02

hôn môi
_______________🍃___________
lai bâng ném điện thoại sang một bên, nhìn lên chiếc đồng hồ đã hiện 7 giờ 21 phút tối. bỗng có tiếng chuông dưới cổng, em nhìn xuống thì đã thấy hoàng phúc chờ sẵn.
lấy cây lược trên bàn, chải nhẹ tóc rồi chạy vụt xuống nhà. em mặc một bộ khá đơn giản, chỉ là quần jean rộng với chiếc áo thun hồng.
" sến vãi, có đứa nào đi nhậu mặc áo hồng như mày chưa? "
" có nhé, bây giờ có đi không? "
" lên xe đi "
hoàng phúc bất lực chỉ đành gọi em lên xe rồi đến quán nhậu chứ phải đợi nữa thì hoàng phúc sẽ về nhà luôn không nhậu nhẹt gì nữa, chẳng hiểu sao ngọc quý có thể chịu nổi bâng đến vậy.
đến nơi - hoàng phúc gọi một bàn đồ ăn cùng với vài lon bia, lai bâng nhìn hắn có vẻ buồn sầu mà không thể nào là không hỏi được.
" mày với đạt thế nào? "
hoàng phúc đặt nhẹ cốc bia xuống bàn, ngước nhìn lai bâng rồi thở hắt một hơi dài. em có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt của hoàng phúc chứa đựng một nỗi đau buồn đến mức nào.
" đạt, hữu đạt không thích tao "
" không thích thì mày cứ theo đuổi nó đi chứ.."
" không, hữu đạt có người yêu rồi "
rồi hắn cầm cốc bia lên hốc hết, đôi mắt có chút ngấn lệ, miệng vẫn cười nhưng trong lòng như một mớ hỗn độn.
hoàng phúc uống hết cốc này đến cốc khác, lai bâng cũng nghĩ về việc ngọc quý có yêu mình hay không nên cũng nâng ly rồi hốc cạn.
cả hai uống với nhau đôi ba cốc cũng đã muộn, lai bâng say bí tỉ đã vậy còn than vãn khóc lóc với hoàng phúc. nhìn xem, bây giờ ai mới là người thất tình đây?
" lai bâng, đừng có kéo quần tao nữa!? rách quần thằng bố mày! "
phải nói hoàng phúc chật vật với em, đã say còn nắm kéo quần người khác nữa. hắn chẳng chịu nổi nên đành gọi cho ngọc quý đón lai bâng về nhà.
ngọc quý đang suy nghĩ về chuyện lúc chiều nên chẳng có tâm trạng để chơi game với tấn khoa. bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm gã giật mình, nhắc máy lên nghe không biết sao khuya muộn rồi mà hoàng phúc lại gọi mình giờ này.
' alo '
' quý à? đến quán đón lai bâng về giúp tao với nó say rồi '
' ừ, gửi vị trí đi tao đến liền '
tắt máy, ngọc quý vội vàng lấy chiếc áo khoác rồi bỏ ra ngoài. đến nơi, hoàng phúc đang ngồi khổ còn lai bâng thì cứ ngồi khóc khiến hoàng phúc đau đầu chết được.
" bâng, làm ơn đừng có khóc nữa "
" hức..oa.."
" quý, mày nhanh đến rước của nợ mày hộ tao với "
chốc lát, ngọc quý cũng đã xuất hiện tại bàn của hoàng phúc. gã nhìn em say mà còn khóc nữa, liếc nhìn sang hoàng phúc bằng ánh mắt dò xét.
" sao nó khóc, mày làm gì nó à? "
" này nhé, cũng tại mày chứ tao làm gì nó được? "
" không nói nữa, mày về trước đi tao đưa nó về "
ngọc quý nhướng mày nhìn hoàng phúc rồi nhìn xuống người đang say, gã cúi thấp người xuống rồi bế xốc em lên rồi đưa em về nhà của gã luôn.
vào đến phòng, ngọc quý đặt nhẹ em xuống giường êm ả. em ngồi nhìn gã một lúc, ngón tay nhỏ chọt nhẹ vào người đang lấy khăn để lau người cho em.
" ngọc quý.."
" tao đây, nói đi tao đang nghe "
" ngọc quý "
" ừ "
" tao thích ngọc quý.."
trong cơn say lai bâng thốt ra lời tỏ tình với người trước mặt. đôi môi hồng mấp mấy lẫn đôi vai có chút run rẩy nhìn gã, ngọc quý mở to tròn mắt nhìn em có chút bất ngờ mà im lặng một lúc lâu.
lai bâng thấy sự im lặng của ngọc quý nên cúi gằm mặt xuống, đôi vai nhỏ run lên vài giọt nước mắt rơi xuống chiếc chăn, ngọc quý hoảng hốt, nói lấp bấp hai tay ôm lấy em vào lòng.
" đừng khóc, ngoan "
ngọc quý ôm sát em vào lòng, đôi tay vuốt ve dỗ dành em nín khóc. lai bâng đẩy nhẹ gã ra nhưng không dễ thoát ra khỏi vòng tay ngọc quý, gã kéo em lại lợi dụng lúc em đang say, đôi môi áp lên đôi môi mọng nước.
ngọc quý dùng cái lưỡi ranh ma kia tách môi em nhỏ ra, và hình như khi em say, em dễ chịu hơn. gã dùng cái lưỡi ấy khuấy động cả khuôn miệng em khiến em nhỏ chẳng theo kịp, chỉ biết mặc cho gã quyền xử lí. đôi môi em ngọt lịm, gã cứ muốn chìm trong nụ hôn này mãi.
ngọc quý dây dưa một hồi, gã tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn kia, lai bâng mặt đỏ bừng mà ụp vào vai gã mà thở hổn hển hình như em đang bị gã ức hiếp thì phải.
gã ôm em vào lòng, tay vuốt tóc em nhỏ lại một tay giữ lấy chiếc eo thon thả. gã trai kia cười với sự đáng yêu của em. mấy chốc, em cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay còn gã vẫn ngồi ôm em nhỏ một lúc rồi mới dám để em xuống sợ em thức giấc, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán.
" tao cũng yêu bâng "
hết chương 2
16.04 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com