103
“Không sao đâu, che được mà.” Chung Trì Tân rất nhanh thu lại chút hụt hẫng vừa rồi, lại vì Khương Diệp quan tâm mình mà ngập trong vui sướng.
Ánh mắt Khương Diệp cuối cùng cũng rời khỏi cổ Chung Trì Tân, cô nghĩ một chút rồi hỏi: “Ngày công diễn… anh có cần em tặng hoa không?”
Xem vài video biểu diễn của Chung Trì Tân, Khương Diệp thấy thỉnh thoảng cũng có người lên sân khấu tặng hoa.
“Không cần đâu.” Miệng Chung Trì Tân nói không cần, nhưng trong lòng lại biết là không thể. Nhớ tới sáng nay người đại diện đã tận tình khuyên nhủ, nếu thật sự muốn tốt cho Khương Diệp thì phải chờ đến khi sự nghiệp của cô thật sự vững vàng, hai người họ mới có thể thoải mái hành động.
Đèn trong xe vẫn sáng, thần sắc của Chung Trì Tân lọt vào mắt Khương Diệp, bị cô nhìn thấy không sót chi tiết nào.
Nhưng Khương Diệp không xoắn xuýt đề tài này, quay phim cả ngày dường như chưa nghỉ ngơi, cô xoay người tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Kế Thiên Kiệt lái xe đưa Khương Diệp về căn hộ trước, hắn “khôn khéo” đi vòng đường xa hơn, quãng đường vốn mất một tiếng bị hắn cố tình kéo dài thêm nửa tiếng.
Suốt cả đoạn đường, Chung Trì Tân nghiêng đầu nhìn Khương Diệp đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng lấy hết can đảm, tay trái chậm rãi dịch qua, mãi đến khi chạm được đầu ngón tay của Khương Diệp.
Thấy cô không có phản ứng, Chung Trì Tân tiếp tục nhích tới, đầu ngón tay khẽ móc lấy ngón út của Khương Diệp, rồi dừng lại quan sát nét mặt cô. Thấy cô vẫn chưa phát hiện, anh đang định tiến thêm một bước thì tay Khương Diệp đột nhiên nâng lên, thuận thế đan chặt lấy tay anh.
Chung Trì Tân bị nắm tay thì sững người, quay đầu cẩn thận nhìn Khương Diệp, sau đó mới dần bình tĩnh lại, các ngón tay siết chặt mu bàn tay của cô.
Mười ngón tay đan vào nhau, Khương Diệp vẫn nhắm mắt từ đầu đến cuối, nhưng cho tới lúc xuống xe cũng không hề buông tay anh ra.
…
Siêu thoại Kình Ngư dạo gần đây có chút… hoang mang.
Fan cp và only fan từ trước tới nay vốn luôn đối chọi như nước với lửa, nhưng con người đều có một điểm giống nhau — yêu cái đẹp.
Từ cái tên “Kình Ngư” cũng có thể nhìn ra, only fan của Chung Trì Tân trong siêu thoại này luôn ở trong trạng thái “đói nội dung”.
Nếu nói về các nhóm fan trong giới, đáng thương nhất vô tình lại chính là fan Kình Ngư. Chính chủ của họ đã ra mắt chín năm, trong chín năm đó ngoài việc trong album có một hai MV, vài hợp đồng đại diện cao cấp ít ỏi đến tội nghiệp, cùng mỗi lần nhạc hội tung ra vài video, bọn họ hầu như không được thấy thêm tài nguyên nào khác của chính chủ.
Dựa vào chừng ấy “lương thực” để sống sót, bọn họ cầm cự suốt chín năm.
Ngoài cp fan của Chung Trì Tân và Tô Khinh Y, cũng từng có người ghép anh với vài nghệ sĩ nữ khác, nhưng nhiều lần đều bị đội quân only fan đánh tan, nhóm only fan một lòng dập tắt những cp đó.
Chín năm trời cũng chỉ có cp Bị Cảm Nắng tồn tại, dĩ nhiên mỗi lần đụng phải only fan đều không tránh khỏi một trận khẩu chiến.
Cuối cùng sang năm thứ mười, cp Bị Cảm Nắng bị chính chủ tự tay “bẻ mái chèo”, biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Gần đây lại nổi lên một cp mới mang tên “Chuyên Nghiệp”, theo lý mà nói only fan cũng đã bắt đầu muốn xắn tay can thiệp.
Nhưng vấn đề là fan cp Chuyên Nghiệp từ trước tới nay chưa từng công khai bàn chuyện ghép đôi, only fan nghi ngờ họ có một nhóm hoạt động kín nào đó. Kỳ quái hơn nữa là, những người này rất ít khi lên tiếng, mà hễ đã nói thì toàn nhắc tới “kình ngư”, còn nhiều hơn cả fan Kình Ngư chính hiệu. Chỉ cần mở ảnh đại diện của họ ra xem là sẽ nhận ra sự khác biệt.
… Ảnh đại diện của họ muôn hình vạn trạng, toàn là giả dạng các món ăn có gừng.
Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, cũng là lý do only fan không dám tùy tiện công kích cp Chuyên Nghiệp.
Anh trai ra mắt năm thứ mười, đột nhiên tham gia hai chương trình giải trí, mà nguyên nhân chính là vì có Khương Diệp, bọn họ mới được nhìn thấy những mặt khác của anh trai.
Trời mới biết đã mười năm!
Đến bây giờ mới được thấy một phần con người bị che giấu của anh, thậm chí có fan Kình Ngư còn nghi ngờ anh trai của họ vì quá mức ôn hòa thuần khiết nên mới không xuất hiện nhiều trước công chúng, kiên định giữ hình tượng “bạo quân Alpha”.
Hơn nữa… khuôn mặt của Khương Diệp thật sự quá xứng với anh trai.
[Gần đây trong siêu thoại sao lại ít người nói chuyện vậy?]
Trước kia siêu thoại Kình Ngư chỉ dựa vào chút tài nguyên ít ỏi đó mà vẫn phát triển áp đảo fan của không ít minh tinh tuyến đầu, gần đây only fan lại có cảm giác người lên tiếng ngày càng ít.
[Đều quay sang chèo thuyền khác rồi.]
[Chèo thuyền khác?]
[Cũng không hẳn, tôi vẫn còn thích anh trai mà, hi hi hi~]
[Anh trai với ai đó thật sự… thôi, trong Kình Ngư không tiện nói ra.]
[Hay là nói chuyện về nhạc hội của anh trai đi, công tác tiếp ứng chuẩn bị thế nào rồi?]
[Tuy thời gian hơi gấp, nhưng dù sao cũng đã chuẩn bị xong, đến lúc đó sẽ tập trung phát tiếp ứng cho mọi người tại buổi nhạc hội.]
Ca sĩ khi bắt đầu công diễn thường sẽ có fan góp tiền làm tiếp ứng, fan của Chung Trì Tân cũng không ngoại lệ, chỉ có điều fan Chung Trì Tân xưa nay nổi tiếng là… chịu thiệt thòi trong khoản tiếp ứng.
Mỗi lần bước vào buổi công diễn, tất cả khán giả đều nhận được một túi quà, nam có phần của nam, nữ có phần của nữ, thậm chí còn có đồ dùng riêng tặng cho trẻ em, mỗi túi ít nhất cũng trị giá vài trăm.
Có người chuyên làm thống kê từng tổng kết rằng, mỗi lần anh tổ chức nhạc hội đều thu về một khoản không nhỏ, nhưng gần như toàn bộ số tiền đó đều được chia hết thành quà tặng cho fan vào cửa, thậm chí có lần còn phải bỏ thêm tiền bù vào.
[Tôi nghe từ trạm fan lớn bên kia nói, lần công diễn này sẽ có một ca khúc mới đặc biệt.]
[Oa, may quá lần này tôi giành được vé vào cửa, có thể nghe bài mới trực tiếp tại hiện trường, ha ha ha ha.]
[Anh trai đúng là lợi hại thật, cảm hứng sáng tác không bao giờ cạn sao? Album mới ra chưa được bao lâu mà.]
[Ai… nói ra câu này có khi không hợp lắm, nhưng ngày đó anh trai thật sự định chúc mừng sinh nhật người nào đó à?]
Siêu thoại Kình Ngư có một quy tắc bất thành văn: tuyệt đối không được nhắc đến tên bất kỳ ai ngoài chính chủ.
[Anh trai đã nói hai người họ là bạn tốt, nếu hôm đó người nào đó cũng có mặt, nói một câu sinh nhật vui vẻ thì cũng bình thường thôi.]
[Fan bên kia đã sớm tổ chức sinh nhật toàn quốc cho người nào đó rồi, bắt đầu từ tuần trước, tối nào tôi ngẩng đầu lên cũng thấy bảng quảng cáo sinh nhật trên tòa cao ốc đối diện, ghen tị thật sự, fan nhà đó đúng là quá giàu.]
[Tôi nghe nói có hai fan, một người chi 8 triệu, một người bỏ ra 30 triệu, đúng là giàu không tưởng.]
[Thôi đi, so với mấy minh tinh khác thì đúng là thua thật, nhưng so với anh trai của chúng ta thì chưa chắc đâu? Fan giàu của anh trai còn mạnh hơn người nào đó nhiều, trước đây chẳng phải có người dùng mười vạn làm đơn vị sao, vẫn còn tra lại được hết.]
[Nhưng trong lòng tôi vẫn hơi khó chịu.]
[Tuy nói vậy, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện… người nào đó thật ra cũng rất được, năng lực cứng cực mạnh, mạnh hơn người họ Tô kia rất nhiều.]
[Như vậy thì năng lực mềm cũng chẳng kém đâu, tốt nghiệp đại học A, lần trước còn có người chụp được ảnh tên cô ấy nằm trên bảng vinh danh chung, giải thưởng nhiều đến dọa người, không hiểu sao lại muốn vào giới giải trí, đặt ra ngoài cũng là cấp tinh anh.]
[Người nào đó xinh thật, không làm diễn viên thì quá phí.]
[Nói mới nhớ, người nào đó đẹp thật, nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng thấy thông cáo kiểu “nhan sắc lấn át” gì về cô ấy, tôi nghi người đại diện của cô ấy hoàn toàn không làm marketing mảng này.]
[Người đại diện của người nào đó hình như chỉ xuất hiện một lần ở lễ trao giải Kim Tiêu hồi tháng ba, bảo vệ cô ấy ghê lắm.]
[Ha ha ha, tự nhiên nhớ ra một chuyện buồn cười, tôi phát hiện fan nhà đó còn thảm hơn chúng ta. Người nào đó dùng weibo còn ít hơn cả anh trai, tới giờ ngoài bài đăng đầu tiên ra thì gần như chẳng có gì liên quan đến đời sống cá nhân.]
[Ặc, còn đau hơn nữa là fan nhà đó muốn ngắm gương mặt đời thường của người nào đó cũng chẳng có mấy chỗ, chỉ có thể xem hoa khôi trong <Thanh Quả> hoặc nữ cảnh sát trong <Tìm Cảnh>. Anh trai của chúng ta ít ra còn thường xuyên hoạt động bằng gương mặt chính diện.]
[Khụ khụ, đừng bàn về người nào đó nữa, nói về buổi nhạc hội của anh trai đi.]
Tình hình của Kình Ngư hiện tại khá nguy hiểm, kiểu thảo luận như thế này lúc nào cũng dễ bị lệch hướng, thậm chí đã một thời gian rồi quản trị viên không đứng ra mở đề tài, cũng chẳng biết đi đâu mất.
Kế Thiên Kiệt — quản trị viên siêu thoại Kình Ngư — làm sao còn tâm trí dẫn dắt đề tài của only fan nữa. Hắn thường xuyên đứng nhìn anh phát “đường”, nếu cô không ở bên cạnh, anh này còn lượn sang nhóm cp Chuyên Nghiệp để xem video.
Trước kia hai người không có tương tác gì, mọi người còn bảo không thể cắt ghép ra cảm giác ghép đôi, giờ thì chẳng cần chỉnh sửa nữa, chỉ cần xem trực tiếp những phân cảnh của hai người trong Trở Về Điền Viên hoặc quảng cáo đại diện dưa cải Tiễn Quý, phản ứng hóa học vung vãi khắp nơi.
Vì để trải đường cho việc công bố quan hệ của hai người trong tương lai, Kế Thiên Kiệt dĩ nhiên cũng chẳng rảnh mà đi mở đề tài cho only fan nữa.
…
Đêm trước buổi nhạc hội, anh duyệt chương trình lần cuối. Vốn chỉ cần chỉnh lại vị trí, nhưng lại bị anh biến thành một buổi diễn tập hoàn chỉnh, chẳng khác nào công diễn sớm hơn một ngày.
Khán giả chỉ có một người, là cô.
Buổi nhạc hội này, anh chỉ hát cho một mình cô nghe.
Cô quay phim thuận lợi, sáu giờ chiều đã kết thúc công việc, buổi tối vẫn còn cảnh nhưng đều là phần của các diễn viên khác nên cô rời trường quay sớm. Biết hôm nay anh diễn tập, cô lập tức bảo xe chạy thẳng đến rạp hát Kinh Hải.
Nói là diễn tập, nhưng anh vẫn trang điểm kỹ lưỡng, thậm chí mặc đầy đủ trang phục biểu diễn, muốn thể hiện một buổi nhạc hội hoàn hảo không khác gì chính thức. Cô ngồi ở hàng ghế đầu, Kế Thiên Kiệt thỉnh thoảng lại mang trà nước tới hỏi han, trông hệt như nhân viên đẩy xe bán đồ trên tàu hỏa.
Buổi nhạc hội kỷ niệm tròn mười năm mang ý nghĩa đặc biệt, mỗi bài hát anh trình bày trên sân khấu đều là những ca khúc kinh điển trong các album suốt chặng đường trước đây.
Mỗi khi hát xong một bài, ánh mắt anh đều dừng lại trên bóng dáng cô ngồi phía dưới, tình ý sâu đậm trong đó không hề che giấu.
Kế Thiên Kiệt đứng bên cánh gà cũng bị biểu hiện của anh làm cho kinh hãi. Một “King” tuyệt đối trên sân khấu, trong mắt lại chỉ có duy nhất một người, đổi lại là ai cũng khó mà chịu nổi.
Ngay cả một người đàn ông như Kế Thiên Kiệt cũng muốn tránh né ánh mắt đó.
Những năm đầu sau khi ra mắt, mỗi lần biểu diễn anh cũng từng nhìn xuống khán giả để tạo tương tác, nhưng từ sau sự cố có người ngất xỉu tại chỗ chỉ vì một ánh nhìn, anh liền trở thành “bạo chúa sân khấu”, không ban phát thêm bất kỳ ánh mắt nào cho những người bên dưới nữa.
Khương Diệp lại cố tình ngồi yên không nói gì, lưng hơi ngả ra sau, chân phải gác lên chân trái, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ngẩng đầu nhìn thẳng người trên vũ đài, dường như từ đầu tới cuối chưa hề nhúc nhích.
Kế Thiên Kiệt: “...”
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bắt đầu hoài nghi không phải anh mình đang lấy lòng Khương tiểu thư, mà là Khương tiểu thư giống như một nữ vương lạnh lùng, lãnh đạm, ngồi cao trên vương tọa.
Khương Diệp nhìn người trên sân khấu tựa như đang phát sáng, đến khi tận mắt chứng kiến mới rốt cuộc hiểu ra, vệt hồng nhạt trên cổ Chung Trì Tân rốt cuộc là từ đâu mà có.
Một ca khúc tiết tấu nhanh kết hợp vũ đạo. Chung Trì Tân không cầm micro trong tay mà dùng mic đeo tai. Anh thay một chiếc áo choàng dài màu đen, phía trên đan xen rất nhiều dây kim loại, theo từng động tác dứt khoát, thỉnh thoảng lại quật lên, đập vào cổ anh.
Ngay lần va chạm đầu tiên, Khương Diệp đã khó chịu nhíu mày, bảo sao vệt hồng kia mãi vẫn không tan.
Trên sân khấu, ánh mắt Chung Trì Tân vẫn luôn khóa chặt trên người Khương Diệp. Khoảnh khắc cô nhíu mày ấy, anh suýt nữa chậm nhịp một nhịp hát.
Nhưng nhờ tố chất nghề nghiệp, anh rất nhanh điều chỉnh lại, ổn định như cũ.
Buổi tập duyệt công diễn kết thúc trọn vẹn. Trên sân khấu có rất nhiều người cùng luyện tập, Chung Trì Tân không có cách nào bỏ xuống phía dưới, chỉ có thể hát hết bài này đến bài khác. Gần cuối là ca khúc mới đặc biệt, còn lại một bài nữa thì không cần tập, đó là tiết mục đồng ca giao lưu cùng fan.
Chung Trì Tân thay một bộ đồ thường ngày đơn giản — áo trắng tay dài phối cùng quần âu đen, chính là hình tượng anh xuất hiện trước công chúng vào năm đầu tiên ra mắt.
Giọng hát trầm ấm, trong trẻo mang theo tình ý dịu dàng, từ hệ thống âm thanh khắp rạp hát bốn phương tám hướng dồn cả về phía Khương Diệp.
Cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn người đứng giữa sân khấu, đợi đến khi anh hát xong câu cuối cùng thì đột nhiên đứng dậy, ánh mắt theo bản năng dừng lại nơi cổ anh.
Khoảnh khắc Chung Trì Tân đặt micro xuống, nhìn thấy Khương Diệp đứng lên, trong lòng anh vô thức cho rằng cô sẽ bước lên sân khấu. Anh không dám nghĩ xa xôi, chỉ cho rằng cô sẽ ôm mình một cái. Nhưng cô chỉ bình tĩnh nhìn anh một lúc, hoàn toàn không có ý tiến lên.
Anh lùi lại một bước, chuẩn bị tự mình bước xuống cạnh cô, không ngờ Khương Diệp lại trực tiếp xoay người, bước ra ngoài cửa.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác hụt hẫng khổng lồ bao trùm lấy anh.
Không chỉ Chung Trì Tân, ngay cả Ban Phi vừa từ hậu đài đi ra, cùng Kế Thiên Kiệt đứng bên cánh sân khấu, cũng kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Khương Diệp.
Chung Trì Tân rũ mắt, đứng im trên vũ đài, không nhúc nhích, cũng không bước xuống.
Kế Thiên Kiệt và Ban Phi liếc nhìn nhau, hiển nhiên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngoài những vũ công lần lượt rời đi và nhân viên đang di chuyển đạo cụ, cả rạp hát trở nên yên tĩnh một cách khác thường. Ban Phi và Kế Thiên Kiệt đều không dám lên tiếng gọi Chung Trì Tân xuống.
Đột nhiên, Kế Thiên Kiệt đứng cạnh sân khấu quét mắt thấy một bóng người, lập tức hít sâu một hơi, vội vàng ngửa đầu ho khụ khụ ra hiệu cho Chung Trì Tân. Nhưng anh mình vẫn đứng chôn chân giữa sân khấu, hoàn toàn không nghe thấy, càng không nói đến việc Chung Trì Tân lúc này đang chìm trong thế giới riêng của bản thân.
Kế Thiên Kiệt trơ mắt nhìn Khương Diệp đã rời đi lại quay trở về, từng bước tiến lên sân khấu, vậy mà anh hắn vẫn không hề phát hiện, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm sàn sân khấu.
Mười bước, tám bước… ba bước, hai bước, một bước.
Chung Trì Tân vẫn nhìn xuống sàn với ánh mắt trống rỗng, cho tới khi một mảng đỏ tươi đột ngột tràn vào tầm mắt. Anh sững sờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Khương Diệp đang ôm một bó hoa hồng, lặng lẽ nhìn anh.
“Anh nói ngày mai không cần tặng hoa, vậy nên… hôm nay được chứ?”
Lúc Khương Diệp tan ca lái xe tới đây, hầu hết các tiệm hoa có tiếng đều đã đóng cửa. Cô đi vòng vèo tìm được một cửa hàng nhỏ, hoa bên trong gần như bán hết, chỉ còn lại một bó hoa hồng, vừa hay 99 bông, chỉ là chất lượng không được đồng đều lắm.
Sau khi mua xong, cô vẫn để bó hoa trong xe, do dự mãi không lấy ra, vì những bông hoa này nhìn không đẹp đều, nên đã quyết định sẽ không tặng anh nữa.
“Ừ.” Chung Trì Tân khẽ đáp, đưa tay nhận lấy bó hoa. Cánh tay anh hơi run, không biết có phải do luyện tập liên tục hai tiếng hay không.
“Rất hay.” Khương Diệp nhìn anh, nói rất chân thành: “Bài hát mới cũng rất hay.”
Chỉ hai chữ “rất hay”, vào lúc này, Chung Trì Tân cảm thấy đó là lời khen đẹp đẽ nhất mà anh từng nghe.
“Anh… bài hát này là… viết tặng cho em.” Chung Trì Tân nói có chút lộn xộn.
Không biết từ lúc nào, Ban Phi và Kế Thiên Kiệt đã rời đi, trong cả rạp hát chỉ còn lại hai người họ.
“Vâng, em biết.” Khương Diệp nắm lấy tay còn lại của Chung Trì Tân, định kéo anh xuống dưới để bôi thuốc.
Nhưng cô không kéo nổi anh, ngạc nhiên quay đầu lại: “Sao vậy?”
Chung Trì Tân lắc đầu, tiến lên hai bước, đứng vững trước mặt Khương Diệp, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Chóp mũi chạm nhau, hai cánh môi quấn lấy nhau, trên đời này dường như không còn điều gì hoa mỹ hơn.
Khoảng một phút sau, Khương Diệp khẽ cắn nhẹ đầu lưỡi Chung Trì Tân, ngẩng đầu lui ra: “Xong chưa?”
Nói xong liền nắm tay anh, kéo xuống khỏi sân khấu.
Ánh mắt Chung Trì Tân vẫn còn mơ màng, nghe thấy lời cô mới miễn cưỡng lấy lại chút tỉnh táo, thuận theo cô bước đi. Trên môi anh vẫn còn vệt ướt mỏng, vừa ngẩng đầu lên đã ngoài ý muốn phát hiện, vành tai Khương Diệp đã đỏ bừng.
Trong lòng anh dâng lên niềm vui sướng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Khương Diệp, cẩn thận ôm bó hoa hồng trong tay, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngửi một cái.
Chung Trì Tân cảm thấy bó hoa này còn đẹp hơn tất cả những loài hoa được trồng trong nhà kính của mình.
“Ngày mai công diễn nhất định phải mặc bộ đồ đó sao?” Khương Diệp kéo Chung Trì Tân ngồi xuống, lấy một lọ thuốc mỡ từ trong túi ra, vừa mở nắp vừa hỏi.
Chung Trì Tân ngồi xuống vẫn không quên ôm chặt bó hoa, do dự đáp: “Bộ đồ nào cơ?”
“Bộ có rất nhiều dây xích kim loại ấy, trong ba phút bốn giây đã quật vào cổ anh tổng cộng mười một lần.” Đầu ngón tay Khương Diệp dính chút thuốc mỡ trắng, nhẹ nhàng bôi lên cổ Chung Trì Tân.
Lúc này Chung Trì Tân hoàn toàn thả lỏng, vừa bị cô chạm vào yết hầu đã không nhịn được cười: “Nhột…”
Khương Diệp lại quệt thêm chút thuốc, lần này tăng lực hơn một chút.
“Vừa rồi em ngồi dưới nhíu mày, là vì phụ kiện đánh trúng cổ anh sao?” Chung Trì Tân ngửa đầu nhìn Khương Diệp, trong mắt lấp lánh như có sao.
Khương Diệp cúi đầu chấm thêm thuốc mỡ, không trả lời.
Thấy cô không phủ nhận, Chung Trì Tân tự động xem như là thừa nhận, hai mắt cong cong: “Anh bây giờ vui lắm.”
“Được rồi, anh đừng nói nữa.” Khương Diệp nhíu mày.
Chung Trì Tân lập tức im lặng, ngoan ngoãn nghe lời không nói thêm, nhưng lại lớn gan đưa tay chạm vào giữa mày Khương Diệp, nhẹ nhàng xoa xoa như trấn an.
…
Khi hai người ra ngoài, Ban Phi và Kế Thiên Kiệt đang đợi bên cạnh xe.
Chung Trì Tân để bọn họ đi trước, còn mình thì ngồi xe của Khương Diệp về.
Trên đường lái xe, Kế Thiên Kiệt cảm thán với Ban Phi ngồi bên cạnh: “Em cũng muốn yêu đương vui vẻ quá.”
“Dẹp cái suy nghĩ đó đi, có yêu đương thì cậu cũng chẳng được bạn gái tặng hoa đâu, chính cậu mới là người phải đi lấy lòng người ta.” Ban Phi lạnh lùng vạch trần sự thật.
“Những chàng trai như chúng ta không xứng có được tình yêu thuần khiết hay sao? Đôi khi đàn ông cũng muốn được nhận mấy món quà màu mè loè loẹt như vậy mà.”
“Câm miệng!” Người đại diện chưa từng được tặng hoa kiên quyết không thừa nhận rằng mình cũng đang ghen tị.
…
Ngày 25 tháng 12, buổi nhạc hội của Chung Trì Tân chính thức bắt đầu.
Năm giờ chiều đã có Chung fan đứng trước cổng phát băng rôn và đèn tiếp ứng, mỗi người vào xem công diễn đều được nhận một túi quà do Chung Trì Tân chuẩn bị.
“Oa, là son môi bản giới hạn của hãng PP!”
“Của tôi là phấn má YU.”
“A a a, đây chính là vua cháy hàng đó! Tôi đặt suốt nửa năm vẫn không mua được, chị em ơi, có thể đổi với tôi không?”
“Không được đâu, ha ha ha.”
Mỗi người vừa nhận quà, còn chưa kịp nghe hát, trong lòng đã dâng trào phấn khích.
Khương Diệp trang điểm xong xuôi, ăn mặc thoải mái như người bình thường đến xem nhạc hội, cũng nhận một túi quà, theo dòng người chậm rãi tiến vào hội trường.
So với tối hôm qua, hôm nay náo nhiệt gấp trăm ngàn lần, trên sân khấu vẫn còn nhân viên đang di chuyển đạo cụ.
Khương Diệp cầm vé VIP vào cửa, vị trí của cô dĩ nhiên là tốt nhất.
Dù cô đến rất sớm, nhưng xung quanh đã gần như kín chỗ, ai nấy đều trong trạng thái hưng phấn tột độ.
“Chị em ơi, cô làm sao cướp được vé khu này vậy? Trời ơi, tôi cướp vé suốt mười năm, từ một cô gái trẻ thành mẹ bỉm rồi, cuối cùng mới giành được một lần vé VIP.”
“Cô có con rồi sao? Nhìn vẫn còn trẻ lắm mà.”
“Ai da, trẻ người non dạ nên kết hôn sớm thôi.”
Khu ghế VIP xung quanh rôm rả chia sẻ đủ loại lịch sử bi thương của mình, phải gian nan thế nào mới giành được chỗ ngồi ở đây.
Sắp đến lượt Khương Diệp, cô còn đang nghĩ xem nên bịa lý do gì, thì mọi người đã bị hai cô gái ngồi bên cạnh thu hút sự chú ý.
“Hai người quen nhau à? Giỏi thật đó, sao lại có thể cùng lúc cướp được hai vé ngồi cạnh nhau vậy?”
Vé nhạc hội của Chung Trì Tân vốn nổi tiếng là khó cướp, cho dù là bạn bè cùng nhau giành được vé thì cũng rất khó có chuyện ngồi sát nhau.
“Khoan đã, ngồi cạnh nhau? Hai người không phải là…”
Mọi người đều ở khu VIP, rất nhanh liền nhớ tới việc ca ca từng công khai tặng vé VIP cho hai người nào đó.
“Đúng vậy, vé của bọn em đều là ca ca tặng riêng, ha ha ha.”
“A a a a, trong hai người ai là ‘Bỏ lỡ ca ca tốt nhất thế giới’ vậy? Mau cho tôi cọ chút vận may đi.”
“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!”
Cô gái ngồi cạnh Khương Diệp chỉ sang người bạn đứng gần mình: “Là cô ấy đó.”
Xung quanh lập tức vươn ra vô số bàn tay chạm lên người cô gái nhỏ kia.
“Ơ, vậy chẳng phải em chính là cô gái được chụp ảnh chung với Khương Diệp sao?”
Cô gái bên cạnh Khương Diệp gật đầu: “Là em…”
“Đúng là người may mắn ghê.”
Có người gần đó hét lên chói tai, rồi lại thêm vô số bàn tay như thủy triều sờ soạng cô gái kia thêm một lượt.
“Hai chị em các cô đúng là may mắn quá đi.”
“Anh ấy chỉ tặng vé cho hai người thôi sao, trước khi vào đây hai người có được gặp riêng anh ấy không?”
“Chưa ạ, nhưng lát nữa mọi người đều sẽ được gặp anh ấy mà.”
“Ha ha, hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp anh ấy rồi, không uổng công rèn luyện tốc độ tay suốt bao nhiêu năm.”
“Mọi người đoán xem Khương Diệp có tới không?”
Trong rạp quá ồn ào, ai muốn nói chuyện cũng phải gân cổ hét lên.
“Cũng có thể làm khách mời đặc biệt đó?”
“Nếu buổi biểu diễn này mà tôi được thấy cả hai thần tượng của mình, chắc tôi chết ngay tại chỗ mất.”
“Chị em ơi, ngoài đời Khương Diệp trông thế nào vậy?”
“Đẹp lắm.”
“Thật hả?”
“Em có ảnh chụp chung, để em lấy ra cho các chị xem.”
Nữ sinh bên cạnh Khương Diệp lấy điện thoại ra, mọi người chuyền tay nhau xem.
“Đỉnh thật sự, sao cô ấy có thể xinh như vậy được?”
“Chị em, ảnh này không phải cô chỉnh sửa đâu đó chứ, Khương Diệp ngoài đời thật sự đẹp thế sao?”
“Ha ha ha, chị em cô là dân chạy nạn từ châu Phi về à? Sao đen dữ vậy, ha ha.”
“Là do Diệp Diệp trắng quá đó, thật mà!”
“Hôm đó cô ấy đi xem phim cùng anh ấy, hai người thật sự không nhận ra sao?”
“Không có, bọn em vừa vào rạp là tắt đèn liền, không trách bọn em không nhìn ra được.”
“Nếu dưới ánh đèn sáng như bây giờ, em đảm bảo có thể nhận ra Diệp Diệp ngay.”
“Tôi thấy tình yêu của mấy cô vẫn chưa đủ nhiều, tôi cũng là fan của Khương Diệp đây, bất kể ánh sáng mạnh hay yếu, chỉ cần cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ nhận ra ngay lập tức.”
Một nữ sinh khác ngồi cạnh Khương Diệp cũng vung đèn tiếp ứng, hét về phía nữ sinh bên trái.
“Nhất định rồi!”
Khương Diệp ngồi dưới ánh đèn, chắc chắn sẽ bị nhận ra: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com