Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Vừa giáp Tết, các ngã tư lớn nhỏ ở Ninh thị đều rơi vào cảnh kẹt xe, rất nhiều xe không phải biển địa phương mà là của những người đi làm xa trở về quê ăn Tết.

“Đường Hưng Hoa chắc lại kẹt cứng rồi, mình đi bộ qua thôi.” Mẹ Khương xách túi vải lên, nói với Khương Diệp.

“Vâng.” Trong tay Khương Diệp cũng cầm một túi lớn, hai người chuẩn bị sang chợ đầu mối trên đường Hưng Hoa mua chút đồ Tết.

Hai mẹ con vừa ra khỏi nhà đi đến cổng khu chung cư đã dừng lại mấy lần, rất nhiều người kéo tới chào hỏi, chẳng có gì ngoài hỏi thăm công việc của Khương Diệp thế nào, ở ngoài làm gì.

Khương Diệp đem mấy lời đã chuẩn bị sẵn lặp lại không biết bao nhiêu lần, công ty đúng là có thật, lại còn là công ty lớn, trước kia từng gửi thư mời cho cô, chỉ là Khương Diệp đã từ chối, sau khi tốt nghiệp liền bắt đầu đi đây đi đó.

“Đúng là con gái nhà lão Khương, không chịu thua kém ai!”

“Tiểu Diệp giỏi thật, lúc rảnh qua nhà chúng tôi xem giúp mấy đứa nhỏ học hành thế nào nhé?”

Những lời như vậy liên tục vang bên tai.

Mẹ Khương cười đến vô cùng vui vẻ, kéo con gái ngẩng cao đầu bước ra khỏi khu chung cư.

“Ba con thích ăn thịt kho, nhất là loại hầm thật nhừ, dẻo dẻo dính dính, đúng lúc con về rồi, mình nấu nhiều chút, khỏi phải ngày nào cũng đi mua, hai mẹ con mình ăn cũng không hết.” Mẹ Khương vừa đi vừa tính toán.

“Mỗi lần mua một ít là được rồi.”

Siêu thị đều có bán phần thịt nhỏ, hai người ăn không hết thì mua ít đi, dù sao cũng chẳng ai ép bán.

Mẹ Khương bất đắc dĩ lắc đầu: “Ba con đó, ông ấy thích trên bàn bày thật nhiều thịt, nhìn vậy mới thấy ngon, mua ít mang về nhìn keo kiệt lắm.”

“Ba bị cao huyết áp, ăn ít thịt lại mới hợp lý.”

“Có uống thuốc rồi, mỗi sáng ba con còn chạy bộ cùng học sinh, ăn chút thịt không sao đâu, ông ấy thích là được.”

Khương Diệp cúi đầu đếm từng viên gạch trên lối đi bộ, không nói thêm gì nữa.

“À đúng rồi, con khi nào quay lại thủ đô?” Mẹ Khương chợt nhớ ra, “Hôm trước mẹ nói chuyện với thầy hiệu trưởng, muốn nhờ con về trường nói chuyện với học sinh, cổ vũ tụi nó một chút.”

Bàn tay đặt bên túi quần của Khương Diệp khẽ giật, cô ngẩng đầu cười nhạt: “Mồng bốn con đi rồi, trường chắc vẫn chưa học lại.”

Trên mặt mẹ Khương lộ vẻ tiếc nuối: “Vậy chắc không kịp rồi, nhưng công việc của con quan trọng, không đi cũng không sao, đến lúc đó viết cho các em một bức thư động viên là được.”

“Vâng.”

Đến chợ đầu mối, mẹ Khương đi khắp nơi chọn đồ, vì không lái xe nên sau khi cân xong liền để chủ quán giao thẳng về tận cửa, bản thân chỉ xách mấy món nhẹ.

Mẹ Khương cúi đầu ngửi nấm hương khô trong tay, không hài lòng nói: “Nấm hương khô lại tăng giá à?”

Chủ quán hiền lành cười hỏi: “Tết mà chị, chị mua bao nhiêu?”

Khương Diệp đứng bên cạnh nhìn, chuẩn bị phụ mẹ xách đồ, đúng lúc này điện thoại reo lên, cô lấy ra nhìn, là Triệu Cấu.

Cô lập tức bước sang một bên nghe máy.

“Triệu ca.”

“Tiểu Diệp, trong vòng bạn bè của anh có một đạo diễn đang tuyển diễn viên, mồng bảy khai máy, em có muốn qua xem thử không?”

Hiện tại cách mồng bảy cũng không còn mấy ngày, đoàn phim này chắc đã mời đủ dàn diễn viên chính, nếu không cũng không thể khai máy sớm như vậy.

Khương Diệp nhanh chóng suy nghĩ một lượt: “Triệu ca, là vai gì vậy?”

Triệu Cấu nói: “Họ đang thiếu một nam cảnh sát chống ma túy… Cái này thì anh cũng không hiểu, dạo gần đây trong giới đột nhiên rất thiếu diễn viên nam.”

Nam diễn viên?

Khương Diệp trầm mặc một lát: “Em có thể đóng, nhưng đạo diễn bên đó có đồng ý cho em đến không?”

“Cái này em cứ yên tâm, nếu em chịu đến, anh sẽ nói giúp, ngay cả thử vai cũng không cần.”

Triệu Cấu không hề khoác lác, Khương Diệp dù gì cũng là diễn viên được Hồ đạo công nhận, các đạo diễn khác nghe tin này thì dù có nghi ngờ cũng sẽ tan biến hết, nữ đóng vai nam vốn dĩ cũng không phải chưa từng có tiền lệ.

“Được, em đi.”

Có thể giúp được Khương Diệp, Triệu Cấu trong lòng rất phấn khởi: “Anh sẽ liên hệ đạo diễn ngay, đến lúc đó hai người tự trao đổi.”

Khương Diệp vừa cúp máy thì mẹ Khương bên kia đã mua xong đồ đi tới: “Ai gọi vậy? Đồng nghiệp à?”

“Vâng, đồng nghiệp.” Khương Diệp trả lời rất tự nhiên, đều là diễn viên cả, dĩ nhiên là đồng nghiệp.

Một năm trôi qua, Khương Diệp gầy đi bảy cân, cũng may cha mẹ cô chưa từng nghi ngờ công việc bên ngoài của cô, đến mồng bốn có thể thuận lợi rời khỏi Ninh thị.

Nhân vật mà Triệu Cấu đề cử cho cô lần này, quả nhiên đạo diễn không cần cô thử vai, trực tiếp gửi tin mồng bảy khai máy.

Một diễn viên có thể tham gia phim của hai đạo diễn lớn Lưu Ích Dương và Hồ Lỗi, lại còn do ảnh đế Triệu Cấu tiến cử, đừng nói là có thực lực, cho dù không có thì đạo diễn cũng sẽ nể mặt, dù sao cũng chỉ là vai phụ, thời gian “lĩnh cơm hộp” rất sớm.

Đoàn phim lần này, đạo diễn không quay chi li như Hồ Lỗi, phim điện ảnh của cô ấy từ trước đến nay luôn lấy mỹ cảm làm trọng tâm, được khen là mỗi khung hình chụp ra đều có thể đem làm tranh treo tường.

Có lẽ cũng vì đạo diễn là nữ, có gu thẩm mỹ rất riêng.

Tóm lại, sau khi Khương Diệp lên mạng tra thông tin về vị đạo diễn này, phát hiện đây là lần đầu tiên cô ấy quay đề tài cảnh sát.

Vừa vào đoàn phim, Ô Bán Tuyết nhìn thấy Khương Diệp liền sáng mắt lên: “Cô là người Triệu Cấu giới thiệu tới à? Không tệ, không tệ.”

Khương Diệp ngơ ngác, cô còn chưa bắt đầu quay, sao đã bị đánh giá là không tệ rồi?

Ô Bán Tuyết kéo Khương Diệp lại, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, thậm chí còn kiễng chân đưa tay nâng cằm cô: “Xem ra tôi phải quay về cảm ơn Triệu Cấu cho đàng hoàng mới được.”

Khương Diệp: “…” Luôn có cảm giác mình bị đem bán, đạo diễn đối diện giống như đang tới xem hàng.

Qua Tết, cả nước lần lượt quay lại nhịp làm việc bình thường, Chung Trì Tân rốt cuộc cũng quyết định đi đóng phim.

Có lẽ đóng phim cũng là một chuyện khá thú vị?

Một câu nói của Chung Trì Tân khiến toàn bộ Truyền thông Hạo Thiên trên dưới đều chấn động.

Không cần bàn cãi, Chung Trì Tân đã muốn đóng phim, tầng lãnh đạo tất nhiên phải đem ra nguồn lực tốt nhất, ít nhất hiện tại bọn họ cần giữ vững “cây hái ra tiền” này.

Giống như năm ngoái, bộ phận điện ảnh cơ bản đã chọn xong người tham gia chương trình Di sản Văn hóa, kết quả Chung Trì Tân ngồi không liền chiếm mất một suất của họ.

Hiện giờ tin tức Chung Trì Tân muốn đóng phim đã lan ra khắp nơi, bộ phận điện ảnh tức đến mức muốn đập bàn. Nếu tin này là thật, đồng nghĩa với việc tài nguyên của bộ phận điện ảnh đều phải chia cho Chung Trì Tân, mấy “anh lớn” trong bộ phận đã âm thầm liên lạc với nhau không ít lần, muốn liên thủ phản đối.

Chung Trì Tân hoàn toàn không ngờ chỉ một câu nói của mình lại khuấy lên sóng gió lớn như vậy trong công ty, mà cho dù có nghĩ tới, anh cũng chẳng để tâm.

Lý Cẩm Hồng lại càng không để ý, chị ta đã sớm nhen nhóm ý định chiếm lấy miếng bánh điện ảnh này, chỉ tiếc mấy năm nay những nghệ sĩ dưới tay đều không chịu cố gắng, nâng thế nào cũng không nổi. Bây giờ Chung Trì Tân muốn đi đóng phim, biết đâu ý định rút khỏi giới của anh sẽ cứ thế bị gác lại.

Cho dù Chung Trì Tân vẫn muốn rời giới, chỉ cần trong nửa năm này chị ta nắm bắt tốt, chiếm được hơn phân nửa tài nguyên của công ty, đến lúc đó chị ta không tin là không thể đào tạo ra một ngôi sao tuyến đầu.

“Bốn kịch bản này đều là chị lấy được từ Lâm tổng.” Động tác của Lý Cẩm Hồng cực nhanh, từ năm ngoái sau khi Kế Thiên Kiệt để lộ tin tức, chị ta đã luôn dò xét tài nguyên trong tay bộ phận điện ảnh, lần này vừa xác nhận Chung Trì Tân muốn đóng phim liền trực tiếp tới văn phòng chủ tịch.

“Hai bộ cổ trang, một bộ hiện đại, một bộ bối cảnh dân quốc. Trong cổ trang có một bộ là phim truyền hình, ba bộ còn lại là điện ảnh, kịch bản chị đều đã xem qua, chị thấy bộ hiện đại kia không tệ, cậu qua đó đóng vai nam chính, đạo diễn là Vương Ca, nghe nói vốn đầu tư hai trăm triệu.”

Lý Cẩm Hồng dựa lưng vào ghế da, day day huyệt thái dương, cười khổ: “Trì Tân, vì cậu mà lần này Hồng tỷ đắc tội gần như toàn bộ bộ phận điện ảnh rồi.”

Bốn kịch bản, bao trùm đủ các bối cảnh thời đại, hoàn toàn là tài nguyên tốt nhất của bộ phận điện ảnh Truyền thông Hạo Thiên, tất cả đều bị Lý Cẩm Hồng mang tới đây.

Ánh mắt Chung Trì Tân dừng lại trên bốn cuốn kịch bản, anh đưa tay cầm cuốn bối cảnh hiện đại lật qua lật lại, lần đầu đóng phim, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, cũng chẳng nhìn ra được gì.

“Tôi mang về xem kỹ, hai ngày nữa sẽ cho Hồng tỷ câu trả lời.”

Lý Cẩm Hồng đáp rất dứt khoát: “Được.”

Kế Thiên Kiệt tiến lên thu lại cả bốn cuốn kịch bản, theo Chung Trì Tân về biệt thự, trên xe còn tò mò lật xem, mãi đến khi xuống xe mới chịu dừng.

“Tân ca, em thấy vẫn đừng chọn kịch bản hiện đại kia, đạo diễn đó em cũng nghe phong thanh rồi, quay điện ảnh lúc được lúc không, anh lại là lần đầu đóng phim, mình có thể bắt đầu từ vai phụ trước.” Kế Thiên Kiệt ngồi trong phòng khách xem lại một lượt, lại liên hệ bạn bè tìm đủ loại tư liệu liên quan, lo lắng nói.

Diễn viên tay ngang nếu làm không tốt rất dễ bị phản tác dụng, đã có không ít ví dụ như vậy, cho dù địa vị của Chung Trì Tân trong giới rất cao, nhưng khán giả ở phương diện nào đó có thể nói là vô cùng lạnh lùng.

Suốt chín năm qua, tâm trí của Chung Trì Tân đều dồn hết cho âm nhạc, tuy cũng được xem là người trong giới nhưng với những thứ này lại hoàn toàn mù mờ, anh rũ mắt nhìn kịch bản trên bàn: “Ba cái còn lại thì sao?”

“Bộ dân quốc là vai chính, em nghe bọn họ miêu tả thì thấy hình tượng không hợp với anh, phim truyền hình kia thời gian quay quá dài, không thích hợp để thử nghiệm, em đề nghị chọn điện ảnh cổ trang, trong kịch bản là vai Vương gia, tuy chỉ là vai phụ nhưng hình tượng khá phù hợp, hơn nữa đạo diễn Tào Khôn trong giới nổi tiếng là biết dẫn dắt diễn viên.”

Có thể nói Kế Thiên Kiệt đã cân nhắc giúp Chung Trì Tân từ mọi phương diện.

Chung Trì Tân liếc Kế Thiên Kiệt đang nghiêm túc xem kịch bản: “Cậu chỉ là trợ lý.”

Phải một lúc sau Kế Thiên Kiệt mới phản ứng lại: … Trợ lý chỉ cần phụ trách ăn mặc, đi lại của nghệ sĩ, chuyện tiếp nhận tài nguyên là việc của người đại diện.

Hắn có chút ngượng ngùng đặt kịch bản xuống, gãi đầu, không cam tâm nói: “Chuyện này… hay là nghe Hồng tỷ đi, Hồng tỷ mới là người chuyên nghiệp…”

Chung Trì Tân cầm lấy cuốn kịch bản mà Kế Thiên Kiệt vừa đề xuất: “Chọn cái này đi, chị ta cũng đâu phải chuyên nghiệp gì.”

Ngay cả trợ lý cũng nhìn ra vấn đề, người đại diện lại không nói rõ cho anh, Chung Trì Tân nắm kịch bản trong tay, che giấu một mảng cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.

Thấy Chung Trì Tân tiếp thu ý kiến của mình, Kế Thiên Kiệt lập tức gạt bỏ tâm trạng vừa rồi, kích động nói: “Tân ca, em sẽ chỉnh lý tư liệu của đạo diễn Tào Khôn rồi mang về, để anh hiểu sơ phong cách quay phim của Tào đạo, bạn em nói diễn viên bình thường đều cân nhắc như vậy.”

Chọn xong kịch bản, Chung Trì Tân tới công ty một chuyến.

“Cậu xác định chọn bộ này sao? Với địa vị của Trì Tân cậu, hoàn toàn có thể đóng vai nam chính.” Lý Cẩm Hồng có ý khuyên nhủ.

“Chọn bộ này.”

“… Được rồi, vài ngày nữa chị sắp xếp cho cậu ăn cơm cùng đạo diễn Tào Khôn, đến lúc đó hai người trao đổi cụ thể.”

Giữa tháng Hai, dư âm của năm mới rốt cuộc cũng tan hẳn, đài Hải Thành bắt đầu cho phát sóng chương trình.

Trước đó đài Hải Thành hoàn toàn không lấy tên Chung Trì Tân để tuyên truyền, áp dụng chiến lược “muốn được khen thì phải bị chê trước”, tập đầu tiên phát sóng lúc năm giờ, trên mạng không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào, rating của chương trình mới chỉ ở mức bình thường.

Mười hai tiếng sau, đề tài trọng tâm #ChungTrìTân lặng lẽ leo lên hot search, rating bắt đầu tăng lên từng chút một.

Mười lăm tiếng sau, đề tài tiến vào Hot search top 10, đồng thời các đề tài #Sư-quét-rác-kia-rốt-cuộc-là-ai, #Giải-Chi-Anh, #Trang-Duệ-Phong, #Văn-Hoá-Di-Sản cũng đồng loạt xuất hiện, rating của Văn Hoá Di Sản đón nhận một đợt tăng vọt về lượt xem.

Hai mươi bốn tiếng sau, #Chưa-được-ăn-đặc-sản-Hải-Thành, #Đông-Sơn-đẹp-quá cùng vài đề tài liên quan khác chiếm trọn Hot search top 10, rating của Văn Hoá Di Sản cuối cùng cũng bùng nổ.

Sau đề tài #Chung-Trì-Tân xuất hiện thêm một chữ “Bạo” đỏ chói, cư dân mạng vốn đã quen cảnh này, tiện tay bấm vào xem mới phát hiện Chung thần của bọn họ vậy mà lại tham gia một show giải trí, weibo chính thức của nhà đài đăng liền mười hai tấm ảnh liên quan đến chương trình.

A, Chung thần của bọn họ trước sau như một, đẹp trai đến tràn màn hình.

Bất kể là chương trình gì, fan đều như mở hội, ào ào kéo tới xem, vừa xem vừa chụp màn hình vừa buông lời châm chọc.

[Tổ tiết mục chết tiệt từ đâu chui ra vậy, cơ hội tuyên truyền tốt thế này sao lại không làm, hại bà đây bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy Chung thần sớm nhất!]

[Tổ tiết mục chết tiệt hóa ra là đài Hải Thành, bọn họ rốt cuộc đang làm cái trò gì, phong cách thường ngày tìm được một khách mời là hận không đốt pháo ăn mừng đâu rồi?]

[Lầu trên, thật ra năm ngoái đài Hải Thành cũng đã thông báo rồi, chỉ là không chụp ảnh khách mời, cũng không tag tên ai cả.]

Fan Chung vì bỏ lỡ cơ hội xem chương trình ngay từ đầu mà tức đến muốn đập bàn, ồn ào châm chọc tổ tiết mục, nhưng không ai dám chỉ trích Chung Trì Tân, dù sao weibo của anh bọn họ đã rất lâu rồi không đăng gì.

Khán giả qua đường, fan không cố định xem chương trình, nghe tổ tiết mục giới thiệu văn hóa Hải Thành, nhìn bọn họ tới Đông Sơn làm nhiệm vụ, không thể không thừa nhận nền tảng của đài Hải Thành rất vững, mỗi khung hình đều phô bày những góc đẹp nhất của Đông Sơn trước mắt người xem.

Khi khách mời bắt đầu tìm người qua đường giải câu hỏi, thường xen kẽ những câu chuyện cũ thú vị, lại thu hút thêm một nhóm khán giả vốn không thích những show giải trí chỉ thiên về gây cười.

Cho đến khi mọi người nhìn thấy Chung Trì Tân tìm được một công nhân làm khách mời, mà người công nhân ấy chỉ trong vòng hai mươi phút đã trả lời đúng liên tiếp bảy mươi lăm câu hỏi.

#Sư-quét-rác-kia-rốt-cuộc-là-ai một lần nữa leo lên đỉnh.

[Mẹ nó, tôi nhìn thấy sư quét rác Thiếu Lâm Tự phiên bản đời thực rồi!]

[Vì sao ca ca lại tinh mắt thế này, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cường giả hấp dẫn lẫn nhau sao?]

[Nói thật thì nói, tuy sư quét rác mặt mũi lem luốc, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh ấy rất đẹp trai…]

[Nói hai thì nói hai, sức mạnh của tri thức khiến con người trở nên đẹp hơn.]

[Mấy người có để ý không, sư quét rác hình như hoàn toàn không bị nhan sắc của ca ca làm lay động, giải xong câu hỏi liền phất tay áo đi thẳng, không mang theo dù chỉ một tờ khăn giấy.]

[Phụ nữ thì còn hiểu được, ca ca của mấy người lại chọn đàn ông, chẳng lẽ còn sợ giới trí thức người ta háo sắc mà gào thét trước nghệ sĩ sao?]

[Trả lời lầu trên, nghệ sĩ thì sao? Năm kia còn có tin một tiến sĩ nhìn thấy ca ca liền ngất xỉu đấy, ra ngoài mở mang tầm mắt thêm đi, đừng đứng một chỗ nhảy loạn.]

[Ha ha, người lợi hại thế này mà còn đi làm công nhân, tôi thấy sợ là tên ca sĩ kia thông đồng với tổ tiết mục, tìm người tới diễn, học thuộc đáp án từ trước rồi.]

Có fan thì cũng có anti-fan, dưới Hot search đủ loại ý kiến, tiếng nghi ngờ cũng không ít, dù sao có thể đưa ra đáp án của nhiều câu hỏi như vậy không phải chuyện đơn giản, hơn nữa xem chương trình còn thấy rõ Chung Trì Tân vòng vo hơn nửa tiếng, vừa nhìn thấy đối phương liền đi thẳng tới.

Một tiếng sau, những người vì tiêu đề hot mà chạy tới xem xong chương trình lại đẩy Hot search lên thêm một đợt nữa, nội dung vẫn xoay quanh Văn Hoá Di Sản.

#Vì-sao-ca-ca-nói-phương-ngôn-nghe-dễ-thương-thế #Văn-Hoá-Di-Sản-nhìn-đã-mắt …

[A a a, ca ca nói phương ngôn giống như đang thì thầm tâm sự, mê chết tôi rồi, hu hu hu…]

[Năm năm trước từng ngốc ở Hải Thành mấy tháng, là tôi sinh ra ảo giác sao, phương ngôn Hải Thành từ khi nào lại dễ nghe như vậy?]

[Trả lời lầu trên, người địa phương xin khẳng định, phương ngôn Hải Thành trước sau như một rất khó nghe.]

[+1, hơn nữa phương ngôn Hải Thành tụi tôi quả thật khá đặc biệt, nghe như sắp cãi nhau tới nơi.]

[Huyết thư vạn người ký, cầu xin ca ca tham gia show giải trí nhiều hơn, lộ diện nhiều hơn.]

[Không ai cảm thấy khoảnh khắc Chung thần bước qua cổng đặc biệt đẹp trai, cực kỳ ngầu sao?]

[Có có có! Rõ ràng chỉ là trò chơi văn hóa, vậy mà bị anh ấy biến thành màn giải đố.]

[Ha ha ha, Trang Duệ Phong hoàn toàn ngơ người, tôi là ai, tôi đang ở đâu, hoảng hốt thật sự.]

[Nói thật lòng, hai khách mời Chung Trì Tân và Giải Chi Anh đều cực kỳ nghiêm túc, còn Trang Duệ Phong thì có chút qua loa, rõ ràng trước đây tôi rất thích xem show của anh ta.]

[Cảm giác Trang Duệ Phong lúc nào cũng chơi mấy trò khôn vặt, hơi giống muốn chèn ép Chung thần.]

[Lầu trên, suỵt~ Mọi người đều nghiêm túc cống hiến vì việc lan tỏa văn hóa, Kình Ngư fan đừng kéo anti cho ca ca ~~.]

Mười mấy Hot search, bản thân anh ta chỉ chiếm hai cái, mà phía dưới lại toàn là đánh giá tiêu cực.

Trang Duệ Phong đứng trong phòng, hất điện thoại đi.

“Đừng tức giận, xem ra chương trình đang rất hot, may mà chúng ta ký liền ba mùa.” Người đại diện của Trang Duệ Phong bước vào, nhặt điện thoại lên ném thẳng vào thùng rác, “Lúc trước tôi không nhận được tin Chung Trì Tân sẽ tham gia, tập sau tôi sẽ tìm đội seeding để kiểm soát bình luận.”

Mấy năm nay đài Hải Thành có dấu hiệu sa sút, rating của các chương trình chủ lực liên tục đi xuống, mấy MC trụ cột cũng tản mác tham gia đủ loại hoạt động khác, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho nên Trang Duệ Phong mới ký liền ba mùa, nào ngờ đài Hải Thành lại mời được cả Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân không xem weibo, từ sau khi nhận kịch bản liền ở nhà xem phim điện ảnh của đạo diễn Tào Khôn.

Kế Thiên Kiệt là một con nghiện weibo chính hiệu, vừa thấy Hot search của Chung Trì Tân liền cầm điện thoại vui vẻ nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mới ngồi trong phòng khách mở Văn Hoá Di Sản lên xem.

“Lợi hại thật!” Tuy Kế Thiên Kiệt đã biết lúc đó Chung Trì Tân tìm được một khách mời trả lời đúng bảy mươi lăm câu, nhưng bây giờ xem lại qua màn hình vẫn thấy vô cùng kích động.

“Cái gì lợi hại?” Chung Trì Tân bước ra từ phòng thu âm, vừa hay nghe được Kế Thiên Kiệt đang cảm thán.

Kế Thiên Kiệt quay đầu lại: “Tân ca, sao anh lại chọn trúng vị khách mời này vậy, lúc đó anh nhìn ra được anh ta lợi hại như thế sao?”

Ánh mắt Chung Trì Tân dừng lại trên gương mặt lem luốc hiện lên trên màn hình TV, khóe môi tự nhiên cong lên thành một nụ cười nhạt: “Không biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh