chị có thể mang em về được chứ?", Minju trợn mắt.
"Thì chị đi thi và giành giải thưởng lớn nhất, không phải chị nên mang nó về sao?"
"Em cứ ngoan ngoãn ở đây đi, chị sẽ đến gặp em mà. Đừng lo!"
"Nhưng em không muốn phải rời xa chị, chúng ta mới chỉ gặp lại nhau, và nó còn không kéo dài đến một ngày."
"Lần sau chúng ta gặp lại, nhất định sẽ lâu hơn! Và chị định sẽ mang đến cho em một bất ngờ nữa! Cố gắng chờ chị nha!"
"Gì thế? Bất ngờ gì vậy? Nói cho em biết đi!"
"Không được! Chị chỉ dự định thế thôi, chưa chắc là chị có thể làm được điều đó khi chúng ta gặp lại, nhưng chị sẽ cố gắng!"
"Okay! Em sẽ chờ!"
"Uhm! Ngoan lắm!"
Bíp! Bíp!
Tiếng còi xe phát ra từ chiếc ô tô đang tiến lại gần hai người.
"Là bố chị đó. Chị phải đi rồi!", Minju tiếc nuối vì thời gian của bọn họ không đủ nhiều để có thể bù đắp cho nỗi nhớ bấy lâu nay.
"Nae! Em sẽ nhớ chị lắm! Nhưng em sẽ chờ, vì nhất định chị sẽ quay trở lại mà, đúng không?", Yujin dù rất buồn trước lúc phải chia tay nhưng vẫn có thể mạnh mẽ nhờ vào lời hứa của Minju.
"Uhm! Dù có thể không mang lại được bất ngờ đó cho em, nhưng chị sẽ quay trở lại! Chị nhất định không thất hứa nữa đâu!"
"Giữ liên lạc thường xuyên nhé unnie! Đừng để em phải đến tìm chị vì chị không trả lời điện thoại hay tin nhắn của em đó!"
"Chị biết rồi. Chúng ta hãy liên lạc thường xuyên, và chia sẻ với nhau nhiều thứ. Giữ gìn sức khỏe nha Yujnnie!"
Yujin ôm chầm lấy Minju: "Chị cũng phải giữ gìn sức khỏe đó! Tạm biệt chị! Nhắn tin cho em ngay khi về tới nha!"
"Uhm! Chị đi nha! Bye bye Yujinie!"
"Bye bye Minju unnie!"
Yujin cúi chào khi bố của Minju bước ra khỏi xe và tiến lại đón con gái mình. Ông cũng mỉm cười chào lại.
Còn Minju thì vẫn cứ tiên tục vẫy tay với Yujin cho tới khi bước vào trong xe.
Yujin cũng vẫy tay chào lại cho tới khi chiếc ô tô khuất xa tầm mắt.
____________
Mình đã cố gắng viết chương này dài hơn thay cho lời xin lỗi vì mình đã để các bạn chờ đợi lâu ạ!
Rất mong là mọi người sẽ thích nó. Xin ảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com