123
Ra đến lối thoát, bên ngoài vẫn còn vài paparazzi lẩn khuất rình rập, thêm vào đó xe của hai người lại đỗ ở hai hướng khác nhau, Chung Trì Tân và Khương Diệp chỉ có thể tạm thời tách ra mỗi người một ngả.
Khương Diệp vừa lên xe, Hùng Úc đã quay đầu hỏi cô: “Cảm giác thế nào? Về sau những hoạt động kiểu này là không thể tránh khỏi đâu.”
“Cũng ổn ạ.” Khương Diệp đặt hai chiếc cúp trong tay xuống bên cạnh ghế ngồi, hôm nay có Chung Trì Tân đi cùng, toàn bộ tâm trí của cô gần như đều đặt lên anh, những chuyện khác cô không để ý nhiều.
“Hôm nay em nhận được giải trang phục, chắc chắn sẽ có không ít nhãn hiệu tìm em hợp tác.” Ngay khoảnh khắc Hùng Úc nhìn thấy Khương Diệp mặc bộ lễ phục đó, chị đã có dự đoán. Chưa cần nói đến thiết kế của chiếc váy tinh xảo, chỉ riêng gương mặt và vóc dáng của Khương Diệp thôi, trong giới này thật sự không có mấy người có thể so bì.
Suy cho cùng con người đều là sinh vật thiên về thị giác, Khương Diệp khoác lên bộ lễ phục vảy cá pha lê ấy, khiến chiếc váy vốn chỉ đạt chín phần tinh thần của bản thiết kế lập tức được nâng lên một tầm cao hoàn toàn khác.
“Vâng.”
Hùng Úc liếc nhìn hai chiếc cúp bên cạnh cô: “Cảm giác đứng trên sân khấu nhận giải thế nào? Tháng ba năm sau giải Kim Tiêu khởi động, em cũng có khả năng rất lớn sẽ cầm cúp.”
Hùng Úc không hề tâng bốc. Diễn xuất của Khương Diệp ai cũng nhìn thấy rõ, nếu không thì cô đã chẳng thể đi từ những vai phụ nhỏ bé đến vị trí hôm nay, hoàn toàn đều dựa vào nỗ lực của bản thân. Chị là người đại diện, nhưng lại luôn có cảm giác mình chẳng giúp được bao nhiêu.
Cho dù thời gian trước giải Kim Tiêu có xuất hiện vài lời xì xào, thậm chí còn có một ngôi sao tuyến đầu bị phong sát hoàn toàn, nhưng uy tín của giải Kim Tiêu vẫn vô cùng vững vàng. Những tác phẩm của Khương Diệp trong các hạng mục năm nay đều có doanh thu phòng vé rất cao, ít nhất cũng phải giành được vài đề cử. Chỉ riêng đề cử của giải Kim Tiêu thôi cũng đã là thứ đáng để mang ra nói.
Cảm giác đứng trên sân khấu…
Khương Diệp hạ mắt nhìn hình xăm bị che khuất trên cổ tay mình. Khi đứng trên bục trao giải, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cảm giác đứng cùng Chung Trì Tân trước mặt mọi người thật sự không tệ. Còn chuyện giành giải, cô hoàn toàn không để tâm, lời cảm ơn nói ra cũng hời hợt qua loa.
“Hùng tỷ.” Khương Diệp gọi Hùng Úc đang ngồi phía trước. “Không thể công bố sớm hơn được sao? Tháng ba em cũng chưa chắc đã cầm được giải.”
Hùng Úc sững người, quay đầu nhìn Khương Diệp, một lúc sau mới hiểu được ý cô là gì. Chị nghiêm giọng nói: “Không được. Dù tháng ba em có không đoạt giải, bây giờ cũng tuyệt đối không thể công bố.”
Hùng Úc thật lòng tính toán cho Khương Diệp. Chung Trì Tân với chị chỉ là người ngoài, địa vị của anh đã ổn định từ lâu. Nhưng nền móng của Khương Diệp hiện tại vẫn chưa đủ vững, nếu tin tức bị tung ra, cho dù có fan đứng ra bảo vệ, cư dân mạng vẫn chỉ ghi nhớ một điều: cô dựa vào Chung Trì Tân để đi lên, cho dù diễn xuất của cô đã được công nhận.
Bây giờ con đường tốt nhất của Khương Diệp là tiến từng bước thật vững vàng, quá trình không được phép có sai sót, cũng không thể để lộ ra bất kỳ tin xấu nào.
“Tiểu Khương, chuyện tình cảm của hai đứa chị không can thiệp, nhưng em không thể đem tương lai của mình ra đùa.” Nếu như trước đây Hùng Úc chưa biết chuyện gia đình của Khương Diệp thì thôi, bây giờ chị chỉ mong cô có thể đi đến nơi đến chốn, bình an ổn định bước về phía tương lai rộng mở.
“Còn nữa, công việc của em quan trọng hơn, Chung Trì Tân chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.” Về chuyện này, Hùng Úc khá yên tâm. Trước đó hai người đại diện đã trao đổi rõ ràng, Chung Trì Tân cũng từng gọi điện cho chị, nói anh có thể chờ, anh không muốn Khương Diệp gặp rắc rối.
Khương Diệp tựa lưng vào ghế, không nói thêm gì nữa.
Không ngờ có một ngày, cô cũng sẽ hành xử theo cảm xúc như vậy.
…
Khương Diệp về đến khu dân cư Khê Địa, lúc xuống xe lại thấy Chung Trì Tân vẫn đứng chờ bên ngoài, trong tay anh còn cầm cúp, rõ ràng là muốn đợi cô về rồi cùng nhau đi vào.
“A Diệp.” Chung Trì Tân bước tới, quang minh chính đại nắm lấy tay Khương Diệp.
Bên trong khu dân cư Khê Địa hoàn toàn không cần lo lắng có người nhiều chuyện, so với minh tinh nghệ sĩ, những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và học thuật sống ở đây còn nhiều hơn.
“Sao anh không vào nhà trước?” Khương Diệp kéo anh đi về phía cửa lớn, ấn vân tay mở khóa.
“Anh muốn chờ em.”
Trong nhà ấm áp hơn hẳn bên ngoài, cô cởi áo khoác lông, tiện tay đặt cúp lên tủ giày ở sảnh vào.
Chung Trì Tân đứng phía sau thấy vậy, cũng nhẹ nhàng đặt chiếc cúp của mình ngay bên cạnh, sau đó lấy điện thoại ra nói: “A Diệp, anh thấy ảnh chụp chung của hai chúng ta rồi.”
Khương Diệp quay đầu, còn chưa kịp cởi giày cao gót: “Là lúc chúng ta lên nhận giải à?”
Hai người đứng cạnh nhau, đều mặc lễ phục lộng lẫy, ánh đèn rọi xuống, quả thật đúng như cư dân mạng nói, trông như một cặp trời sinh.
“Đẹp thật.” Khương Diệp liếc nhìn hai người đứng sóng vai trên màn hình, rồi nghiêng đầu nhìn Chung Trì Tân đang muốn nói lại thôi. “Sao vậy?”
Chung Trì Tân từ trước đến nay đều không giỏi che giấu cảm xúc, tay anh đặt gần môi, ánh mắt đảo qua chỗ khác: “Anh nghe nói trong tiệc tối họ sẽ cùng nhau khiêu vũ, cho nên… anh có thể mời em một điệu nhảy không?”
Ngay từ khoảnh khắc xuống xe bước lên thảm đỏ, vừa nhìn thấy Khương Diệp, ý nghĩ này đã nảy ra trong đầu anh. Chỉ tiếc là hai người đều không tham gia tiệc tối.
Khương Diệp cúi đầu nhìn đôi giày vẫn còn trên chân, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. “Được.”
Nói là khiêu vũ, kỳ thực chỉ là hai người mượn cớ để ôm ấp, gần gũi nhau hơn.
Trong tiếng nhạc êm dịu lan khắp phòng khách, hai người ôm nhau chậm rãi xoay vòng. Khương Diệp nửa dựa vào lồng ngực Chung Trì Tân, nghe thấy nhịp tim anh đập loạn nhịp, bỗng bật cười, ngửa đầu nhìn vào mắt anh: “Sao đến bây giờ anh vẫn còn căng thẳng vậy?”
Những chuyện nên làm, bọn họ đều đã làm rồi.
Chung Trì Tân vừa nhìn ánh mắt của Khương Diệp là biết cô định nói câu gì, lập tức giơ tay che miệng cô lại: “Không được nói.”
Chẳng có nhiều lý do như thế, chỉ là vì rất thích. Đến mức chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ khiến tim đập dồn dập.
“Vâng, em không nói.” Khương Diệp kéo tay Chung Trì Tân xuống, hỏi: “Ngày mai anh lại phải chạy sang chương trình à?”
Chung Trì Tân cúi đầu tựa lên vai Khương Diệp, trong chớp mắt trông vô cùng đáng thương: “Anh phải huấn luyện đội viên, mấy ngày tới chúng ta lại không gặp được nhau.”
Huấn luyện đội viên, các thí sinh của anh vẫn đang chờ, căn bản không có thời gian quay về gặp Khương Diệp.
“Có thể gọi video.” Khương Diệp lùi lại nửa bước, nhìn thẳng vào mắt Chung Trì Tân: “Nếu em rảnh sẽ gọi cho anh.”
“Được.” Chung Trì Tân cảm nhận được sự chủ động của cô, mãn nguyện dụi vào cổ Khương Diệp, giống hệt một con mèo lớn đang làm nũng.
Khương Diệp đẩy anh ra rồi xoay người đi rửa mặt. Lớp kem nền che khuyết điểm trên tay cô khá đặc biệt, phải dùng nước tẩy trang chuyên dụng mới rửa sạch được. Mỗi sáng cô đều phải bôi lên tay một lớp dày, dù hơi phiền phức nhưng cô chưa từng thấy hối hận.
Phòng khách.
Chung Trì Tân cởi áo ngoài, tùy tiện khoác lên sofa. Đôi chân dài duỗi ra, anh nằm ườn trên đệm ghế, đắc ý đọc bình luận của cư dân mạng về hai người tối nay.
Hễ là ảnh của Khương Diệp, anh đều lưu lại hết. Lướt thêm một lúc thì thấy bức ảnh chụp hai người đang quay sang nhìn nhau cười ở hàng ghế đầu.
Gần đây trên mạng đang thịnh hành trào lưu ghép mặt mình đứng cạnh thần tượng, thậm chí còn có cả giấy đăng ký kết hôn giả. Chung Trì Tân ngày nào cũng lượn lờ trong siêu thoại và quảng trường, cũng coi như học được kha khá.
Anh lưu bức ảnh hai người nhìn nhau, photoshop lên đầu mình một chữ “Tôi” thật to, sau đó đăng lên tài khoản Bạn trai Khương Diệp:
[Hôm nay A Diệp cùng tôi khiêu vũ. (*v) Hình ảnh.jpg]
[Nghĩ linh tinh gì thế, còn dám che mặt ca ca của tui.]
[Ông chú nhà giàu nằm mơ vẫn chưa tỉnh à?]
Tài khoản này mỗi lần đăng bài đều chẳng có ai tin, nhất là còn dùng chữ to che kín mặt mình, hành động y hệt fan ghép mặt vào ảnh thần tượng.
Fan Sinh Khương cũng bắt đầu thi nhau khoe tay nghề, tìm đủ loại ảnh Khương Diệp hôm nay rồi gắn cái đầu to của chính mình lên.
[Khương Khương giờ vẫn đang ngủ cạnh tôi, hihi. Hình ảnh.jpg.]
[Rõ ràng Khương Khương đang ngồi cạnh tôi. Hình ảnh.jpg.]
[Ai da, hôm nay cùng Khương Khương đi thảm đỏ, mệt quá. Hình ảnh.jpg.]
[Kỳ lạ thật, hôm nay ca ca và Khương Khương đứng cạnh nhau nhận giải, sao Giang tỷ lại không có động thái gì nhỉ?]
[Tôi đoán là bị nhắc nhở rồi, hôm trước Giang tỷ còn dùng weibo ca ca đăng lung tung.]
[Không thể đâu, sau đó mấy người không thấy ca ca ấn like bài của Giang tỷ à? Hơn nữa đến giờ vẫn chưa xóa ảnh.]
[Chuyện này… cho hỏi mạo muội, mấy người rốt cuộc là fan nhà ai vậy?]
Đề tài bàn luận khá sôi nổi, không ít fan qua đường cũng chen vào bình luận.
Tình hình hiện tại của Chung fan và Khương fan khiến fan nhà khác nhìn mà chẳng hiểu ra sao, cảm giác fan của hai bên chạy loạn khắp nơi, phát ngôn thì chẳng rõ là fan của ai, giống như tất cả chỉ xách ví đến xem náo nhiệt.
[Ban đầu tôi là fan Kình Ngư, sau đó… tôi cũng không biết nữa.]
[Hihi, tôi là fan của cả hai, hai người này chỉ cần có tin là tôi vui rồi.]
[Fan Sinh Khương đúng là khổ thật, Chung fan tốt xấu gì còn có weibo của Giang tỷ, Khương Khương thì chẳng buồn ra kinh doanh.]
Chung Trì Tân lướt điện thoại, bỗng thấy điện thoại của Khương Diệp trên bàn trà sáng lên, đồng thời anh cũng nhận được tin nhắn của Ban Phi.
Nội dung là nhắc anh đăng một bài weibo, tag ban tổ chức lễ hội lần này.
Chung Trì Tân vươn tay cầm điện thoại của Khương Diệp, quả nhiên Hùng Úc cũng đang nhắc cô cùng một chuyện.
Anh cầm điện thoại đi tới trước cửa phòng tắm gõ cửa: “A Diệp, để anh đăng weibo giúp em nhé.”
Khương Diệp ở bên trong tắt nước, nghe anh nói lại lần nữa mới đáp: “Được.”
Điện thoại của cô ngoài mấy tài liệu tài chính khô khan trước kia và vài vở kịch ra thì hầu như chẳng có gì cần giấu, Chung Trì Tân có thể tùy ý mở.
Chung Trì Tân dùng điện thoại của Khương Diệp đăng lời cảm ơn ban tổ chức, sau đó lại chuyển sang tài khoản chính của mình đăng một bài tương tự.
Một loạt thao tác trôi chảy liền mạch, đổi tài khoản cũng vô cùng thuần thục.
Fan hai nhà Chung – Khương vốn đã đói khát đến mức chỉ biết lượn quanh weibo của đại gia và Giang tỷ cười cợt cho qua ngày, giờ chính chủ tự đăng bài, lập tức điên cuồng lao vào spam, chẳng cần quan tâm nội dung, dù chỉ là thông báo công việc theo kịch bản.
Thậm chí có người còn bình luận dưới weibo của Khương Diệp bằng bức ảnh hai người ngồi cạnh nhau, dĩ nhiên là đã photoshop mặt Chung Trì Tân thành mặt của chính mình.
[Má nó, chèo cp Lương Sương là được rồi các bác ơi, hai người này đăng weibo gần như cùng lúc.]
[Lầu trên đang làm gì vậy? Đừng có ra ngoài chèo thuyền lung tung, ship ngầm thôi hiểu không? Đừng làm xấu thanh danh của chúng ta, nhìn cp Chuyên Nghiệp của người ta kìa, chưa bao giờ nói bừa bên ngoài.]
Điện thoại của Chung Trì Tân và Khương Diệp dùng cùng một mẫu. Rất nhiều minh tinh cũng xài nhãn hiệu này, nên hoàn toàn không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
Những fan khác thì không nhận ra, nhưng trong bóng tối lại có một cô gái đang nhét kẹo ngọt vào miệng.
Giản Lạp Lạp nhìn thời gian đăng bài trước sau của hai người, lập tức đoán ra đây là thao tác của cùng một người cầm điện thoại.
Bất kể người đó là Khương Diệp hay Chung Trì Tân, Giản Lạp Lạp vẫn khẳng định hai người này là một cặp. Người khác không biết thì thôi, chứ cô ấy sao có thể không biết? Trong khoảng thời gian này, cô ấy canh ở cửa hàng tiện lợi đã hai lần nhìn thấy Khương Diệp.
Còn cái tài khoản 9-j kia thì khỏi cần nói, chắc chắn là nick phụ của Khương Diệp.
Giản Lạp Lạp cảm thấy mình bị một bí mật lớn nghẹn đến phát điên. Rốt cuộc hai người kia bao giờ mới chịu công khai đây?
Trang tin giải trí:
[Sắp nghẹn chết rồi, không biết trong đời này tôi có thể ngồi đây chờ được một mối tình ngọt ngào hay không?]
[Phiến Phiến đang nói linh tinh gì thế?]
[Đều là chó độc thân cả, Phiến Phiến định bỏ bọn tôi đi tìm người khác à?]
Không ai trong đám bình luận hiểu được tâm trạng của Giản Lạp Lạp. Cô ấy thở dài một hơi rồi thoát weibo. Đám fan tự xưng là kính hiển vi này, sao lại không chịu nghĩ nhiều thêm một chút, nghĩ xa hơn một chút chứ?
...
Ngày hôm sau, Chung Trì Tân bay tới thành phố D để gặp tám đội viên của mình.
“Trì Tân, tối qua anh đúng là quá đẹp trai.” Giản Đồng Hạnh giơ ngón cái với anh, rồi nói tiếp: “Anh với Khương Diệp trông rất có duyên nha. Lần trước chúng ta quay chương trình di sản ấy, nghe nói Khương Diệp chính là khách mời của anh đúng không?”
Giản Đồng Hạnh chưa từng gặp Khương Diệp ngoài đời, nhưng giới này có lớn đến đâu thì tin tức vẫn lan nhanh, cô ấy cũng từng nghe qua.
“Hồi đó cô ấy quay phim ở Hải Thành, vừa hay gặp thôi.” Nhắc tới Khương Diệp, Chung Trì Tân cũng sẵn lòng nói thêm vài câu.
“Lúc đó hai người đã quen nhau rồi à?” Giản Đồng Hạnh là ca sĩ, khác lĩnh vực, nhưng bình thường lướt mạng thấy Khương Diệp cũng sẽ nhìn thêm vài lần. Ai mà lại không thích người đẹp chứ.
“Trước đó đã từng gặp.” Chung Trì Tân nhớ lại mấy lần tình cờ chạm mặt khi ấy, khóe môi cong lên. Hai người bọn họ đúng là rất có duyên.
Lúc này Tùng Danh cũng vừa từ khách sạn tới. Thấy hai người đứng trước lối đi nói chuyện, anh ta cũng bước tới.
“Đang nói gì vậy?”
“Đang nói về Khương Diệp. Tôi xem qua vài phim của cô ấy rồi, diễn rất tốt.” Giản Đồng Hạnh cũng xem như là fan phim ảnh.
Tùng Danh bĩu môi: “Tôi không xem. Bình thường toàn vùi đầu làm nhạc, phim trong nước chẳng có gì đáng xem.”
Nụ cười trên mặt Giản Đồng Hạnh cứng lại. Cô ấy không ngờ Tùng Danh lại có thể nói ra những lời như vậy, không cần suy nghĩ, trong giọng còn đầy vẻ khinh thường.
“Anh nên xem nhiều hơn, mở mang thêm. Nếu không dù có vùi đầu viết nhạc, cuối cùng cũng chỉ là viết ra để ném vào thùng rác.” Chung Trì Tân lạnh giọng nói xong một câu, xoay người bỏ đi.
Tùng Danh nhìn chằm chằm theo bóng lưng Chung Trì Tân, quay sang cười khẩy với Giản Đồng Hạnh: “Người trẻ bây giờ đúng là ngông cuồng đến mức không biết chừng mực.”
Giản Đồng Hạnh khoanh tay, lùi ra xa Tùng Danh một chút, lịch sự mỉm cười: “Trì Tân là nhà soạn nhạc hàng đầu trong giới, anh ấy nói rất có lý.”
Dựa vào tuổi tác để lên mặt với người khác, kiểu người như Tùng Danh trong giới giải trí khó mà tồn tại lâu. Nếu thực lực không đủ mạnh, cùng lắm cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn.
Giản Đồng Hạnh âm thầm đưa tên Tùng Danh vào danh sách cấm qua lại.
Nhìn hai người lần lượt rời đi, Tùng Danh “hừ” một tiếng. Đám người này lúc nào cũng bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, coi thường kẻ từ dưới đi lên. Giờ hắn chẳng phải cũng đang ở cùng vị trí đạo sư với bọn họ hay sao?
Chung Trì Tân vốn đã không ưa thái độ của Tùng Danh đối với âm nhạc. Những lời vừa rồi của hắn ta, vô hình trung cũng là đang châm chọc Khương Diệp, nên Chung Trì Tân không kiềm được.
Dù rằng thiên phú của Chung Trì Tân cực cao, trên con đường âm nhạc hầu như chưa từng gặp bình cảnh, nhưng anh vẫn rất bao dung với âm nhạc của người khác, cũng có thể chấp nhận những phong cách khác biệt.
Đó cũng là lý do lúc trước ở vòng tuyển chọn tập thể, anh không hỏi thí sinh bất kỳ thông tin gì, chỉ chăm chú nghe hát. Cuối cùng chọn ra những thí sinh còn nhiều khuyết điểm, có thể kỹ thuật chưa đủ, nhưng trong giọng hát lại có cảm xúc chân thành, tha thiết. Đó mới là linh hồn thật sự của một bài hát.
Chứ chỉ nói suông, buôn bán giấc mơ thì có ích gì.
Loại ca sĩ mang tâm lý chán đời như Tùng Danh… ngay trong tiếng hát cũng đầy sự công kích tiêu cực, cũng không hiểu sao lại có thể nổi lên được.
Chung Trì Tân đẩy cửa phòng luyện tập. Bên trong, tám đội viên đã đứng chờ sẵn.
“Chào thầy.”
Nhóm thí sinh thấy người bước vào liền đồng loạt đứng dậy chào.
Chung Trì Tân khoát tay, chỉ vào Phương Hoằng đứng bên phải: “Bắt đầu từ cậu. Mỗi người hát chay một bài, không cần nhạc đệm.”
Giọng của Phương Hoằng khá bình thường, kỹ thuật cũng không thể coi là xuất sắc. Khi cậu ta vượt qua vòng tuyển chọn tập thể, cư dân mạng từng có không ít nghi ngờ.
Cậu ta nhìn Chung Trì Tân có phần căng thẳng, hắng giọng một cái rồi chọn một ca khúc khá cũ để hát.
Chung Trì Tân lặng lẽ nghe hết bài, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Mãi đến khi Phương Hoằng hát xong, anh mới nhìn cậu ta: “Cao độ không ổn, nhịp không chắc, cách dùng giọng cũng chưa đúng.”
Liên tiếp những điểm yếu bị chỉ ra khiến Phương Hoằng vô thức cúi đầu.
Thật ra cậu ta cũng không ngờ mình lại được Chung Trì Tân chọn vào vòng trong.
Sau khi nhận xét xong, anh bỗng nhiên hát lại chính bài hát Phương Hoằng vừa trình bày.
Chỉ vừa cất giọng, sự khác biệt đã hiện rõ. Tám đội viên nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ chấn động. Có người cho dù chỉ hát mộc, cũng giống như tự mang theo cả trăm lớp hiệu ứng.
Phương Hoằng ngẩng đầu, sững sờ nghe Chung Trì Tân hát. Cậu ta mơ hồ nhận ra rất nhiều vấn đề của bản thân, nhưng lại không sao nắm bắt cho rõ ràng.
Hát xong, anh nhìn Phương Hoằng đang lộ rõ vẻ thất bại: “Cậu không học chuyên ngành âm nhạc à?”
Những thiếu sót của Phương Hoằng, phần lớn đều là vấn đề nền tảng.
Phương Hoằng khẽ gật đầu, ngại ngùng đáp: “Vâng, em tự học.”
Nghe xong, anh không nói thêm gì, tiếp tục chỉ sang người bên cạnh: “Đến lượt cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com