10
Chương 10
Edit: Yinnie
Ngay khi Khương Diệp quay xong 《 Hạc 》cô đã lập tức bay đến Hải Thành để thử vai. Mặc dù đạo diễn Lưu Ích Dương đã giới thiệu nhưng đạo diễn Hồ Lỗi vẫn chưa yên tâm lắm.
Trước khi đến đây, cô biết là diễn viên phụ của đạo diễn Hồ Lỗi bị tai nạn nên giờ phải tuyển lại lần nữa. Chỉ là qua đến nơi, Khương Diệp muốn ngu luôn, bởi vì xếp hàng đợi thử vai đều là đàn ông, vào trong xem kịch bản thì mới biết Lưu Ích Dương đề cử cô vẫn như cũ là vai khác giới.
“Tôi nghe Lưu Ích Dương kể rằng cô là một cao thủ diễn vai nam, thử xem đi.” Hồ Lỗi so với Lưu Ích Dương tùy ý hơn nhiều, râu ria xuề xòa, tùy tùy tiện tiện khoác chiếc áo len ngồi trên ghế.
Khương Diệp: “…” Cô sợ rằng cứ cái đà này chắc cô đi càng ngày càng xa quá.
Nội tâm điên cuồng gào thét, nhưng Khương Diệp vẫn rất nghiêm túc đọc kịch bản. Bây giờ chỉ là một buổi thử vai nên trên tay cô chỉ có vài tờ kịch bản chủ yếu là lời thoại, không thể xem xét toàn bộ bối cảnh cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân mà nghiền ngẫm.
Chẳng biết nhân vật này bao nhiêu tuổi, tính cách và hoàn cảnh thế nào, Khương Diệp chỉ đành đè lại bớt sự nam tính của mình, trở thành người bình thường nhất trong đám người bình thường, tiếng nói không có gì đặc biệt, chỉ biết đó là nam, mặt khác hoàn toàn dựa vào bản năng để diễn.
Hiệu quả không tốt lắm.
Đạo diễn Hồ Lỗi cau mày nhìn đăm đăm một lúc lâu rồi lắc đầu: “Không phải như thế này.”
Khương Diệp lần này không có phản ứng lại, cô thật sự là không biết phải diễn sao. Để cô xây dựng nên một nhân vật chỉ bằng vài trang thoại không có chút nào nói về bối cảnh cô thực sự làm không được. Kiểu này chắc chỉ có thể xem ai diễn hợp thì chọn thôi.
Cô xoay người định đi ra ngoài, đạo diễn Hồ Lỗi gọi to: “Cô đi đâu thế?”
Khương Diệp quay đầu lại, chỉ chỉ ra cửa, ngập ngừng nói: “Đi ra ngoài ạ?”
Hồ Lỗi hình như vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó, phất tay để cô đi.
Khương Diệp không thể nào hiểu được, nhưng vẫn là theo lời đi ra ngoài, cô cũng không thấy tiếc nuối, có thể thử vai trước mặt đạo diễn Hồ Lỗi đã là một bước tiến nhảy vọt, tuy rằng buổi thử vai rất kỳ quái.
(Chỗ này cho bạn nào chưa theo kịp mạch truyện, chị Diệp quá mơ hồ, quá tập trung vào vai nên khi nghe đạo diễn Hồ bảo không phải như thế thì chị nghĩ là chị bị loại rồi, mà lần này chị tự thấy mình diễn không tốt nên cũng không thắc mắc gì đi luôn)
Trong phòng thử vai, Hồ Lỗi chậm rãi đi tới, nói: “Khương Diệp kia đi đâu rồi?”
“Không phải anh bảo cô ấy đi à?”
Hồ Lỗi giật bắn người: “Tôi nói như vậy lúc nào?”
Nhân viên bên cạnh: Đạo diễn bây giờ thật khó hầu, toàn một đám thần kinh không bình thường.
Khương Diệp vừa về tới khách sạn, giường cũng chưa kịp ngồi, Hồ Lỗi đã gọi điện đến.
“Mau tới đây, đang tốt đẹp cô chạy đi đâu thế? Người trẻ tuổi bây giờ chẳng có chút kiên trì gì cả, hay là cô không hài lòng tôi? Lúc trước sao tình nguyện lì lợm la liếm với Lưu Ích Dương? Vai này cô có còn muốn nữa không hả?” Điện thoại vừa thông, Hồ Lỗi chụp nguyên một cái nồi to tướng cho Khương Diệp.
Khương Diệp: “…”
“Cháu thử vai được thông qua?”
“Qua, chạy nhanh lại đây ngay cho tôi.” Hồ Lỗi gân cổ lên nói, ông không giống với Lưu Ích Dương, ngoại trừ một vài việc, phong cách làm việc thuộc loại sấm rền gió cuốn.
Nhân vật này rất quan trọng, nó liên quan đến nhân vật chính và mạch chuyển tiếp của bộ phim. Đến nỗi Hồ Lỗi phải bỏ thời gian đi tuyển người, cả tháng nay vẫn chưa tìm được.
Nhưng kịch bản vừa nãy diễn là kịch bản giả, ông ấy không đưa ra kịch bản thật.
Khương Diệp biết được điều này khi cô ấy quay lại đoàn phim và nhận được kịch bản thật.
Phim xoay quanh bốn giai đoạn của nam chính, trong đó trọng điểm là giai đoạn trung niên. Nhân vật cô nhận là vai nam chính lúc trẻ, thời diểm nam chính bần cùng nhất, lại thêm một vài chuyện gì đó, hằng đêm đều bị sự áy náy tra tấn.
“Cậu ta mỗi đêm đều không thể ngủ ngon, ngày này qua ngày khác đều gặp ác mộng, vì kế sinh nhai, càng vì để chuộc tội nên cậu ta đều ở chùa làm công tác trùng tu. Những lúc xong việc hoặc rảnh rỗi cậu ta sẽ đi quỳ một vòng khắp chùa.” Hồ Lỗi đã quay được một nửa, giờ đổi diễn viên, cho nên ông ấy cố gắn nhồi nhét kịch bản hết mức có thể vào đầu Khương Diệp.
“Đạo diễn, khi nào thì ngài bắt đầu quay tiếp?” Khương Diệp thăm dò.
Hồ Lỗi trừng mắt: “Cô quản chuyện này làm gì?”
Nhắc tới vấn đề này Hồ Lỗi lại đau đầu, một ngày quay là một ngày đốt tiền, thế mà ông đã nghỉ gần cả tháng, diễn viên cũng tìm được rồi, giờ phải lần nữa tụ tập mọi người lại.
Khương Diệp lắc đầu: “Cháu chỉ hỏi cho biết, nếu mấy ngày tới ngài chưa quay, cháu đi tới Đông Sơn xem một chút.”
Hồ Lỗi đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá Khương Diệp: “Lưu Ích Dương nói trên người của cô có tố chất diễn kịch, sao tôi chả thấy chút nào thế, hiện tại chưa quay mà muốn đi chơi rồi?”
Khương Diệp sờ sờ da đầu mình: “Hôm nay, ở trên xe buýt cháu có nghe bên Thiên Đàn Đông Sơn đang trùng tu, nghĩ có lẽ nên tới đó làm vài việc vặt, thuận tiện quỳ một vòng. Để bản thân mình hiểu được cảm nhận của nhân vật.”
Hồ Lỗi: “…” Ông thua rồi, người trẻ tuổi bây giờ máu lửa quá!
Kết quả cuối cùng Hồ Lỗi bên đây triệu tập mọi người trong đoàn phim lại, còn Khương Diệp đi đến Đông Sơn làm công nhân.
Khương Diệp mặc đồ công nhân vào, ngày nào cũng đi đẩy xe, cả người đều bẩn.
Theo lý mà nói hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, cho dù là ở công trường đi nữa cũng không phải nai lưng ra làm, sẽ có cáp treo để vận chuyển lên xuống. Tuy nhiên, công tác tu bổ những ngôi chùa trên núi thì không hề đơn giản, xe tải lớn không lên được, nên chỉ có thể dựa vào sức người.
Trời mùa đông Khương Diệp mỗi ngày phải đẩy gần một tạ xi măng, áo lót dính mồ hôi đã sớm ướt đẫm, vừa làm đã ướt, vật liệu đến nơi là cả người lại được bao phủ bởi một tầng khói trắng phau phau, cởi mũ ra nghỉ, đầu đều muốn bốc khói.
Ngày đầu tiên thôi tay đã phồng rộp hết, bất kể ngày đêm cơ thể đều đau nhức.
Như vậy vẫn chưa đủ, sau khi hoàn thành công việc cô phải tìm những ngôi chùa không phải trùng tu rồi quỳ quanh chùa một vòng.
Là dùng đầu gối mình đi một vòng quanh chùa.
Cái chính không phải là đầu gối đau mà là khi quỳ gối, ánh mắt người xung quanh tạo cho cô cảm giác bản thân thực sự là đang chuộc tội.
Hôm nay, Khương Diệp vẫn tiếp tục quỳ như thường lệ, sau đó tìm một góc tường chắn gió ngồi xuống nghỉ ngơi.
Sắp xong rồi, lúc bắt đầu còn chưa thích ứng được cho đến sau này dần dần chìm trong cảm giác tê tái chết lặng, những cung bậc cảm xúc cần thiết cô đều đã trải qua, đã đến lúc trở về đoàn phim.
Vừa mới nghĩ xong, một bóng đen to lớn trước mặt đã che mất ánh sáng của cô.
Khương Diệp ngẩng đầu nhìn: người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang chỉ có thể thấy hai mắt, nhưng… có chút quen mắt.
Người đàn ông cao lớn nói qua khẩu trang: “Tôi đang ghi hình một chương trình, cô có thể làm khách mời của tôi và giúp tôi vượt qua thử thách được không?”
Khương Diệp: “…”
Khương Diệp nhìn quanh quả nhiên thấy hai camera đi theo, cô đứng lên lau mặt mình, trên tay toàn là bụi xi măng: “Anh định phỏng vấn tôi à?”
Gần đến Tết nên một số đài truyền hình hoặc phương tiện truyền thông muốn phỏng vấn những người lao động nhập cư và hỏi họ có thấy hạnh phúc không.
Người đàn ông cao lớn lắc đầu, giơ tay cởi bỏ khẩu trang: “Tôi muốn mời cô làm đồng đội của tôi.”
Khi Khương Diệp nhìn rõ mặt anh, vô thức nghiêng người về phía sau, ánh mắt lại quét qua camera, lộ ra một chút không tình nguyện: “Được rồi.”
Vốn dĩ cô ngồi nghỉ xong sẽ chuẩn bị xuống núi, nhưng mà đây là người anh em, âu cũng là duyên phận.
Chung Trì Tân cúi đầu mở khóa Thanh Nhiệm vụ, anh không biết vì sao lại đi chọn cô, vừa rồi hoàn toàn là nghe theo linh cảm mách bảo. Hai người căn bản là không thân, huống chi khách mời phải là tìm người quen thuộc với Đông Sơn.
Có điều… Gặp phải ba lần, cô ấy mỗi lần lại một bộ dạng quái dị, là đang hóa thân vào nhân vật?
“Khách mời phải làm gì thế?” Khương Diệp không sợ máy quay, cũng chẳng kích động khi thấy Chung Trì Tân, giống như anh chẳng phải là minh tinh, cô chỉ là giúp một người qua đường đang vội.
Chung Trì Tân nhìn chữ trong máy tính bảng, thấp giọng giải thích: “Cô giúp tôi trả lời một vài câu hỏi.”
Để mở được cửa thứ nhất, khách quý phải giúp người chơi giải đề, đồng thời khách mời có thể nhờ người qua đường giúp đỡ, nhưng không ai được dùng di động. Tất cả là 90 câu hỏi, 30 câu đầu đều là phong tục và văn hóa dân gian ở Đông Sơn Hải Thành, 30 câu tiếp theo là về thiên văn và địa lý, 30 câu cuối hỏi về kiến thức phim và bài hát.
Có thể nói là phân bổ vô cùng hợp lý, đều dễ trả lời, xem ai đạt được điểm cao nhất trong thời gian ngắn nhất.
…
Trang Duệ Phong tâm trạng rất tốt, vị khách qua đường mà anh ta tìm được lại là sinh viên ngành du lịch. 30 câu hỏi đầu tiên xem như là cho không, 30 câu cuối về âm nhạc, anh ta chỉ trả lời đúng 15 câu. Thời gian còn lại anh ta và đồng đội của mình nhớ kĩ câu hỏi, chia nhau ra đi hỏi người xung quanh để giải đáp.
30 câu ở giữa liên quan đến quá nhiều vấn đề, tìm hỏi liên tục nhiều người qua đường cũng chỉ đáp đúng được 7 câu, 10 câu cuối bọn họ không dám trả lời tùy tiện bởi vì chọn sai sẽ không sửa lại được nữa.
Hiện tại đội của anh ta được 52 điểm, vẫn còn có 10 câu chưa trả lời, thời gian lại chỉ còn một giờ.
Trang Duệ Phong định từ từ hỏi, không vội.
Tổng điểm là 90 điểm. Ngay cả khi Chung Trì Tân và Giải Chi Anh có tìm được hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn để hỏi, họ cũng chỉ giành được nhiều nhất là 30 điểm. Phần sau là kiến thức về âm nhạc và phim ảnh, Giải Chi Anh thì không biết nhiều, Giản Đồng Hạnh thì nổi tiếng là bình hoa, trả lời được 5 câu là giỏi lắm rồi.
Về phần Chung Trì Tân, theo như anh ta biết, Chung Trì Tân chưa tiếp xúc qua điện ảnh, nhiều nhất là hát bài chủ đề của phim. Ngay cả khi phần kiến thức về âm nhạc và phim ảnh đúng hết đi nữa thì tổng điểm lại hai bên nhiều nhất là hòa nhau.
Nửa giờ trước, Trang Duệ Phong có đi ngang qua chỗ Chung Trì Tân, thấy đối phương vẫn chưa tìm được đồng đội nữa.
“Đạo diễn, người đầu tiên qua cửa có được khen thưởng gì không?” Trang Duệ Phong nói chuyện với máy quay, lên mấy chương trình tạp kỹ không thể cứ cắm đầu vào làm nhiệm vụ được, phải biết giao lưu với ống kính thì mới nổi tiếng được.
Qủa nhiên đạo diễn đáp lại: “Cậu muốn được khen thưởng cái gì?”
Trang Duệ Phong lộ ra một chiếc răng nanh, mang theo hơi thở thanh niên đầy sức sống: “Cũng không có gì nhiều, chúng tôi đều đã tới Đông Sơn, nơi này hẳn có nhiều đặc sản, chi bằng tổ đạo diễn tổ chức một bữa tiệc đặc sản nơi đây cho chúng tôi đi?”
Trang Duệ Phong một bên nói chuyện với ống kính, một bên cùng với đồng đội đi hỏi người qua đường, 20 phút được thêm 4 điểm nữa, sai hai câu còn lại bốn câu chưa giải.
Bây giờ anh ta có 56 điểm, thời gian còn tới 40 phút.
Không biết Chung Trì Tân bên kia đã tìm được khách mời chưa, Trang Duệ Phong cắn cắn môi mỉm cười, cụp mắt âm thầm nghĩ.
Đúng lúc này, bộ đàm trong tay đạo diễn đang đứng sau lưng anh quay phim bỗng vang lên giọng nói của tổng đạo diễn: “Nhóm thứ 3 Chung Trì Tân đã qua cửa đầu tiên, các nhóm khác chuẩn bị trở lại.”
Quy tắc chương trình có nói một khi có người qua cửa, thời gian sẽ kết thúc ngay.
Trang Duệ Phong nghe thấy đạo diễn bảo ngừng thì sửng sốt: “Chung Trì Tân qua cửa?”
“Không đúng, thời gian còn chưa đến, câu hỏi cũng chưa trả lời xong sao biết được anh ta sẽ thắng chứ?”
Lời này đạo diễn cũng vừa mới hỏi, ông ta xua tay: “Bởi vì Chung thần được max điểm.”
Trang Duệ Phong: “…”
Quay trở lại thời gian Chung Trì Tân mở khóa Thanh Nhiệm vụ.
“Tôi và anh giải đề, trả lời không được thì sẽ cùng anh đi hỏi người qua đường?” Khương Diệp tổng kết lại tất cả.
Chung Trì Tân gật đầu, đưa máy tính bảng cho Khương Diệp.
Khương Diệp nghiêng đầu nhìn lướt qua câu hỏi, đưa tay ra định lựa chọn thì thấy tay mình đều là cát đất, liên rụt tay lại: “Anh giúp tôi chọn.”
“Câu đầu B, câu hai A, câu ba chọn A,…”
Chung Trì Tân cứ nhấn xuống một cái màn hình lại bắn hoa, còn có cả âm thanh: Chúc mừng bạn đã trả lời đúng.
Chín mươi câu hỏi, anh trai quay phim chết lặng mà nghe câu ‘chúc mừng bạn đã trả lời đúng’ vang lên lần thứ 75.
“Những câu sau tôi không biết, phải đi hỏi người qua đường sao?” Khương Diệp nhìn vào mười lăm câu cuối hỏi về âm nhạc, hai mắt liền như sương khói mờ nhân ảnh.
Chung Trì Tân thu lại máy tính bảng: “Không, để tôi.”
Sau đó, hai anh trai quay phim và đạo diễn tiếp tục nghe câu ‘Chúc mừng bạn đã trả lời đúng’ thêm mười lăm lần nữa. Còn có cả âm thanh pháo nổ chúc mừng đã vượt ải thành công.
Hết chương 10.
Tác giả:
Tổ đạo diễn: Bọn họ là đang làm nhiệm vụ à? Xác định không phải là đang xem?
Cá voi: Tui đến đâu em ấy đi đến đó, mỗi lần đều là cải trang thành một bộ dáng khác, em ấy thiệt không phải kẻ cuồng theo dõi chứ?
Tui: Anh lại thích não bổ nữa rồi hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com