Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

116

Vừa về đến nơi, Chung Trì Tân đã đi thẳng tới căn hộ của Khương Diệp, đưa tay bấm chuông cửa, nhưng bên trong không thấy ai ra mở.

Anh quay đầu nhìn sang bãi đỗ xe đối diện, xe của cô vẫn đỗ ở đó, chắc hẳn hằng ngày đều có trợ lý đưa đón đi đoàn phim.

Chung Trì Tân lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn ở lối vào, thay dép lê rồi bước vào phòng khách.

“A Diệp?”

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc túi xách đặt trên sofa — chiếc túi Khương Diệp thường mang theo mỗi khi tới đoàn phim.

Anh nhìn quanh phòng khách một vòng, không thấy bóng người, liền chậm rãi bước lên cầu thang.

Cô đang ngủ sao?

Vừa đặt chân lên bậc thang, anh đã thấy Khương Diệp từ tầng hai đi xuống. Cô mặc đồ ngủ, tóc xõa trên vai hơi rối, trong mắt còn hằn vài tia đỏ: “Không phải anh nói mười giờ sáng mới lên máy bay à?”

“Ghi hình xong sớm nên đổi sang chuyến tám giờ.” Chung Trì Tân tiếp tục bước lên, đến khi đứng trước mặt Khương Diệp mới nhận ra mắt cô đỏ nghiêm trọng đến mức nào. Anh cau mày, nắm tay cô kéo về phía phòng ngủ: “A Diệp, em bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi? Đi ngủ đi.”

Khương Diệp mặc anh nắm tay, lặng lẽ đi theo phía sau.

Thực ra Chung Trì Tân cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Ghi hình kéo dài tới rất khuya, ăn vội rồi ngủ được vài tiếng đã phải chạy về thủ đô. Nhưng cùng lắm anh chỉ hơi mệt, còn Khương Diệp thì trông như mấy ngày liền chưa ngủ.

Chăn trong phòng ngủ hơi xộc xệch, giống như vừa có người nằm.

Chung Trì Tân do dự hỏi: “A Diệp, nãy là anh làm em tỉnh giấc à?”

“Không phải, em không ngủ được.” Khương Diệp lắc đầu.

“Anh đi tắm đã.” Chung Trì Tân chỉ ra ngoài cửa: “Đợi anh một chút.”

Lần trước ngủ lại đây, anh có mang theo vài bộ quần áo để sẵn.

Xuống lầu, anh liếc nhìn về phía phòng ngủ, trong lòng thấy kỳ lạ. A Diệp rất nhạy tiếng động, lần này ở nhà sao lại không nghe thấy anh bấm chuông?

Tắm xong lên lầu, Khương Diệp vẫn chưa ngủ, đang cúi đầu cầm điện thoại, còn đeo tai nghe.

“A Diệp.” Chung Trì Tân mang theo hơi nước trèo lên giường, nghiêng sang nhìn cô. “Em vẫn đang làm việc à?”

Anh tưởng cô đang xem kịch bản hay tài liệu gì đó.

“Không.” Khương Diệp ngẩng đầu, cho anh xem màn hình: “Em nghe hát.”

Không phải ứng dụng nhạc trực tuyến, mà là phần mềm ghi âm. Chung Trì Tân tò mò kéo một bên tai nghe của cô: “Nghe gì thế?”

Vừa nghe câu đầu, anh đã nhận ra đó là giọng mình đang ngân nga bài <Sương Mù>.

“Đây là… bản ghi lúc ở tỉnh Y à?” Chung Trì Tân sững người, rồi vui vẻ kéo nốt chiếc tai nghe còn lại. “A Diệp, nếu em muốn nghe, bây giờ anh hát cho em nghe nhé?”

Anh đẩy Khương Diệp nằm xuống, nói rất đương nhiên: “Đeo tai nghe lâu không tốt cho tai.”

Khương Diệp nghe lời đặt điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn gương mặt anh.

“Nhắm mắt lại đi, A Diệp phải ngủ nhiều một chút.”

Chung Trì Tân đưa tay che mắt cô, rồi khẽ cất giọng hát.

Rõ ràng chỉ là mùi sữa tắm bình thường, nhưng vương trên người anh lại tỏa ra một thứ hương vị khác hẳn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Khương Diệp mơ hồ nghĩ.

Ghi hình xong tập đầu của Tinh Tú, Chung Trì Tân có được mấy ngày nghỉ. Anh không giống những nghệ sĩ khác — càng nổi tiếng lại càng chạy show dày đặc. Theo lời fan của anh thì: vừa debut đã hot, hot xong lại ở ẩn.

Khương Diệp mỗi ngày đều phải tới đoàn phim, còn anh thì ngày nào cũng ở lì tại đây. Đồ đạc của anh từ khu Khê Địa được chuyển sang từng chút một, thậm chí còn giành cả việc nấu cơm của dì giúp việc.

“Tân ca, anh còn muốn mua gì nữa không?” Kế Thiên Kiệt đứng trong siêu thị rau củ, vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc.

Từ một trợ lý nhàn hạ ngày xưa, giờ hắn đã biến thành trợ lý chuyên đi chợ.

“Trong điện thoại nói không hết được.” Chung Trì Tân đáp. “Tôi viết danh sách rồi gửi cho cậu.”

Kế Thiên Kiệt: “…”

Cây bút trong tay anh bây giờ không còn để viết lời bài hát, mà dùng để lên thực đơn hằng ngày.

“Tân ca, anh còn nhớ là mình phải ghi hình Tinh Tú không vậy?”

“Bộp!”

Kế Thiên Kiệt vừa dứt lời, trong điện thoại đã vang lên tiếng cúp máy dứt khoát.

Trong lúc Chung Trì Tân ngày càng nhập vai người đàn ông nội trợ thì tập một của Tinh Tú — vòng tuyển chọn tập thể — đã được dựng xong và lên sóng.

Không thể không thừa nhận, ba chữ “Chung Trì Tân” chính là bảo chứng lưu lượng. Chỉ cần dính dáng tới anh, rating căn bản không cần lo.

[A a, mới chiếu tập một mà tôi đã bắt đầu mong tới vòng phát sóng trực tiếp rồi.]

[Ca ca nhìn ngày càng thăng hạng, hu hu, sao lại có thể đẹp trai hơn mỗi ngày như vậy chứ? Thật ghen tị với Giang tỷ quá!]

[Xem chương trình thì tập trung xem chương trình, đừng spam bình luận nữa, fan Kình Ngư im lặng chút nào.]

[Oa, dạo này Tùng Danh có vẻ nổi ghê, ông chú hát dân gian này cũng ổn phết.]

[Tùng Danh là ai vậy? Tôi chỉ biết hai vị đạo sư kia thôi. Giọng của Giản Đồng Hạnh ngọt kinh khủng.]

[Tùng Danh xem như là trụ cột của dòng nhạc dân gian hiện nay rồi.]

[Ha ha ha, thí sinh này đang làm cái trò gì thế, diễn xiếc à? Đỉnh thật, vậy mà Giản Đồng Hạnh lại phát huy hiệu cho cậu ta? Đùa à?]

[Cảm giác Tùng Danh rất nghiêm túc, từ đầu tới cuối không hề đùa giỡn.]

[Anh ấy từng chia sẻ mấy lần trên các chương trình âm nhạc, vì con đường phát triển không thuận mà phí hoài rất nhiều năm, nên không muốn thấy ca sĩ có tài năng bị chôn vùi, cố gắng dùng năng lực của mình để đào tạo người mới.]

[Ặc, so ra thì Chung Trì Tân đúng là qua loa thật, dù có là ca sĩ nổi tiếng thì cũng không cần cao ngạo tới mức đó chứ, đến cả tên thí sinh cũng chẳng buồn hỏi.]

[Ba câu? Tôi còn chưa kịp nghe rõ người ta hát gì đã bị anh ta loại rồi.]

[Thật sự quá hời hợt, ít nhất Giản Đồng Hạnh bên cạnh còn nghe xong mới quyết định, Chung Trì Tân được nâng đỡ bao nhiêu năm như vậy, hình như quên mất những người ở dưới rồi.]

[Người này cũng cho thăng cấp à? Câu thứ hai rõ ràng là lệch nhịp mà.]

[Anh ta căn bản chỉ muốn làm cho xong việc thôi. Nghe nói là bị một tiền bối mời, không tiện từ chối. Nếu đã không tình nguyện thì ở nhà cho rồi, cần gì tham gia cho có lệ như vậy? Thí sinh nào cũng ôm giấc mơ mà đến cả đấy.]

Vòng tuyển chọn một trăm người, quả thật anh mỗi người chỉ nghe đúng ba câu. Tổ chương trình muốn dựng hình cũng không biết lấy cảnh ở đâu, đành phải chèn thêm đoạn Giản Đồng Hạnh giữa chừng chạy sang phía anh nghe ké.

“Trì Tân chọn nhanh thật, à, người này đúng là không tệ, loại cũng rất chuẩn.”

[Giản Đồng Hạnh cũng thấy ca ca chọn không sai, đâu phải ai cũng cần nghe hát xong mới biết người nào tốt, dù sao ca ca cũng có thực lực này.]

[Ca ca có cảm âm tuyệt đối, anh ấy nghe còn không hiểu thì ai hiểu được nữa?]

[Ờm… fan Chung đúng là giỏi tẩy não thật, ca ca nhà mấy người dùng ba câu quyết định vận mệnh người ta mà cũng khen hay được.]

[Tự dưng muốn làm fan Tùng Danh ghê, làm đạo sư thì vẫn nên tận tâm hơn, kiểu đạo sư dựa vào mặt mũi cho qua cửa thế này, nhìn mà thương thí sinh.]

[Tôi phát hiện Chung Trì Tân hình như chọn người toàn nhìn mặt, mấy thí sinh ngoại hình kém một chút là anh ta gần như chẳng buồn nghe đủ ba câu.]

Lần đầu tham gia show âm nhạc dạng này, lại không đi theo kịch bản, Chung Trì Tân tự nhiên kéo theo rất nhiều ý kiến phản đối, hơn nữa dường như phía sau còn có người thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa.

Tập một của Tinh Tú vừa lên sóng, không ít khán giả qua đường lập tức chuyển thành anti-fan của anh.

Chỉ là fan của anh quá đông, những người đó cũng không tạo được sóng gió gì lớn.

Chung Trì Tân càng chẳng bận tâm đến mấy lời khó nghe trên mạng, anh chuyên tâm làm “người đàn ông nội trợ”, ở nhà nấu cơm, mỗi ngày chờ Khương Diệp tan làm trở về.

“Dừng ở đây thôi, để chị tự đi vào.” Khương Diệp bảo trợ lý dừng xe trước cổng khu dân cư, tự mình xuống xe về nhà.

Hơn tám giờ tối, đèn đường trong khu đều đã bật sáng, ánh đèn từ các căn nhà xung quanh hắt ra, cả khu như được phủ trong một bức tranh rực rỡ ánh đèn.

Cô từng bước đi về phía căn hộ của mình, nét mặt dần dịu lại, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên trong trẻo.

… Giữa bao nhiêu ánh đèn như thế, có một ngọn đèn là sáng vì cô.

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn, Khương Diệp cởi áo khoác, liếc nhìn bàn ăn, rồi chậm rãi đi về phía bếp.

Quả nhiên thấy được bóng lưng của Chung Trì Tân.

“Anh đang làm gì vậy?” Khương Diệp đứng ở cửa bếp hỏi.

Anh đã nghe thấy tiếng động bên ngoài từ nãy, nhưng không quay đầu vì đang mải rót nồi canh còn nóng.

Cẩn thận bưng bát canh xoay người lại, anh nghiêm túc nói: “Anh tìm được một cách nấu canh trên mạng, nói là có thể giúp cải thiện giấc ngủ.”

Chất lượng giấc ngủ của Khương Diệp không tốt — chuyện này là gần đây anh mới phát hiện ra.

Trước kia chỉ biết cô luôn dậy rất sớm, anh còn tưởng là do cô tự giác cao. Cho tới gần đây nằm cạnh nhau mới nhận ra Khương Diệp rõ ràng ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cô tỉnh lại.

Hôm đó anh còn nghĩ có phải cô không quen nằm cạnh người khác hay không, thậm chí từng định chủ động tách ra để cô dễ ngủ hơn.

“Em từ trước tới nay vẫn vậy, không liên quan đến anh.”

Lúc này Chung Trì Tân mới hiểu vì sao khi ghi hình Khương Diệp luôn dậy sớm, còn khi ấy anh thì hoàn toàn dựa vào ý chí để ép mình dậy sớm — chỉ vì muốn có thêm thời gian ở bên cô.

“A Diệp, tránh ra một chút.” Chung Trì Tân đeo găng cách nhiệt, bưng canh ra bàn ăn ngoài phòng khách.

Khương Diệp dựa lưng vào cửa bếp, nhìn anh tất bật qua lại, bỗng nhiên mỉm cười.

“Sao vậy?” Anh quay đầu nhìn cô. “A Diệp, em lại đây đi.”

Khương Diệp ngồi xuống bàn, dùng thìa khuấy nhẹ bát canh. Bên trong có rất nhiều nguyên liệu: táo đỏ, thiên ma, còn mấy loại dược liệu khác.

“Anh đã nếm rồi, uống được.” Chung Trì Tân vì nồi canh này mà tốn trọn một ngày. Anh nấu hỏng mấy túi liền, vứt đi không ít. Trước khi Khương Diệp về, bếp còn nồng mùi thuốc, anh phải bật thông gió rất lâu mới bớt mùi.

Khương Diệp cụp mắt uống một ngụm: “Rất ngon.”

Tối nay Khương Diệp cứ lặng lẽ nhìn Chung Trì Tân đến ngẩn người. Có mấy lần suýt nữa bị anh phát hiện, cô lại vội vàng khó khăn dời ánh mắt đi.

“A Diệp, anh có một tờ giấy không biết để ở đâu rồi.” Chung Trì Tân lục lọi quanh giá sách nửa ngày vẫn không tìm thấy.

Nghe anh nói vậy, Khương Diệp đi vào thư phòng, vài phút sau cầm ra một tờ giấy nhạc bị gạch xoá loằng ngoằng: “Cái này à?”

Hai mắt Chung Trì Tân lập tức sáng lên: “Đúng nó rồi.”

“Lần sau anh đừng để lung tung nữa, sẽ không tìm ra đâu.” Trong từng góc nhỏ của căn hộ Khương Diệp, lần lượt xuất hiện dấu vết sinh hoạt của Chung Trì Tân. Rõ ràng cô mới là người sống ở đây, nhưng bất kỳ ai bước vào cũng sẽ cho rằng Chung Trì Tân mới là chủ nhà.

Đây là thói quen cũ của Chung Trì Tân, mỗi lần cảm hứng ập tới là anh có thể tuỳ tay vẽ vời ở bất cứ đâu…

Thật ra khi còn ở biệt thự Khê Địa anh đã kiềm chế nhiều, chủ yếu chỉ bày bừa ở ba nơi: thư phòng, phòng ngủ và vườn hoa. Nhưng sang chỗ của cô, anh lại có thể ném giấy nhạc khắp nơi — có lẽ vì xung quanh đều là hơi thở của Khương Diệp?

“Trí nhớ của A Diệp tốt thật.” Chung Trì Tân cười nhẹ, cầm tờ giấy nhạc Khương Diệp vừa tìm được đặt lên chồng giấy nhạc khác mà anh vừa gom lại.

“Lúc anh đi quay chương trình, khi tuyển chọn thí sinh có xảy ra chuyện gì không?” Khương Diệp ngồi bên cạnh hỏi.

Chung Trì Tân kẹp lại chồng giấy nhạc, quay đầu ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại: “A Diệp, em có xem chương trình của anh à?”

Khương Diệp gật đầu. Cô tranh thủ lúc ở đoàn phim xem qua, từ bình luận trực tiếp trên nền tảng cho tới những lời bàn tán trên mạng, đâu đâu cũng thấy thảo luận không mấy tích cực về Chung Trì Tân. Không biết có phải ai đó vất vả lắm mới tìm được cơ hội đạp anh một cú hay không, rất nhiều người nhân đó công kích anh dữ dội.

“Chọn thí sinh…” Chung Trì Tân dùng ngón út khẽ móc lấy đầu ngón tay Khương Diệp đang buông thõng trên sofa, thản nhiên nói: “Ba câu là đủ rồi, có người anh chỉ cần nghe một câu là xác định được.”

“Ừ.” Khương Diệp cũng chỉ hỏi cho biết. “Tùng Danh hát không hay bằng anh.”

Cô quả nhiên có đi xem bình luận trên mạng. Trong lòng Chung Trì Tân vừa vui vì được cô quan tâm, lại bỗng thấy hơi ghen: “Em có nghe bài của anh ta à?”

Rõ ràng trước kia Khương Diệp chỉ nghe nhạc của anh.

“Em nghe rồi, không hay.” Khương Diệp nói thẳng, dĩ nhiên có chút thiên vị, nhưng vẫn đủ để dỗ Chung Trì Tân vui ra mặt.

“Anh cũng thấy anh ta hát bình thường, chủ yếu dựa vào âm sắc thôi.” Trải qua một hồi “nỗ lực”, Chung Trì Tân cuối cùng cũng nắm được tay Khương Diệp, mười ngón tay đan vào nhau.

Giọng Tùng Danh hơi trầm khàn, nhiều người nghe ra trong đó chút phong trần sương gió. Kết hợp với những năm tháng liên tục thất bại rồi vẫn cố gắng vươn lên, mấy năm gần đây anh ta cũng có được chút danh tiếng.

Lúc nãy nấu canh, Chung Trì Tân đã xắn tay áo lên. Vết sưng trên cổ tay anh gần như đã lành, hai chữ “Khương Diệp” hiện lên rõ ràng.

Anh không nhịn được đưa tay còn lại chạm nhẹ lên hình xăm. Anh rất thích chữ ký này, dĩ nhiên vì đó là chữ ký do chính tay Khương Diệp viết cho anh.

Đang định gọi Khương Diệp cùng xem, ánh mắt Chung Trì Tân lướt qua, bỗng phát hiện trên cổ tay cô dường như có thứ gì đó thấp thoáng hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh