12
Chương 12
Editor: Yinnie
Vì đang vội đến địa điểm khoanh tròn trên bản đồ, lại đang ghi hình chương trình nên Chung Trì Tân không dừng lại, chỉ khẽ gật đầu với đối phương rồi quay đi khi thấy cô vẫy tay.
Tổ đạo diễn cũng không nhận ra người đứng cạnh là công nhân nhập cư hôm trước, nhìn bộ đồ và giày da cứ tưởng là người của đoàn khác, máy quay chỉ lướt qua.
Chung Trì Tân sải bước về đích, khi đến nơi, Giải Chi Anh cũng vừa đến ngã tư, hai người đều sửng sốt.
Không biết vì sao đối phương đã đến đây rất lâu nhưng giờ mới tới nơi này, Chung Trì Tân vẫn lùi lại một bước: “Ưu tiên phụ nữ.”
Giải Chi Anh ướt đẫm mồ hôi, đôi găng tay trước đó đeo cũng đã tháo ra, nhìn Chung Trì Tân muốn lui bước, cô ấy vẫy tay với anh: “Chúng ta cùng nhau đi.”
Hai người cùng nhau đi vào con hẻm quanh co trên bản đồ, rồi mới phát hiện hóa ra đó là bức tượng biểu tượng của thành phố này.
“Đây có phải là kho báu mà chúng tôi đang tìm kiếm không?” Giải Chi Anh hỏi đạo diễn khuất sau máy quay.
“Đúng vậy, hướng dẫn viên đứng bên cạnh sẽ giải thích cho các bạn về nguồn gốc và sự hấp dẫn của Thành phố Điện ảnh Hải Thành.” Đạo diễn chỉ vào người mặc đồ lao động màu xanh đứng bên cạnh bức tượng.
Quy tắc của chương trình di sản văn hóa là khi đã có kết quả thì sẽ dừng ngay những người còn lại.
Chung Trì Tân và Giải Chi Anh đã tìm được “kho báu”, thứ tự trước sau đã rõ, Trang Duệ Phong được tổ đạo diễn mang lại đây.
Nếu không đưa về đây, phỏng chừng anh ta sẽ như một con ruồi không đầu bay lang thang khắp nơi, vì vừa rồi anh ta đã mất dấu Chung Trì Tân.
“Hai người cùng nhau giành hạng nhất à?” Nghe kết quả của trọng tài, Trang Duệ Phong quay mặt về phía Giải Chi Anh khóc lóc, với giọng điệu “con chó sữa lớn” thường ngày, “Chị Anh, chị ở đây đợi Trì Tân tới, sao chị không đợi em thêm chút nữa.”
Giải Chi Anh có chút bất lực, vội vàng giải thích: “Không phải, tôi chỉ đến đây khi Trì Tân tới, tôi không có chờ cậu ấy.”
Trang Duệ Phong khó chịu phản bác: “Chị Anh, chị lừa em. Rõ ràng là chị đến đây rất lâu rồi.”
“Đó là bởi vì tôi bị lạc đường.”
Nói đến đây, Giải Chi Anh cũng bất lực, cô đến sớm hơn hai người này ít nhất một tiếng, vừa đến cổng thành phố, tổng đạo diễn đã gọi đến ngay.
Giải Chi Anh không cần cố sức cũng nghe hiểu, nhưng lúc nhận được bản đồ, cô cùng tổ quay phim của mình đi loanh quanh khắp nơi trong thành phố điện ảnh, tại vì không tìm được địa điểm này.
Bởi vì căn bản cô xem không hiểu tấm bản đồ trên tay mình, cảm giác phương hướng của cô không được tốt lắm, cho nên mới trì trệ đến bây giờ.
“Như vậy… Em xin lỗi, em hiểu lầm chị Anh rồi.” Trang Duệ Phong gãi đầu.
“Ừm, bây giờ mọi người đều ở đây, chúng ta có thể đến nghe người giải thích rồi.”
Là chương trình về di sản văn hóa, mặc dù thành phố điện ảnh Hải Thành không thể gọi là di sản, nhưng nó cũng là một địa điểm du lịch ở Hải Thành. Vì vậy nhóm chương trình quyết định kết thúc tại nơi đây.
Sau khi lời nói cuối cùng của hướng dẫn viên, tất cả mọi người đều lên đường về nhà.
Trước khi đi, Chung Trì Tân do dự nói với đạo diễn: “Đạo diễn, mọi người về trước đi, tôi vào trong đi dạo một lát.”
Tổng đạo diễn gật đầu đồng ý: “Được, vậy tôi sẽ để cho cậu một chiếc xe, nhớ về sớm nghỉ ngơi.”
Kế Thiên Kiệt vẫn luôn đứng đợi ở ngoài cửa thành phố điện ảnh Hải Thành, vừa mới theo đạo diễn đi vào. Cậu ta ở ngoài xem video, cả người bồn chồn lo lắng, rất vất vả mới tới được đây, tất nhiên là phải ở lại.
“Anh Tân, lúc nãy anh chơi quá đẹp.” Kế Thiên Kiệt đi theo sau Chung Trì Tân, “Nếu không phải anh và chị Anh cùng đạt hạng nhất thì Trang Duệ Phong còn phải đi lòng vòng bên ngoài cả buổi chứ chả đùa. Hôm qua anh ta không cố gắng học tiếng địa phương, hôm nay toàn nhờ vào anh mới mò được đến đây.”
Chung Trì Tân thản nhiên đáp lại, men theo con đường vừa nãy đi vào, vô thức nhìn xung quanh.
Kế Thiên Kiệt thao thao bất tuyệt cả ngày cuối cùng cũng phát hiện anh nhà mình có chỗ không đúng: “Anh Tân… Anh đang tìm gì vậy?”
Chung Trì Tân cũng chẳng trả lời, chỉ dừng lại quay đầu hỏi cậu ta: “Đặc sản hôm trước để chỗ nào thế?”
Một bàn đầy đặc sản của Hải Thành được mở ra tại chỗ, nhưng chỉ có năm người nếm thử một ít trước ống kính, còn lại đều bị Kế Thiên Kiệt giữ lại.
Kế Thiên Kiệt: “…”
Chung Trì Tân nhìn bộ dáng chột dạ của Kế Thiên Kiệt, hỏi lại lần nữa: “Còn thừa túi nào không?”
Kế Thiên Kiệt lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Em cho rằng anh Tân không thích ăn mấy món này nên đã chia hết cho nhân viên rồi.”
“Ừ, không sao.”
Chung Trì Tân tiếp tục đi về phía trước, đáng lý là anh đã định giữ cô ấy lại nhận thưởng, chỉ là trông cô ấy có vẻ vội vàng nên thôi.
Rốt cuộc cũng đến nơi hai người gặp lại nhau, Chung Trì Tân cũng chẳng thấy được người ấy, trong lòng không khỏi mất mát: Lần sau gặp lại, phải hỏi tên cô ấy mới được.
Khương Diệp, người bị ai đó nhớ thương, cũng đã dạo đủ, lại sắp đến giờ quay, nên đã về đoàn làm phim.
Hồ Lỗi vẫn đang đốc thúc mỗi người quay phim, không có cách nào khác, giai đoạn trước tốn quá nhiều tiền, hiện tại chỉ có thể bù được phần nào hay phần đó.
Sau khi quay xong một cảnh, bàn bạc xong với các diễn viên chính, thì thấy Khương Diệp bèn gọi cô lại.
“Giới thiệu một chút, Điền Kiều.” Hồ Lỗi chỉ vào một người phụ nữ, “Cô ấy hôm nay mới đến, đảm nhận vai vợ của nam chính lúc trung niên, Khương Diệp rảnh rỗi thì theo cô ấy học hỏi thêm.”
Điền Kiều?
Khương Diệp có nghe nói qua, nữ hoàng vai phụ, đời này diễn vai phụ đến mức xuất thần, là nhân vật điển hình của phát thực lực, cũng là dân chính quy.
Hồ Lỗi lúc chiều rảnh rỗi nên cẩn thận suy nghĩ một chuyện, Khương Diệp xác thật có thiên phú, là kiểu sinh ra để đóng phim, nhưng cô lại không có kinh nghiệm, một vài nhân vật bị nhập diễn quá sâu, sau đó rất khó để thoát vai.
Nếu không phải ban đầu gây áp lực cho cô, phỏng chừng với tình hình nhập diễn như vậy, rất có khả năng sẽ tổn thương chính mình.
Hỗ Lỗi thích người tài, không nỡ nhìn đến cảnh tượng như vậy, cho nên mới nhờ Điền Kiều có rảnh thì chỉ bảo thêm cho Khương Diệp.
“Tốt hơn chưa?” Hồ Lỗi nói với quay phim bên cạnh vài câu, rồi lại bước tới nói, “Khương Diệp hiện tại quay được rồi chứ?”
“Được ạ.”
“OK. Thế đi hóa trang trước đi.”
Thấy mọi người đã bắt đầu quay cảnh tiếp theo, Điền Kiều bước tới bên cạnh xem, trước khi đến đây, cô có nghe được đạo diễn Hồ Lôi đã tìm được người mới rất giỏi. Sau đó đến thì được đạo diễn nhờ dẫn dắt người mới này. Cô ấy thật lòng muốn xem, rốt cuộc người mới kia có gì đặc biệt.
Khương Diệp buổi tối phải quay là cảnh một bữa tiệc tụ tập ăn uống linh đình, những người trẻ ở đây giơ tay nhấc chân đều là khí thế nhiệt huyết của tuổi trẻ. So với cảnh khốn khổ và bế tắc đến cùn cực lúc trước, còn thêm việc phải chuộc tội tất nhiên là nhẹ nhàng hơn nhiều, có điều nó cũng không phải dễ diễn.
Khương Diệp cần phải khơi dậy được khí thế, để người xem cảm nhận được “gã” đắc ý thế nào.
Người thanh niên ngồi vào bàn, xung quanh là kẻ đứng người ngồi, rôm rả nói về tình hình của mình, việc mời rượu cũng chưa lúc nào dừng lại, rồi cũng đến lượt của hắn. Đám đông tức khắc náo nhiệt hẳn lên, xu xuê nịnh nọt, những câu nói tràn ngập sự hâm mộ nối tiếp không ngừng.
Lúc này cần phải nói lời thoại.
Hồ Lỗi ngồi trước máy theo dõi đã bắt đầu nói ra lời thanh niên sẽ nói, nhưng là “hắn ta” vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Hồ Lỗi nhíu mày nhìn người trong màn hình, đang đắn đo có nên hô ngừng hay không, nhìn thêm lần nữa, người trong màn hình đã chuyển động.
Chỉ là thanh niên ấy có vẻ như đang cúi đầu lại dường như đang chơi đùa với các ngón tay của mình, bả vai có chút run run, anh ta là đang…cười?
Sau đó, người thanh niên ngẩng đầu, đặt ngón tay lên ly rượu, lắc lắc một hồi, cầm ly rượu lên để lên môi, nhướng mày, trong mắt là vẻ bất cần, rượu chưa kịp uống, anh như nghĩ ra điều gì đó, lại đặt ly xuống, tươi cười đứng lên: “Tôi kính mọi người một ly.”
Phần lớn lời thoại trong kịch bản không được nói ra, chỉ nói mỗi câu này.
Hồ Lỗi không bảo ngừng, có ý cho Khương Diệp được phép tiếp tục tự diễn. Không phải anh ta, ly rượu vừa đặt xuống, cũng là lúc hình ảnh một thanh niên đầy vẻ trịch thượng được dựng lên, một chút khiêm tốn muộn màng sau đó lại càng tôn thêm sự ngạo mạn của anh ta.
“Người mới này rất giỏi, không biết là đạo diễn tìm được ở đâu nữa.”
Điền Kiều nghe thấy có người nói chuyện bên cạnh mình, quay qua thì thấy nam chính của 《 Bốn Mùa 》Triệu Cấu.
“Đúng là có chút đặc biệt.” Điền Kiều cuối cùng cũng biết được vì sao đạo diễn Hồ Lỗi lại muốn mình dẫn dắt người mới này, khoanh tay cười nói, “Không phải anh đến đoàn phim sớm à, còn không biết lai lịch của người mới này sao?”
Triệu Cấu trên mặt cũng là mỉm cười lắc đầu: “Cô cũng biết tính cách của đạo diễn Hồ rồi, ông ấy bình thường không thích buôn chuyện. Hơn nữa, mấy ngày nay liều mạng mà quay bù nên tôi cũng chỉ biết tên của cô bé ấy thôi.”
“Rất hiếm. Trong giới bây giờ không có nhiều diễn viên có linh tính như vậy.” Điền Kiều cười “Ngày nay, lớp chính quy hay không chính quy đều đã sớm không có khoảng cách, người nào cũng đến diễn, chính quy cũng học theo. Sau khi ra mắt, không có người mẫu hay ca sĩ nào cả. Chậc chậc, lúc này đây có một người xuất thân từ chính quy ra vả mặt rất đúng lúc. Những người bên trong trường cũng nên tỉnh táo lại rồi.”
Triệu Cấu quay đầu lại nhìn thoáng qua Điền Kiều, dùng cằm chỉ về phía Khương Diệp, chậm chạp nói: “Cô bé không phải từ lò chính quy.”
Điền Kiều: “…Sao anh bảo chỉ biết tên cô ấy.”
Triệu Cấu nhìn sắc mặt khó coi của Điền Kiều, cười ra tiếng: “Việc này vẫn có biết, nếu là từ chính quy ra, nhiều giảng viên như thế sao còn để cô bé không biết cách thoát vai diễn?”
“Được rồi, cô cũng đừng nóng giận, thị trường đang sôi động, người muốn kiếm tiền nhanh ngày càng nhiều, ai cũng muốn tranh miếng bánh này. Có điều, thời gian sẽ làm cho họ hiểu rõ, không có thực lực thì sẽ không trụ được lâu.” Triệu Cấu dùng khuỷu tay huých huých Điền Kiều “Cô cứ đợi mà xem.”
“Tôi là tức cái đám sinh viên trong học viện kìa, một đám không chú trọng bồi dưỡng kỹ năng diễn xuất, lại chẳng nếm mùi khổ cực, tâm tư đều là ở trên mây.” Điền Kiều không chỉ là diễn viên, cô còn là giảng viên ở Học viện Trung Hí, nhìn học sinh càng ngày càng thụt lùi mà phát sầu.
“Vậy cứ để người không chuyên vả mặt họ, đau thì sẽ tự biết thay đổi thôi.” Triệu Cấu cũng là dân chính quy, chẳng qua anh ta cũng không có định kiến với bên nào cả, kỹ thuật diễn tốt mới là đứng đầu.
“Không nói nữa, nói lại thêm mệt.” Điền Kiều đưa tay lên ấn ấn cái cổ đau nhức của mình. Cô bay từ nước ngoài về đêm qua, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng chạy đến đoàn phim.
…
Khương Diệp ở đoàn phim Bốn Mùa cứ hễ quay xong là chạy đến chỗ Điền Kiều xin ý kiến, những chi tiết nhỏ và vấn đề nan giải chưa có câu trả lời trước kia đều được giải đáp hết, cả người cảm thấy như được khai sáng.
Lúc rảnh rỗi được xem các diễn viễn thực lực khác trong đoàn diễn, có thể nói là rất vui.
So với đoàn làm phim của đạo diễn Lưu trước đây, Khương Diệp đã thực sự hiểu được một diễn viên là như thế nào.
Từng lời nói, từng ánh mắt đều là tham gia diễn. Diễn xuất của họ chắc chắn, không có kiểu ảo giác như một căn gác mái nằm giữa không trung.
“Bài hát chủ đề vẫn chưa được quyết định sao?!”
Khương Diệp mang theo hộp cơm cùng ăn với Triệu Cấu và Điền Kiều, nghe thấy bên studio truyền đến tiếng quát, không khỏi ngẩn ra: “Đạo diễn Hồ đang mắng ai vậy ạ?”
Hồ Lỗi có tính khí cộc cằn trong đoàn ai cung biết, NG rất dễ nổi nóng, thường thì cơn giận sẽ trút lên đầu những diễn viên này, nhưng hôm nay các diễn viên đều đang ngồi ở đây ăn cơm tối cùng nhau.
Triệu Cấu nhìn về phía bên kia, liền rõ ràng: “Nghe nói bài hát chủ đề còn chưa hoàn thiện.”
“Không phải đã sớm viết xong lời rồi à, còn chưa tìm được người hát sao?” Điền Kiều cũng biết một chút.
“Hình như là tìm một vài ca sĩ, nhưng họ hát không được như mong muốn, đạo diễn Hồ không thích, nói không có cảm xúc.”
Điền Kiều cũng không bất ngờ lắm, lại cúi đầu ăn cơm, mơ hồ nói: “Lần này đoàn phim xảy ra vấn đề, tiền bị đốt nhiều như thế, đạo diễn Hồ nhất định muốn làm hết sức, dù sao cũng tốn nhiều tiền rồi. Đốt thêm ít nữa thì có sao đâu.”
Hồ Lỗi đứng trong phòng thu gọi điện thoại hồi lâu mới bước tới.
“Đạo diễn Hồ, ăn cơm trước đi.” Triệu Cấu ngồi dịch ra.
“Lần này mà không được nữa thì dẹp luôn ca khúc chủ đề.” Hồ Lỗi nhớ lại chuyện vừa nghe được trong điện thoại, lại tức giận.
“Anh hạ thấp tiêu chuẩn xuống một tí, mọi người sẽ rất vui.” Điền Kiều nói, “Hơn nữa, đạo diễn Hồ có biết một quy luật không?”
Hồ Lỗi nhìn cô: “ Quy luật gì?”
“Một bộ phim nói chung càng như rác phẩm thì bài hát chủ đề của nó sẽ càng hay.”
Mọi người: “…”
Hồ Lỗi không khỏi buồn bực: “Theo cô, nếu bộ phim thật sự như thế, vậy tôi phải mời Chung Trì Tân làm gì?”
Triệu Cấu ngạc nhiên: “Chung Trì Tân? Đạo diễn Hồ ông mời cậu ấy hết hát OST sao?”
Đạo diễn Hồ không gật đầu cũng chẳng phủ nhận: “Vẫn đang bàn bạc, phỏng chừng phải gửi kịch bản của chúng ta cho cậu ấy xem.”
“Nếu cậu ấy hát, tôi cá là bộ phim chúng ta sẽ hút một bộ phận khác đến xem đấy.”
Triệu Cấu sờ cằm, hiển nhiên là đang nghĩ đến lực lượng hâm mộ hùng hậu của vị kia.
Điền Kiều cũng biết Chung Trì Tân: “Những người được gọi là thần tượng ăn khách trong giới gặp Chung Trì Tân cũng chỉ như một trò hề thôi.”
Nhìn họ bắt đầu thảo luận về ca sĩ nổi tiếng trong giới, nói về tính cách lãnh đạm của anh ta, cuối cùng Khương Diệp cũng nhớ ra người mà cô đã gặp vài lần trước đây là Chung Trì Tân.
Cho nên… ca thần là người thích uống bia, còn mua cả một xe đẩy bia?
Sao có thể hát được chứ?
Khương Diệp một tay xoa xoa mặt: Hẳn là không phải cùng một người.
…
Nhờ Hồ Lỗi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đoàn phim Bốn Mùa cuối cùng cũng đóng máy vào cuối năm, mọi người có thể ăn cơm đoàn viên với gia đình.
Khương Diệp nhận được một đống Wechat, đạo diễn diễn viên thi nhau vỗ ngực hứa. hẹn: “Năm sau có diễn gì sẽ giới thiệu cho cô.”
Năm mới đến gần, cuộc di cư hằng năm với quy mô lớn nhất thế giới lại bắt đầu.
Khương Diệp mua vé máy bay. Bởi vì cô ở tỉnh và nơi đó không có sân bay, nên cô chỉ có thể đến tỉnh lỵ rồi bắt xe về nhà.
Vừa dơ tay định gõ cửa, mẹ cô đã xách một túi rác ra: “Diệp Tử, sao về mà không nói mẹ?”
Khương Diệp đẩy hành lý vào nhà, sau đó nhận lấy túi rác từ từ mẹ cô: “Mới vừa xong công việc, con trực tiếp bay về nên chưa kịp gọi điện thoại.”
Đi xuống lầu vứt rác xong Khương Diệp trở về rửa sạch tay, trên bếp là nồi móng heo hầm đậu nành, đây là món ăn ba cô thích.
“Nếu con gọi điện sớm một chút, mẹ đã mua nhiều thức ăn hơn rồi.” Mẹ Khương lôi mấy quả táo trong tủ lạnh ra rửa sạch, cắt đem lại đây.
“Không sao ạ, ăn gì cũng được.” Khương Diệp đi vào bếp xem, đồ ăn vẫn chưa dọn, “Ba vẫn còn ở trường ạ?”
Bố mẹ của Khương Diệp đều là giáo viên cấp ba, một người dạy Toán, một người dạy Tiếng Anh.
“Mấy hôm nay ở trường phải học bù, rất bận.” Mẹ Khương còn đang xào rau, ở trong bếp nói vọng ra, “Còn chưa có dọn phòng cho con. Con tự mình dọn đi, ở tạm tối hôm nay vậy.”
“Vâng.”
12 giờ 30 phút trưa, ba Khương về đến nhà, kinh ngạc nhìn Khương Diệp: “Con về rồi sao?”
“Vâng ạ.”
Khi gia đình cùng nhau ăn cơm, tất nhiên không thể tránh việc hỏi thăm những việc gần đây.
Mẹ Khương gắp cho ba Khương và Khương Diệp mỗi người một miếng thịt lợn, chỉ sang cửa bên cạnh: “Con trai của ông Tôn năm nay không về, bảo rằng phải ở lại công ty làm thêm giờ.”
Ba Khương lắc đầu: “Cho dù có tăng ca thì cũng được bao nhiêu đâu, những công ty nhỏ kiểu đó gặp chuyện liền phá sản thôi, chỉ có công ty lớn mới bền vững.”
Thịt lợn được ninh nhừ, lại thêm mùi thơm của đậu nành, ba Khương rất nhanh đã ăn xong một chén cơm, lại múc thêm một chén đầy móng heo.
Mẹ Khương gắp cho ông thêm một ít rau xanh bỏ vào chén: “Tôi khuyên ông Tôn cho con đi làm nhân viên nhà nước, ổn định, ông ta còn không chịu, bảo để bọn nhỏ tự quyết định, ông nói có buồn cười không. Lại chẳng phải đại học danh tiếng gì, ra trường cũng chỉ là kẻ làm thuê.”
Khương Diệp nhìn cơm trong bát bị canh móng heo làm cho thành nhão nhòe: “Con cũng đi làm thuê mà.”
Ba Khương cười cười: “Nó có thể giống con à, con là tốt nghiệp đại học A!”
Khi nói “đại học A” ông còn cố ý nhấn mạnh nó.
Những địa phương nhỏ như này mỗi năm rất ít người được vào đại học A, đặc biệt năm đó Khương Diệp lại thi được điểm rất cao, bây giờ nhớ lại bố mẹ Khương không khỏi mỉm cười, lúc đó ra ngoài rất là hãnh diện.
Khương Diệp ăn một chén cơm nhỏ cũng chả ăn hết, đã đứng lên bảo phải về phòng dọn dẹp.
“Đi đi, cơm trong bát còn chưa ăn hết. Mẹ Khương càm ràm: “Đừng có học cái thói giảm cân của mấy cô bên ngoài.”
Đóng cửa lại, Khương Diệp bị cảm giác dính nhớp còn lại trong miệng làm cho buồn nôn.
Cô từ nhỏ đã không thích ăn giò heo.
Ba mẹ Khương Diệp từ trước tới nay không cho phép Khương Diệp để thừa cơm, cái gì cũng dạy dỗ nghiêm khắc, có điều từ lúc đậu đại học A về sau thì thả lỏng hơn rồi.
Trong phòng cũng không nhiều bụi, trên bàn có dấu hiệu bị ai đó đụng vào, Khương Diệp nhìn lên giá sách, trên giá sách thiếu mất hai quyển, có lẽ là cho hàng xóm mượn.
Khu cô ở, đa phần là giáo viên, trẻ em rất đông, sách vở của cô ở đây rất đắt hàng.
Buổi tối, Khương Diệp gặp được thầy Tôn hàng xóm ở hành lang, ông đang kéo hành lý đi xuống.
“Thầy Tôn, thầy đây là?”
Thầy Tôn nương theo ánh đèn mới nhìn rõ: “Tiểu Diệp à, về rồi sao?”
“Vâng.”
Thầy Tôn xoay người lại, mở cửa ra: “Vào đi, lần trước Tôn Kiếm bên kia có gửi về ít đặc sản, để lại một phần cho con.”
Khương Diệp đi theo: “Anh ấy không về ăn Tết nên thầy muốn qua với ảnh sao?”
Thầy Tôn cười ha hả nói: “Đúng vậy, công ty bận, thầy qua với nó, buổi tối còn có thể ăn cơm đoàn viên.”
“Cũng tốt ạ.”
Thầy Tôn đưa một gói đặc sản lớn cho Khương Diệp, nhìn một hồi: “Vui vẻ hơn rất nhiều rồi.”
Khương Diệp bất lực cười: “Con vẫn luôn vui vẻ mà.”
Thầy Tôn thở dài, nghiêm túc nhìn Khương Diệp: “Cứ tiếp tục đi đi.”
…
Trong một căn biệt thự ở khu Khê Địa nào đó.
“Cậu nói xem nếu tôi đi quay phim thì được không?”
Ly nước trong tay Kế Thiên Kiệt thiếu chút nữa là rớt xuống: “Anh Tân, anh mới nói cái gì?”
Chung Trì Tân quay lại nhìn Kế Thiên Kiệt, gằn từng chữ: “Tôi đi đóng phim thì sao?”
Kế Thiên Kiệt: “…”
Cậu ta vẫn không biết được Chung Trì Tân từ khi nào đã thay đổi, hình như là từ lúc ở Hải Thành về là có chút kì lạ… Cũng không đúng, từ khi anh Tân bảo muốn lui giới là đã bắt đầu không đúng rồi.
“Anh Tân nếu muốn đóng phim tất nhiên là có thể!” Kế Thiên Kiệt đặt ly nước xuống, cổ vũ: “Rất nhiều ca sĩ bây giờ đều đi đóng phim. Hơn nữa, ngày xưa những người đỉnh danh trong làng giải trí đều không phải là ba tốt sao, hát hay diễn giỏi. Anh ơi, anh cũng có thể đóng phim.”
Kế Thiên Kiệt cảm thấy anh nhà mình không quá quyết tâm giải nghệ. Lúc trước vừa mới thu âm OST cho một bộ phim điện ảnh, cậu phải giục anh ấy một hồi.
“Anh Tân, đóng phim rất thú vị, trước kia có rất nhiều đạo diễn mời anh, có điều lúc ấy anh không có hứng thú. Dù sao thì hiện tại anh cũng không muốn hát, chi bằng đi đóng phim thử xem sao?”
“Tôi sẽ xem xét.” Chung Trì Tân có chút thất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com