Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C21: "Và họ lại tiếp tục nắm tay nhau bước đi trên đoạn đường phía trước"

"Eunji à, Jisung đâu rồi sao chưa thấy đến?" – Donghyuck vẫy tay ngoắc Eunji và Yerim đi về phía mình.

"Chắc cậu ấy còn đang bận chụp hình với lớp á, đừng có gấp, mình với Yerim cũng vừa chụp hình xong với lớp thôi." – Eunji

"A kìa, đến rồi, linh quá mấy cha ơi." – Donghyuck chỉ tay về phía Jisung và Chenle đang hớt hải chạy đến nhập bọn.

Eunji nhìn thấy Jisung đang hướng về mình mà chạy đến, trên môi cả hai không giấu được nụ cười vui vẻ.

Cả Jung Eunji và Park Jisung đều đang khoác lên người lễ phục tốt nghiệp cử nhân màu xanh thẫm, trong ánh mắt mỗi người dường như chỉ có hình ảnh của đối phương, một hình ảnh mà cả hai muốn nhìn thật kỹ, ghi nhớ thật lâu, khảm sâu trong tâm trí mãi về sau.

"Công nhận Jisung và Eunji đỉnh thiệt đó, nghỉ hẳn một năm nhưng vẫn tốt nghiệp đúng hạn cùng tụi mình." – Renjun cảm thán.

"Không thấy tụi nó đày tụi mình đi ship sách với giáo trình để đọc hả? Năm sau vào học lại rồi học bù lại luôn một lượt cũng là một nước đi hay đó." – Donghyuck.


Eunji sau 6 tháng điều trị ở bệnh viện đã được bác sĩ ký xác nhận cho về nhà, nhưng vẫn chưa thể đi học được, nếu muốn đi học lại ngay lúc đó thì cực cho Jisung lắm, Eunji không muốn. Jisung cũng chưa muốn Eunji quay lại trường sớm quá, đi lại vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cũng lo lắng Eunji chưa đủ sức khỏe để học lại. Cả hai cứ thể hoãn hẳn một năm, thời gian đó cả hai đều tự đọc và nghiên cứu thêm sách vở, thỉnh thoảng lại cùng nhau đi xa chơi một chuyến khi Eunji đã bắt đầu đi lại được bình thường.

Khi năm học mới bắt đầu, Eunji và Jisung đăng ký môn học cho cả hai năm ba và năm tư cùng lúc, tuy có vất cả hơn bình thường nhưng cũng đã đỡ được rất nhiều phần vì trước đó cả hai đã nghiên cứu bài vở rồi.

Về công việc ở văn phòng đối ngoại thì tất cả những sinh viên năm tư đều ngưng hoạt động, lui về làm mentor cho khóa sau, Eunji và Jisung cũng không ngoại lệ, nhưng cả hai dường như xuất hiện ở văn phòng nhiều hơn để giúp đỡ cho anh Dongyoung và chị Wendy như thể muốn bù đắp cho sự vắng mặt của cả hai ở năm ba – cái năm đáng lẽ Eunji và Jisung đều phải gánh trách nhiệm lớn trên vai.


"Cười tươi lên nha, một.... hai.... ba...."

"Một kiểu nữa nha, các bạn cười tươi lên nào." – Anh thợ chụp hình la to hướng dẫn cho nhóm bạn đó có những bức hình kỷ niệm đẹp nhất.

Na Jaemin nhìn thấy chiếc máy ảnh xịn trên tay anh thợ chụp hình không khỏi ngứa tay.

"Anh gì ơi, cho em mượn máy ảnh em chụp cho tụi nó vài kiểu được không? Em thích cái máy này quá." – Jaemin.

"Rồi oke, tụi bây đứng đều đều vào coi, để Na Jaemin chúa tể nhiếp ảnh chụp cho nè, Nono cười tươi lên nè."

"Rồi, một.... hai... ủa sao Park Jisung với Jung Eunji hai tụi bây hôn nhau chi????"

"Há há há....."

Khi tiếng cười của đám bạn dần vơi bớt, Jisung bỗng nhiên rút trong túi ra chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm nổi bật lên giữa đám đông đang khoác lên mình màu lễ phục xanh, một đầu gối khụy xuống làm tư thế của một chàng trai đang cầu hôn.

"Eunji à, mình nghĩ không còn thời điểm nào thích hợp hơn khoảnh khắc này, cảm ơn cậu đã ở bên mình trong suốt 4 năm qua, thanh xuân này đối với mình trọn vẹn vì có cậu, cậu có đồng ý đi cùng mình trên con đường dài phía trước không?"

Eunji không khỏi bất ngờ, phải nói là quá bất ngờ, đôi mắt tự dưng ngấn nước vì xúc động.

"Mình đồng ý, Park Jisung... mình đồng ý!!!" – Eunji gật đầu, không kiềm được những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Trong tiếng reo hò ngày càng lớn hơn của đám bạn xung quanh, lan ra đến khắp một khoản sân trường rộng lớn, mọi người đều hòa vào niềm vui này của hai bạn trẻ này, Jisung đứng dậy từ từ đeo chiếc nhẫn được thiết kế tinh tế vào ngón tay của Eunji – chiếc nhẫn rất vừa vặn ôm vào ngón áp út của Eunji, dường như nó đã được đặt làm rất tỉ mỉ trước khi yên vị trên ngón tay chủ nhân mình.

Ngày hôm ấy Jisung đã tuyên bố cho cả thế giới biết rằng Jung Eunji là của cậu, là người của riêng cậu, là người mà cậu yêu thương nhất.

Tuy còn khá trẻ nhưng họ đã đủ trải nghiệm qua các cung bậc cảm xúc từ hờn dỗi nhỏ nhặt cho đến hiểu lầm, cho đến biến cố lớn, họ đã cùng vượt qua tất cả.

Sau tất cả, đôi tay vẫn nắm chặt, đôi mắt vẫn hướng về nhau, trái tim chỉ chứa người còn lại, tương lai hứa hẹn cùng nhau bước tiếp.

Jisung nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên má cho Eunji, cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà Jisung lau nước mắt cho Eunji, những giọt nước mắt hạnh phúc. Trước đó Eunji đã phải khóc quá nhiều, chứng kiến chỉ làm cho Jisung đau xót, sẽ không còn nữa những giọt nước mắt đau lòng ấy.


Một tuần sau đó, lễ đính hôn của Park Jisung và Jung Eunji được tổ chức với sự góp mặt của những người bạn bè thân – những người chứng kiến câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của hai người họ.

Trải qua bao nhiêu biến cố, khó khăn, thật may mắn vì họ còn nắm lấy tay nhau.

Vốn dĩ cả Jisung và Eunji đều chưa có ý định kết hôn sớm, nhưng Jisung nhất định phải cầu hôn, phải làm lễ đính hôn, cậu nhất định phải khóa Eunji lại bên mình. Cậu không sợ Eunji hết yêu, trải qua bao nhiêu chuyện vừa rồi, Jisung chỉ muốn cho Eunji biết rằng cậu sẽ luôn bên cạnh Eunji, là chỗ dựa vững chắc cho Eunji, chỉ mong Eunji đừng vì muốn tốt cho cậu mà buông tay.

Và Park Jisung của chúng ta tất nhiên là cũng rất có tính chiếm hữu ấy chứ, Eunji trân quý trong tay cậu, nhất định phải để mọi người biết Eunji là của cậu. Vốn dĩ chỉ trong môi trường đại học mà Eunji đã được nhiều người để ý đến như vậy, sau này ra ngoài xã hội đi làm còn gặp biết bao người nữa, cậu không muốn ai dòm ngó đến người của cậu hết. :33

"U là chời Park Jisung!!! Mày làm cả bọn bất ngờ, ngỡ ngàng và bật ngửa luôn á, im im vậy mà giờ đính hôn luôn rồi, mày làm ơn đi chậm chậm lại, anh em theo không kịp, peer presure lắm chứ đùa." – Lee Donghyuck huýt vai Jisung trêu.

Jisung không nói gì chỉ cười ngại ngùng.

"Ơ cái thằng này nó ngại?????" – Donghyuck la oai oái khi chứng kiến cảnh này.

"Mày nhỏ nhỏ cái miệng lại đi Hyuck, ồn ào quá, chắc tao phải nhắn anh Mark ghìm mày kĩ lại." – Chenle.

"Làm sao?? Ai nhắc anh?"

Từ xa xa Mark một thân sơ mi xanh, quần tây bước đến đầy thần thái, nụ cười treo trên môi càng cong hơn khi thu được vào tầm mắt con gấu nhỏ của anh.

Donghyuck ban đầu ngạc nhiên, sau đó cũng y chang như Jisung, chỉ biết cúi đầu cười ngại ngùng.

"Hahaha, thấy nghiệp quật không Hyuck." – Renjun tiếp tục trêu Donghyuck

"Jaemin, hôm nay chụp hình cho đẹp đẹp nha, tất cả trông cậy vào mày đó." – Jisung hướng đến Jaemin và Jeno đang sánh vai đi đến nhập cuộc.

"Nana nhà tao đương nhiên chụp đẹp, có là Jisung mày chỉ biết nhìn Eunji rồi đần mặt ra thì có mười Nana cũng không cứu được." – Jeno nhẹ nhàng khoác vai Jaemin nhìn cậu cười triều mến.

"Ơi là chời bớt thả hường nhau nơi công cộng dùm." – Kim Yerim chưa thấy người mà đã nghe tiếng từ xa.


Trên sân khấu kết vòm từ hàng trăm hoa hồng trắng, Lee Donghyuck với vai trò là MC, nghiêm túc mời hai nhân vật chính phát biểu.

Jung Eunji mặc trên người chiếc đầm trắng đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, nổi bật giữa buổi lễ, trên đầu cài vòng hoa trắng nhỏ xinh, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Jisung à, mình cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của mình, cảm ơn cậu đã tham gia vào cuộc sống của mình, cậu làm cho mình biết thế nào là yêu thương, là hi sinh, là hạnh phúc. Mình – Jung Eunji, không muốn hứa hẹn những điều xa vời, mình không biết và cũng không muốn biết "mãi mãi" là bao xa. Mình không muốn hứa hẹn gì ở tương lai xa vời, mình chỉ muốn nói rằng hiện tại mình yêu cậu, mình muốn trân trọng từng ngày, từng khắc ở bên cậu. Khiến cho mỗi ngày của chúng ta ở bên nhau đều là những khoảng thời gian tươi đẹp, làm cho chúng trở thành những kỉ niệm đẹp mà sau này dù chúng ta có đang ở bên nhau hay không đều mỉm cười nhớ lại. Mình không hứa sẽ mãi mãi yêu cậu, mãi bên cậu, nhưng mình chắc chắn một điều rằng mình không hối hận khi yêu cậu, khi bây giờ được nắm lấy tay cậu."

Bàn tay phải cầm micro của Eunji rung rẩy khi nói những câu cuối cùng trong "lời tuyên thệ"

Trong đôi mắt màu nâu nhạt đó bây giờ đã là đại dương mênh mông , những cơn sóng tình yêu dào dạt chỉ trực trào ra khỏi hàng mi. Eunji cố nén lại để buổi lễ diễn ra không quá sướt mướt khi thấy những bạn nữ bên dưới đã có dấu hiệu sụt sùi theo.

Jisung nhận lấy chiếc micro từ tay Eunji, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về lên mu bàn tay vẫn còn dấu hiệu run rẩy của Eunji. Cậu hít sâu một hơi, nhìn sâu vào đôi mắt chứa cả thế giới đó của mình.

"Eunji à, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của Park Jisung, cảm ơn cậu đã đến, cảm ơn cậu đã đến nắm lấy tay mình, cảm ơn cậu đã giúp mình sống trưởng thành hơn. Park Jisung yêu cậu, mình thành tâm yêu cậu, Park Jisung muốn trở thành đôi vai cho cậu dựa vào, Park Jisung muốn trở thành nơi ẩn náo an toàn mỗi khi cậu cảm thấy lo lắng ở thế giới ngoài kia, Park Jisung muốn trở thành nhà của cậu, là người đầu tiên cậu nghĩ đến khi có chuyện vui vẻ hoặc là những lúc buồn bã. Mình chỉ muốn nói cho cậu biết rằng, Jisung của cậu vẫn luôn ở đây, ở phía trước che chắn cho cậu, ở đằng sau dõi theo từng bước của cậu, ở bên cạnh cậu mỗi khoảnh khắc cậu muốn chia sẻ. Park Jisung thành tâm yêu Jung Eunji, cảm ơn cậu đã không buông tay mình."

Từng giọt nước mắt như những hạt ngọc lấp lánh chảy dài trên đôi má hồng của Eunji, Eunji của chúng ta lại khóc rồi. Eunji trước kia với vẻ ngoài luôn vui vẻ, cố che giấu những tổn thương trong lòng, bắt buộc mình phải mạnh mẽ, cứng rắn trong mọi trường hợp. Jung Eunji ở hiện tại, biết thể hiện nổi buồn, biết cười khi thật sự vui vẻ, biết khóc khi cảm thấy uất ức, biết khóc khi cảm thấy quá xúc động vì hạnh phúc.

Jisung lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mà cậu trân quý đó, để có được những hạt ngọc mang màu của hạnh phúc này, họ đã phải vượt qua nhiều thứ.

Con đường phía trước chỉ vừa mới được mở ra, cuộc đời vốn có rất nhiều biến số xảy ra mà chúng ta không để biết trước được, không tài nào đoán ra, chỉ muốn sống thật tốt ở hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh người thương.

Không có "Và như thế họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi", chỉ có "Và họ lại tiếp tục nắm tay nhau bước đi trên đoạn đường phía trước"


Chào mn, au đây ạ, có lẽ mình đã hoàn thành xong câu chuyện này rồi, mình hi vọng những dòng vụng về của mình có thể mang đến sự relax nào đó cho các bạn.

Mình biết mình còn nhiều thiếu xót, nhưng từng dòng văn, từng hình ảnh mình lựa chọn, là cả tâm huyết của mình. Mình hi vọng ở chap cuối này có thể nhìn thấy phản hồi của các bạn về câu chuyện vụn vặt này.

Các bạn có muốn mình viết tiếp ngoại truyện không a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com