Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

[tại tầng 3 toà c, đại học hankuk]

ella đầu óc quay cuồng chỉ nghĩ đến việc phải chạy trốn ngay lập tức khỏi kim juhoon. nó lóng ngóng nhét điện thoại vào túi áo hoodie, kéo sụp mũ xuống rồi lén lút nhìn quanh, định bụng lẻn theo lối cầu thang bộ đi xuống.

vừa mới quay lưng bước được hai bước, ella nghe thấy tiếng bước chân rầm rập từ phía cầu thang bộ vang lên. nó giật bắn mình, lập tức quay đầu chạy thục mạng về phía hành lang ngược lại, mắt liên tục láo liên tìm chỗ trốn. nó thấy một góc khuất sau mấy chậu cây cảnh, liền lao thẳng vào đấy, nín thở áp sát lưng vào tường, tim đập bịch bịch muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

khi nghe tiếng bước chân có vẻ đã đi xa dần về hướng khác và xác định không còn nguy hiểm nào nữa, ella mới dám thở phào nhẹ nhõm một cái. nó tự đắc nghĩ bụng tài ẩn nấp đỉnh cao thế này thì có thách kẹo kim juhoon kia cũng không tìm ra được. nó vuốt ngực một cái rồi ung dung từ bụi cây bước ra, chỉnh lại mũ hoodie, định bụng sẽ hiên ngang đi xuống bằng đường thang máy.

nhưng đời không như là mơ, vừa mới tự tin rẽ qua góc cua để hướng ra sảnh thang máy thì bỗng... một cái bóng cao lớn lù lù xuất hiện chắn ngay trước mặt. ella phanh gấp đến mức đôi giày sneaker suýt thì ma sát bốc khói trên nền gạch. chưa kịp định thần để lùi lại hay né sang một bên, cổ tay ella đã bị một bàn tay to lớn, siết chặt.

giật mình ngước lên, đập vào mắt nó là gương mặt lạnh lùng của kim juhoon. hơi thở cậu hơi dồn dập vì vừa chạy vội từ tòa dược sang, ánh mắt thì khóa chặt lấy nó.

ella lúc này thật sự muốn khóc thét lên tại chỗ, thằng này là ma hay sao mà đi đứng không có tiếng động, lại còn biết đón đầu ở đây nữa vậy?

juhoon: hellen!? là em sao?

ella: c-cậu buông ra coi! h-hellen là ai? tôi không biết... cậu nhận nhầm người rồi!

juhoon vẫn giữ chặt cổ tay ella không buông, hai đứa cứ thế vùng vằng qua lại giữa hành lang đầy căng thẳng.

juhoon: nhầm thế nào được mà nhầm? em còn định chối đến bao giờ nữa hả? nếu không phải là thì mắc gì nhìn thấy anh là em lại phải cắm đầu chạy trốn?

tay kia của juhoon dứt khoát giơ điện thoại lên, mở quả ảnh mấp mé lan can đối chiếu thẳng với đôi giày sneaker và cái góc ban công ella đang đứng.

juhoon: em nhìn đi! không thể nào trùng hợp đến mức này được. vậy còn chuyện em bảo em đang ở mỹ, rồi ba em bị nợ nần chặt tay chặt chân này nọ là sao? nực cười thật... em xem anh là trò đùa à??

ella bị ép vào chân tường, vừa nhục vừa sợ nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi bừa để thoát thân.

ella: cậu bị điên à?! bị hoang tưởng giai đoạn cuối rồi đúng không đồ dở hơi này? tôi chạy là vì tự dưng thấy có tên biến thái cứ vừa đuổi theo vừa nhìn mình chằm chằm chứ sao? buông ra coi! trên đời này thiếu gì người đi đôi giày giống tôi? cậu thích tìm hellen gì đó thì đi mà tìm người ta, đè tôi ra tra khảo làm gì?

juhoon: ok được thôi, nếu không phải thì cho anh check kakaotalk trong điện thoại của em đi.

mồ hôi hột của ella tuôn ra như tắm, nó bắt đầu giãy giụa mạnh hơn hòng thoát khỏi gọng kìm của đối phương.

ella: mắc gì tôi phải cho cậu check? quyền riêng tư cá nhân của tôi, cậu có quyền gì mà đòi kiểm tra?! đồ biến thái!

juhoon: cây ngay không sợ chết đứng, liêm thì sao phải sợ? mở máy ra cho anh!

ella đứng hình, tay chân run bần bật. nó nhìn ánh mắt kiên quyết của juhoon, biết là chuyến này xong đời rồi, không thể lấp liếm nổi nữa. trong đầu nó bắt đầu hiện lên viễn cảnh bị tế lên confession trường, bị đuổi học vì tội lừa đảo. nó nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt định mở miệng thú nhận tất cả để xin khoan hồng....

*katalk!*

đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, điện thoại trong túi quần juhoon bỗng vang lên âm thanh báo tin nhắn kakaotalk. màn hình sáng trưng, hiển thị một tin nhắn thoại vừa gửi tới từ tài khoản của hellen.

cả hai đứa lập tức sững người. juhoon cau mày, buông lỏng cổ tay ella ra rồi lật đật rút máy mình ra bấm mở đoạn tin nhắn thoại.

từ loa điện thoại, một giọng nữ sụt sịt, nghẹn ngào vang lên giữa không gian ban công, lẫn trong tiếng gió ù ù như đang ở ngoài trời.



tin nhắn thoại của hellen:
"anh juhoon ơi... hức... bọn nợ tới phá cửa rồi... em không còn đường lui nữa... trước khi đi, em chỉ muốn gọi để nói lời vĩnh biệt với anh thôi... đừng tìm em nữa, hãy sống thật tốt và quên em đi nhé... tạm biệt anh... rầm!!!"


đoạn voice chat kết thúc bằng một tiếng động mạnh kinh hoàng rồi tắt ngóm.

sắc mặt juhoon trong chớp mắt trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. cậu nhìn trân trân vào màn hình, cố gắng bấm gọi lại nhưng tài khoản hellen đã ngay lập tức hiển thị trạng thái ngoại tuyến.

một lúc sau, juhoon mới sực nhớ ra là còn có ella đang đứng bên cạnh. cậu ngước lên nhìn nó, ánh mắt cậu lúc này trống rỗng, hoàn toàn lạc mất tiêu cự. cậu đứng im một hai giây, rồi khẽ buông một lời xin lỗi cụt lủn với giọng khản đặc.

juhoon: xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi.

không đợi ella kịp phản ứng, juhoon dứt khoát xoay người đi thẳng. cậu cúi gầm mặt rồi cực nhanh lao xuống phía cầu thang bộ, hoàn toàn biến mất khỏi dãy hành lang như một cái xác không hồn.

mắt thấy bóng dáng juhoon đã khuất hẳn, ella như rút hết toàn bộ dưỡng khí, hai chân bủn rủn ngồi thụp xuống nền gạch ban công. nó ôm lấy ngực, tim đập loạn xạ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo hoodie.





. ˖  ꒰𑁬 ♡ ໒꒱  ˖ .

hellen sếp;


(3 phút sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com