Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - The End

---

Mùa hè, thời tiết có chút oi bức. Gần đây, khối lượng công việc ở bệnh viện đột nhiên tăng cao, khiến hai đồ đệ của Tsunade bận đến mức không kịp thở. Thỉnh thoảng, cô cũng ra tay giúp đỡ, và thường vào những lúc như thế, Jiraiya chỉ có thể ở nhà một mình.

Anh vốn là người không chịu ngồi yên, nhưng trời quá nóng đến mức chẳng muốn nhúc nhích. Từ khi Tsunade rời khỏi nhà đến giờ, Jiraiya vẫn nằm dài trên ghế sofa, mơ màng buồn ngủ. Dù đã mở hết cửa sổ, căn phòng vẫn nóng bức, luồng gió mát hiếm hoi len vào cũng chẳng giúp ích được gì. Trán anh lấm tấm mồ hôi, anh tự nhủ chỉ cần không động đậy thì sẽ không thấy nóng… Vì thế, dù điều khiển điều hòa chỉ cách một khoảng với tay là chạm đến, anh vẫn chẳng buồn nhấc tay lên.

Tsunade xách theo một quả dưa hấu cùng vài chai rượu sake trở về nhà. Cô vốn nghĩ sẽ được tận hưởng không khí mát lạnh của điều hòa, nào ngờ vừa mở cửa đã bị một luồng hơi nóng phả vào mặt.

Sau khi hoàn tất công việc ở bệnh viện, Tsunade chợt nghĩ đến việc trời nóng thì làm một ít dưa hấu ướp rượu sake sẽ rất tuyệt. Tất nhiên… cô không biết làm, nhưng Jiraiya thì biết.

Anh dường như không để ý rằng vợ mình đã về. Tsunade bật điều hòa, sau đó làm ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán và cổ chồng. Một chút động đậy cũng không có… ngủ rồi sao? Cô khẽ chọc chọc má Jiraiya để thử phản ứng, sau đó dứt khoát ngồi xuống bên cạnh và lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh.

Căn phòng dần mát mẻ hơn nhờ luồng khí lạnh, khiến nét cau mày trên mặt Jiraiya dần giãn ra. Anh mơ màng lẩm bẩm gì đó, nhưng Tsunade không nghe rõ, chỉ thấy anh trở mình rồi tiếp tục ngủ say.

Cô lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người chồng. Dạo gần đây, Jiraiya hay than phiền bị đau lưng, chắc là do để điều hòa lạnh quá. Đặt dưa hấu và rượu vào tủ lạnh xong, Tsunade thấy anh vẫn chưa tỉnh nên cũng không nỡ đánh thức.

Không có việc gì làm, cô vui vẻ chạy vào phòng ngủ, sau đó quay lại với vài sợi dây buộc tóc trên tay. Dường như cô rất yêu thích trò này.

Một tiếng sau, Tsunade thỏa mãn ngắm nhìn "tác phẩm" của mình, tiện thể chụp lại làm kỷ niệm.

Jiraiya cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy vợ ngồi bên cạnh, anh nở nụ cười quen thuộc. Đưa tay ra ôm cô vào lòng, Tsunade cũng phối hợp mà tiến lại gần.

Tsunade biết làm nũng.
Jiraiya cũng vậy.

“Anh vừa mơ thấy gì à?” Cô hỏi.

Anh nghĩ một lúc, rồi đáp: “Không có gì cả.”

Cô khẽ cười: “Em mua dưa hấu với rượu sake, để trong tủ lạnh rồi.”

“Được.” Anh mỉm cười, cúi xuống hôn cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào, sau đó còn lưu luyến mà hôn thêm lần nữa. “Tối nay em muốn ăn cơm bò hay cà ri?”

“Cơm bò đi, đơn giản hơn.”

“Được, vậy anh làm thêm một phần salad rau.”

Sau khi kết hôn, hai người vẫn thường xuyên vào bếp nấu ăn, nhưng đa số là những bữa cơm đơn giản. Tsunade không còn uống say đến mức ngủ quên trên bàn rượu như trước đây, nhưng vẫn giữ thói quen mỗi ngày nhấm nháp vài ly. Những lúc đó, Jiraiya luôn ngồi bên cạnh cùng cô.

Thay đổi thói quen xấu của bản thân, cũng là để có thêm thời gian bên cạnh đối phương.

Jiraiya buông cô ra, nói: “Anh đi tắm trước đây, vừa nãy ra nhiều mồ hôi quá.”

“Đừng mà~”

Hiếm khi thấy Tsunade không hối thúc anh đi tắm, Jiraiya nhìn vào gương rồi không khỏi bật cười. Thủ phạm làm ra chuyện này còn cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ.

“Anh thấy có gì đó không công bằng, Tsunade đại nhân.” Anh vươn tay vuốt lấy mái tóc vàng óng của cô, từng sợi lướt qua ngón tay mang theo hương thơm nhẹ của hoa hồng. “Anh cũng nên tết vài bím tóc nhỏ cho em chứ nhỉ?”

“Không được~”

“Tại sao?”

“Đây là đặc quyền của em.”

Jiraiya giả bộ khổ sở: “Nghe có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng… dường như anh không thể từ chối được nhỉ? Tsunade đại nhân~ thưởng cho anh đi, hôn một cái.”

Rõ ràng mới được hôn không lâu, nhưng Jiraiya vẫn mặt dày nghiêng đầu sang chờ đợi. Tsunade chưa bao giờ keo kiệt trong chuyện này.

Anh vui vẻ bế bổng cô lên chạy ra phòng khách, đặt cô xuống sofa rồi nhẹ nhàng trao lại một nụ hôn.

“Công chúa điện hạ thân mến, tối nay thêm một món nữa nhé~ Chờ một lát, anh sẽ làm món gà hầm rượu vang cho em.”

“Cảm ơn anh, chàng hiệp sĩ của em.”

Ai bảo công chúa nhất định phải sánh đôi với hoàng tử?

Cũng có những hiệp sĩ chiếm được trái tim của công chúa đấy thôi~

————————————————
————————

Một số đoạn ở đây không liên kết do câu
chuyện viết bị mất đoạn khá nhiều. Hầu hết là
chuyện ngắn nên mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com